Chap 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba tháng trôi qua, đó là khoảng thời gian quá ngắn để một du học sinh về thăm nhà một lần trên mặt bằng chung.

"Không sao, chúng tôi có tiền trả cho vé máy bay."-Iyo khẳng định vị thế.

Nhà cậu tuy không giàu nhưng vài ba cái vé máy bay không làm khó được nhà Isagi.

Bố Issei, mẹ Iyo không ngại trao những lời chất chứa nỗi nhớ tình cảm thân thương dành cho cậu. Ego cũng nhận được những lời đó kèm theo một vài cảnh báo cũng hết sức thân thiện.

Isagi còn nhỏ, cậu chưa thể tự ra nước ngoài một mình, lần về nhà này và những lần khác cho đến khi cậu có hộ chiếu anh sẽ đi cùng. Tính từ lúc Isagi bốn tuổi tới khi Blue Lock bắt đầu, Ego là người duy nhất được Isagi chủ động mời lại ăn tối cùng gia đình.

Bố cậu chủ động mời anh một chai C2H6O, Ego đành từ chối. Một là vì lý do sức khỏe, hai là nhỡ say có nói cái gì không ngoài ý muốn thì không xong với gia đình này.

Đã vài tháng kể từ khi Isagi ra nước ngoài, khi cậu đang ngồi trong lớp học thì giáo viên đến nói ở ngoài có người cần gặp cậu.

Nhanh như một cơn gió, Isagi đang ngồi trên chiếc xe của một dân chơi tổ lái đích thị, khi con người ta ghen hàng trăm nơron thần kinh vào trạng thái chém giết. Chiếc xe đỏ lao vun vút trên đường cao tốc, phi thẳng đến lễ hội bia lớn nhất thành phố.

Cầu thủ nhí mới vào học viện clb chưa được bao lâu đã báo chủ tịch dù biết ông bị gài. Isagi kiếm được ít đồ ăn vặt ngồi xem quý phu nhân chủ tịch nói duy nhất một câu "Chúng ta ly hôn đi." cực kỳ ngầu.

Ở tương lai kiếp trước, sau vụ này hai người không đường ai nấy đi. Nên việc cậu ngồi đấy xem chẳng ảnh hưởng gì đến sau này.

Isagi im lặng cho đến tận khi cậu được đưa trở lại học viện. Đến chiều cậu được gọi đi lần nữa. Đó là một niềm vui lớn trong hôm nay, Isagi có người giám hộ ở nước ngoài.

"Con mong chúng ta sẽ là gia đình cho tới khi con học hết đại học."-Isagi

Bình thường, Isagi sẽ 22 tuổi khi học hết đại học nhưng trong quãng thời gian từ lúc sống lại tới giờ cậu đã nỗ lực học trước.

"Con sẽ học xong đại học trước mười tám tuổi."-Isagi khẳng định trước toàn bộ gia đình chủ tịch.

Cậu học muốn hộc máu từ năm bốn tuổi vì tương lai tươi cmn sáng của mình. Không muốn dính vào những drama gia tộc, đấu đá, tranh giành tài sản, Isagi tìm người nhận nuôi có cũng như không. Cậu không cần hộ khẩu nhà đó, chỉ cần người giúp đỡ hiện tại nên mới mạnh miệng nói như vậy.

Isagi có một kế hoạch khá ổn thế này, sáng đi học, chiều đi đá bóng. Học hết chương trình phổ thông trong chín năm, những năm tiểu học có thể qua nhanh, tức là từ bốn đến năm mười ba tuổi. Xách vali đến Tây Ban Nha gặp Sae, kết bạn. Đại học mất bốn năm, nếu có cơ may ra trường sớm mất ba năm. Vừa đúng lúc cậu mười bảy tuổi, nếu vào Blue Lock sẽ không phải lo lắng hay vướng bận việc học.

Cậu sẽ ngồi nhìn đám bạn đồng trang lứa vất vả học hành với nụ cười của người đã tốt nghiệp sau này.

Đừng hỏi xem cột sống của Isagi có ổn không. Khi bạn có căn thì cả vũ trụ sẽ độ bạn.

Một kế hoạch nghe không thể nào chill được hơn nữa. Đến độ nếu nghe được sẽ có người muốn hỏi cậu có bị khùng hay không. Sau kế hoạch muốn được nhận nuôi mang cảm giác suýt đi vào lòng đất, Isagi bây giờ được học bởi những giáo viên tốt nhất, cậu cũng nhận được một khoảng tiền tiêu vặt mỗi tuần.

"Không sao đâu, cứ nhận đi, nhà ta nhiều tiền, xếp thành cọc cho con vả vào mặt thằng khác cũng được."-Chủ tịch Bastard Munchen

Mặc dù là con nuôi nhưng Isagi cũng rất được cưng chiều, cậu có thể thừa hưởng sự chăm sóc, dạy dỗ hiện đại nhất về mọi mặt, cả cuộc sống lẫn giáo dục. Nghe giống như thể một bước lên tiên nhưng Isagi không nghĩ vậy, cậu nói sẽ rời đi trước khi mười tám tuổi vì muốn tránh rắc rối.

Đã được một năm từ khi Isagi ra nước ngoài.

"Anh Ego, em có dự định sang Pháp."-Với quyết định này, cậu không hề do dự mà đã có kế hoạch.

"Cứ đi nếu em thích."-Ego dễ dàng đồng ý bởi nguyện vọng cậu đã nói trước với anh từ lúc cả hai mới gặp nhau.

Dù vậy, anh vẫn đi cùng cậu sang tận Pháp đến khi chắc chắn Isagi đã đến đúng clb PXG. Hai mầm bé nhỏ Isagi đã đặt chân tới Paris hoa lệ.

Trong khi đó ở Đức có những người đang cố tìm xem khứa nào ở PXG đã dụ dỗ cậu sang đó trong khi Isagi mới chính là người thả thính để được đi.

"Nghe này Isagi Yoichi, dù áo đấu của Bastard Munchen có màu đỏ nhưng người mặc nó không phải ai cũng là redflag đâu, quay về đi. PXG trông vậy thôi chứ một mét vuông có 10 thằng redflag."-Lời clb gửi đến cậu.

Isagi đi, thầy cô, bạn bè, bà bán căng tin,... nhớ cậu. Ego bây giờ mới biết vụ cậu thường xuyên nhận được thư tỏ tình.

"Mơ đi mấy nhóc, Yoichi là của anh."-Ego thu hết mấy lá thư đó lại mang đi thủ tiêu.

Trước khi quay về, Ego dặn cậu dù có tò mò đến cỡ nào cũng không được đến nơi Noa được sinh ra vì đó là khu ổ chuột cực kỳ nguy hiểm. Không có Ego bên cạnh, Isagi vẫn tuân thủ một chế độ tập luyện nghiêm ngặt.

Không có anh dí kpi, Isagi thấy chán. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu chuẩn bị nghĩ ra một ý tưởng mới. Xem lại danh sách những việc muốn làm trước khi chết, làm từ thiện ở nước cậu chưa thực hiện.

Nụ cười dần mờ ám, Isagi đi kiểm tra số tiền tiết kiệm của mình. Kế hoạch khiến người khác phải nhớ tên cậu ngay cả khi không có danh xưng cầu thủ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip