Chap 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ego nhận lời huấn luyện, năm giờ sáng anh bấm chuông nhà Isagi để thử xem cậu có thực sự nghiêm túc luyện tập không và Isagi đã chờ sẵn chuẩn bị khởi động.

"Alo, xin báo cáo. Có một đối tượng khả nghi đang dẫn theo một cháu bé tầm bảy tuổi trên đường vào lúc năm giờ mười phút sáng."-Tiếng một cảnh sát trực ca sáng nói qua bộ đàm.

"Alo, xin báo cáo. Có một đối tượng cần lắc bạc khẩn cấp."

Nơi gia đình cậu ở nổi tiếng bởi trật tự trị an tốt, các anh cảnh sát chắc chắn không bỏ qua tình huống này. Năm giờ sáng không phải giờ để một đứa trẻ bình thường ra ngoài chơi. Ego bị gọi lại để kiểm tra giấy tờ. Isagi cũng phải nói đỡ rằng Ego không hề có ý xấu gì vì mấy anh cảnh sát nhìn anh như thể anh là đối tượng nguy hiểm. Hết cứu.

Tâm trí Isagi đã qua 18 tuổi từ rất lâu nhưng thể xác thì không, giở trò gì mờ ám thì vẫn bị còng đầu, bế lên phường.

Ego chính thức bị ghi vào vào một danh sách đen khác.

Về các bài tập luyện, Ego thực sự không nương tay chút nào, Isagi cũng không than một tiếng dù có mệt đến nỗi nằm bẹp ngoài sân bóng. Ego cũng khịa cậu đôi chút.

Đợi đấy Ego, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Anh sẽ sớm bị nghiệp quật.

Anh vẫn tiếp tục đưa ra những phép thử khác, anh kiểm tra tư duy chiến thuật.

"Đây mà là thứ cho trẻ em bảy tuổi đọc thật không?"-Isagi lật mấy trang đầu của quyển sách Ego đưa trong lúc nghỉ giải lao. Anh lại ra một phép thử tâm lý xem cậu có bỏ cuộc trước khó khăn không. Trong buổi tập đầu tiên, anh đã kiểm tra thể lực, kiến thức bóng đá, tâm lý của cậu có vững không.

"Một trong số những khó khăn khi ra nước ngoài chơi bóng là ngôn ngữ."-Ego

"Vâng."-Isagi đáp lại, chắc chắn Ego muốn kiểm tra trình độ tiếng Anh.

/Cảm ơn anh, Ego. Anh sẽ là người xúc tác và đẩy nhanh con đường tiến tới ngôi vị số một thế giới lần nữa của tôi trước thời điểm tôi nghĩ bản thân có khả năng chết./-Isagi

Khi về tới nhà sau buổi luyện tập đầu tiên, bố mẹ cậu nhìn Ego bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Isagi dậy lúc năm giờ sáng để tập thì họ đồng ý nhưng chuyện gì đã xảy ra mà cảnh sát lại nhắn tới nhà cậu một tin nhắn lúc năm giờ mười phút sáng hôm đó rằng có đối tượng khả nghi đi cùng Isagi. Mặc dù xem trích xuất camera không thấy mờ ám gì, có tin nhà này lóc thịt anh không?

Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, Ego làm gì mờ ám với Isagi đã có còng tay.

Isagi vui vẻ kể lại buổi tập của mình, vui, kiến thức mới hay, phương pháp luyện tập hợp với cậu. Bị Ego hành đến nằm bẹp dưới sân rồi nhưng vẫn cố khen vì mục đích lâu dài.

Đến lượt Ego thuyết phục, trong lúc tập Isagi đã ngồi tâm sự tuổi hồng với anh trên sân về mong muốn của cậu. Hại não vô cùng vì anh toàn chơi hệ tâm lý mỗi khi hỏi ngược lại. Anh đối xử như vậy với một đứa trẻ bảy tuổi, anh tồi lắm.

"Mong hai vị hãy cho tôi mang Isagi Yoichi đi cùng."-Ego

"Chúng tôi đồng ý nhưng có vài điều kiện..."

Vậy là Isagi được ra nước ngoài cùng Ego.

/Anh mới gặp bố mẹ tôi có hai ngày mà anh đã làm họ đồng ý. Anh khiến tôi muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh càng sớm càng tốt, ở gần anh nguy hiểm lắm./-Trích lời hai mầm nghị lực Isagi Yoichi.

Hai mầm nghị lực sau khi xem chi phí tự túc để được đào tạo bóng đá ở nước ngoài: "Cầu các cụ độ cho con giàu hơn kiếp trước."

Isagi nuối tiếc nhìn tấm poster in hình Noel Noa mà cậu sắp phải cất kỹ, không mang theo. Đến cả doll Noel Noa cũng không mang đi được, có mỗi một ít thôi. Kiềm lại sự nuối tiếc đó cậu nhớ lại cái thời bản thân được chơi cùng Noa lần đầu tiên. Chờ mười năm nữa nếu Ego đồng ý cho cậu tham gia Blue Lock.

"Cứu, ông bà cứu con. Anh có biết tôi mới bảy tuổi không, Ego? Hên là tôi có một cái tâm trí đủ vững để chịu cmn đựng."-Isagi sau khi biết ý định uốn nắn cậu từ anh.

Một cách miêu tả độ vững tâm lý của Isagi: Tỉnh dậy trên giường idol vẫn bình tĩnh.

Dù sao đây cũng là lựa chọn của cậu, trước ngày đi theo anh, cậu kiểm tra lại danh sách những việc muốn làm trước khi chết. Đầu tiên cứ sang Đức trước, các nước còn lại cậu tìm cách sau.

Điều kiện để cậu được ra nước ngoài gồm việc được đảm bảo an toàn, học tập trong môi trường tốt, ba tháng về nhà một lần, có chuyện gì phải gọi điện về nhà ngay,...

"Năm con mười một tuổi, bố sẽ dạy con học bắn súng nếu con muốn."-Issei

"Đến lúc đó con nhất định sẽ trở về học."-Isagi thì thầm trả lời, bố từng hy vọng cậu đi làm quân nhân giống ông nên cậu sẽ học trong tương lai.

Khi ở sảnh sân bay tạm biệt bố mẹ, cậu có cảm giác như bao cầu thủ trẻ được xuất ngoại.

"Vì vấn đề về thời hạn con có thể đi ra nước ngoài, con sẽ tìm một người giám hộ bên đó. Con đã nhớ kỹ lời bố mẹ dặn dò, cứ ba tháng con sẽ về nhà một lần."-Isagi

"Con thích bóng đá là tốt, nếu có chuyện gì, cứ về nhà."-Iyo

"Vâng. Con sẽ mang niềm tự hào về cho gia đình. Có một vài việc muốn nhờ ạ…"-Isagi nói nhỏ.

Mỗi lần Ego ở gần, cậu đều nói nhỏ những lời muốn nói với gia đình, đề phòng anh có thể lợi dụng điểm yếu.

Ở trên máy bay, gần như anh và cậu chẳng nói với nhau một lời nào. Trong đầu cậu hiện lên vô số kế hoạch.

/Gần Ego làm mình thấy hại não quá./-Isagi tự nhủ, không biết cậu có đang nghĩ quá lên không.

Cậu định lợi dụng khoảng thời gian khi anh không có ở nhà hoặc đi vắng lâu ngày để hành động. Kế hoạch huấn luyện Ego đưa ra nghe rất thoải mái nhẹ nhàng, đọc và ngẫm kỹ lại mới thấy anh thực sự muốn kiểm soát cậu. Anh rút ngắn kỳ nghỉ cũng một phần vì mục đích đó.

Ego sắp xếp cho cậu ở một căn phòng, nó khá đơn giản, chưa có giường nên Isagi nằm tạm đệm. Phòng không có cửa sổ làm Isagi nhớ lại khoảng thời gian ở Blue Lock, chỗ đó cũng không có một cái cửa sổ nào.

Anh chắc đây là phòng phù hợp cho trẻ em không, Ego?

Isagi kiểm tra căn phòng, bố cậu dặn khi ở những nơi xa lạ cần nâng cao cảnh giác. Phòng có lớp cách âm tốt, tức là nếu có người tới gần cửa cậu không thể nghe được tiếng bước chân.

Ngoài việc tuân thủ đúng giờ giấc, hạn chế thời gian sử dụng điện thoại, Isagi còn phải đưa điện thoại cho Ego trước giờ đi ngủ, kèm theo một số quy định khác. Anh làm người ta cảm thấy bản thân như đang ở trong phim kinh dị cộng thêm nhân vật chính luôn ám ảnh bản thân có deathflag.

Anh sống hơi bừa nhưng không vấn đề gì vì Isagi sẵn sàng cân hết mọi việc nhà có thể làm.

"Số em vất vả làm ăn xa quê. Nhưng em sẽ không từ bỏ vì ước mơ của mình."-Trích lời cầu thủ Isagi Yoichi tâm sự.

Trong lúc đó, Ego đang tra cứu cách chăm sóc trẻ em. Anh tỉnh táo để chắc chắn rằng Isagi không thích một căn phòng toàn màu hồng với nhiều búp bê như trên mạng nói.

"Em đã mang hết đồ vào trong phòng rồi"-Isagi

Ego quay lại nhìn cậu, anh nhận thấy lúc cậu bước đi không có một tiếng động nào. Isagi không muốn làm phiền anh nên cậu bước nhẹ như vậy.

Nếu không gian sống cứ mang không khí mờ ám như vậy, cảnh sát sẽ sớm hỏi thăm xem liệu anh có đang giấu loli trong nhà không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip