Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau trận đấu là thời gian để mọi người đi tắm. Isagi chạy một mạch về phòng. Cái tâm trí này là con trai nhưng cơ thể là con gái, nhìn đồng đội khoe cơ bắp thì chẳng vấn đề gì nhưng họ sẽ cảm thấy thế nào nếu biết người đang nhìn mình là một cô gái. Và theo trí nhớ của cậu Bachira tắm xong còn không thèm mặc đồ luôn, cứ đứng khoe hàng dù ở kiếp trước cậu đã từng nhắc cậu ta đừng khoe hàng nữa rồi nhưng bây giờ mà nhắc để sau này cậu ta biết được thì không biết sẽ thế nào?
Ego cũng biết chuyện cậu về phòng, anh ta thông báo các thành viên sau khi vệ sinh cá nhân xong hãy tập trung tại phòng ngủ để nghe thông báo mới rồi hiện hồn trên màn hình tivi với một màn phát biểu đầy triết lý.
"Chào những viên ngọc thô, trận đấu thứ hai của nhà số 5 vừa mới kết thúc. Đội Y đã chiến thắng đội V với cách biệt tám bàn."
"8-0!?"-Gurimu
"Đùa hả đội này mạnh vậy!?"-Naruhaya
"Người Nhật rất thích phân chia vai trò cho mỗi người, vì thế giới, vì con người hoặc vì ai đó. Mà những công dân này luôn rất giỏi trong việc hoàn thành bổn phận của mình. Tôi nghĩ đó là một đức tính tốt. Giờ nếu đặt sang vấn đề thể thao thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn. Môn thể thao chính tại Nhật Bản có thể đem ra so sánh với thế giới là bóng chày. Pitcher, catcher, infielder, outfielder, người đánh bóng thứ nhất, người đánh bóng thứ tư,... và trên hết lượt đấu được chia theo hệ thống tấn công phòng thủ, trên sân không xảy ra các tình huống cầu thủ va chạm. Tất nhiên môn thể thao cần mỗi người hoàn thành đúng bổn phận của mình rất phù hợp với đức tính của người Nhật, đương nhiên vì thế mà mạnh. Những bóng đá thì khác. Do đó những yếu tố cần thiết là năng lực của bản thân! Hãy tạo ra bàn thắng bằng thứ vũ khí của riêng mình!"
Ego kết thúc bài phát biểu bằng một gợi ý, sau đó Kuon lấy sổ ghi chép và hỏi mọi người về vũ khí của họ. Đội Z đã liên tục có những buổi tập đặc biệt, không phải ngay và luôn cả lũ thành anh em chí cốt với nhau được, còn phải đấm đá nhau nhiều.
Hôm đấy, khi cậu đến phòng ăn nhận suất cơm, cả nhà ăn đã không còn một ai. Chán đời nhìn hộp natto trên khay, cậu đặt nó sang một bên. 
“Isagi, tôi ngồi đây được không?”-Kunigami
“Cứ ngồi đi.”-Isagi
Đồ ăn kèm của cậu vẫn luôn là natto hả?”
“Hạng thấp thì có mỗi cái này thôi. Cậu chưa ăn à?”
“Tôi ăn rồi. Tại có chuyện muốn nói với cậu nên tôi mới đến.”
“Về chuyện gì cơ?”
“Vì tôi vẫn chưa nói với cậu lời cảm ơn. Cảm ơn vì cú chuyền từ trận trước. Tôi luôn theo triết lý công bằng bình đẳng nên là cảm ơn."
"Cậu ngầu lắm."-Isagi tán thưởng.
Kunigami đến chỗ lấy cơm, đổi bàn thắng lấy bít tết. Mùi thơm lan tỏa khắp nhà anh Chiến cậu cảm giác như cả nghìn năm mới thấy thịt. Isagi chưa đổi bít tết vội vì cậu còn muốn nhắm tới vé ra ngoài một ngày, cậu đã đổi 3 điểm để lấy lại điện thoại rồi.
"Isagi, ăn cùng không dù sao thì bàn thắng đó một nửa cũng là nhờ cậu. Miếng thịt này một nửa cũng là của cậu."-Kunigami cắt nhỏ một nửa miếng thịt rồi chuyển vào bát Isagi.
"Tuyệt vời."
/Vậy là Kunigami vẫn không thay đổi gì cả, cảm giác được trở lại tuổi trẻ thật tuyệt vời./ Isagi thầm nghĩ.
"Ngon tuyệt vời! Ăn đi Isagi nguội bây giờ!"-Kunigami cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu cũng xiên một miếng thịt và ăn.
"Cảm ơn cậu. Tôi thấy tốt hơn rồi cậu đúng là người tốt đó."
Kunigami quay ngắt đi chỗ khác biết do tính của cậu ta in ra ghi chắc chắn cậu ta đang ngại. Sang giai đoạn 2 của dự án là cậu ta trở nên trầm hơn, cùng với cái Wild Card đã làm mất đi con người hồn nhiên hiện tại nên cậu cảm thấy rất vui.
"Gì lắm chuyện thế? Cũng có gì đâu…"
"Có lẽ nào ông là kiểu ngại khi được khen?"-Isagi
"Thôi ăn xong rồi đi ngủ đi… Mà quan trọng hơn trận sau quyết thắng."
"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip