Chương 1137: Cơ hội của Diệu Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Đã lâu rồi ta không gặp lão sư. Thật xin lỗi, Diệu hội trưởng, ta còn một số việc cần giải quyết, vì vậy ta không thể ở lâu. Lần sau ta sẽ đến trao đổi với ngài."

Diệu Lăng tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc, ta rất muốn trao đổi với ngươi. Ta thấy Hồn Rèn của ngươi rất có ý tưởng, có một số chi tiết ta cũng không bằng. Còn có một chuyện ta muốn thương lượng với ngươi, ngươi có thể chuyển hai thành phẩm này cho ta được không? Giá cả không thay đổi, ta sẽ làm hai khối kim loại Hồn Rèn theo yêu cầu của người mua."

Ánh mắt Đường Vũ Lân toát lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng Diệu Lăng muốn giữ hai khối kim loại Hồn Rèn để nghiên cứu. Chuyện này cũng không có gì, nó chứng minh rằng người ta coi trọng hắn, đây cũng không phải chuyện xấu.

"Không có vấn đề, hy vọng nó có thể trợ giúp ngài."

Diệu Lăng mãn nguyện gật đầu, để lại phương thức liên lạc với Đường Vũ Lân, sau đó vội vàng rời đi.

Là Hội trưởng chi nhánh Minh Đô, Diệu Lăng cũng là Thánh Tượng giống Mộ Thần, trên thực tế, ở Hiệp hội ông ta có địa vị dưới một người trên vạn người. Nếu Hiệp hội Đoán Tạo Sư không có Chấn Hoa, với trình độ của ông ta, khoảng cách tới Thần Tượng chỉ là cách một đường.

Với thân phận đó, vì một tác phẩm Hồn Rèn mà tìm đến, có thể thấy khối Hồn Rèn của Đường Vũ Lân đã làm ông ta xúc động cỡ nào.

Bất kỳ một vị Thánh Tượng nào đến đều là đại sự với Hiệp hội. Sau khi xác nhận năng lực Thánh Tượng của Đường Vũ Lân, nhân viên liền đưa thành phẩm tới chỗ Diệu Lăng. Nghe có Thánh Tượng tới, Diệu Lăng cũng không quá ngạc nhiên. Minh Đô là thành phố đệ nhất đại lục, ngẫu nhiên sẽ có Thánh Tượng tìm đến. Nhưng khi ông ta nhìn thấy tác phẩm của Đường Vũ Lân thì bị sốc.

Là một Thánh Tượng lâu năm, ông ta có cảm giác với kim loại vượt xa người thường. Cảm giác đầu tiên của ông là tác phẩm này rất khó lường. Không nói tới các thứ khác, riêng ý niệm ẩn chứa trong đó đã vượt qua phần lớn các Thánh Tượng.

Theo ông, thủ pháp rèn chưa lưu loát, nhưng lý giải về kim loại, đặc biệt trong quá trình giao cho sinh mệnh và trí tuệ, sức sống của kim loại này rõ ràng vượt qua phần lớn Thánh Tượng, so với ông không kém bao nhiêu. Đây là tiêu chí Thánh Tượng cấp 8! Quan trọng hơn là, phương thức giao sinh mệnh cho kim loại hoàn toàn khác cách ông thường sử dụng. Điều này thậm chí còn hiếm hơn.

Do đó, Diệu Lăng lập tức chạy tới, muốn xem là vị Thánh Tượng nào có năng lực như thế. Quan trọng hơn, khối Hồn Rèn này đã chạm vào bình cảnh trì trệ nhiều năm của ông, điều này khiến ông mơ hồ có cảm giác chạm vào cánh cửa Thần Tượng.

Thánh Tượng muốn bước vào cấp Thần Tượng, độ khó giống như Hồn thú 10 vạn năm vượt qua thiên kiếp đầu tiên để trở thành Hung thú, thậm chí còn gian nan hơn.

Linh Rèn là giao cho kim loại sinh mệnh, Hồn Rèn là giao cho linh hồn, bản năng và trí tuệ cấp thấp. Mà Thần Tượng Thiên Rèn là khiến một sinh mệnh có trí tuệ tiến hoá tới trình độ không thua kém trí tuệ con người. Mà mức độ trí tuệ này, cùng với sự trung thành tuyệt đối, có thể thấy nó có tác dụng lớn cỡ nào.

Vì sao Tứ tự Đấu Khải lại cường đại như vậy? Bởi vì bản thân Tứ tự Đấu Khải có thể điều chỉnh và tiến hoá liên tục, sức mạnh tổng thể của nó tương đương với một vật chủ khác.

Cực Hạn Đấu La Tứ tự Đấu Khải gần như tương đương với chính bản thân mình.

Cơ Giáp đệ nhất đương thời chính là Cơ Giáp của Chấn Hoa, nhưng số lượng Hồng cấp cơ giáp không quá hiếm, một ít thế lực lớn có thể nuôi dưỡng. Cùng là Hồng cấp cơ giáp, vì sao Cơ Giáp của Chấn Hoa mạnh nhất? Là vì ông đã hao tâm tổn lực chế tạo Cơ Giáp của mình, sử dụng hoàn toàn kim loại Thiên Rèn tạo thành. Nó không phải là một Cơ Giáp đơn giản, có thể nói nó giống người bảo vệ sinh mệnh của ông ấy.

Diệu Lăng là Thánh Tượng cấp 8 rất nhiều năm, đối với ông, không có gì quan trọng hơn việc tấn cấp Thần Tượng.

Vì vậy, ông mới không đợi được mà chạy tới tìm Đường Vũ Lân. Một là xem có thể trao đổi một thoáng hay không, hai là hy vọng Đường Vũ Lân đồng ý chuyển cho ông hai tác phẩm này.

Một khoản tiền khổng lồ chuyển vào thẻ, khi Đường Vũ Lân rời khỏi Hiệp hội Đoán Tạo Sư, trên mặt tự nhiên mỉm cười vui vẻ.

Có lẽ vì lúc nhỏ tích luỹ tiền mua hồn linh quá cực khổ nên tật xấu tham tài này của hắn đến giờ vẫn không thay đổi.

Lúc này trời đã muộn, Đường Vũ Lân không trực tiếp về khách sạn, mà tìm một nơi để ăn cơm.

Đúng lúc này, Hồn Đạo máy truyền tin vang lên. Đường Vũ Lân liếc nhìn, người gọi là người phụ trách chi nhánh Đường Môn Minh Đô, Kỷ Tề.

Trong lòng khẽ động, hắn nhận máy, "Kỷ Tề?"

"Vâng. Sau khi liên lạc với Nghị viên Mặc Lam và chuyển những lời ngài dặn, cô ấy đã đồng ý gặp mặt. Trưa ngày mai, tại quán cà phê gần Nghị viện."

"Tốt. Nói địa chỉ cho ta."

Tắt máy, trong lòng Đường Vũ Lân cảm thấy như đã cách mấy đời.

Trên thực tế, tính theo thời gian, thời gian hắn không gặp Mặc Lam không đặc biệt dài, chỉ vài năm mà thôi. Nhưng trong thời gian đó, thế sự xoay vần, bọn họ đều trải qua quá nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói mỗi chuyện đều có ảnh hưởng rất lớn tới bản thân họ.

Đường Vũ Lân khẽ thở dài, hy vọng Mặc Lam tỷ vẫn khỏe.

Thanh toán, rời khỏi nhà hàng, đi dọc trên đường phố Minh Đô.

Hiện tại Minh Đô là thành phố đệ nhất đại lục, nhưng vì phát triển quá sớm, trong nội thành, đặc biệt là khu vực trung tâm rất đông đúc, các toà nhà liền kề nhau, trông có vẻ chen chúc. Nhà cao tầng mọc lên như nấm, mặc dù là ban đêm, nhưng đèn vẫn rất sáng, giống như ban ngày.

Những người đi làm mệt mỏi vào ban ngày rõ ràng là thoải mái hơn nhiều khi đi dạo trên đường phố lúc này. Có thể thường xuyên thấy nam nữ thanh niên uống say kề vai sát cánh đi bên nhau, một số không thể không hét lên, như đang trút bỏ tất cả mệt mỏi trong ngày.

Đi trên đường phố, Đường Vũ Lân cảm thấy khó dung nhập với thế giới sắt thép này. Trong đầu không tự giác nhớ đến cuộc sống ở Học Viện Sử Lai Khắc.

Rốt cuộc, hắn vẫn thích sự đơn giản của học viện hơn sự lừa dối của xã hội. Đáng tiếc, hiện tại học viện không còn, bầu không khí học tập mới đáng nhớ làm sao! Cho dù tranh đấu với nhóm Vũ Ti Đóa, bây giờ nghĩ lại cũng đều tốt đẹp.

Một quả Thí Thần cấp Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo đã phá huỷ tất cả thành mây khói. Trong đầu hắn dường như có thể hiện ra trên đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, Vũ Ti Đóa đã tỏ tình với hắn. Nhưng thời gian qua đi, vật đổi sao dời, hiện tại tất cả đều biến mất. Vũ Ti Đóa không còn, các đồng học, e rằng cũng hồn phi phách tán trong vụ nổ đó.

Thánh Linh Giáo!

Đường Vũ Lân vô thức nắm chặt tay, hắn chưa từng căm hận thứ gì khác nhiều như căm hận Thánh Linh Giáo. Đây không phải là thù hận của một mình hắn, mà là của Học Viện Sử Lai Khắc, thậm chí là toàn bộ nhân loại.

Từ việc Thánh Linh Giáo có can đảm đánh lén Quân đoàn Huyết Thần, có thể thấy mục đích của bọn chúng chính là huỷ diệt toàn bộ nhân loại, thậm chí không ngần ngại phóng xuất vị diện Thâm Uyên.

Khi đang đi bộ, đột nhiên bả vai chấn động. Đường Vũ Lân sửng sốt một lúc và nhìn lên. Bởi vì lúc trước suy nghĩ có chút thất thần, và đang ở trên đường phố, hắn đã vô tình va phải ai đó.

Người kia không quá tỉnh táo, bị hắn va phải như vậy, người đó hơi nghiêng, giống như sắp ngã.

Đường Vũ Lân vươn tay ra bắt lấy đối phương, kéo cô lên. Mùi rượu nồng phả vào mặt, trộn lẫn với mùi thơm cơ thể của con gái, không tuyệt lắm, nhưng rõ ràng có vài phần hấp dẫn.

Đường Vũ Lân cau mày, nhìn cô gái ngã trên người mình. Đôi mắt cô ấy rõ ràng mê man, dường như đang nhìn hắn qua một làn sương mù, lờ đờ nhập nhèm, "Ngươi, ngươi làm gì vậy? Tránh ra!"

Vừa nói, cô vừa đẩy lồng ngực Đường Vũ Lân ra.

Đường Vũ Lân giữ cho cô ấy đứng vững, "Cẩn thận!" Nói xong, hắn thả tay ra và chuẩn bị rời đi.

Hắn không thích mùi rượu, đặc biệt là mùi rượu quá nồng xuất hiện trên người một cô gái. Rượu là một tồn tại rất kỳ lạ với Đường Vũ Lân, nhưng hắn biết rượu có thể làm người ta tê liệt. Một cô gái uống nhiều rượu như vậy chắc chắn là không an toàn. Có rất nhiều người có ý đồ xấu.

Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng với thị lực của hắn có thể nhìn ra, cô gái vừa rồi là một mỹ nữ, dung mạo không tầm thường, thân hình cân đối. Cô ấy mặc một chiếc áo yếm và quần đùi jeans, để lộ cặp đùi thon thả, trắng và thẳng, chân đi giày cao gót. Tóc dài buộc đơn giản thành kiểu tóc đuôi ngựa, đôi má ửng hồng, khuôn mặt trang điểm đậm. Phấn mắt màu lam, nhưng chất phấn không nặng, đó hẳn là đồ trang điểm tương đối cao cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip