5: nỗi buồn của Cedric

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------x---------

Anh với cậu quen nhau được khoảng 3 năm rồi anh lớn hơn cậu một tuổi, cũng vì đam mê vô hạn với bộ môn Quidditch nên giờ anh đã là tuyển thủ quốc gia và đang giữ vai trò thủ quân của đội, còn cậu thì làm tổng giám đốc kiêm CEO của một công ty lớn nhất nhì Châu Âu, cũng do thế nên cả hai không tránh khỏi việc đi công tác xa trong một khoảng thời gian dài ít thì 2 tháng nhiều thì một năm ,nhất là cậu.

Và hôm nay là một ngày hiếm có khi mà cả hai đều không có gì làm nên cả hai đã hẹn nhau đi chơi, điều này khiến anh sướng muốn chết luôn

Mới sáng sớm đã nghe thấy giọng của anh gọi cậu

Cedric:"này anh Oli ơi, mau dậy đi..."

Cedric:"anh Oli ơi .."

Oliver:"anh dậy rồi đây, mà mấy giờ rồi mà em đã gọi anh thể "

Cậu cầm chiếc đồng hồ trên tay nhìn

4:05 sáng

Oliver:"trời đất ơi!"

Oliver:"mới có 4h sáng thôi mà em đã gọi anh chi vậy!?"

Cedric:"anh cho em xin lỗi nhé "

Cedric:" tại.. tại em mong đến lúc đi chơi quá ấy mà:)"

*Lí nhí*

Oliver :"ôi bạn trai tôi:) ! Nhưng mà thức rồi cũng chả ngủ được nữa nên anh cũng dậy luôn "

Cậu bước vào phòng tắm vscn rồi bước ra nói với anh

Oliver:" anh với em lâu lắm không cùng ăn sáng rồi nên chuẩn bị đi anh nấu cho em ăn nhé "

Cedric:"hì hì, vậy còn gì bằng, anh nhắc mới nhớ hình như lần gần đây nhất là nửa năm trước thì phải:)!"

Oliver:"thôi thôi, em chuẩn bị nhanh đi anh nấu nhanh lắm "

Cedric:"vâng ạ "

06:21 sáng

*Trang viên Diggory*

Sau khi ăn uống xong cả hai bắt đầu chuẩn bị cho buổi đi chơi cũng là buổi hẹn hò của cả hai hôm nay

Vừa bước ra khỏi cửa lớn bước lên xe thì bỗng cậu nhận được cuộc điện thoại, sau khi anh nói chuyện được một lúc thì cậu đi tới chỗ anh, mặt có vẻ buồn

Cedric:"hai người nói chuyện gì vậy ạ?!"

Oliver:"ờm.. ừm Cedric này!"

Cedric:"dạ"

Cậu vẫn đang cười không ngậm được mồm vì hôm nay được đi chơi với anh , nhân cơ hội này cậu có thể ôm cậu rồi chụp ảnh để khoe với mấy đứa bạn mới được, vì suốt ngày bọn nó dẫn người yêu tới chơi mà cứ ôm hun thắm thiết để chêu ngươi anh làm anh tức mún chít, thú thật là cậu cũng có chút ghen tị với bọn nó, hôm nào cũng được ôm zợ ngủ, còn anh thì phải ngủ một mình , hiếm hoi lắm mới có giây phút bên cậu thế này, nhớ thì chỉ có thể gặp nhau qua màn hình máy tính thôi nên cậu chân quý những giây phút bên nhau trực tiếp thế này lắm .

Quay lại vấn đề cũ , anh nhìn cậu rồi cứ ậm ờ mãi chả nói được câu nào

Cedric:"bộ có chuyện gì sao anh?!"

Oliver:"ừm thì em biết rồi đó... ừm.. công việc của anh.. phải nói sao nhỉ.. ừm"

Cậu như hiểu được ý cậu, mặt buồn đi chông thấy nhưng vẫn gượng cười nói

Cedric:"không sao đâu ạ thôi để lần sau cũng được"

Oliver:"Cedric à..anh..anh xin lỗi em nhé"

Cedric:"không.. không sao đâu ạ, mà lần này anh đi mấy tháng vậy ạ"

Oliver:"ừm... khoảng... ừm"

Oliver:"chắc tầm...1... 1"

Cedric:"1 tháng ạ, thế thì không vấn đề gì đâu ạ:), mà lần này đi ngắn nhỉ?!"

*Cười cười*

Oliver:"không... không phải.. là.. là 1 năm lận"

Cedric:"..."

Cả không gian như đông cứng lại, anh phải đi những một năm lận, mấy cái suy nghĩ về một ngày hạnh phúc của anh
tan biến luôn rồi!

1 năm

Nó dài nắm

Cedric:"không sao đâu ạ "
*Cười gượng*

Oliver:"còn chuyến đi chơi?!"

Cedric:"hì hì,hoãn lại một khoảng thời gian nữa cũng không sao đâu ạ, em quen rồi anh yên tâm "

Thấy cậu cười cười như vậy anh cũng yên tâm phần nào

Oliver:"vậy anh đi nhé "

Cedric:"vâng, anh đi đường nhớ cẩn thận đó "
*Cười*

Oliver:"ừ "

Cậu thấy anh đi xa rồi thì nụ cười trên mặt tắt ngấm

Cedric:"1 năm.."

Cedric:"mới xa anh ấy có 10 phút thôi đã nhớ rồi, giờ những 1 năm lận"

Cậu lấy hết đồ đạc mang vào nhà rồi vứt sang một bên chạy nhanh nên phòng của cả hai , lục lọi trong tủ quần áo của cậu lấy ra bộ đồ ngủ cậu mặc hôm qua ôm vào lòng rồi hít lấy mùi hương còn sót lại trên đó

Cedric :"sống sao bây giờ, mình nhớ mùi anh ấy quá đi.."

Anh cười tự giễu cợt bản thân

Cedric:"ha.., Cedric Diggory mày đúng là một thằng thiếu nghị lực mà"

Nói song cậu nằm quận tròn trên chỗ cậu ngủ sáng nay tay ôm chặt bộ đồ ngủ của anh

1 giọt 2 giọt

Cậu khóc rồi, khóc thật rồi, sao anh lại ác quá đi lại để cậu một mình nữa rồi
Khóc được một lúc rồi cậu chìm vào giấc ngủ

15:35

*Trang viên Diggory*

Cậu lờ mờ tỉnh dậy điều đầu tiên là đưa tay ra chạm chỗ bên cạnh nhưng mà sao nó chống chải quá, cậu vùng dậy

Cedric:"anh Oli"

Cậu hơi hoảng hốt, như nhớ ra gì đó mặt cậu buồn hẳn đi

Cedric:"mình quên mất..."

Cedric:"anh ấy đi rồi"

Cầm chiếc điện thoại trên tay gọi video với anh

1 phút.

Đã 1 phút trôi qua vẫn không thấy ai bắt máy

2phut

Vẫn vậy không một ai

3 phút..

Vẫn không có ai

Cedric:"chắc anh ấy bận rồi"

Anh quăng chiếc điện thoại sang một góc rồi lại nằm xuống giường

Cedric:" ha"

Cedric:"1 năm.."

___1 năm sau ___

Cậu không biết là nhờ cái gì mà cậu có thể sống sót qua một năm này nữa, kể từ cái hôm anh đi không có một cuộc gọi nào từ cậu cả chỉ có đôi ba tin nhắn gửi đến lúc anh xem được là thì khuya mất rồi, tại lúc đó anh mới tan làm mấy cái tin nhắn đấy cũng không có gì ngoài việc nói" xin lỗi vì không rep tin nhắn em được, tại anh bận quá"

Nhưng hôm nay lại là một tin nhắn khác hoàn toàn, cậu chờ cái tin nhắn này từ một năm trước rồi

Oliver:
"Em ra đón anh tại sân bay XXX nhé "

Đọc song tin nhắn cậu chạy vội vào phòng tắm chỉnh chang lại chang phục kiểu tóc thấy tốt rồi thì anh liền chạy nhanh đến địa chỉ sân bay của cậu gửi

*Sân bay XXX*

Oliver:"ở bên này"

Cậu vừa chạy đến nơi, định ngó sung quanh tìm thì liền nghe thấy chất giọng quen thuộc

Cedric:"anh Oli aaa..."

Cậu lao như bay đến ôm anh vào lòng mình rồi rúc rích nơi hõm cổ hít thở mùi trầm hương quen thuộc đã lâu không ngửi thấy của anh

Cedric:"huhu...em sắp nhớ anh chết rồi"

Oliver:"nhìn em ốm đi hẳn luôn đấy Cedric, em lại lười ăn chứ gì"

Cedric:"hì hì"

Cedric:"tại hong có anh nên em ăn hong có zô "

Oliver:" em thật là!"

Cedric:"mà anh Oli ơi"

Oliver:"hửm ?!"

Cedric;"anh bao giờ thì đi tiếp ạ, để em bít rồi chúng ta cùng đi chơi nhé
:3"

Oliver;"à, chuyện này thì..."

Cedric:"chuyện gì ạ??"

Oliver:"ừm thì anh xin nghỉ việc chơi Quidditch rồi "

Cedric:"TẠI SAO Ạ ?!"

Oliver:"ừm thì không thích thì anh nghỉ thôi "

Cedric:"có phải vì em không ạ nếu phải thì anh đừng làm thế, em không muốn anh mất đi giấc mơ của anh chỉ vì em đâu "

Oliver:"yên tâm đi "

Cedric:"nhưng mà.."

Oliver:"không có nhưng nhị gì hết, em không thích anh ở cùng mọi lúc mọi nơi à:)"

Cedric:"thích lắm ạ , nhưng..."

Anh thấy cậu vẫn còn lo lắng liền lấn tới hôn cậu, cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn sâu được một lúc mới thả nhau ra

Oliver:"đừng nhưng nhị gì nữa, trước giờ hai đứa tuy yêu nhau nhưng cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc mà không giành thời gian cho nhau nên anh nghĩ kĩ rồi !"

Oliver:"anh chỉ là muốn cùng em sống thật hạnh phúc thôi nên anh mới xin nghỉ ,không phải lỗi của em, em hiểu rồi chứ?!"

Cedric:"vâng ạ "

Cậu ôm anh thật chặt

Cedric:"em yêu anh!"

Oliver :"anh cũng thế!"

________________________

Viết có chap mà vã quá

Bình chọn cho mình nhé 🌟🌟🌟🌟

7/4/2023




*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip