Freenbecky Cover Buoc Qua Nhau Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mất hồn.

Đó là những gì mà người khác thấy ở Freen.

Mấy ngày gần đây, Freen làm việc trong trạng thái rất không bình thường. Người ta thường tìm thấy Chị đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không trống rỗng, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. Trong lúc làm việc, cũng đã có rất nhiều lần Freen mất tập trung, khiến đạo diễn vô cùng tức giận. Nếu cả tiến độ đều bị trì hoãn bởi vì thái độ của chị, đạo diễn sẽ ngay lập tức thay diễn viên khác.

Cho dù có việc gì đi chăng nữa, thì thái độ tôn trọng, nghiêm túc đối với công việc là không thể thiếu, huống hồ gì là một diễn viên đã lăn lộn trong nghề lâu năm như Freen.

"Mọi người nghỉ 5 phút! Freen, đề nghị Em điều chỉnh lại trạng thái cho tôi!" – Trước mặt rất nhiều người, đạo diễn đã nói thẳng với Freen. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu phải quay lại cảnh này rồi. Đạo diễn thực sự đang rất tức giận. Freen nhỏ tiếng xin lỗi, rồi nhanh chóng bước vào phòng nghỉ của mình, trợ lý của Freen lật đật chạy theo Chị.

"Freen à, Chị bị làm sao thế? Nếu Chị không sớm diễn xong cảnh ấy, thì hình ảnh của Chị sẽ bị đánh giá rất tệ đấy!" – Trợ lý Kim vừa đưa nước cho Chị, vừa nói.

Freen vẫn im lặng. Trợ lý Kim cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Chị ấy?

Bỗng, có tiếng chuông điện thoại vang lên – là điện thoại của Freen. Màn hình hiển thị lên những chữ quen thuộc.

Baby Beck - Là Becky Armstrong.

Từ nãy đến giờ, người kia không biết đã gọi biết bao nhiêu cuộc rồi, vậy mà Freen vẫn kiên quyết không nghe máy.

Cơ mà người này không phải là đã xem như bước chân ra khỏi giới giải trí rồi chứ? Tại sao còn gọi đến cho Freen làm gì? Đừng nói là muốn nhờ Chị ấy giúp đỡ để quay lại đó chứ?

Freen nhanh chóng tắt máy, sau đó đưa điện thoại cho Trợ lý Kim: "Em giữ điện thoại hộ tôi, cho đến khi hoàn thành công việc, đừng đưa nó cho tôi làm gì." Nói rồi, Freen mở cửa bước ra ngoài, thời gian 5 phút kia đã hết, Chị phải quay lại làm việc.

Nhìn theo bóng lưng Freen, có thể thấy Chị đang rất đau khổ.

Giữa hai người này, chuyện gì đã xảy ra?

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là tên gọi quen thuộc đó gọi đến. Trợ lý Kim ngần ngại tắt máy. Đã từ chối nhận cuộc gọi nhiều lần như vậy, người này, nếu không có chuyện gì sẽ không gọi lại lần nữa đâu.

"Dinh......dinh......dinh......"

Vẫn là Baby Beck gọi đến. Người quản lý bên cạnh yêu cầu hãy tắt máy nhanh đi.

Thôi được. Trợ lý Kim quyết định sẽ nhận cuộc gọi giúp cho Freen, sau đó sẽ chuyển lời lại cho Chị ấy sau. Người này, nếu vẫn kiên trì gọi đến thế, chắc chắn là có việc gấp.

"Alô?" – Trợ lý Kim bắt máy.

"Freen à?" - Giọng nói khản đặc, yếu ớt đến nỗi Trợ lý Kim phải giật mình. Người này là Becky Armstrong sao?

"Không phải...tôi là trợ lý của Chị ấy, Chị ấy đang có việc, nên tôi nghe máy giúp." – Trợ lý Kim vẫn còn cảm thấy khó tin, Becky ngày thường cô cũng đã có dịp gặp qua, nhưng ấn tượng về giọng nói của Em ấy không phải như thế này.

Đầu bên kia bỗng truyền về một tiếng ho khan. Tiếng ho đấy mỗi lúc một lớn hơn, chỉ cần nghe thôi, Em cũng có thể cảm nhận được, người kia đang đau đớn đến mức độ nào.

Có tiếng mở cửa.

Em nghe được có tiếng người nói loáng thoáng, giọng nói có phần tức giận: "Becky, Em chỉ còn ít nhất một tuần nữa thôi đấy, Em có biết không? Em đừng cố gắng làm gì nữa, Em nghĩ là Em có thể chịu đựng được, nhưng thực sự là không thể đâu. Vì ít nhất một lần trong đời, Em có thể nghĩ cho bản thân mình được không? Becky à, Em nghe tôi – "

Becky ngắt lời, qua giọng nói của Chị, có thể hình dung được Chị đang mỉm cười với người kia, ngữ điệu hết sức dịu dàng: "Bác sĩ Chu à, tôi đang nghe điện thoại, phiền Chị?"

Cuối cùng, sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Becky tiếp lời: "Thật ngại quá, để Em phải nghe hết mọi thứ như vậy."

"Tôi...thực ra...cũng không có vấn đề gì" – Trợ lý Kim đáp.

"Em nói rằng, Chị ấy đang bận?"

"Đúng thế. Nhưng...thực ra khi nãy Chị gọi đến, Chị ấy có nhìn thấy, nhưng dường như... Chị ấy không muốn nhấc máy."

"Tôi hiểu." – Becky đáp, giọng nói có phần tiếc nuối.

"Vậy, nếu Chị cần, tôi sẽ chuyển lời giúp?" – Trợ lý Kim đưa ra lời đề nghị.

"Tôi muốn đích thân nói với Chị ấy, nhưng Em cũng biết đấy, tôi không may mắn đến như vậy." – Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười chua chát – "Nhưng nếu đã gặp Em rồi, vậy thì liệu Em có thể nói với Chị ấy rằng, ngày sinh nhật của Chị ấy vào tuần tới, liệu có thể đến gặp tôi ở căn nhà kia của tôi? Một mình?"

"Căn nhà kia của Em?" – Trợ lý Kim có chút khó hiểu.

"Em cứ nói với Chị ấy, Chị ấy sẽ tự khắc nhận ra."

Cả hai bên im lặng một lúc. Cuối cùng, Trợ lý Kim không kìm được sự tò mò của mình, Em lên tiếng hỏi: "Becky... tôi biết là tôi cũng không có tư cách gì để nghe...nhưng mà, tôi...thực sự rất muốn biết..."

"Hửm?" – Becky ra ý Em hãy tiếp tục.

Em kể cho Becky nghe toàn bộ sự tình của Freen mấy ngày hôm nay. Becky từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, khiến người khác không biết được, em đang suy nghĩ điều gì.

"...Thế nên tôi...muốn biết được lí do vì sao lại như thế." – Trợ lý Kim kết thúc.

"Tôi cho rằng sẽ không có hại gì nếu như có thêm một người nữa biết chuyện." – Becky lẩm bẩm, dường như Chị đang tự nói với chính mình – "Em sẽ không phiền chứ, nếu Em là người nghe hết mọi chuyện?" -

"Tôi...tôi nghĩ vậy." – Trợ lý Kim ngập ngừng đáp.

Đầu bên kia, vang lên một tiếng cười nhỏ.

Becky kể cho Em nghe hết tất cả sự việc.

Becky nói rằng, thời gian của em không còn nhiều nữa.

Câu chuyện của Becky, mỗi câu mỗi chữ Trợ lý Kim nghe được, tâm trạng của Em ngày càng chùn xuống.

Cuộc đời của hai người...

Thật quá bất công mà.

Becky ngắt ngang dòng suy nghĩ của Em, đặt câu kết thúc cho câu chuyện: "Em thấy đấy, tôi cũng không biết nên làm thế nào cho phải."

"Tôi hiểu." - Trợ lý Kim ngoái nhìn đằng sau, có lẽ cũng gần hoàn thành rồi. - "Freen sắp xong việc rồi. Chị có còn gì muốn nhắn với Chị ấy không?"

"Thực ra..." - Becky bỗng dưng im lặng.

"Có chuyện gì hay sao?" – Trợ lý Kim hỏi.

"Tôi sẽ rất cảm kích, Em biết đấy, nếu như Em không nói với Freen những gì vừa nãy. Tôi... không muốn Chị ấy phải lo lắng... và...– Tiếng của Becky nhỏ dần, nhỏ dần...

"Tôi hiểu, chị cứ yên tâm." – Trợ lý Kim đồng ý.

"Cảm ơn Em." Đầu bên cúp máy.

Trợ lý Kim ngồi bất động một lúc.

Trợ lý Kim bỗng dưng chìm vào một thứ cảm giác rất khó tả. Là thương hại, hay là đồng cảm? Là buồn bã, hay là tiếc nuối? Thứ cảm giác này, rốt cuộc là gì kia chứ?

Nếu lần này Freen nhất quyết cự tuyệt Becky Armstrong, cô cũng không biết, người chịu tổn thương nhiều nhất là ai nữa...

Công bằng ư? Cuộc đời vốn dĩ không tồn tại hai chữ ấy nữa rồi...

Becky Armstrong đã cười cay đắng nói với chị như thế.

.

"Em... làm cái gì?!" – Freen đứng ngay dậy, cả người Chị đang toát ra một luồng khí vô cùng tức giận.

"Lời của Becky, tôi đã chuyển xong. Những gì nên nói và không nên nói, tôi cũng đều đã trình bày xong. Còn về phần Chị, tôi sẽ không bàn tán gì." – Trợ lý Kim đáp lại lời của Freen với gương mặt lạnh băng.

Từ khi Em ấy nghe điện thoại của Becky, thái độ của Trợ lý Kim như một người hoàn toàn khác vậy.

"Em...tại sao...Em nhấc máy để làm gì kia chứ?!" – Freen vẫn còn bị cơn tức giận chi phối, nhưng Chị đang rất cố gắng kìm chế để không dùng những lời lẽ khó nghe.

Trợ lý Kim ấy im lặng.

Chị thực sự đang rất tức giận. Thời gian qua, Chị đã cố gắng đè nèn những cảm xúc ấy xuống, Chị đã rất cố gắng để quên đi em ấy, nhưng mà đến bây giờ, đều như đã đổ sông đổ bể.

Cảm xúc này, tại sao vẫn chưa buông tha cho Chị?

Quên đi một người, khó khăn đến như thế sao?

Freen ngồi xuống, cúi đầu gục lên đầu gối mình. Lồng ngực Chị nhói đau liên hồi.

Chị muốn khóc, nhưng Chị không thể.

Chị nhớ mỗi lần Chị khóc, Becky đều bên cạnh an ủi Chị.

Mọi người đều nói rằng Chị hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Chỉ duy nhất em ấy đã âm thầm đến bên cạnh Chị, nói với Chị rằng nếu muốn khóc đến như thế, thì hãy cứ khóc đi.

Khóc xong, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt hơn.

"Vậy mà bây giờ lúc Chị muốn khóc, em lại không có ở bên cạnh." – Freen cay đắng nghĩ.

Chị không muốn đến bên cạnh Becky Armstrong nữa, Chị đến đấy thì có ích lợi gì?

Để cả hai cùng đau khổ?

Để cả hai cùng gặm nhấm đắng cay?

Chị từ chối. Nhất quyết từ chối.

Trợ lý Kim cũng không khuyên Chị hãy đi đi, Em ấy một chữ cũng không hề bắt buộc Chị phải đến gặp Becky. Em ấy chỉ quay lưng bỏ đi, lúc đi cũng không quên nói với Chị rằng:

"Nếu Chị đã chắc chắn như thế, có lẽ đến tôi cũng không thể buộc Chị thay đổi quyết định.

Nhưng lần này, chắc chắn sẽ là lần mà Chị hối hận nhất."

Em ấy đóng cửa lại, để Freen ở lại một mình.

Khóe mắt Freen đỏ hoe, mắt Chị bị nhòe đi bởi một tầng nước mỏng, sống mũi Chị cay cay.

Không được khóc.
Sarocha Freen mày không được khóc?

Nhưng một giọt nước mắt nóng hổi cũng đã lăn xuống gò má run run của Freen. Khóc thì cũng đã khóc rồi. Chị khóc rất thê lương, nước mắt thay nhau rơi xuống thấm ướt áo của Chị.

Lần Chị hối hận nhất ư?

Cả cuộc đời Freen, Chị đã luôn hối hận.
Hối hận vì đã gặp em ấy.
Hối hận vì đã đem lòng thương em ấy.
Hối hận vì đã từ chối em ấy.
Hối hận vì đã không có đủ can đảm để đối mặt với em ấy.

Bất kể lần nào cũng vậy, mỗi khi Chị tuyệt vọng, Chị muốn buông xuôi tất cả, ánh sáng cuối đường hầm của Chị, vẫn luôn là Becky Armstrong.

Vậy mà Chị chưa bao giờ biết được, chuyện gì đang xảy ra với em ấy...

Vậy mà Em nói rằng, có chuyện gì cũng sẽ không giấu Chị...

Từng kí ức lần lượt xuất hiện trong đầu Chị.

Chị vẫn còn nhớ, có một lần Becky đã nhẹ nhàng nói với Chị rằng:

"Nếu Chị gặp bất cứ chuyện gì, hãy để em là người bảo vệ cho Chị, có được không?"

Freen lúc ấy đã gật đầu đồng ý, đã cười rất vui vẻ, Chị đã có ý định sẽ giao cuộc đời mình cho Becky.

Nhưng bây giờ Chị mới cay đắng nhận ra rằng, nếu em ấy là người bảo vệ Chị, vậy...

Ai sẽ là người bảo vệ cho em?

Freen khóc nấc lên, lồng ngực Chị đau nhói, Chị dường như không thở nổi, nước mắt làm nhòe đi cả tầm nhìn của Chị.

Chị muốn chạy ngay đến với Becky, khao khát muốn biết rằng em ấy rốt cuộc là đã có chuyện gì. Từ khi mà Chị đọc tin xác nhận, Freen đã muốn ngay lập tức gọi cho em ấy, muốn quan tâm em ấy, muốn bảo vệ em ấy. Chị muốn Chị là người chịu thay em ấy tất cả những đau đớn, hay ít nhất, là cùng em ấy vượt qua tất cả.

Nhưng Chị lấy đâu ra tư cách để làm việc đấy?

"Chị hãy nhớ rằng, đừng bao giờ từ chối sự quan tâm của người khác dành cho Chị." - Hình ảnh một Becky Armstrong vui vẻ, ấm áp hiện lên trong tâm trí Chị.

Becky... em nên giữ câu nói đó cho mình thì hơn.

Cả vào những ngày tháng tươi đẹp nhất, Chị nhớ như in một Becky Armstrong luôn cố gắng khiến Chị cười, một Becky nhảy cẫng lên khoe khoang với Chị: "Freennnn! Chị xem em này!"

Một tiếng cười nhạt vang lên.

Kí ức, đúng là rất giỏi khiến người khác phải đau đớn.

Chị muốn tất cả mọi thứ hãy dừng lại. Một chút thôi cũng được.

"Chị không thể, thời gian vốn dĩ không chờ đợi một ai cả. Một chút ấy, cho dù có cầu xin, thì cũng không thể nào được đâu." – Tiếng Becky trầm ấm vang bên cạnh Chị.

Chị xin lỗi em, Becky. Chị xin lỗi.

Thời gian... vốn dĩ đã bỏ chúng ta lại rồi...

Chúng ta... sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đây mà thôi...

06_04_2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip