Tu Getou Suguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
satoru khựng lại vài giây, cuối cùng cũng vẫn lựa chọn cất đi chiếc bật lửa mạ nhôm.

vẫn là không nỡ xuống tay.

satoru cụp mắt, nhìn suguru đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền, bụi đất cùng vết máu dính trên toàn bộ, phải rồi, toàn bộ cơ thể khiến hắn càng trông đáng thương gấp vạn lần. satoru cười khẩy, chậm rãi ngửa đầu lên trời, đôi mắt từ từ nhắm lại. khẽ hít một hơi sâu, thật lâu sau mới có thể cất tiếng:

"cậu trông thảm hại quá, có biết không?"

đáp lại tiếng mỉa mai của gã tóc trắng là khoảng không im lặng. suguru như chìm trong một giấc ngủ sâu, sâu không thấy đáy, không có lối thoát, chỉ có thể mắc kẹt lại mãi nơi ấy.

"chết tiệt! đồ chết tiệt!"

satoru dậm những bước chân thật mạnh lên nền đất, bụi bặm từ đống đổ nát sau trận chiến theo từng bước dậm mà toé lên, bám lấy mũi giày đen. sau khi phát tiết xong cơn tức giận trong lòng, satoru ngồi phịch xuống bên cạnh, khoé mắt khẽ giật, cậu ta đưa tay lên vuốt đôi mắt đang cảm thấy đau nhức của mình rồi thở ra một hơi thật dài:

"đồ ích kỉ."

...

"trông cậu ổn nhỉ?"

mùi khói thuốc tràn ngập căn phòng học nhỏ, satoru đưa tay lên xua đi khói thuốc bên cánh mũi, tuy chẳng khó chịu là mấy vì vốn đã quen rồi, nhưng ít nhiều nó vẫn khiến gojo - ghét thuốc lá - satoru cảm thấy gai mũi. ậm ừ đáp:

"tớ lúc nào chẳng vậy. đẹp trai vô đối."

"ừm."

shouko cụp mắt, cũng chẳng buồn đôi co vì cô biết satoru vốn rất giỏi nói dối. shouko dập tắt điếu thuốc, cô liếm môi, tuy rằng vẫn có ý định lôi ra thêm một điếu nữa nhưng bụng dạ vốn đã yếu giờ lại đang réo lên biểu tình. shouko nhớ ra cả ngày hôm nay bản thân chưa có thứ gì bỏ bụng hết, mặt trời giấu nửa mình sau những rặng núi phía xa, đàn chim nhặng cũng bay về tổ sau một ngày dài, những cơn gió cuối ngày đua nhau kéo tới, khiến lá cây xào xạc, như chuẩn bị thổi bay cái nắng oi bức của ngày hè khiến con người cảm thấy ngột ngạt. ngày cũng đã sắp tàn.

rồi cô lại đưa mắt nhìn satoru đang tựa mình bên khung cửa sổ, màu xanh thăm thẳm như trời thu những ngày không mây hướng về phía xa xăm. lục nhãn đẹp thật, shouko thầm cảm thán.

bỗng, satoru quay người, ánh nhìn hai người chạm nhau. shouko đang chống cằm, bĩu môi, cổ họng phát ra tiếng "hừm" kéo dài rất nhỏ, cô nói, sau khi đã suy nghĩ một lúc:

"đi ăn gì không? tớ chọn quán, cậu trả tiền."

satoru bật cười, đồng ý mà không chút ngần ngại. nối gót shouko trên dãy hành lang cũ kĩ với lịch sử hàng trăm năm tuổi, không ai trò chuyện, trong không gian tĩnh lặng khiến cho tiếng ọp ẹp rất nhỏ từ sàn gỗ vẫn có thể đến tai cả hai. cao chuyên chú thuật tokyo thực sự cần được tu sửa lại.

shouko lại châm thêm một điếu, bước chân cũng chậm lại để lửa không bị tắt. khi điếu thuốc cháy được một nửa, shouko lại đột ngột lên tiếng:

"satoru."

chú thuật sư mạnh nhất nhướng mày, đáp lại bằng một tiếng "hửm", shouko khẽ nói:

"con người có tập tính sống bầy đàn."

vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt satoru, trong giây phút nào đó hắn đã thực sự bối rối. nhưng shouko dường như không có ý định cho người kia thời gian suy nghĩ về câu nói của mình đã nói tiếp:

"không phải thần thánh thì đừng cho rằng bản thân có thể gánh vác được tất cả như một lẽ hiển nhiên."

satoru sững người, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày câu nói vu vơ từ thuở nảo thuở nao của mình rồi sẽ có một ngày trả cho mình. cái chết của đàn em năm ấy và của getou suguru bây giờ cũng không quá khác biệt, đều khiến vài người bận tâm. đối với satoru, có vài nỗi bận tâm sẽ theo hắn cả cuộc đời, dạy cho hắn cách chấp nhận nhưng lại không cho phép hắn quên đi. có những nỗi bận tâm là sự mát mất lớn, là sự chia ly dù không muốn nhưng vẫn xuất hiện trong đời người.

phải rồi, khi đó hắn đã nói gì nhỉ? có mạnh đến mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng phải đấng toàn năng. phải rồi, ai đó đã đáp lại hắn rằng nói thì hay lắm.

satoru ngơ ngẩn, khi sực tỉnh, cánh cửa của toà phòng học được mở toang từ bao giờ, shouko đã bỏ lại hắn một đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip