Chương 2: Âm dương cách -Long khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người xưa bảo giếng là nơi âm khí hội tụ khi trăng lên, là nơi các âm hồn thích nhất sau nghĩa địa. Mà giếng cũng là điểm giao thoa giữa âm và dương. Giếng lấy mạch nước ngầm từ dưới đất , con người lấy nước giếng đó mà sử dụng. Mạch nước ngầm là âm. Thế giới con người là dương. Nên người xưa gọi vậy cũng rất là hợp lý.
Quay lại với bố tôi, bố tôi cứ như vậy, trốn dưới gầm giường, đêm đến mới dám ra ngoài, rồi cứ cười một mình, lẩm bẩm, đôi khi đấm đá vào không khí rồi la lên hoảng sợ.
Chúng tôi có nghe mọi người bảo lấy cành dâu về đặt trước cửa hay là tỏi nấu cho bố ăn để tránh tà. Nhưng mọi thứ đều vô vọng. Bố tôi cứ như một người mất hết nhận thức, như bị một con tinh tinh nhập vào phá phách vậy. ( Gỗ dâu, gỗ đào là thực vật mang âm. Âm khắc âm. Ngày xưa các pháp sư dùng cách này để đuổi tà, ma quỷ). Mấy ngày sau cuộc sống gia đình tôi như bị đảo lộn. Bố tôi trốn trong góc nhà. Dao hay vật liệu sắc ngọn thì cất hết, sợ ông tự tử . 5giờ chiều, đang đi trâu trên đồng thì thấy mọi người tụ tập tại gia đình tôi. Hoảng quá. Tôi cọt trâu vào gốc tre. Rồi phi về nhà. Thấy xe cấp cứu vừa đưa bố tôi lên xe. Tôi hỏi mọi người thì mới biết là bố tôi uống thuốc sâu . Vội vàng phi vào trong nhà, trên chiếc xe cào cào
Đạp đuổi theo con đường lên viện ( chắc hẳn hơn 10km) . Khi lên đến nơi thì nghe bảo bố tôi đã được sóc ruột đã qua cơn nguy kịch và chuẩn bị được chuyển vào Vinh. Tôi thở phào. Mọi người bảo tôi về nhà , bố tôi có mẹ tôi chăm sóc không sao đâu. Tôi được bác hàng xóm cho ngồi ké xe về. Xe tôi thì được cật chặt bằng dây giun phía sau xe máy cà tàng của bác và thồ về. Về đến nhà. Ngôi nhà âm u, cảm giác lạnh rờn rợn chạy dọc sống lưng. Thế nhưng mồ hôi tôi lại chảy đầm đìa. Đèn bật sáng cả ngôi nhà. Căn nhà chất đầy tỏi và cành dâu. Ông tôi lúc ấy mới xuống bảo:" còn cứ bình tĩnh, bố con lỡ phá điểm ngăn cách âm dương nên âm dương bị đảo lộn, thổ địa yếu thế. Bọn ma quỷ nó được thế hoành hành. Bây giờ con vào phòng. Bật đèn, ra trước cửa phòng mở toang ra. Đặt đôi dép còn hay đi trước đó, hướng ra ngoài, một chiếc ngã, một chiếc sấp rồi cứ thế mà ngủ. Không sao đâu". Ngoài trời mưa bắt đầu rơi lả rả, những cơn gió cứ rít lên từng hồi, con chó nhà dưới thì trốn dưới xe đẩy, miệng rên ư ử, lâu lâu sủa lên vài tiếng. Đêm đó thật là dài , tôi cố gắng nhắm mắt nhưng mà đôi mắt tôi không thể khép lại được, đôi mắt cứ trợn ngược cả lên chờ đợi mặt trời ngày mai trong đêm dài như cả thế kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip