Tong Chu Inso S Law Nhu Mot Con Gio Chuong 2 Vi Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong đầu Dan-I hiện tại chỉ có những lời nói khiêu khích của cô bạn kia, hoàn toàn không nghe được những người xung quanh nói gì. Dan-I cũng không hiểu sao mình lại tức giận như vậy, khi trước cho dù có bị lăng mạ đến mức nào cô cũng rất bình tĩnh, nhưng lần này lại khác. Dan-I vẫn biết kiềm chế cảm xúc mà không rút kiếm ra, ít nhất đó là điều tốt nhất cô đã làm.

Đến khi có người ngăn lại, kéo bản thân ra khỏi đám bạo loạn, Dan-I mới lấy lại nhận thức. Cảm giác đau điếng quanh người lúc này mới được truyền tới, cảm xúc cũng ổn định dần, nhịp thở cũng bình thường trở lại. Cậu trai tóc đỏ thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ ngăn một cô gái nhỏ bé như thế này lại khó khăn đến vậy chứ.

Nhưng tức giận đương nhiên vẫn tức giận, dù nhận thức được hành động của mình có thể mang tiếng xấu cho bản thân và ngay cả gia đình, nếu được quay lại Dan-I vẫn quyết định đánh người bạn cùng lớp đã nói những điều khó nghe khiến cô tức giận như vậy. Dán chặt ánh mắt vào người cô bạn chưa biết tên kia. Baek Yeomin thương tích đầy mình, thậm chí cũng không còn tỉnh táo nữa, sắp ngất đến nơi.

Ban Yeoryeong chạy lại gần Dan-I, nhìn những vết thương trên người bạn thân của mình, Yeoryeong không khỏi buồn bã. Nếu cô kịp ngăn cô ấy lại thì tốt rồi, Dan-I sẽ không phải tức giận, không phải nghe những lời nói nhục mạ mình như thế. Tất cả là lỗi của Yeoryeong.

Nhìn thấy khuôn mặt như đang đổ hết lỗi lên đầu mình, Dan-I muốn tiến tới chỗ Ban Yeoryeong đang đứng. Cậu trai giữ cô lại cũng hiểu ý mà buông cô ra. Dan-I nắm lấy vai Yeoryeong, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Để cậu thấy cảnh không hay như vậy rồi, xin lỗi nhé, là lỗi của tớ khi không khống chế được cảm xúc như vậy."

"Không, không phải lỗi của cậu. Là tớ, lúc đó đáng lẽ tớ nên đi cùng cậu mới đúng."

"Nếu cậu đi cùng tớ thì lại phải nghe những lời nói không hay từ cô bạn kia. Tớ nghe cũng được, tớ có thể tức giận hộ cậu, có thể làm bao nhiêu chuyện cũng được. Nhưng cậu đừng tự đổ lỗi cho mình, cậu không làm gì sai cả. Ban Yeoryeong là Ban Yeoryeong, là bạn thân của tớ. Vậy nên tớ không thể chịu nổi khi nghe cậu nói vậy đâu."

Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, Ban Yeoryeong cúi gằm mặt xuống, không nói thêm điều gì. Dan-I vẫn như vậy, vẫn là một người bạn rất tốt bụng, luôn bên cạnh cô. Chắc chắn một ngày nào đó, Yeoryeong sẽ là người đứng lên, bảo vệ và bao bọc lấy Dan-I như cách cô ấy từng làm.

"Thôi đi, từ đánh nhau đến câu chuyện cảm động. Tôi ở đây không phải là để nghe mấy người nói những câu như vậy."

Baek Yeomin đứng một bên, bày ra khuôn mặt tức giận. Cô bạn bên cạnh đã đi đâu từ khi nào, không còn ở bên Yeomin nữa. Nhưng cô không quan tâm, thứ cô quan tâm bây giờ là hai cô gái kia, sao lại bày ra vẻ mặt như vậy chứ?

"Chúng tôi không sai. Dĩ nhiên tôi đánh cậu, tôi cũng có phần sai trong chuyện này. Nhưng các cậu là người bắt đầu trước, dùng những lời lẽ nói bạn tôi như vậy chẳng có gì hay cả. Không phải cậu mới là người như vậy sao? Tôi chẳng muốn chuyện bé xé ra to chút nào đâu, nhưng với cái miệng xinh đó của cậu thì cho dù có là người điềm tĩnh đến đâu cũng tức giận lắm đấy."

Ham Dan-I cầm lấy tay Yeoryeong, dắt nhau về lớp học. Trước khi đi cô còn nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, mỉm cười một cách dịu dàng, nhưng có thể nhìn thấy ẩn trong nụ cười đó là một chút sự đe dọa.

"Tớ mong lần sau khi gặp cậu tớ sẽ thấy cậu đang nằm trong mộ. Nhưng mà đừng lo, cho dù cậu có ở bên thế giới bên kia thì Ha-Hi vẫn sẽ thay tớ đánh cậu thôi. Đừng tưởng thoát được là xong nhé."

Nói xong, Dan-I dứt khoát quay đầu, nắm tay Yeoryeong bước về lớp học.

Trong suốt hàng chục kiếp, loại người như thế Dan-I cũng đã gặp rất nhiều, lần nào cũng khiến cô nổi nóng. Nhưng may mắn thay, những lần cô tức giận đều có Ha-Hi ở bên, sẽ ngăn cô làm ra chuyện lớn như hôm nay. Thế mà bây giờ cô lại làm điều đó, Ha-Hi trên kia mà biết thì cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào đây. Rượt đuổi cô trong giấc mơ à? Có thể lắm.

"Dan-I..."

Giọng nói của Ban Yeoryeong làm Dan-I thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, dừng bước chân mình lại, quay người ra đằng sau. Cô thấy một Ban Yeoryeong đang không dám nhìn thẳng mắt mình, cũng đang có một chút lúng túng khi cô đột nhiên dừng lại. Dan-I nhìn vào mái tóc màu tím ấy, đúng là màu tím lúc nào cũng đẹp thật.

"Cảm ơn cậu..."

Dan-I khựng người lại, sau đó lại mỉm cười, tâm trạng tự nhiên tốt lên kì lạ. Dù cô có tác động vật lý vào người kia thì Yeoryeong vẫn cảm ơn cô, có thể thấy cô ấy rất yêu quý cô bạn Dan-I này. Dĩ nhiên Dan-I biết mình không phải là cô bạn thân đó, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian chờ đợi cái chết tiếp theo của mình, Dan-I vẫn muốn thay Dan-I đó làm bạn với cô gái này trong thế giới kì lạ nhưng thân quen.

"Không có gì đâu, cậu là bạn thân nhất của tớ mà."

Ban Yeoryeong nghe thấy điều đó, đột nhiên nhớ về trận cãi vã hôm qua. Thật kì lạ, những lời nói hôm đó bây giờ đã trở thành một thứ kí ức đáng để quên, cô không còn nhớ lí do bản thân và người bạn này cãi nhau là gì. Lúc đó, Yeoryeong đã rất sợ, vì cô chỉ có một mình Dan-I là bạn và cô rất tin tưởng người bạn thân ấy. Bây giờ thì ổn rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Dan-I vẫn là người bạn mà Yeoryeong tin tưởng nhất, không thể thay thế.

Dan-I kéo cửa lớp ra, ngay lập tức nhận được những ánh mắt của những người bạn cùng lớp. Ánh mắt ngưỡng mộ có, khinh thường có, kì lạ có, hay thậm chí còn có những ánh mắt xúc động vì bạn thân Dan-I có thể làm mọi thứ. Dĩ nhiên nhận được nhiều ánh mắt như vậy cô cũng thấy áp lực chứ. Dan-I hành động cứng ngắc, như một con rô-bốt bước về chỗ ngồi. Không sao cả, mọi chuyện sẽ nhanh chóng êm xuôi thôi.

"Mời em Ham Dan-I và Baek Yeomin lên gặp ban giám hiệu nhà trường để tường trình mọi chuyện ngày hôm nay."

Chắc vậy.

Dan-I sực nhớ ra rằng mình vừa mất kiểm soát đến nỗi mà đánh nhau với cô bạn cùng lớp. Theo quy định nhà trường, không đình chỉ thì cũng viết bảng tường trình, không tường trình thì cũng bị nhắc nhở. Nói chung thì không có gì là yên bình cả, bây giờ Dan-I thấy hội hận rồi.

Hít vào một hơi thật sâu, dưới ánh mắt lo lắng của Yeoryeong, Dan-I nở một nụ cười trấn an.

"Tớ không sao đâu mà."

Có lẽ thế.

Bước chân đến phòng giám hiệu, Dan-I mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt của Baek Yeomin đã được băng bó, nhìn thấy cô liền nhăn mặt lại. Gì? Sao lại tỏ ra là người bị hại thế kia? Cô còn chưa kịp băng bó đâu nhé.

"Vậy mọi chuyện là như thế nào? Ai là người bắt đầu trước?"

"Là em. Em đã dùng những lời lẽ không hay để nói về Ham Dan-I và Ban Yeoryeong, em cũng thấy cái sai của mình và khiến Dan-I mất kiểm soát cảm xúc cá nhân. Em xin nhận lỗi."

Ham Dan-I ôm miệng ngạc nhiên, không ngờ người như cậu ta cũng có thể thấy được cái sai của mình và ngẩng cao mặt để nhận tội như vậy. Thật sự đây là một bước ngoặt mà cô không thể ngờ tới. Nhưng sao mặt cậu ta trông khó coi thế kia?

"Em cũng có cái sai. Em không kiểm soát được nên đã làm tổn thương đến bạn. Em xin lỗi."

Người ta nhận lỗi rồi thì mình cũng nhận lỗi thôi. Dan-I kiểm soát cảm xúc không phải quá kém, nhưng những chuyện như thế này cô đều thấy tức giận. Đương nhiên khi đã bình tĩnh lại, cô vẫn nhìn thấy được cái sai của mình mà xin lỗi, mặc dù có thể lần sâu khi gặp chuyện như vậy cô vẫn sẽ làm thế nữa.

"Được rồi, hai đứa ôm nhau làm hòa đi."

Thật sự giờ còn trò này nữa hả?

Dù mang khuôn mặt khó ở, Baek Yeomin vẫn đứng dậy, ôm Dan-I và nói lời xin lỗi. Dan-I cũng làm y như vậy. Thế là thành công làm lành với nhau mà không phải mời phụ huynh hay đình chỉ học, cũng may thật.

Bước ra khỏi phòng giám hiệu, hai cô bạn đi ngang bằng nhau, không ai nói một câu gì.

"Thật sự không phải vì Eunhyung nói tôi nên đi xin lỗi thì tôi cũng không làm vậy đâu."

Ham Dan-I quay đầu về phía cô bạn kia. Baek Yeomin cũng mang một khuôn mặt khó coi, ngước lên nhìn cô. Bây giờ mới thấy, cô bạn này thấp thật.

"Ừ ừ, sao cũng được. Nhưng lần sau đừng làm như thế nữa, tôi không muốn có một cuộc đánh nhau thứ hai đâu. Lần sau là tôi lôi con Ánh Sáng Đêm Sương Mù ra chém đấy."

Dan-I nhún vai, không quan tâm đến những lời cô bạn kia nói. Baek Yeomin trông không hài lòng thế nào khi xin lỗi cô cũng nhìn thấy rồi, bây giờ cô ấy nói vậy cũng chẳng bất ngờ. Nhưng Dan-I không muốn có một cuộc chiến nhau lần thứ hai ở trường học đâu, mẹ mà biết là lại phải nghe một bài ca mất.

Yeomin nhăn mặt, nhưng cũng rất nhanh thả lòng cơ mặt ra. Vừa nãy còn tức giận lắm, đánh nhau, làm hại đến cơ thể nhau, bây giờ cô không còn thấy ghét cô bạn này hoàn toàn nữa. Nhưng ghét thì vẫn ghét, tuy nhiên sẽ không đi nói xấu nữa đâu.

Dan-I bước vào trong lớp học, một lần nữa những ánh mắt biểu thị trạng thái cảm xúc khác nhau lại lần lượt hướng về phía cô cùng cô bạn đứng gần mình. Urg, thôi đi trời đất ơi, lần thứ hai trong ngày rồi đó, Dan-I cũng là con người mà, cũng thấy áp lực chứ.

Dan-I ngồi vào chỗ của mình, ngay lập tức nhận được khuôn mặt lo lắng của Yeoryeong.

"Cậu có sao không? Có chuyện gì xảy ra không? Cậu ta xin lỗi cậu chưa? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Không sao đâu mà, tớ và cậu ta đã xin lỗi nhau rồi, cậu không cần lo lắng đâu."

Yeoryeong gật đầu, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có vài cảm giác khó chịu. Nãy Dan-I đi cùng với Baek Yeomin. Cô muốn mình là người duy nhất được đi bên cạnh Dan-I cơ.

"Dan-I này."

"Ơi?"

"Sau này cậu cũng làm bạn thân với tớ nhé, dù có bất cứ chuyện gì luôn nhé?"

"Được thôi, dù có bất cứ chuyện gì-"

Đến đây, Dan-I khựng lại một chút, suy nghĩ về tương lai, khi bản thân sẽ đón nhận một cái chết khác. Nếu là như vậy Ban Yeoryeong sẽ phải làm bạn với ai để quên đi cô đây?

Ban Yeoryeong lúc ấy chắc hẳn cũng giống với cô bây giờ, mất đi Won Ha-Hi sau hàng trăm năm cùng sinh sống. Dĩ nhiên cảm giác đó rất buồn, cô cũng không muốn ai phải trải qua thêm điều này nữa.

"Nhưng cậu cũng phải tìm cho mình một cô bạn nhé, lỡ như kiếp sau tớ không tìm thấy cậu nữa thì cậu biết phải làm bạn với ai đây?"

"Không sao cả, tớ sẽ tìm và tiếp tục làm bạn với cậu luôn."

Dan-I cười, một nụ cười xen lẫn chút buồn bã.

Không chắc cậu có thể tìm thấy tớ, nhưng tớ mong cậu sẽ không phải chứng kiến cảnh bạn thân mình chết giống như tớ. Vì tớ không phải là Dan-I của cậu, thế nên tớ mong khi tớ biến mất, Dan-I ở đây sẽ trở lại.

◀▷

P/s: Thật ra trong art của truyện là Dan-I cao khoảng bằng Yeomin á, nhưng mà mình không ngăn được tưởng tượng trong đâu. Thật sự Dan-I cao hơn cuốn lắm nên mình đành viết thế 👉👈

6.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip