Tong Chu Inso S Law Nhu Mot Con Gio Chuong 10 Tua Nhu Dai Sao Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dan-I!"

Dan-I nghe thấy giọng của cô bạn thân đang gọi tên mình liền hứng khởi quay sang, nhưng đón nhận cô là một khuôn mặt hằm hằm của cô bạn khiến Dan-I hoảng sợ. Trong phút chốc, trong đầu cô hiện lên câu hỏi mình có làm gì sai không. Không lẽ cậu ấy nghĩ cô còn có chuyện gì giấu mình?

"Tớ thật sự không còn chuyện gì giấu cậu đâu, tớ đều nói vào ngày hôm qua rồi. Tớ thề, nếu tớ nói dối thì tối nay tớ sẽ bị xe đâm—"

"Không phải chuyện đó!"

Yeoryeong ngày càng tức giận hơn. Không chỉ vì chuyện Dan-I đi cùng và thân thiết với một bạn nam, mà còn chuyện cô ấy tự lấy mạng sống của mình ra để thề. Nếu như vậy cô ấy sẽ phải rời xa thế giới này sớm hơn mất, Yeoryeong không thích điều đó chút nào.

Dan-I ngày càng hoảng loạn hơn. Làm sao bây giờ? Cô nên làm gì để Yeoryeong bớt giận hơn đây? Nếu nó không phải vấn đề chính thì là gì mới được chứ?

Dường như nhận thấy cô bạn đang khó xử, Ruda mỉm cười, nắm lấy tay Dan-I vào bên trong phòng giám vụ.

"Dan-I à, tụi mình đi vào thôi!"

"À, ừ."

Trước khi đi, Dan-I còn nhìn qua Yeoryeong một chút. Trông khuôn mặt của cô ấy ngày càng tức giận hơn, dù chính cô cũng không biết vì chuyện gì mà Yeoryeong bày ra khuôn mặt khó chịu và đầy sát khí như vậy.

"Một tờ là đơn đăng ký uống sữa vào giờ ăn, tờ còn lại là ghi địa chỉ của các bạn trong lớp."

Dan-I chăm chú lắng nghe, nhận lấy tờ giấy mà thầy giáo đưa cho mình. Mặc dù liên tục nhận thấy ánh mắt của cô bạn thân đang nhìn chằm chằm về phía mình, cô vẫn giả vờ như không quan tâm. Đây là lần đầu tiên làm lớp trưởng nên Dan-I vẫn hơi bỡ ngỡ, biết thế từ chối ngay từ đầu là được rồi.

Là người đi cùng thì không được phép nổi bật hay gây chú ý với bất kì ai, chỉ cần làm một cái cây trên sân khấu của những người khác là được rồi. Nếu là trước kia Dan-I sẽ nghĩ như vậy, còn bây giờ tuy vẫn không muốn được nổi bật, nhưng thế giới quyết định thế nào thì nó là như thế, giống như việc Dan-I sẽ rời khỏi đây bất cứ lúc nào vậy. Đâu ai biết chút nữa khi đi ra ngoài, Dan-I sẽ trượt chân và bị đập đầu xuống đất, sau đó thấy mình xuất hiện ở một thế giới mới. Có thể lắm chứ, vì cô đã gặp chuyện đó rồi.

"Hơn nữa, ở đây cũng có bảng phân chia chỗ ngồi..."

Ruda ngày càng ghé sát mặt hơn. Có thể là cậu ấy không nhìn thấy rõ. Nghĩ như vậy, Dan-I quay đầu ra đằng sau.

"Cậu không nhìn rõ à?"

Đối mặt với Dan-I là khuôn mặt đang sát gần của Ruda. Con ngươi của cậu ấy trông thật kì lạ, nhưng cũng thật cuốn hút. Tựa như đang trôi nổi trên bầu trời, cũng giống như đang nhẹ nhàng lướt trên mặt nước.

"Này!"

Tiếng gọi lớn của Yeoryeong khiến Dan-I giật mình, bừng tỉnh khỏi đôi mắt đó. Dan-I quay về phía cô bạn, nhìn thấy cô ấy đang rất tức giận. Có thể thấy được những ánh lửa đang bùng cháy xung quanh. Dan-I ngày càng thắc mắc hơn, có chuyện gì với cô sao? Thật sự ngoài lí do cô ấy nghĩ cô còn giấu mình chuyện gì nên mới tức giận thì Dan-I chẳng nghĩ ra một lời giải thích nào cho tình huống này cả.

Ngay cả Eunhyung trông cũng rất lạ. Cậu ấy không mỉm cười hiền lành như mọi ngày, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng. Dan-I có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, nhưng tiếc là cô không có câu trả lời rồi.

"Có-có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu ạ. Chắc là Yeoryeong phát hiện cái gai dưới chân cậu ấy đó ạ."

Cậu có thể tìm cái lí do nào đáng tin hơn không? Nhìn cái khuôn mặt đó chắc chắn không phải tìm ra cái gai dưới chân mình rồi.

Dan-I cũng chẳng biết nên làm thế nào. Hiện tại đang ở cùng giáo viên nên cô không thể đến và hỏi chuyện được. Đành không để tâm nữa vậy.

"Dan-I à, cậu nghĩ thế nào?"

"Hả?"

Nãy giờ mải mê nhìn về phía hai người họ nên cô không để ý, đầu óc cứ để trên mây nên không biết Ruda đang muốn nói tới điều gì.

"À, lát nữa bọn em sẽ về lớp hỏi các bạn ấy. Nếu có nhiều bạn không thích chỗ ngồi hiện tại thì lúc đấy chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi, thầy thầy sao ạ?"

Ruda mỉm cười, đưa ra ý kiến của mình. Cá nhân Dan-I cũng thấy đây là một ý kiến không tồi. Có lẽ Ruda hợp làm lớp trưởng hơn so với cô. Dan-I là một người quen với sự mờ nhạt, bây giờ đột nhiên nhận được một chức vụ như vậy cô cũng chẳng thấy quen một chút nào.

"Được rồi, nếu vậy thì các em cứ về lớp hỏi các bạn trước đã. Các em có thể đi được rồi."

"Vâng ạ."

Dan-I nhận thấy Yeoryeong vẫn đang nhìn mình, liền chỉ vào điện thoại trong tay mình, nói nhỏ rằng nếu có chuyện gì hãy nhắn vào điện thoại. Nhận được cử chỉ đó, Yeoryeong càng giận dỗi hơn mà quay phắt đi. Điều này càng khiến Dan-I khó hiểu hơn nữa. Đừng làm như vậy mà, cô cảm thấy khó xử lắm.

Eunhyung cùng dùng ánh mắt của mình để nhìn chằm chằm hai con người kia, khuôn mặt hiếm khi lạnh lùng như vậy, không ai biết cậu ấy đang nghĩ gì. Dan-I đổ mồ hôi hột, không lẽ cậu ấy nhận ra Ruda không phải là con trai rồi à? Ấy, chắc không phải đâu. Mong là không có chuyện gì to tát xảy ra cả.

Do chỉ để ý đến những người bạn của mình nên Dan-I không để ý, khuôn mặt của Ruda đã mất đi vẻ tươi vui từ bao giờ. Cậu ta ngoảnh mặt sang phía Dan-I.

"Dan-I này."

Cho đến bây giờ, Dan-I mới có cơ hội được nhìn kĩ khuôn mặt cũng như cái ánh mắt khiến mình thất thần vào vừa nãy. Bây giờ cô lại trông thấy nó giống như một dải sao sáng đang hiện hữu trên mặt nước, được tóm gọn vào một ánh mắt của cậu bạn. Ruda cũng nhận thấy Dan-I đang nhìn chằm chằm vào mắt mình. Bàn tay chạm vào gần đôi mắt, hiện lên vẻ mặt buồn rầu.

"Tớ cũng biết, mắt của tớ... trông giống quái vật lắm đúng không?"

"...?"

Cậu vừa thốt ra cái gì vậy?

Đó là câu hỏi duy nhất đang hiện hữu trong tâm trí trống rỗng của Dan-I hiện giờ. Hôm nay gặp nhiều chuyện quá rồi, tối nay nên lấy kiếm ra lau thôi.

Nếu bây giờ cô giật nảy lên và nói rằng không phải đâu thì sẽ trở thành bạn tốt của Lee Ruda. Nhưng với một người theo chủ nghĩa không nổi bật, không thân thiết với ai ngoài những nhân vật được chỉ định. Chủ nghĩa đó đã ăn sâu vào trong máu Dan-I suốt hàng trăm năm, rất có thể xóa bỏ. Vậy nên dù không muốn thì đây vẫn là một phản xạ tự nhiên của Dan-I thôi.

"Thì, có một chút. Tớ thấy mắt cậu đặc biệt lắm. Nhưng thay vì là ‘special monster’ thì tớ lại thấy cậu giống ‘normal monster’ hơn."

Một bầu không khí im lặng bao trùm. Yeoryeong phì cười, nhưng vẫn cố nhịn để không phát ra tiếng. Thật là, ai ngờ Dan-I lại có thể nghĩ ra câu nói đó được chứ. Vừa khiến người ta mong đợi mà lại khiến người ta hụt hẫng.

Nghe được câu nói đó, Ruda chỉ biết im lặng. Cậu đang trông đợi điều gì từ cô gái này vậy chứ? Mong đợi được một lời an ủi à? Dĩ nhiên trong trường hợp đó nếu là một người bạn tốt thì sẽ nên nói lời an ủi, nhưng câu an ủi này của cô bạn lạ lắm. Không phải ghét bỏ mà cũng không phải an ủi luôn.

Cách tốt nhất để khiến một người bạn đang buồn trở nên buồn hơn chính là nói lời khiến người ta hụt hẫng, Dan-I đã học được điều này từ khi di chuyển sang những thế giới mà nơi đâu cũng là red flag, không nên quá thân thiết với bất kì ai vì con người ở đó  có thể trở mặt vào bất cứ lúc nào.

Xin lỗi cậu, Ruda.

Thầm xin lỗi cậu bạn trong lòng, Dan-I mỉm cười, khoác lấy tay của Ruda.

"Nào, bọn mình đi nhé?"

Với một người bạn đã nói những điều đó với cậu mà sau đó lại đột ngột khoác tay thì rất lạ và đáng bị ghét bỏ đúng không? Vậy nên hãy gạt tay tớ ra nào, có như vậy tớ mới không thân thiết với bất kì ai ở nơi đây ngoài những người đã xuất hiện vào những ngày đầu tớ đến đây.

Nhưng trái với suy nghĩ và mong đợi của Dan-I, Ruda lại bày ra vẻ mặt đỏ bừng, nhìn cô với ánh mắt bẽn lẽn khiến Dan-I đứng hình vài giây. Sau đó liền từ từ bỏ tay ra, nhanh chóng bước chân về phía lớp học. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không phải bình thường thì người ta sẽ gạt phăng tay người đã nói mình giống một con quái vật sao? Dù lời nói của cô có hơi khác một chút nhưng suy cho cùng thì ý nghĩa của nó vẫn như vậy mà?

"D-Dan-I!"

Dan-I quay về phía sau, giật mình nhìn cậu bạn đang đứng ngay đằng sau mình. Cậu ấy đến bên cạnh cô từ lúc nào vậy? Dan-I thậm chí còn chẳng cảm nhận được bước chân của cậu bạn kia.

"Tớ... Tớ, Tớ có thể nắm tay cậu không?"

"Không."

Và đừng nhìn tớ với khuôn mặt như vậy, tớ không biết phải làm gì cho phải đâu!

Buông lời nói phũ phàng, Dan-I quay phắt về phía trước. Cô không muốn nghe, không muốn thấy. Sao lại đi theo chiều hướng như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên Dan-I thấy khuôn mặt như vậy hướng về phía mình. Won Ha-Hi à, tớ phải làm sao đây!?

Khuôn mặt của Yeoryeong ngày càng u ám hơn. Cô cùng Eunhyung đi về lớp của mình. Trong lòng Yeoryeong đang cảm thấy rất khó chịu và tức giận.

"Tớ sẽ khiến cậu trai kia biến mất."

[…]

Dan-I ngồi phịch xuống giường. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, mới ngày đầu thôi mà đã như thế này rồi, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

Nhớ ra điều gì đó, Dan-I ngồi dậy, từ trong không trung lấy ra một thứ gì đó được quấn rất cẩn thận. Dan-I gỡ lớp băng ấy ra, có thể thấy được lưỡi kiếm sáng lóe lên. Dan-I cầm lấy chuôi kiếm, ngắm nhìn thanh kiếm đang hiện lên trước mắt mình. Lâu lắm rồi cô mới lấy thứ này ra, vì cũng chưa có dịp gì cần dùng đến nó cả. Thanh kiếm này vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ là không ai có thể nhìn thấy, ngay cả Dan-I cũng vậy.

"Xin chào, Amenoma⁽¹⁾, lâu lắm rồi không gặp. Mày khỏe chứ? Tao thì khỏe lắm. Xin lỗi mày nhé, mày không thể sánh vai cùng với Toukabou Shigure⁽²⁾ được nữa rồi, bởi vì chủ nhân của nó đã đến một nơi thật xa, không thể quay trở về nữa."

Dan-I cười nhạt, vuốt ve lưỡi kiếm sắc bén, sau đó vung vài cái.

"Đừng lo, kể từ ngày mai là mày bắt đầu được sử dụng rồi. Dù không trong chiến đấu nhưng vẫn là luyện tập. Cùng cố gắng nhé?"

Để chuẩn bị cho sự bất ngờ rời khỏi, Dan-I quyết định luyện lại cách sử dụng kiếm. Bây giờ cô không thể cảm nhận được khi nào mình sẽ rời khỏi nữa, chỉ còn cách chuẩn bị trước mà thôi.

"Thật là, sau khi cậu rời đi có nhiều chuyện xảy ra thật đấy, Won Ha-Hi à."

◀▷

⁽¹⁾Amenoma, đầy đủ là Đoản Đao Amenoma. Mình lấy vũ khí từ trong Genshin Impact vì truyện cũng có liên quan đến nó.

⁽²⁾Toukabou Shigure cũng là một vũ khí mà mình lấy từ Genshin Impact.

P/s: Timeline trong truyện sẽ hơi khác một chút so với nguyên tác, vậy nên các cậu đọc thấy lạ thì các cậu biết rồi đó (。・ω・。)ノ♡

14.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip