59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

.

.

.



tiểu vy về nhà mang theo tâm trạng uất ức lên phòng và không thèm nhìn đến ai. em đóng chặt cửa phòng rồi lại vùi đầu vào con gấu bông thùy tiên tặng rồi lẳng lặng khóc. chưa bao giờ tiểu vy đối mặt với cảm xúc rối ren như thế này, chưa bao giờ em cảm thấy bản thân bất lực thế. hôm chia tay em khóc chỉ vì cảm thấy bản thân bị phản bội, em khóc vì bản thân cảm thấy mình bị cắm sừng, em khóc chỉ vì sự ức giận và sâu thẳm trong trái tim em thấy tổn thương. 

những đêm trống trải nằm nhớ thùy tiên em cũng khóc, em khóc vì sự cô đơn trong chính căn phòng của mình bủa vây lấy em. những lần rấm rức đó chỉ là em thấy buồn tủi, có chút tủi thân và cô độc. những lúc như thế em thường nhớ thùy tiên, nhớ đến cái cách mà cô dịu dàng ôm em vào lòng, nhớ những nụ hôn đầy ắp tình yêu được cô rải đầy khắp khuôn mặt mình. tiểu vy nhớ tất cả những thứ về thùy tiên. 

còn bây giờ em khóc là vì em thấy bức bối, có quá nhiều suy nghĩ chạy trong não khiến em không thông. em yêu thùy tiên và em chắc chắn thùy tiên cũng vậy. nhưng những hành động và lời nói của cô ngày hôm nay làm em phải suy nghĩ, liệu thùy tiên có thật sự yêu em không? đến giờ phút này tiểu vy không còn dám chắc chắn vào điều này nữa, em không đủ tự tin để khẳng định nữa rồi. 

từ đầu câu chuyện này em biết là mình đã sai, em là người có lỗi. em cũng đã nhìn nhận lỗi lầm của mình và đang rất muốn được sửa sai. nhưng thùy tiên dường như không muốn cho em cơ hội đó, cô chặn đi mọi cơ hội để em chuộc lại sai lầm của mình. từ những hộp cơm cho tới cơ hội để được nói chuyện, để được bước đi cùng với cô thùy tiên đều tước đi của em. cô dường như muốn đẩy tiểu vy đi xa khỏi cuộc đời mình, đem em xóa khỏi cuộc sống của cô. 

em không biết thùy tiên có còn yêu em như cách cách mà em yêu cô không nữa, em muốn biết nhưng sợ sự thật sẽ làm em không chịu đựng nổi. em không đủ can đảm để nghe lời ấy từ chính miệng của thùy tiên nhưng em cũng không đủ mạnh mẽ để chịu đựng cảm xúc này thêm lâu hơn được nữa. 

tính tình tiểu vy xưa giờ thẳng thắn, em không giỏi che đậy cảm xúc của mình như thùy tiên. bởi vì được nuông chiều mà lớn lên nên tiểu vy xưa giờ chưa từng phải chịu ấm ức, em chưa từng phải khổ sở dồn nén cảm xúc của bản thân như bây giờ. tiểu vy rõ ràng là không chịu nổi thứ cảm xúc này, em muốn đi tìm nguồn cơn của mọi chuyện để giải quyết thứ cảm xúc rối ren này., em muốn đi tìm thùy tiên. 

nhưng em không đủ can đảm để đối diện với thùy tiên, em sợ bản thân nghe cô nói xong sẽ suy sụp, em sợ chút hi vọng nhỏ nhoi của mình sẽ bị cô cứ thế mà dập tắt. 

tiểu vy sợ bản thân cứ thế mà đánh mất thùy tiên.

nhưng em nào hay thùy tiên cũng phải tự đối diện với chính cảm xúc của bản thân, cô cũng có những tâm tư không ai thấu hiểu giống như em. cô ghen nhưng nhận ra bản thân không có tư cách làm điều đó. chia tay tiểu vy là điều thùy tiên chưa bao giờ muốn, nhưng điều đó cũng là điều mà thùy tiên nghĩ mình đã làm không sai. cô không nói điều đó là đúng vì bản thân thùy tiên cũng hối tiếc, chỉ đơn giản là không sai vì cô nghĩ quyết định của mình tương lai sẽ khiến người cô yêu có một tương lai tốt đẹp hơn. 

một tương lai không có thùy tiên...

tối hôm đó sau khi gom đủ dũng khí bằng cách nạp một ít cồn vào cơ thể tiểu vy đã hung hăng đứng trước cửa nhà thùy tiên bấm chuông. em uống không nhiều, chỉ một hai ly để gọi là có tí hơi cồn cho bản thân có thêm dũng khí mà thôi. khi tiểu vy đến, hai má em còn hơi phiếm hồng, mai mắt sưng đỏ và sống mũi cũng có dấu hiệu tương tự. em đã tự dành cho mình cả buổi chiều để khóc và lấy dũng khí, hôm nay tiểu vy sẽ chấm dứt cái cảm xúc quái quỷ đang hành hạ em. 

thùy tiên từ trong nhà bước ra cũng không khá hơn em là mấy, trông có có vẻ buồn và hơi thiếu sức sống. khi nhận ra người đứng trước cổng là tiểu vy cô có hơi bất ngờ, tối rồi sao em lại qua đây? đây không phải thời điểm thích hợp để em đi hẹn hò với cậu trai kia à? 

"vy? sao em lại đến đây?" cô mở cửa, nhíu mày nhìn một lượt cả người em đánh giá. không phải đi hẹn hò thì cần lộng lẫy sao? trang phục em mặc có hơi đơn giản cho một buổi hẹn hò rồi đó. 

"chị tiên, em nghĩ em và chị, chúng ta cần nói chuyện." tiểu vy nắm chặt gấu váy rồi nhìn thẳng thùy tiên mà trả lời. 

"chị nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả." thùy tiên vừa định hỏi em muốn nói gì thì trong đại não hiện về hình ảnh lúc ban sáng, ánh mắt cô nhanh chóng đanh lại rồi hờ hững nhìn em đáp lời. cô không nghĩ mình và tiểu vy cần phải nói gì thêm với nhau khi mà cả hai đã chia tay hơn nửa tháng rồi. 

"có, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy tiên." 

"em về đi vy, tối rồi, chị hơi mệt nên không có nhã hứng nói chuyện đâu." ngày hôm nay của thùy tiên đã đủ mệt mỏi với những suy nghĩ rối ren rồi. cô không nghĩ mình muốn nói chuyện với em để rồi nhận lấy đau lòng lúc này. 

"bây giờ chị đã chán ghét em đến độ cả mặt cũng không muốn nhìn, nói chuyện cũng không muốn nói sao tiên?" tiểu vy cả người có hơi run rẩy, đôi mắt ngập nước của em hướng về phía thùy tiên đáng thương nhìn cô như muốn cầu xin một cơ hội. em không muốn mình và cô cứ mãi như bây giờ, em không muốn cứ mãi chìm trong cảm xúc đau thương này như thế.

"vy, chị không có ý đó..." thùy tiên có chút khó xử đáp lời em, cô hoàn toàn không có ý như thế.

"vậy thì nói chuyện với em đi!"  tiểu vy lớn giọng. 

"được, em muốn nói gì thì cứ nói đi." 

"chị...chị có còn yêu em không tiên?" dũng khí ban nãy không biết đã biến đi đâu mất mà giờ phút này tiểu vy lại hỏi cô một câu bằng chất giọng run rẩy như vậy. có lẽ vì câu hỏi ấy xuất phát từ đáy lòng của em, sự run rẩy ấy cũng là sự run sợ xuất phát từ đáy lòng của em. 

"còn hay không có quan trọng không em?" thùy tiên nhìn em có chút đau xót trong lòng. bây giờ em hỏi câu này có còn ý nghĩa gì không?

"chị cứ trả lời em đi, có hay không hả tiên?" công chúa của thùy tiên hậm hực một mực muốn cô trả lời, em không muốn thùy tiên khước từ bất cứ câu hỏi nào của mình hết.

"chị..."

"chị biết không tiên, em yêu chị, yêu tới sắp phát điên rồi. sao chị có thể làm vậy với em? sao chị có thể tỏ ra khó chịu và chán ghét em như vậy hả tiên?" rõ là muốn có câu trả lời nhưng lại không đủ dũng khí để nghe. cuối cùng vẫn là tiểu vy chịu không được mà tuôn hết mọi uất ức của mình ra ngoài, em vừa nói vừa nức nở lên như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng đang cố gắng nói ra nỗi lòng của mình. thùy tiên là đồ đáng ghét, sao cô lại đối xử với em như vậy?

"vy..." thùy tiên hoàn toàn thất bại trước những giọt nước mắt của em, nếu giữa bọn họ đang diễn ra một cuộc đấu đá ngầm thì ngay giây phút tiểu vy rơi nước mắt thùy tiên sẽ nhận thua. cô không nỡ nhìn thấy em khóc, nước mắt của tiểu vy thật sự là điểm yếu của cô. 

"chị có biết em vì chị mà dậy sớm nấu cơm, em không biết nấu tiên à, em không biết gì hết nhưng vì nghĩ chị sẽ hết giận nên em đã cố gắng học...hic vì chị mà đêm nào cũng nằm ôm gối khóc vì tủi thân còn chị thì sao? chị chỉ hờ hững và lạnh nhạt với em như thế...hic cơm em nấu chị còn chẳng đụng vào miếng nào. nếu chị không thích thì cứ nói với em một câu, không cần phải đối xử với em như vậy..." không để cho cô có dịp chen vào câu nói tiểu vy đã nhanh chóng tiếp lời, hôm nay em sẽ mang hết uất ức của mình ra tính sổ với thùy tiên. sau hôm nay hai người các em có đường ai nấy đi thì tiểu vy cũng sẽ không còn khó chịu. 

"nếu đã không còn tình cảm với em thì xin chị đừng tỏ ra bênh vực em trước mặt người khác như vậy. hành động của chị sẽ làm em cảm thấy mình còn cơ hội, và mỗi khi như thế chị sẽ đều đập tan hi vọng của em. chị là đồ ác độc thùy tiên....chị là đồ đáng ghét..." 

cuối cùng vẫn là thùy tiên mềm lòng, cô không nỡ nhìn em khóc nên đã đưa tay kéo em vào lòng mình ôm lấy mà an ủi. hành động này của thùy tiên lại càng làm cho tiểu vy được đà khóc to hơn. ban đầu em còn có chút dãy dụa khỏi cái ôm nhưng rồi lại không chiến thắng được sự cám dỗ và ấm áp mà cái ôm đem lại nên cứ thế đứng yên cho cô ôm lấy. tiểu vy ở trong lòng thùy tiên khóc lớn, dù cô dỗ dành thế nào em cũng không thôi khóc, hai mắt em vì khóc quá nhiều mà ngày càng trở nên sưng đỏ, em dựa đầu vào cổ thùy tiên tiếp tục nức nở. mà thùy tiên thì lại không biết nên dỗ dành em thế nào, cuối cùng chỉ đành đứng yên ôm lấy em để cho em khóc thoải mái rồi mới lên tiếng. 

"đừng khóc nữa bé, khóc nhiều sẽ mệt đó." 

"hic...em khóc kệ em...mệt chết kệ em, chị cũng đâu có yêu em...em chết đi rồi cũng đâu có sao?" 

"em không nên nói năng kiểu đó đâu vy."

"em nói gì thì kệ em...chị làm gì mà quản nhiều như vậy?" 

"ừm, chị không quản nổi em, cũng không còn quản được em nữa rồi." thùy tiên vuốt tóc em, đau lòng nói ra những lời từ tận đáy lòng. phải rồi bây giờ cô có tư cách gì mà quản em nhiều như thế?

tiểu vy ở trong lòng thùy tiên thút thít khóc, lúc này em đã nhận ra mình quá lời nên vòng tay ôm cô lại siết chặt thêm một chút, em vùi đầu vào người cô nhỏ giọng xuống nước nhận lỗi. từ đầu câu chuyện này là em sai, hôm nay đến đây gây sự cũng là em sai, nếu bây giờ thùy tiên đã xuống nước ôm lấy em thì em nghĩ mình cũng nên triệt để nhận lỗi. 

"chị đừng như vậy mà tiên...hic là em sai, từ đầu ghen tuông bậy bạ là em sai...không nghe chị giải thích là em sai...làm chị buồn cũng là em sai...không quan tâm đến sức khỏe của chị cũng là em sai. tất cả lỗi lầm đều là do em mà ra...hic là do em làm bạn gái không tốt, khôn giúp ích gì cho chị mà suốt ngày bắt chị lo lắng cho em...nhưng mà tiên ơi, chị đừng không quan tâm em, đừng không yêu em được không? em không chịu được đâu mà huhu..." 

"đừng chỉ nhận mọi lỗi lầm về mình như thế, chuyện của chúng ta chị cũng có lỗi. là chị không đủ tốt để vy tin tưởng nên vy mới như vậy. chuyện chúng ta dừng lại là sớm hay muộn mà thôi, chị không nên ích kỉ giữ em cho riêng mình như vậy, chị để vy đi tìm người xứng đáng với vy hơn chị mà." cô cố kìm nén cảm xúc của mình trước lời thú nhận đứt quãng của tiểu vy, từ khi chia tay em thay đổi nhiều thật. tiểu vy của cô từ một nàng công chúa kiêu ngạo nay đã trở thành một cô gái nhỏ nhiều tâm tư rồi. và điều đó chẳng tốt chút nào, thùy tiên không muốn em như vậy,  cô muốn tiểu vy của cô cứ mãi vô lo vô nghĩ, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của em.

"không tiên ơi, tất cả là lỗi của em...chị đừng như vậy mà tiên. là em lo sợ chị sẽ rời xa em, là em nghĩ mình sẽ không thể giữ chị bên cạnh mình cả đời, là em sợ mất chị tiên ơi. em không muốn yêu ai ngoài chị hết, hoặc là chị hoặc sẽ không là ai cả, cả đời tiểu vy này chỉ cần một mình thùy tiên chị mà thôi." nghe mấy lời cô nói cứ như muốn biến mất khỏi cuộc đời mình làm tiểu vy vừa lo vừa sợ. em không biết hành động ghen tuông của mình đã khiến thùy tiên suy nghĩ nhiều như thế, em chỉ là sợ bản thân sẽ mất đi cô chứ không hề không tin tưởng thùy tiên gì hết. em tin thùy tiên, chỉ là em không tin chính mình sẽ giữ chân được cô ở lại. 

"không phải bên cạnh em đã xuất hiện người phù hợp rồi sao? chúng ta buông bỏ nhau đi vy, chị không cản đường em phát triển, em cũng đừng tự kéo mình xuống để ở bên một người như chị nữa được không?" nỗi tự ti trong lòng thùy tiên không phải là ngày một ngày hai mà có, từ khi bước chân vào mối quan hệ với tiểu vy cô đã bắt đầu có suy nghĩ như vậy rồi. gia cảnh của thùy tiên không tệ, chỉ là so với em thì không bì được nên cô lo tiểu vy đi theo cô sẽ không được thoải mái, huống chi em lại là con gái một, ba mẹ em liệu sẽ chấp nhận người như cô sao?

"bên cạnh em không có ai hết, chỗ đó chỉ dành cho chị thôi, đức duy kia chỉ là bạn, em chỉ cùng anh ấy hợp tác qua mặt ba mẹ. chỉ cần chị quay lại với em, ngay ngày mai em sẽ chấm dứt với anh ấy rồi đưa chị về gặp ba mẹ em. chỉ cần chị nói chị còn yêu em thôi tiên." 

tiểu vy là ai? em là cô con gái độc nhất của nhà họ trần, em muốn ai thì người đó chính là phù hợp với em nhất. cô tự ti gì chứ? làm gì có ai giỏi hơn thùy tiên của em, làm gì có ai xứng đáng đi bên cạnh em hơn cô? nếu ba mẹ em thật sự phản đối thì em sẽ thuyết phục cho đến khi họ đồng ý. nói ví dụ như vậy thôi chứ ba mẹ tiểu vy rất thương em, chỉ cần em hạnh phúc bọn họ cũng sẽ không cấm cản, chỉ có thùy tiên hay suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy. 

"nhưng..." 

không để thùy tiên tiếp tục tiểu vy đã chủ động tiến tới hôn cô. em mặc kệ bây giờ bọn họ vẫn chưa quay lại, mặc kệ thùy tiên sẽ không đồng ý hay không, em chỉ biết bây giờ em muốn hôn thùy tiên. trái tim rỉ máu của em cần được an ủi bằng nụ hôn này. 

"xin chị đừng nhưng nhị gì nữa. trả lời em đi tiên, chị có còn yêu em hay không?" rời khỏi nụ hôn, tiểu vy lúc này đã ngưng khóc, em nắm lấy tay thùy tiên hỏi câu hỏi ban đầu chưa dám nghe câu trả lời. sau khi trải lòng em nghĩ mình đã có được đáp án rồi, chỉ là tiểu vy không chắc đáp án của em có bao nhiêu phần đúng. thùy tiên vẫn luôn che giấu cảm xúc của mình rất tốt, em sợ bản thân sẽ không làm lung lay được quyết định của cô. 

"chị chưa bao giờ hết yêu em cả." 

________

được rồi, nay đến đây thôi =))))

cảm thấy hơi ngắn nhưng mà thui kệ đi ha =)))) dạo nì là đang nghiện game nên chơi quên giờ viết, z nên fic mới up muộn là tại vì giờ này tui mới viết xong á hihi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip