57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vậy là hành trình 'mặt dày' dỗ dành chị 'người yêu cũ' của tiểu vy bắt đầu.

ừm thì cũng hơi gian nan, thử thách thật...

bước đầu tiên trong công cuộc đi xin lỗi, tiểu vy thật sự đã nghe lời chị em 'mặt dày' đi hỏi phương anh phòng bệnh của thùy tiên ở bệnh viện. em đã phải lấy một tuần trà sữa ra làm điều kiện giao dịch cho ngọc thảo để con nhỏ đó khuyên bồ của nó cho em biết.

và kết quả thật sự làm cho em muốn block cái đôi này. phương anh chỉ trả lời em một câu xanh rờn: "thùy tiên xuất viện rồi, chắc mai đi học lại đó."

má, vậy đó mà không chịu nói sớm, làm em tốn thời gian quá trời.

vậy là kế hoạch đến chăm sóc người bệnh nhằm lấy lòng phá sản. phải chuyển sang kế hoạch b, mặt dày đeo bám ở trường học.

đúng như lời phương anh nói, thùy tiên thật sự đã đi học vào ngày hôm sau. cô tuy vẫn còn hơi mệt mỏi nhưng cũng không đến nỗi không thể đi học, thùy tiên khá chắc rằng mình đủ khỏe mạnh để tiếp tục cuộc sống của mình. và dường như việc chia tay tiểu vy cũng không quá ảnh hưởng đến cô, hoặc đơn giản là do cô che giấu cảm xúc của mình quá tốt. 

có lẽ việc thùy tiên bị bệnh đã trở nên quá hot trên cfs trường nên bạn học chung lớp cũng hỏi han quan tâm cô rất nhiều, quà tặng cũng không thiếu khi bọn họ hay tin cô và tiểu vy chia tay. ở trường thùy tiên khá được yêu thích, chỉ có tiểu vy là ngược lại vậy nên khi cô và em yêu nhau cũng rất ít người dám công khai theo đuổi cô, bọn họ sợ tiểu vy sẽ nổi khùng lên, đến lúc đó mười thùy tiên cũng không cứu nổi họ. bây giờ thì tốt rồi, cô và em chia tay, sẽ không có ai cản bọn họ trên con đường theo đuổi nữ thần.

"thùy tiên khỏe hẳn rồi chứ?" một bạn nữ học chung lớp với cô cầm theo một cái bánh ngọt và một hộp sữa tới đưa cho cô rồi ân cần hỏi. thùy tiên không rõ người này là ai, cô chỉ nhớ là học chung lớp với mình mà thôi. thông cảm, lúc còn yêu tiểu vy, cô thật sự không đặt người khác vào trong mắt, nếu không phải thân thiết cô cũng sẽ không để ý. 

"a, mình khỏe rồi. cảm ơn cậu đã quan tâm." theo phép lịch sự, thùy tiên cười xã giao rồi gật đầu cảm ơn. 

"mình có cái bánh, tiên ăn đi cho đỡ đói." 

"cảm ơn nhưng mình ăn rồi, cậu giữ lại ăn đi." nhận đồ của người mình không biết có vẻ không được tự nhiên lắm nhỉ?

 "thôi, tiên cứ cầm lấy, khi nào đói thì lấy ra ăn." bạn nữ kia có vẻ rất nhiệt tình, cho dù cô từ chối vẫn không bỏ cuộc. 

"bị điếc hay sao mà không nghe thấy lời chị ấy nói? chị tiên đã nói là không ăn, đem đống đồ đó và biến về chỗ đi." bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói quen thuộc với thùy tiên, em hùng hùng hổ hổ đi tới, trên tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ màu hồng kèm theo một bình giữ nhiệt chen vào giữa hai người rồi thẳng tay đuổi bạn nữ kia đi. gì mà mới có hơn một tuần ong bướm đã vây đầy quanh thùy tiên thế này? 

"trần tiểu vy?" bạn nữ kia có chút cứng người, em đang làm gì ở đây? không phải nói hai người bọn họ chia tay rồi à? 

"sao? tôi tên vy rồi sao? còn không đi đi, đợi đuổi thẳng cẳng mới chịu biến hả?" tiểu vy đặt hộp cơm và bình nước lên bàn thùy tiên rồi nhíu mày nhìn bạn nữ kia. em thật sự không muốn phát tiết ở đây đâu, tốt nhất cô ta nên biến đi cho em đỡ khó chịu. 

"à ừ." bạn nữ kia thấy em có vẻ khó chịu nên cũng rời đi. dù thích thùy tiên nhưng cô ta cũng không dám đắc tội tiểu vy. ai mà chả biết em trong trường này có số má chứ? 

khi người kia vừa đi, tiểu vy liền trở mặt 180 độ, em thu lại vẻ mặt cau có cùng chất giọng khó chịu đổi thành vẻ mặt đáng yêu và chất giọng có chút nũng nịu nhìn thùy tiên nói. 

"chị ăn sáng nha? cơm hộp em làm cho chị đó, bên trong còn có nước cam, uống vào tốt cho sức khỏe." người ta vì thùy tiên mà đã dậy thật sớm để làm cơm hộp đó, tuy hơn chật vật một chút nhưng chung quy vẫn rất ổn, làm cho người em thương nên em cũng vui vẻ hẳn. 

"không cần đâu...cảm ơn em nhưng em giữ lại ăn đi." 

thùy tiên thật sự đã bất động từ khi em xuất hiện, cô chỉ ngồi đó trơ mắt nhìn em đuổi bạn nữ kia đi và rồi lại cứng đờ khi thấy em bắt chuyện với mình. thật sự thùy tiên có chút rung động, không, có lẽ là nhiều chút rung động. trái tim của cô kiềm chế không được mà đập mạnh liên hồi, cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim đang rỉ máu kia khiến thùy tiên có chút khó xử nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại lời em. 

dù thật sự cô rất vui vì đã thấy được em nhưng thùy tiên chưa quên rằng mình và em đã chia tay. cô cũng không muốn bản thân mềm lòng nữa, cô sợ bản thân lần nữa sẽ tổn thương, cũng sợ tiểu vy sẽ lún càng ngày càng sâu vào một mối quan hệ mà em không hề đặt sự tin tưởng. đó sẽ là sự lãng phí thời gian, và cô thì không muốn em lãng phí thời gian tươi đẹp của mình. 

"chị chê đồ em nấu hả? em đã phải dậy sớm để nấu cho chị đó. ăn một miếng thôi cho em vui cũng được, dạo này chị ốm quá rồi." 

vì biết mình sai nên tiểu vy cũng không dám thái độ với cô, em vẫn giữ một vẻ mặt nũng nịu, lần này còn tỏ ra có chút đáng thương để cô mềm lòng. từ trong thâm tâm, em thật sự chuẩn bị hộp cơm này vì lo cho sức khỏe của thùy tiên. em nghe phương anh nói rằng lí do cô phải ở trên viện cả tuần có liên quan tới việc ăn uống không đủ chất, thường xuyên bỏ bữa cho nên mới dồn tâm huyết vào chuẩn bị bữa sáng cho cô. có lẽ khi còn yêu nhau em đã quá vô tâm với thùy tiên cho nên mới không biết cô bỏ bữa nhiều như vậy. 

"vy, em cầm về đi, chị đã ăn sáng rồi. hộp cơm này em giữ lại ăn sáng đi." thùy tiên vẫn giữ nguyên thái độ và câu trả lời. cô không muốn em cứ mãi không dứt ra như vậy. 

"em để cơm lại cho chị, chị nhớ ăn đấy. em về lớp trước đây." cuối cùng vẫn là tiểu vy dùng chiêu giả điếc để ép cô giữ lại hộp cơm. em cười ngọt ngào với cô một cái trước khi rời đi, tiểu vy thật sự không đủ can đảm để ở lại nghe cô từ chối mình. thùy tiên chưa bao giờ từ chối em như thế, từ trước đến giờ cô chưa từng từ chối em. cảm giác đặc quyền luôn thuộc về mình nay bỗng nhiên bị tước mất làm tiểu vy có chút mủi lòng, khiến em có chút phiền muộn nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. chắc chị ấy còn giận, vậy nên bây giờ em mới phải dỗ dành cô từng chút một. 

thùy tiên nhìn theo bóng dáng tiểu vy rời đi rồi lại quay về nhìn hộp cơm trên bàn, trong lòng có chút suy tư. đáng yêu thật, lần đầu tiểu vy tự tay làm cơm hộp cho cô, bình thường cả hai đều là đi ăn ngoài, nếu có ăn ở nhà cũng sẽ là cô nấu dù cho bản thân thùy tiên không thật sự biết nấu quá nhiều món. cô không nỡ để em vào bếp, công chúa của cô được chiều chuộng mà lớn lên, cô không muốn vì mình mà em phải làm điều mà em không muốn. nhưng thùy tiên nào có biết tiểu vy cũng muốn vì cô mà nấu ăn, có mấy lần em đã trộm nấu ở nhà, nhưng lần nào lần nấy đều rất dở nên mới không dám đưa cô ăn. hộp cơm này là tâm huyết của em sau mấy lần làm hỏng mới ra được thành quả đó. 

trầm ngâm nhìn hộp cơm một hồi, cuối cùng thùy tiên cũng thở dài mở hộp cơm ra nhìn một cái. trong vô thức cô đã mỉm cười vì 'hộp cơm tình yêu sến súa' của em. sao lại có thể tỉa xúc xích thành hình trái tim nhỉ? không biết công chúa của cô có cắt vào tay không nữa. 

và có lẽ vì nó quá đáng yêu nên thùy tiên cũng không nỡ ăn, cô chỉ nhìn qua rồi lại đóng hộp cơm lại sau đó cất xuống gầm bàn. thùy tiên nào biết tiểu vy nãy giờ nấp ngoài cửa lớp đã nhìn thấy hết hành động của cô. trái tim em có chút nhói lên, sao nhỉ? là thất vọng? là buồn bã? hay là vỡ vụn? em không biết nhưng chỉ là trong lòng em có chút đau buồn. chẳng lẽ thùy tiên đã chán ghét em đến vậy rồi sao? 

mang theo tâm trạng nặng nề, tiểu vy lê tấm thân nhỏ bé trở về lớp. em không vui, cũng chẳng còn tâm trạng học hành gì cứ vậy nằm gục xuống bàn mà không màng đến những gì xung quanh. em cần thời gian cho mình suy nghĩ, suy nghĩ về mọi thứ, về cách tiếp theo để dỗ dành thùy tiên. 

có lẽ em đã làm cho cô buồn, có lẽ là em làm cho cô hết yêu mình. là do sự trẻ con của em nên em và cô mới thành ra thế này. em nhớ thùy tiên, nhớ đến phát điên lên được. đã hơn một tuần không được thấy mặt cô, hơn một tuần không được ôm cô, không được cô hôn lên môi mềm, không được nghe thấy giọng nói êm dịu của cô. cuộc sống của tiểu vy đã thiếu vắng bóng hình thùy tiên hơn một tuần. mới chỉ một tuần mà em ngỡ như là một năm...

và khi đang chìm đắm trong nỗi bi thương thảm thiết, trong bộ não của tiểu vy lại chạy lại dòng kí ức về ngày hôm đó, kí ức về cái ngày mà em và thùy tiên cãi nhau, cái ngày mà thùy tiên nói lời chia tay em...khi đó cô cũng bất lực giải thích với em rằng cô không làm gì có lỗi nhưng em đã gạt phăng đi những lời cô nói... em khi đó đã không tin thùy tiên, em đã bỏ qua lời giải thích của cô chỉ vì sự nóng giận của mình. em cũng chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc thùy tiên phải nhập viện, cũng chỉ vì cái bản tính hay nóng giận của mình. 

chưa bao giờ tiểu vy ghét bản thân mình đến thế, chưa bao giờ em thấy bản thân mình đáng ghét và không xứng đáng với thùy tiên như vậy... 

chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng tiểu vy liền cảm thấy những gì bản thân trải qua đều chưa là gì so với những gì cô phải trải qua. em chỉ mới bị cô cất hộp cơm đi thôi, cô chưa hề lớn tiếng hay là ném thẳng hộp cơm của em đi như cách mà em lớn giọng lờ những lời giải thích của cô. những gì em nhận được không đáng để buồn rầu như hiện tại. thử đặt bản thân vào chỗ thùy tiên khi đó, có lẽ em sẽ thật sự không chịu được mất. 

"cố lên vy, mới có một chút, sao mà chị tiên đã hết giận được? mày còn muốn quay lại với chỉ mà phải không?" tự nhủ với chính mình một câu, tiểu vy liền lấy lại tinh thần. em không còn ủ rũ mà lần này lại tươi tỉnh hơn. 

để xem nào, tiếp theo em nên làm gì cho thùy tiên nhỉ? có nên chuẩn bị thêm bữa trưa cho cô không ta? 

______

tan học, thùy tiên lặng lẽ cất sách vở vào cặp, cô cũng không quên cất hộp cơm mà tiểu vy làm vào cặp, chắc là em sẽ không đến đòi hộp sớm vậy đâu ha? bình nước cam được em chuẩn bị cô cũng có uống qua nhưng chưa hết, thùy tiên định bụng sẽ đem về nhà rửa sạch rồi mới đem trả cho em. 

còn tiểu vy khi trống hết tiết vừa vang lên đã vội vàng thu xếp rồi chạy tới lớp của thùy tiên đứng đợi cô ngoài cửa. em quyết định mình sẽ làm cái đuôi nhỏ của cô cho đến khi nào cô mềm lòng thì thôi. 

"ủa vy, sao lại ở đâu?" phương anh vừa bước ra khỏi cửa, định sẽ đi đón ngọc thảo thì lại nhìn thấy tiểu vy lấp ló ở đây. đừng nói là con nhỏ này quyết tâm mặt dày rồi đấy nhé.

"ở đây đợi chị tiên chứ không lẽ đợi bà?" người gì đâu mà cái mỏ quá trời. có lẽ ngoài thùy tiên ra thì tiểu vy thật sự không ngán một ai. 

"hơ, coi ai đang nói chuyện với người đã giúp mình nè." 

"bộ giúp không công hay gì mà giờ ở đây đòi quyền lợi, đi đón con nhỏ đớt kia lẹ đi kẻo lát nó dỗi thì lại đổ cho tui." nhắc lại là thấy tức, người ta mất tiền cả tuần trà sữa mà phương anh làm như bản thân mình làm phước giúp em ý. đáng ghét cả đôi, ghéc.

"biết rồi, sao mà khó tính quá à." phương anh bĩu môi nói rồi cũng rời đi. lời tiểu vy nói hoàn toàn có căn cứ, cô mà đến đón ngọc thảo muộn kiểu gì một lát em cũng tra hỏi coi cô đi với con nào cho xem. 

đến khi thùy tiên ra cô cũng thấy được em đang đứng ở trước cửa lớp. tiểu vy hôm nay làm cô hơi bất ngờ, đồng ý là có thể em đã biết mình sai nên thấy có lỗi, nhưng cô và em chia tay rồi, em cũng không nên tiêu tốn thời gian của mình vào cô như thế.

"chị tiên." giọng nói ngọt ngào của tiểu vy làm cô nhớ tới lần đầu mình gặp em. khi đó tiểu vy cũng dùng giọng nói này để nói chuyện với cô, thùy tiên cũng không ngờ chỉ vì giọng nói ấy mà mình lại phải lòng em.

"vy? sao em ở đây?" 

"em đợi chị cùng về." tiểu vy đáp lại cô, em cười khiến hai mắt cong lên nhìn rất đẹp. thùy tiên tích nhất đôi mắt của em khi cười, nhìn em lúc đó tràn ngập hạnh phúc làm cho trái tim thùy tiên rất thoải mái.  

"ờ ừm...không cần đâu, em về đi chị tự về được rồi." bọn họ đã chia tay rồi, cô không muốn cả hai cứ dây dưa hoài không dứt. con người thùy tiên rất rõ ràng, dù còn yêu nhưng đã chia tay cô cũng sẽ tự biết ý để giữ khoảng cách. 

"em không đi xe tới, chị cho em đi nhờ về nhà được không?" mặt dày không được thì dùng khổ nhục kế, em không tin thùy tiên không mềm lòng. 

"để chị đặt xe công nghệ tới đưa em về." thùy tiên biết em muốn cô đưa về nên mới nói thế. cho dù tiểu vy có không đi xe thì chỉ cần một cuộc điện thoại thôi tài xế nhà em cũng sẽ đến tận cổng đón em về, làm gì có chuyện tiểu vy phải suy nghĩ đến việc đi bộ hay nhờ người khác đưa về? 

"chị đưa em về được không?" nhận thấy việc vòng vo sẽ không đưa ra được kết quả như mong muốn nên tiểu vy nhanh chóng nói ra mục đích thật. em muốn thùy tiên đưa em về nhà, cho dù ai tới em cũng sẽ không đi.

"vy...chúng ta...." thùy tiên có chút khó xử nhìn em...cô và em rõ là đã chia tay rồi.

"đừng...chị đừng nói. chỉ cần trả lời em có hay không là được rồi." em không đủ can đảm để nghe hai chữ 'chia tay' từ miệng cô một lần nữa nên đành phải xuống nước. không được đưa về còn hơn là nghe cô chính miệng nói mình và cô đã không còn là gì của nhau. 

"xin lỗi em, để chị đặt xe cho em." 

"không cần đâu, một lát em sẽ tự đặt. chị về nhà cẩn thận." 

"ừm...em cũng về cẩn thận." 

từ tận đáy lòng thùy tiên và tiểu vy đều không đành lòng để đối phương rời đi, nhưng cả hai hiểu rõ bây giờ không phải lúc mà bọn họ có thể làm khác đi. thùy tiên không thể độc chiếm em cho riêng mình còn tiểu vy thì không thể bắt ép cô làm theo ý em. có trách cũng nên trách sự nóng giận của cả hai trong quá khứ...

________

thấy hơi ngắn nma lười quá trời quá đất 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip