53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thùy tiên tỉnh lại cũng đã gần nửa đêm. cô nằm dài trên giường bệnh, hơi thở vẫn nặng nề và đầu thì vẫn đau nhức. đợi đến khi nhận thức được xung quanh thì cũng là lúc bên cạnh vang lên giọng nói.

"tỉnh rồi đó hả?" phương anh vừa từ bên ngoài đi vào thấy thùy tiên đã tỉnh thì thuận miệng hỏi.

"ừ, mấy giờ rồi?" cô không mảy may cử động, cơ thể cô quá mệt để có thể cử động. cảm giác cứ như bị rút hết nhựa sống vậy.

"10h tối, mày đã truyền nước được nửa ngày rồi." phương anh cũng không thúc giục cô mà lại đi đến bàn lấy hộp cháo đã mua. đây đã là hộp thứ hai rồi, cứ ngỡ thuỳ tiên sẽ tỉnh lại sớm nên cô mua sớm, ai mà có ngờ tình hình của thùy tiên lại nặng hơn mọi người nghĩ.

"chết tiệt, mai còn cuộc thi nữa." thùy tiên vắt tay lên trán rồi rít lên. có vẻ như cô chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, sức khoẻ của cô thật sự đang ở mức báo động.

"sắp chết rồi mà còn thi. mày cứ bán mạng như thế thì sớm muộn cũng chết cho coi."

"cơ thể tao, tao biết mà."

"biết mà sốt đến 39° vẫn nằm nhà không chịu lên viện? mày bị điên à tiên!?" phương anh có chút khó chịu trước việc thùy tiên coi thường sức khoẻ. cô cứ bán mạng vào học hành thi cử, kết quả cuối cùng rồi cũng sẽ chẳng đến đâu.

"ừ thì sự cố ngoài ý muốn thôi."

"ủa bro, tỉnh rồi hả?" bảo ngọc ở bên ngoài trở vào thấy thùy tiên nằm trên giường, hai mắt mở lớn trò chuyện với phương anh thì tay bắt mặt mừng đi vào nhập hội. mất cả ngày trời ở viện chăm, giờ mới chịu tỉnh đấy.

"tụi mày không về với người yêu hả? ở đây nhi với thảo không lo à?"

"nhi với thảo đang ở bên nhà vy rồi. chúng mày báo tụi tao quá mà." phương anh đỡ thùy tiên ngồi dậy rồi đưa cháo tới cho cô ngồi ăn. thùy tiên nào có biết, cô bên này nằm bệnh viện mệt mỏi thì bên kia tiểu vy lại vì tình mà khóc lên khóc xuống.

"ừm...vy có khóc nhiều không?" nhắc đến vết thương trong lòng thùy tiên lại cảm thấy xót xa. cô yêu tiểu vy, cô thương em rất nhiều. nhưng chính cô cũng không biết nên làm sao với mối quan hệ của họ, một mối quan hệ không đủ tin tưởng không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ. cô không biết mình đã sai ở đâu mà lại khiến em thiếu tin tưởng như vậy. cô chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải chạy theo tìm kiếm sự tin tưởng mà từ trước đến giờ không tồn tại ấy thôi.

"nhiều, nhi nói tiểu vy ôm gối khóc cả buổi tối." bảo ngọc bên cạnh cũng không biết làm gì hơn ngoài cung cấp thông tin cho thùy tiên. cô không phải thùy tiên, cũng không phải tiểu vy nên cô không thể hiểu được cảm xúc của mỗi người. suy cho cùng mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, có lẽ cách của bọn họ đều đang làm cho đối phương không thoải mái.

"ừm, nhờ tụi mày nói với nhi và thảo dỗ vy dùm tao."

"không má? bồ ai người đó dỗ, vy khóc chứ có phải tao khóc đâu mà thảo phải dỗ hộ mày." phương anh không đồng ý trước sự nhụt chí này của thùy tiên. nhìn cứ như kiểu cô sẽ không gặp em nữa, cứ như vậy hèn nhát né tránh vấn đề này mãi.

"chỉ cần khuyên vy ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ là tốt rồi." cô cũng không biết bản thân nên làm gì. cô chỉ nhớ mình và em đã chia tay, lời cũng là cô nói ra. bây giờ muốn quan tâm em cô sợ mình không đủ tư cách.

"rốt cuộc là tại sao lại chia tay?"

"không đủ tin tưởng nhau thì chia tay, đơn giản là vậy thôi." thùy tiên nhàn nhạt trả lời. cô không muốn bàn thêm về vấn đề này, chia tay đã đủ làm cô buồn rồi, nhắc thêm chỉ khiến thêm đau.

"đã giải thích cho tiểu vy chưa?" phương anh đã ngầm đoán được kết quả nhưng vẫn thuận miệng hỏi. cô đoán với tính tình của tiểu vy thì dù thùy tiên có giải thích hay không em cũng sẽ không tin.

"rồi, nhưng em ấy không tin." quả nhiên không ngoài dự đoán.

"tính tình tiểu vy nóng vội nên như vậy chứ chắc không có nghĩ như vậy đâu." bảo ngọc muốn nói đỡ mấy lời để hai người làm lành nhưng có vẻ như thùy tiên không nghĩ như cô.

"vấn đề không phải là nóng hay không, vấn đề ở chỗ em ấy không tin tao. từ trước đến giờ vẫn không đặt cho tao chút tin tưởng nào."

"thôi, tạm thời cứ nghỉ ngơi đi đã, để tụi tao nói lại với vy. vy biết sai ắt sẽ đến xin lỗi. mày nghỉ ngơi cho khỏe đi." phương anh nghĩ bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cô nghĩ nên để cho hai người bọn họ không gian riêng để suy nghĩ về cuộc tình này và những chuyện vừa xảy ra. nếu còn muốn đi với nhau lâu dài thì ít nhất nên để cho bản thân có thời gian suy nghĩ. cô cũng từng như vậy nên cô biết, khi đó cô nói với ngọc thảo hết lời cũng không lay động được em, cuối cùng vẫn là để cho em tự suy nghĩ tự quyết định. nếu tình yêu đủ lớn thì khắc sẽ vượt qua được thử thách. 

"làm thủ tục xuất viện hộ tao, sáng mai tao có cuộc thi nên tao muốn về nhà trong đêm." thùy tiên ăn xong phần cháo thì đặt sang tủ đầu giường, bàn tay mò mẫm đến chỗ kim chuyền nước định bụng dựt ra thì bị bảo ngọc chụp tay lại. 

"mày bị điên à? giờ này còn thi với chả cử? đợi đến đấy xong lăn ra mới chịu phải không?" bảo ngọc lớn giọng trước sự ngu ngốc của thùy tiên. đến nước này rồi cô còn coi trọng mấy cái cuộc thi giải thưởng kia như thế sao? 

"chứ ở đây buồn thì có tác dụng gì chứ?" thùy tiên chỉ hờ hững đáp lại. kì thật cô không có hứng thú với thi cử nhưng vẫn muốn đi, vì cuộc sống bình thường của cô ngoại trừ em ra cũng chỉ có học hành thi cử. giờ mất đi em, nếu không tiếp tục học hành thi cử thì cô biết làm gì chứ?

"nghỉ ngơi đi, mày định để thành cái xác khô à?" phương anh - người có kinh nghiệm trong việc cắt cổ tay vì thất tình nên đương nhiên hiểu rõ cảm xúc của thùy tiên. thời kì này chắc hẳn là trống rỗng và chưa chấp nhận được sự thật. tuy nhiên, với sự kiêu ngạo của một con sư tử, thùy tiên nhất định sẽ không để lộ ra bản chất, khía cạnh yếu đuối đó. cô rồi sẽ phớt lờ đi cái cảm giác nghi ngờ bản thân rồi từ cho quyết định của mình là đúng đắn nhất. 

"chứ mày muốn tao làm gì nữa? đâu thể vì chuyện hôm nay mà bỏ cuộc thi ngày mai."

"đâu phải mình mày thi? còn người khác nữa cơ mà. cùng lắm thì mày rút lui, tụi tao sẽ nói với bên bệnh viện để xin giấy chẩn đoán sau đó nộp cho bên trường. tóm lại là mày không được rời khỏi viện cho đến đúng thời gian xuất viện." phương anh cảm thấy cách làm của mình đã ổn thỏa vô cùng, cô thấy thùy tiên nên tịnh dưỡng cho khoẻ. xử lí được việc cá nhân đã rồi mới tiếp tục làm chuyện khác. cô sợ bản thân thùy tiên sẽ vì chia tay em mà ảnh hưởng.

"phương anh nói đúng rồi đó, mày nghỉ ngơi đi, lỡ ra đấy thi mà bệnh thì cũng đâu được kết quả tốt. tốt nhất là không đi cho rồi." làm ơn giải cứu bảo ngọc khỏi thùy tiên, người gì mà cố chấp đến phát điên vậy cơ chứ.

"thi cử đâu phải trò đùa. tao đâu thể đột xuất rút khỏi cuộc thi như thế." thùy tiên day day hai bên thái dương chán nản trả lời. thú thật bây giờ cô cũng không có tâm trạng thi nhưng bỏ dở một thứ gì đó là điều cô không bao giờ muốn làm.

"chuyện đó đơn giản thôi, để tao nói với bà châu, bà ý sẽ lo bên phía trường. giải tự nguyện cũng không ai ép, vắng mày cũng đâu phải trường mình không còn ai." không gì là không thể với phương anh, lo ba cái chuyện này dễ không, thùy tiên khỏi lí do làm gì cho mệt.

"mày nói vậy thì tùy ý chúng mày đi." cô thở dài một hơi rồi nằm xuống giường kéo chăn lên quay người. phương anh bảo ngọc đã nói đến cỡ đó rồi, cô có cố nói gì đi chăng nữa cũng là vô nghĩa, chi bằng cứ nghỉ ngơi đi cho xong.

"mệt thì nghỉ ngơi đi, tụi tao về trước. có chuyện gì thì cứ gọi, tụi tao đến ngay." bảo ngọc thấy thùy tiên bỏ cuộc thì cũng không truy đuổi tới cùng. nói được người cứng đầu như thùy tiên đã là kì tích rồi, bọn họ cũng không mong gì hơn.

"ờ, về cẩn thận."

thùy tiên ôm chặt tấm chăn, co người chuẩn bị gặm nhấm cảm xúc của bản thân. cô đã cố gắng chi phối hành động để lờ đi cảm xúc của bản thân nhưng tuyệt làm sao, nhờ ơn của bảo ngọc và phương anh bây giờ cô lại ở đây với mớ cảm xúc hỗn độn. thùy tiên không thể tin được chính mình vậy mà lại nói lời chia tay với em. trước đây cô đã nghĩ chỉ có em nói ra lời ấy, còn mình sẽ không bao giờ làm thế vì thùy tiên biết rõ mình yêu em ra sao.

vậy mà người tính không bằng trời tính...

thùy tiên lại chính miệng nói lời chia tay em dù cho cô vẫn còn yêu em rất nhiều.

cô cũng không biết tại sao bọn họ lại đi đến bước đường này. nhưng lúc đó cô thật sự chỉ nghĩ rằng nếu em đã không tin tưởng cô như vậy thì cô sẽ buông em ra, để em đi tìm cho mình sự an toàn mà em muốn. vì thùy tiên yêu em nên cô cũng muốn em cả đời hạnh phúc. nếu em cảm thấy bên cô không hạnh phúc thì cô sẽ buông tay em.

lúc đó cô vẫn muốn giải thích cho em rằng cô không làm gì có lỗi với em cả. nhưng em không tin cô và thùy tiên thì không đủ sức kéo dài cho đến khi em tin. nghĩ lại thì chắc em đang buồn lắm. tiểu vy của cô thật sự rất mong manh, em không mạnh mẽ như những gì em thể hiện. cô đã đoán được rằng em sẽ khóc rất nhiều. và điều đó đã được bảo ngọc xác nhận thông qua phương nhi. phải làm sao đây? đôi mắt của em sẽ sưng đỏ, khóc nhiều sẽ khiến em đau đầu lắm. nếu em không biết tự chăm sóc bản thân thì sao?

chẳng biết từ bao giờ nước mắt của thùy tiên cũng theo dòng cảm xúc mà trôi ra ngoài. cô khóc, khóc vì cuộc tình của mình, cũng khóc vì lo lắng cho em. nhưng có lẽ sâu thẳm trong đó cô còn khóc vì những tủi thân mà mình phải chịu. thùy tiên không biết vì sao mình lại phải chịu đựng những chuyện như thế này, cô rõ ràng đã làm tất cả những gì trong khả năng để vun đắp tình yêu của mình.

vậy mà đến cuối cùng những gì còn xót lại chỉ là những giọt nước mắt chua chát của cả cô và em mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip