Ngoại truyện 4: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“...... Buổi sáng các bạn nhỏ cùng nhau cắt giấy thủ công. Sau khi kết thúc, Ái Vy đem cất chiếc kéo nhỏ vào trong túi, cũng trách chúng tôi không kịp thời kiểm tra .... Sau đó trong lúc ngủ trưa, ... Tôi hỏi Ái Vy tại sao lại cắt tóc của bạn Hà Linh, con bé nói thấy tóc của Hà Linh quá đáng yêu, con bé cũng không biết như thế nào liền nhịn không được, bỗng nhiên liền cắt ...... Thật sự rất xin lỗi, mẹ của Hà Linh, đây là sơ suất của chúng tôi. “

Bên ngoài lớp học, Thùy Chi lão sư nói lời xin lỗi, mẹ của Ái Vy ở bên cạnh, mặt cũng đầy xấu hổ, nhỏ giọng nói:
“Thật xin lỗi, Ái Vy quá nghịch ngợm. Khi tôi nghe Thùy Chi lão sư nói như vậy, tim đều nhảy lên cổ họng, nghĩ đến là cảm thấy sợ, nếu như cắt trên da thì làm sao bây giờ a! “
Đỗ Hà nhìn về phía Hà Linh cùng với Ái Vy đặc biệt bị lưu riêng trong phòng học, hai bé con đang ngồi trên bàn học nhỏ vẽ tranh, Hà Linh nhìn về phía giấy vẽ của Ái Vy, không biết đang nói cái gì, hai đứa đều cười rộ lên, hi hi ha ha.
 Mái tóc dài đen nhánh của Hà Linh được Thùy Linh bảo dưỡng tỉ mỉ, nửa bên trái bị Ái Vy cắt thành kiểu chó gặm, không thể buộc lại được, hai bên chỉ có thể lung tung rối loạn mà xả xuống. Nhưng bọn trẻ không thù dai, ngay sau khi khóc nháo xong, lập tức liền làm hoà.
Đỗ Hà sốt ruột thu lại tầm mắt, tỏ thái độ bình tĩnh với Thùy Chi lão sư cùng với mẹ của Ái Nhi:
“Không sao cả, tóc cắt đi rồi sẽ mọc lại, không bị thương là tốt rồi.”
Thùy Chi lão sư: “Không được, chúng tôi sau này nhất định sẽ chú ý hơn. Thành thật mà nói, hôm nay mấy lão sư chúng tôi đều bị doạ sợ đến mức quá sức.”
Thùy Chi lão sư hướng vào phòng học vẫy tay:” Hà Linh, Ái Vy, cùng mẹ về nhà. “
Hà Linh buông bút vẽ xuống, dọn dẹp bàn học sạch sẽ, cõng theo chiếc cặp nai con, tung tăng nhảy nhót đến cửa phòng học. Đỗ Hà yêu thương mà sờ sờ đầu bé con, chưa kịp nói chuyện, bé con đột nhiên mếu miệng, ôm lấy chân Đỗ Hà nức nở nói:” Mommy, tóc của con, tóc ...”
Như là vừa mới nhớ đến chuyện tóc của mình đã bị cắt.
Mẹ của Ái Vy và Thùy Chi lão sư càng thêm xấu hổ, Ái Vy nhìn cái này đến cái kia, sợ lại bị phê bình, bất an mà vặn vẹo ngón tay.
“Hà Linh ngoan, không khóc.” Đỗ Hà bế Hà Linh lên:
“Chúng ta vẫy tay hẹn ngày mai gặp lại với Thùy Chi lão sư, dì Ly và Ái Vy, được không?”
Hà Linh vẫy tay có lệ, thương tâm chui vào trong lòng ngực của Đỗ Hà : “Tóc, tóc ...”
“Không sao, không sao.” Đỗ Hà gật đầu với Thùy Chi lão sư và những người khác, dỗ dành Hà Linh rời đi.
Trên xe đã chuẩn bị sẵn trái cây cho Hà Linh, bé con ngồi an toàn ở ghế sau, ôm hộp trái cây, nước mắt lưng tròng mà mở miệng ăn.
Đỗ Hà một bên lái xe, một bên quan sát bé con từ kính chiếu hậu: “Hà Linh, chúng ta cắt tóc ngắn đi, được không?”
Tâm trạng vừa mới bình tĩnh của Hà Linh lại bị sụp đổ, trái cây trong miệng cũng không ngọt, nước mắt bắt đầu rơi xuống: “Không cắt, không cắt... ô ô ô ô, tóc của con.”
Đỗ Hà nói: “...... Được rồi, tạm thời không cắt.”
Không lâu sau khi hai mẹ con về đến nhà, Thùy Linh cũng đã trở về, đã sửng sốt khi nhìn thấy Hà Linh.
Dì Hân đang bày từng món đã nấu lên bàn, Hà Linh đói bụng, kẹp quầng thâm mắt đi theo, chạy ra phía sau dì Hân, lúc này sự chú ý đã bị thức ăn thu hút, đã quên mất mái tóc của mình.
Đỗ Hà kéo Thùy Linh sang một bên, thì thầm với nàng toàn bộ câu chuyện:
“Con bé không muốn cắt tóc ngắn, nhưng cái kiểu này ... cũng khó coi quá !?”
“Nói con gái của chính mình khó coi.” Thùy Linh nhẹ nhàng véo cằm của Đỗ Hà : “Tôi sẽ nghĩ cách.”
Sức ăn của Hà Linh đối với bữa tối hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thay vào đó là Đỗ Hà , khi nhìn thấy tóc của bé con, cô đau lòng đến mức khi cả nhà ba người chuẩn bị đi dạo sau bữa ăn, cũng không có tâm tình để tham gia.
Thùy Linh đưa Hà Linh đi ra ngoài. Đỗ Hà ôm quầng thâm mắt vặn vặn khối Rubik, Ngọc Thảo gọi cho cô phàn nàn về mẹ của Phương Anh:
“Vì chuyện kết hôn, mình đã nói Phương Anh biết bao nhiêu lần rồi, còn phàn nàn rằng cậu ấy làm chậm trễ mình, yêu đương lâu như vậy vẫn luôn không kết hôn thì chính là tra. “
Đỗ Hà :” Mình hiểu được, mẹ của Phương Anh đối với cậu vẫn luôn là miệng dao găm tâm đậu hủ, ngoài miệng không nói, trong lòng thích cậu rất nhiều. “
Ngọc Thảo thở dài:” Mình cũng đã bị bà ấy lăn lộn thành hội chứng Stockholm rồi. “
Đỗ Hà :” Nhưng cho dù cậu cùng Phương Anh kết hôn hay không kết hôn. Chuyện này cũng không phụ thuộc vào việc của Phương Anh. Phương Anh đến cầu hôn biết bao nhiêu lần, là cậu không đồng ý. “
Ngọc Thảo : “Nếu Phương Anh là một đối tượng hoàn hảo như Lương tổng của chúng ta, mình nào cần phải suy xét, đã sớm gả cho rồi có phải không? Phương Anh có nhiều tật xấu như vậy, không cẩn thận như Thùy Linh, cậu với Lương tổng càng ân ái, mình nghĩ mình càng thêm chán ghét Phương Anh. “
Đỗ Hà : “......”
Đỗ Hà cả kinh nói: “Tâm lý của cậu có chút vặn vẹo rồi phải không?”
Ngọc Thảo cười ha ha: “ Cậu không biết chính cậu có nhiều hạnh phúc đến mức nào sao? Bây giờ ở nơi nào có thể tìm được một người hoàn mỹ như Lương tổng đây?”
Hai người nói đông xả tây, nấu cháo điện thoại rất lâu, lúc này điện thoại vừa nóng, vừa pin yếu, chưa đã thèm thì kết thúc cuộc gọi. Đỗ Hà tuỳ tay kiểm tra hành trình công tác của mình.
“Mommy-“ Âm thanh tiếng bước chân của Hà Linh từ xa truyền đến gần, bé con giống như một viên đạn nhỏ bọc đường, “Phanh” một tiếng đâm tiến vào trong lòng ngực của Đỗ Hà : “Mommy nhìn con, có xinh đẹp hay không?”
Đỗ Hà trừng lớn đôi mắt, mái tóc của Hà Linh được cắt dài đến cằm, để mái ngố như biến thành một người khác, ngoan ngoãn lại ngọt ngào.
Quả nhiên vẫn là Thùy Linh có thể thu phục bé con.
“Thật xinh đẹp.” Đỗ Hà mỉm cười xoa nắn khuôn mặt bánh bao của bé con:
“Có lẽ còn xinh đẹp hơn lúc trước.”
Hà Linh che miệng cười khúc khích: “Mẹ cùng con giống nhau, đều xinh đẹp! Nhìn xem, con cùng với mẹ giống nhau như đúc! “
Bé con đắc ý hất tóc trước mặt Đỗ Hà . Đỗ Hà nhất thời không phản ứng lại, cô thầm nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không đúng, xoay người ra phía sau.
Mái tóc đen như thác nước ban đầu của Thùy Linh đã được cắt ngắn đến ngang vai, dưới ánh đèn ấm áp, cong môi mỉm cười với cô.
...............
“Bây giờ tâm tình của mình không tốt. Mình đang chiến tranh lạnh với Thùy Linh.”
Chưa đầy một giờ, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ngọc Thảo , Đỗ Hà đã gửi cho nàng một tin nhắn như vậy.
Ngọc Thảo không đoán ra được: “Làm sao vậy, làm sao vậy? Không phải vừa rồi vẫn còn ổn sao?”
Đỗ Hà : “Chị ấy gạt mình đem tóc cắt đi! Chị ấy cũng chưa thương lượng với mình liền đem tóc cắt đi! Chưa cho mình bất kỳ mũi tiêm giảm xóc nào. Mình không thể tiếp thu được! “
Ngọc Thảo đọc tin nhắn này liên tục bốn năm lần, trợn trắng mắt điên cuồng, lại phải va vào bàn cẩu lương này:
“Nếu cậu còn thể hiện ân ái như vậy, tình hữu nghị của chúng ta khó có thể giữ lại được.”
Đỗ Hà bỏ điện thoại qua một bên, nếu biết muốn làm cho Hà Linh chịu cắt tóc phải trả một cái giá lớn như vậy, cô nhất định sẽ không đồng ý.
So với mái tóc ngắn của Thùy Linh ... thà để cho tóc của Hà Linh xấu xí còn hơn. (mẹ kiểu jztr)
Thùy Linh xoa mái tóc ướt đẫm bước ra từ phòng tắm, Đỗ Hà trở mình, không muốn đối mặt với nàng.
Thùy Linh cảm nhận được áp lực thấp của Đỗ Hà , từ phía sau ôm lấy cô: “Tức giận sao?”
Thân thể mềm mại mang theo mùi hương quen thuộc vây quanh lại đây: “Bảo bối, nhìn tôi đi.”
Đỗ Hà miễn cưỡng quay đầu lại, tóc của Thùy Linh bị chiếc khăn tắm làm hơi rối tung, nhưng điều này không ảnh hưởng đến trình độ ngũ quan tinh xảo của nàng, đặc biệt là khoé môi cong lên càng thêm cuốn hút. Đỗ Hà bắt lấy đuôi tóc của nàng, trong lòng cảm thấy chua xót:
“Em thích mái tóc dài của chị, em luyến tiếc.”
Thùy Linh: “Từ từ sẽ dài ra.”
Đỗ Hà : “Nhưng bây giờ ngắn như vậy.”
Thùy Linh: “Khó coi sao?”
Đỗ Hà bình tĩnh mà xem xét: “...... Đẹp.”
“Mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ, có phải là do tôi quá bất biến không biết thay đổi, khiến em cảm giác thiếu đi sự mới mẻ, tình cảm trở nên không còn mãnh liệt nữa “Thùy Linh cúi đầu hôn cô:
“Em không biết tôi quan tâm đến cảm xúc của em nhiều như thế nào đâu. “
Chỉ là một lời nói đùa, Đỗ Hà không thể dự đoán được Thùy Linh sẽ nghĩ là thật như vậy, và lo lắng giải thích:
“Là do em nói chuyện không đúng mực, về sau em sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Cho dù là nói đùa cũng sẽ không, em rất yêu rất yêu chị.”
Thùy Linh không nói lời nào nữa, nhẹ nhàng cẩn thận hôn Đỗ Hà .
Quầng thâm mắt bước trên sàn lắc lư đi đến cửa phòng, cánh cửa dày cộp không lọt ra được bất cứ âm thanh nào, nó búng tai khó hiểu rồi quay đầu bước đi.
...........
Hôn lễ của Ngọc Thảo được dự định vào mùa xuân năm sau, ngày đó là mẹ của Phương Anh chọn ngày lành, ai mà biết cả một ngày mưa gió lả lướt.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là một trang viên đặc biệt hấp dẫn, náo nhiệt cho đến tận buổi tối, khi mưa phùn lả lướt chuyển thành mưa lớn, bầu trời đầy sấm sét ầm ầm.
Hà Linh làm hoa đồng đã một ngày, đã mệt đến quá sức, cô dâu chú rể đang làm ầm ĩ lôi kéo Thùy Linh, trước tiên Đỗ Hà mang theo Hà Linh trở về phòng khách ngủ, Hà Linh quá buồn ngủ không mở mắt ra được, ghé vào đầu vai Đỗ Hà ngủ gà ngủ gật.
Khi vào đến phòng, Đỗ Hà cẩn thận đặt Hà Linh lên giường, đắp chăn cho bé con, Hà Linh lại mở mắt ra, nắm lấy tay Đỗ Hà : “Mommy ...”
“Hửm?” Đỗ Hà hôn lên trán bé con: “ Ngủ ngon, có một giấc mơ đẹp. “
Hà Linh cố gắng chịu đựng cơn mệt mỏi của mình: “Sét đánh, con có chút sợ......”
Đỗ Hà : “Mommy ở đây, đợi chút nữa mẹ cũng đến, đừng sợ.”
Hà Linh: “Mommy thật là lợi hại, không sợ tiếng sấm......”
Đỗ Hà : “Bởi vì mommy có người bảo vệ a.”
Hà Linh: “Là mẹ bảo vệ mommy phải không?”
Đỗ Hà : “Đúng rồi.”
Hà Linh: “Mẹ cùng với mommy đều bảo vệ con phải không?”
Đỗ Hà khẽ vuốt tóc bé con: “Ừm.”
Đôi mắt xinh đẹp của Hà Linh chậm rãi khép lại, giống như nói mê: “...... Tốt quá.”
                            - End -
---------------

Kết thúc rồi mấy bà đón chờ fic tiếp theo của tui nha🤭




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip