Ngoại truyện 1: Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà hoàng hôn bao phủ cả vùng biển rộng lớn, những con hải âu lượn quanh biến thành những đốm đen xa xăm. Đang là mùa hè thời tiết rất nóng, du thuyền màu trắng cưỡi theo làn sóng mà di chuyển.

Gió biển thổi rối loạn mái tóc dài đen nhánh của Thùy Linh , chị xoay người, kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của chị, nhưng không thể che khoé môi đang cong lên.
Đỗ Hà vừa đi một bên, vừa tháo thiết bị lặn xuống, để lại các vết nước rõ ràng lên phía sau boong tàu.
Sau khi bắt gặp ánh mắt của Thùy Linh , Đỗ Hà lập tức bước đi nhanh hơn, sợ làm ướt Thùy Linh , chỉ mỉm cười hôn nàng, vui sướng nói: “Em đi tắm rửa sạch sẽ trước”
Thùy Linh lên tiếng: “Được a.”
Sau khi tắm xong tóc vẫn còn ướt dầm dề, Đỗ Hà không chờ nổi bò lên giường, dựa vào gần Thùy Linh , chia sẻ những bức ảnh lặn của cô chụp được với Thùy Linh .
Từng bầy cá và những rạn san hô tráng lệ lần lượt xuất hiện trước mắt hai người các nàng.
Thùy Linh : “Có thể lặn sâu như vậy, Hà của chúng ta thật là lợi hại a.”
Bởi vì ba mẹ của Thùy Linh qua đời trong một vụ đắm tàu, nên từ nhỏ chị đã bài xích ra biển. Không biết chị đã lấy hết bao nhiêu dũng khí, mới có thể lên kế hoạch cho chuyến nghỉ phép lần này, bồi Đỗ Hà đến đây lặn.
Đương nhiên chị sẽ không nói ra điều này, nhưng Đỗ Hà đều hiểu hết. Không biết đã bị Thùy Linh làm cho cảm động biết bao nhiêu lần, Đỗ Hà không nhịn được liền muốn hôn nàng.
Thùy Linh hôn trả lại, sau khi bị phân tâm tiếp tục lật xem, cho đến khi tầm mắt hoàn toàn bị thu hút.
Đó là một bức ảnh do hướng dẫn viên lặn chụp cho Đỗ Hà , ánh sáng chiếu vào hố lặn, Đỗ Hà duỗi tay chân ra ở cột sáng, chỉ có một mình Đỗ Hà , dáng người cô độc tràn đầy sức sống.
--Giống như lúc trước, nàng tiên cá ở Bạch Kình Quán khiến cho Thùy Linh phải đối mặt với sự động tâm của chính mình.
“...... Thật đẹp.” Thùy Linh gần như nín thở.
Đỗ Hà không có khiêm tốn: “Ừm hứm.”
Thùy Linh nhìn về phía cô, đôi mắt cong cong nở nụ cười ôn nhu: “Có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
Đỗ Hà : “Trước tiên làm cho tóc khô đã.”
Thùy Linh : “Được để tôi làm.”
Hai người từ trên giường ngồi dậy, vừa rồi Đỗ Hà chỉ mặc vội vàng phủ lên chiếc áo ngủ, thắt dây lưng cũng không được buộc chặt, động tác lúc này liền dừng lại. Đỗ Hà che ngực lại, một lần nữa thắt dây lưng lại, để Thùy Linh sấy tóc cho mình.
Gió ấm từ phía sau thổi đến, tóc đã khô được bảy tám phần, Thùy Linh tắt máy sấy, đặt nó sang một bên.
Đỗ Hà cầm điện thoại di động, nói với Thùy Linh : “Trên biển vẫn chưa có tin.......”
Thùy Linh đè Đỗ Hà xuống, cúi đầu hôn lên sau cổ của cô, đầu ngón tay theo cánh tay của Đỗ Hà chậm rãi di chuyển xuống...
Một cảm giác tê dại dọc theo xương sống khuếch tán toàn thân, Đỗ Hà nhìn thấy tư thế thân mật của hai người ở trong gương, đỏ ửng tràn ngập khắp mặt.
“ Hà trong biển giống như một con cá.” Thùy Linh mang theo khí âm: “Là của tôi sao?”
Đỗ Hà : “...... Vâng.”
Thùy Linh nhẹ nhàng cắn vành tai trắng nõn của cô: “Hửm?”
Đỗ Hà dồn dập hít vào một hơi: “Là của chị.”
Thùy Linh xoay người Đỗ Hà lại, ôm cô ngồi ở trên bồn rửa tay, từng chút từng chút lột áo ngủ xuống, triền miên hôn Đỗ Hà .
Đỗ Hà dựa vào gương không dám quay đầu lại nhìn, cô có thể tưởng tượng được bộ dáng của mình lúc này có bao nhiêu tham lam và vui sướng.
......
Du thuyền neo đậu trong cảng, màn đêm đã buông xuống, đèn ở thành phố biển sáng như ban ngày. Sau khi ăn tối, hai người cùng nhau nắm tay thong thả đi về khách sạn.
Người đi bộ chen nhau trên phố, Đỗ Hà giảm tốc độ và dừng lại bên ngoài một quán cà phê.
Dưới bức tường màu trắng có một cây đàn piano. Thân gỗ của đàn piano đã bị mục loang lổ, phím đàn ngà voi cũng không có, Đỗ Hà chỉ cho Thùy Linh xem:
“Một cây đàn piano cổ, hai trăm năm tuổi. Thương hiệu piano này là tiền thân của công ty bọn em, nó đã bị ngừng sản xuất sau khi chiến tranh xảy ra. Từ đó đến nay đã gần hai trăm năm.”
Thùy Linh : “Như vậy còn có thể đàn không?”
Đỗ Hà tiếc nuối nói: “Nhìn có vẻ như không thể, nó không được cất giữ và bảo quản đúng cách, nó chỉ được coi là vật trưng bày ở chỗ này.”
Thùy Linh vươn tay đánh thử một đoạn âm, quả nhiên như Đỗ Hà nói, âm sắc thô ráp làm cho người ta khó có thể nhẫn nại. Nàng không thể không thở dài và mỉm cười:
“ Tiếng đàn mỹ diệu làm người say mê. Hà của chúng ta đang làm một công việc khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc. Thật là lợi hại a.”
“....Chị cảm thấy em lặn xuống nước cũng thật là lợi hại, làm điều luật sư âm đàn cũng thật là hợi hại, em ở trong mắt chị tốt như vậy sao? “ Đỗ Hà cầm lấy cánh tay của Thùy Linh , lắc qua lắc lại.
Ánh đèn neon dừng lại ở trên người các nàng, gió thổi tán cây xào xạc, Thùy Linh gật đầu: “Tốt đến mức khó tả.”
Đây không chỉ là lời khen ngợi cô, mà còn là lời khẳng định đối với cô.
Giữa phố xá sầm uất tiếng người náo nhiệt, Đỗ Hà tiến lên ôm cổ Thùy Linh :
“Em vẫn luôn không thể tin được, em sẽ may mắn như vậy, gặp được chị...... Chị mới là người tốt đến mức khó tả.”
“Chị tốt như vậy, em sẽ quấn lấy chị cả đời không buông tay.”
Thùy Linh trả lời cô: “Đó là vinh hạnh của tôi a.”
Hai người thì thầm suốt quãng đường trở về khách sạn, Đỗ Hà nhận được một bức ảnh chụp của quầng thâm mắt từ Ngọc Thảo. Giây tiếp theo  Ngọc Thảo gọi video qua.
“Cùng quầng thâm mắt ở một chỗ thế nào?” Đỗ Hà cười hỏi Ngọc Thảo .
Quầng thâm mắt tính tình rất tốt, chưa bao giờ biết phản kháng, Đỗ Hà chỉ sợ sau khi về nhà sẽ nhận được một mèo béo bị  Ngọc Thảo cạo trọc lông.
“Mình cùng quầng thâm mắt ở một chỗ rất tốt.”  Ngọc Thảo lấy di động cố định trên giá đỡ điện thoại, Đỗ Hà thấy nàng mặc đồ ngủ, đầu tóc lộn xộn, hiển nhiên là mới tỉnh ngủ.
Ngọc Thảo ôm lấy quầng thâm mắt, nâng hai chân trước lên, chắp tay hành lễ với Đỗ Hà :
“Tối hôm qua mình đưa nó đi gặp mẹ của Phương Anh, haizz, mẹ của cậu ấy cả đêm không thèm để ý đến mình, chỉ lo chơi đùa cùng với quầng thâm mắt. Lúc mình sắp rời khỏi, bà ấy còn phá lệ mời mình cuối tuần mang theo quầng thâm mắt đến chơi, đúng là người không bằng mèo. “
Đỗ Hà : “Quầng thâm mắt, ngày hôm qua đi chơi có vui không?”
Quầng thâm mắt nghe thấy giọng nói của Đỗ Hà , quay sang nhìn thẳng vào màn hình kêu meo meo.
“Có phải quầng thâm mắt của chúng ta nhớ mẹ rồi phải không?”  Ngọc Thảo xoa xoa trên bụng của nó:
“Mẹ của con đã đi đến thế giới riêng tư của hai người rồi. Đến đây, hỏi mẹ của con một chút, đi chơi vui đến quên cả trời đất rồi phải không?”
Đỗ Hà : “......”
Thùy Linh nghe thấy âm thanh đi đến, nói với  Ngọc Thảo qua video: “Đúng vậy.”
Ngọc Thảo bật tiếng cười to, cười cười bỗng nhiên nắm lấy chiếc gối bên cạnh, nghiêng về phía trước ném tới:
“Em nhanh mặc quần áo vào đi, chơi cái trò lưu manh gì vậy, tôi và Hà đang gọi video! “
Quầng thâm mắt từ trên người  Ngọc Thảo nhảy xuống, phe phẩy cái đuôi đi ra khỏi phạm vi máy quay, Đỗ Hà nghe thấy giọng nói của Phương Anh:
“ Em còn mặc quần mà, tại sao chị lại phóng đại như vậy? Ban ngày ban mặt làm chị Đỗ Hà còn tưởng rằng chúng ta muốn......... “
“A! Cậu câm miệng!”
Ngọc Thảo lại đập thêm một cái gối qua nữa, Phương Anh im lặng.
Đỗ Hà cười ngã vào trong lòng ngực của Thùy Linh .
Ngọc Thảo một lần nữa nhìn vào máy quay: “... Hà, còn bao lâu nữa các cậu mới quay lại?”
Đỗ Hà trả lời nàng: “Còn có......”
Thùy Linh ôm lấy eo của Đỗ Hà , phía sau họ là một tấm kính cửa sổ rất lớn. Bên ngoài cửa sổ là bờ biển rộng lớn yên tĩnh mờ ảo trong màn đêm. Ánh sáng của ngọn đèn dầu thấp thoáng, không gian tràn ngập không khí lãng mạn cùng với cảm giác yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip