Textfic Seulrene Destiny Hi Sseulgi Roses Are Rosie Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Đã hai tiếng trôi qua từ sau cuộc trò chuyện trên điện thoại với Chaeyoung, Seulgi cô sắp hoàn thành bài tập trên máy tính. Cô thả lỏng cơ thể để nó nghỉ ngơi một chút sau hàng tiếng ngồi yên một chỗ, định cầm điện thoại lên kiểm tra thì vừa đúng lúc có một danh bạ nhảy lên trên màn hình. Seulgi trầm mặc khi nhìn thấy cái tên danh bạ ấy, cô không nhớ đã qua bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy nó xuất hiện trở lại nữa. Đắn đo một hồi, cô quyết định nghe máy.

"Alo?"

[Xin cho hỏi, cô có quen với chủ nhân điện thoại không ạ?]

Một giọng nam xa lạ truyền đến khiến Seulgi thoáng nhíu mày khó hiểu. Quái lạ! Rõ ràng là số điện thoại của Joohyun, nhưng tại sao lại có giọng của một người đàn ông?

"Tôi là bạn của cô ấy!"

[May quá! Bạn của cô đang ở quán bar R&B, hình như cô ấy đã uống rất say rồi. Cô có thể đến đón bạn cô về được không?]

Nghe đến đây, Seulgi thoáng do dự một hồi vì cô lo lắng cho người kia đang say xỉn một mình ở quán bar. Cô không muốn có bất kì mối bận tâm nào về Joohyun nữa, nhưng khi nghe người đàn ông kia nói, lòng cô vẫn còn đang nghĩ đến nàng rất nhiều.

"Được! Anh cho tôi xin địa chỉ quán, tôi sẽ đến đón bạn tôi về!"

-

Seulgi cô đã có mặt tại quán bar R&B. Mang tiếng là một quán bar nhưng nơi này không quá ồn ào náo nhiệt, khi cô vừa bước vào đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái kia đang nằm gục trên bàn.

"Cô là bạn của cô gái này đúng không? Bạn cô đã ngồi đây hơn hai tiếng đồng hồ và uống rất nhiều rượu, có vẻ tâm trạng cô ấy đang không được tốt lắm!"

Anh chàng bartender chính là người đã gọi điện thoại cho cô lúc nãy. Một cô gái xinh đẹp uống rượu một mình ở nơi này thật sự không an toàn nên từ nãy giờ anh ta luôn để mắt đến nàng, đảm bảo cô gái xinh đẹp này không bị quấy rối.

"Cảm ơn anh đã để mắt đến bạn tôi, tôi sẽ mang cô ấy về ngay!"

Seulgi thanh toán hóa đơn rồi sau đó dìu con sâu rượu đi ra khỏi quán. Joohyun khi say cứ lẩm bẩm nói nhảm, đi đứng không vững nên cả người dựa hẳn vào người cô. Seulgi phải rất vất vả mới có thể vác nàng lên xe của mình.

"Từ lúc nào mà chị lại học cái thói uống rượu say xỉn thế này?"

Cô lầm bầm than thở vì Joohyun khi say thì cứng đầu hơn bình thường. Cô nhìn nàng trong khoảng cách gần khi chồm người để thắt dây đai an toàn, hơi thở của Joohyun nồng nặc mùi rượu khiến Seulgi thoáng nhíu mày.

"Seul..."

Dù say đến mất hết thần trí nhưng Joohyun vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc của người trong lòng nàng. Nàng vô thức bật cười, tròng mắt rưng rưng.

"Là em...Đây chính là Seulgi..."

"Chị nói nhảm cái gì vậy?"

Joohyun chỉ nói lí nhí trong miệng nên Seulgi không biết nàng đang nói cái gì, cô nghĩ nàng đã say dữ lắm rồi. Cô tập trung lái xe, vừa quan sát hai bên đường để tìm một khách sạn cho Joohyun ở tạm một đêm. Seulgi không thể mang nàng ấy về nhà mình vì đang có Lisa ở đó, càng không thể đưa về nhà Joohyun vì sẽ chạm mặt Chaeyoung. Cách tốt nhất chỉ có thể là thuê phòng khách sạn cho Joohyun thôi.

Cô tìm được một khách sạn khá khang trang nằm cách quán bar lúc nãy không xa. Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhận phòng, Seulgi lại chật vật dìu dắt con sâu rượu đi lên phòng. Đặt Joohyun nằm xuống giường, nhìn thấy nàng đã yên ổn thì cô mới an tâm đi tìm nước ấm để lau mặt cho người kia. Dù hai người đã chia tay, miệng thì nói sẽ hận Joohyun đến suốt đời này nhưng Seulgi cô không thể nào bỏ mặc nàng một mình như thế được.

"Seul! Seulgi à..."

Seulgi vẫn đang loay hoay lấy khăn ướt lau mặt cho người kia. Joohyun có vẻ đã tỉnh táo được phần nào, nàng nhận ra người trước mặt mình là Seulgi. Giọng nàng nghẹn ngào, đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của cô đang lau cho mình.

"Ch-Chị làm gì vậy?"

"Đúng là em rồi! Chị không phải nằm mơ, là Seulgi của chị..."

Nước mắt của nàng chực trào ra ngoài. Làm sao có thể kìm nén cảm xúc khi người mà nàng nhớ nhung bấy lâu đang ở trước mặt? Tay Joohyun sờ vào gương mặt của cô, nàng muốn đảm bảo rằng đây thật sự không phải là một giấc mơ.

"Xin lỗi! Tôi không còn là của chị từ lâu rồi!"

Seulgi lạnh lùng hất tay nàng ra khiến tim nàng đau nhói. Nước mắt Joohyun tuôn rơi lã chã, nơi con tim truyền đến cơn đau đớn khiến nàng thở không thông.

"Seul...không còn là của chị! Bây giờ em đã thuộc về Chaeyoung. Là chị đã đánh mất em..."

Joohyun nức nở nghẹn ngào, sau khi hoàn thành xong câu nói, nàng bật khóc sà vào lòng của người ngồi trước mặt. Nàng tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của Seulgi, nàng sợ sau khi Seulgi rời đi, không biết đến khi nào nàng mới có thể ở cùng cô ấy như lúc này.

"Seul...chị xin lỗi! Xin lỗi vì đã tổn thương đến em..."

"Chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhớ lại! Đêm nay chị ngủ lại nơi này đi, tôi xin phép về trước!"

"Kh-Không! Seulgi, em đừng bỏ chị mà..."

Joohyun hoảng loạn đứng dậy ôm chặt lấy người kia từ phía sau khi nhìn thấy Seulgi đang có ý định rời khỏi đây. Tâm trí nàng rối bời không biết nên làm thế nào để giữ chân Seulgi lại.

"Chị bảo tôi đừng bỏ chị, trong khi người bỏ rơi tôi trước là chị?"

Nàng biết bản thân gây ra hóa nhiều tổn thương cho Seulgi, bây giờ cô ấy không chấp nhận nàng là chuyện bình thường. Nhưng Joohyun không muốn bỏ cuộc, ngay lúc này nàng cần Seulgi. Nàng muốn được ích kỷ giữ Seulgi lại bên mình.

Seulgi biết người kia đang say nên không tiết chế được cảm xúc, cô không nỡ nặng lời với nàng nên đã bình tĩnh dịu giọng lại.

"Được rồi Joohyun, chị ngoan ngoãn ngủ một giấc đi được không? Tôi sẽ không đi về, ở lại đây với chị!"

"Em...nói thật không? Em đừng gạt chị nha..."

"Tôi nói thật! Chị ngủ đi, tôi vẫn sẽ ở đây!"

Joohyun nhìn thấy ánh mắt chân thành của Seulgi, nàng biết là cô không nói dối. Nhưng nàng vẫn sợ sau khi nàng nhắm mắt ngủ rồi, Seulgi sẽ lại bỏ đi. Thế nên nàng muốn đưa ra một yêu cầu.

"Seul, e-em...Chị muốn ngủ bên cạnh em!"

"Như thế thì không hay cho lắm!"

"Chỉ một đêm nay thôi Seulgi! Chị hứa...chị sẽ ngủ ngoan khi có em nằm bên cạnh chị!"

Seulgi không muốn nhiều lời nữa, cô im lặng thực hiện theo yêu cầu của người kia. Thấy Seulgi đã thật sự nằm xuống giường nhưng lại quay lưng về phía mình, Joohyun có chút tủi thân nhưng vẫn mừng thầm trong lòng vì nghĩ cô còn chút tình cảm nên mới đồng ý đáp ứng điều kiện của nàng. Joohyun nhanh chóng leo lên giường nằm, nàng đặt tay lên eo Seulgi rồi dụi mặt vào tấm lưng quen thuộc của cô. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ Seulgi, nước mắt vô thức rơi ra vì xúc động.

"Seulgi ngủ ngon! Chị yêu em..."

Joohyun chỉ dám thì thầm thật khẽ, sợ bây giờ Seulgi đã nhắm mắt ngủ nên không dám phát ra tiếng động lớn. Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm nàng ngủ thật ngon giấc kể từ khi cả hai rời xa nhau. Nàng mong muốn thời gian sẽ ngừng trôi ngay khoảnh khắc này, để nàng được ôm lấy Seulgi như vậy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip