20. "Đừng đáng yêu như vậy, tao chịu không nỗi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi lười nhác trở mình, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp quen thuộc đã lâu rồi mới cảm nhận được. Không muốn mở mắt chút nào, giấc ngủ hôm nay sao lại ngon đến thế. Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này. Tôi càng rút sâu vào nơi có hơi ấm kia, chỉ sợ một chút nữa hơi ấm liền biến mất. Nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hình như tôi đang nằm trong lồng ngực ai đó! Tôi sờ loạn xạ lên bề mặt kia, cảm giác nóng ấm của da thịt lại càng chân thật.

"Hưm" Khó khăn mở mắt, đầu óc có chút choáng váng nhưng phần da thịt trắng nõn của người kia đập ngay vào mắt khiến tôi tỉnh giấc ngay. Không ai khác là cái người đã cùng tôi sống chết đêm qua-Nanon.

"SHIA!"

Trợn tròn mắt hét lớn còn Nanon thì nhíu mày mà quay sang hướng khác tiếp tục giấc ngủ của nó. Tôi nhìn phía dưới của mình và rồi nhìn sang nó, toàn bộ kí ức đêm hôm qua chợt tràn về trong tâm trí. Cào loạn tóc mình, từng mảnh kí ức về khoảnh khách tôi thúc sâu vào người Nanon còn nó thì bấu chặt lấy tấm lưng tôi. Đêm qua chúng tôi đã cuốn lấy nhau điên cuồng như thế nào đều chân thực đến mức đáng sợ.

Tôi cảm giác người mình nóng bừng, càng nhớ lại càng nóng còn lan đến cả trên mặt. Tôi xoa xoa mặt mình. Sao bây giờ lại có cảm giác như mình mới là người bị làm vậy? Nhưng mà mọi chuyện đều chệch với tầm kiểm soát của tôi, Đáng lẽ ngày hôm qua tôi không nên uống bia mới phải! Nhìn Nanon đang ngủ kế bên tay còn vươn ra khỏi chăn, không nhịn được bèn vén chăn lên phủ kín người nó, đảm bảo nó không bị lạnh. Dù sao hôm qua tôi cũng là người chủ động hôn nó rồi tiến lên giường, cũng nên chịu trách nhiệm chứ.

Tôi đập tay vào trán rồi nhẹ nhàng xuống giường đi vào nhà vệ sinh để tránh làm Nanon tỉnh giấc. Dùng nước lạnh tạt mạnh vào mặt mình, muốn dùng nó để làm bản thân tỉnh ra đôi chút. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm của mình trong gương, tôi chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Tôi bị sao thế này? Nhớ lại cảnh tượng say xỉn khóc lóc của Nanon vào ngày hôm qua.

Mặc dù mũi nó đã đỏ bừng, mắt nó thậm chí còn đỏ gấp đôi nhưng mà nó vẫn cố chấp níu lấy cầu xin tôi. Gương mặt nó cứ như trái cà chua chín bị bơm quá nhiều nước, động một chút là sẽ văng tung toé. Trong giây phút ấy, tôi chỉ biết trái tim tôi đau nhói, trong đầu hoàn toàn trống rỗng bởi bản thân cũng đã uống vài lon.

Nhìn Nanon khóc lại càng làm tôi chẳng thể kìm lòng mình mà không khỏi xót xa. Đây không phải lần đầu tiên chứng kiến nó khóc, nhưng đây lại là lần trái tim tôi khó chịu nhất. Dưới tác dụng của bia rượu, trong tiềm thức tôi lúc ấy chỉ văng vẳng những câu nói của nó vào đêm hôm trước, khi mà nó ngồi ngoài cửa phòng chịu lạnh chỉ để cầu xin sự tha thứ từ tôi. Đồ uống có cồn luôn làm con người lộ bản chất thất thế là tôi đã nhào vào nó chỉ vì trái tim tôi đang kêu gào.

"Lại bị làm cảm động nữa rồi!" Tôi lẩm bẩm rồi gục đầu vào bồn rửa mặt.

Tôi không biết quyết định trong khi hơi say của mình là đúng hay sai, nhưng bây giờ thì tôi không muốn trốn chạy nữa. Nghĩ lại thời gian qua tự dằn vặt nhau, tôi có thể tiếp tục nữa sao. Hỏi tôi có sợ là mọi thứ sẽ lặp lại như cũ hay không? Đương nhiên là tôi sợ. Nhưng tôi không muốn hèn nhát nữa, nếu lần này nó lại muốn tránh né nữa thì chính tôi sẽ tự mình cắt đứt. Đây chính là cơ hội cuối tôi dành cho nó và cả cho tôi nữa.

Nghĩ vậy nhưng mà bây giờ tôi đang ngượng lắm, mặc dù nói ra thì mất mặt đàn ông thật. Còn là tôi hôm qua chủ động hôn còn làm người ta sống dở chết dở trên giường nữa, lén lút xem tình hình bên ngoài. Thấy Nanon vẫn còn đang say giấc nồng tôi liền thở phào nhẹ nhỡm. Nhanh chóng chợp lấy áo ở trên ghế mặc vào chạy xuống phòng tập gym.

Cứ cho là tôi đang muốn trốn tránh nó một chút, nhưng cũng đâu phải lỗi do tôi. Thử nghĩ đi, chỉ mới bình thường với nhau chưa được một ngày lại nhảy bổ vào mà ăn nhau. Tôi cũng phải xấu hổ vì hành động lỗ mãng của mình ngày hôm qua chứ. Mang tâm trạng lo âu thấp thỏm xuống phòng tập, khi vào thang máy lại vô tình bắt gặp một bộ dạng trông còn thê thảm hơn cả tôi.

"Perth hả? Em sao vậy?" Tôi hết hồn với bộ dạng buồn bã của thằng em mình hôm nay, bình thường gặp tôi thì hihi haha sao nay lại trông uể oải vậy. Hôm qua còn uống cực nhiều với quẩy sung lắm mà. Nó còn là người chuốc tôi uống nhiều nhất.

"Haizz, P'Ohm đừng động vào nỗi đau của em. Anh ấy về Bangkok rồi, chỉ vì một hành động lúc say của em mà haizz"

Perth giải thích cho gôi rồi làm đà điểu chui vào góc thang máy. Không hiểu chuyện gì xảy ra lắm nên tôi bèn lên mạng xã hội tìm hiểu, à thì ra có người lợi dụng say xỉn để hôn anh trai Chimon. Xem ra hậu quả của việc say xỉn không phải mình tôi bị gánh chịu. Âm thầm cười gian ác trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn an ủi đứa em bé bỏng này.

"Thôi không sao, Phi nghĩ em chỉ cần thuyết phục cộng với năn nỉ thì anh ấy sẽ hiểu mà. Tin anh đi, giờ thì đi tập gym thôi!"

Tôi lôi kéo N'Perth đang ỉu xìu đi vào phòng tập gym. Trong khi tập hỏi ra mới biết là anh trai thân thương kia của nó vì một cái story mà đã bỏ về Bangkok giữa đêm. Bây giờ thì không thèm đọc cả tin nhắn của Perth, tới lúc này tôi không thể nhịn được nữa mà bật cười ha hả. Làm cho nhóc Perth nhăn mặt mà oán trách, còn đánh nhẹ vào vai tôi vài cái nữa chứ.

"À mà P'Ohm với P'Nanon làm lành rồi hả?"

Câu hỏi đột ngột của Ohm làm tôi giật mình ngừng chạy ngay tức khắc, suýt khiến bản thân té dập cả mặt. Tôi tròn mắt hỏi, rõ ràng là hôm qua đến bây tôi đâu có nói với ai. Sao Perth biết được, thái độ tôi lộ liễu vậy à? Hay là hôm qua tôi làm gì mà tôi không nhớ?

"Sao em biết?"

"Áo Phi mặc kìa, là áo của team em" Perth nhếch mép chỉ vào của tôi.

Tôi hoảng hốt nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc. Không xong rồi tôi cứ nghĩ cái áo trên ghế đó là áo của team tôi, ý định ban đầu là mặc áo dơ vì đi tập gym nên đành nào tôi cũng phải tắm. Nhưng không ngờ tôi lại lấy nhầm áo của Nanon, nếu ở đây có lỗ chắc chắn tôi sẽ chui xuống cho xem.

"Sao em không nhắc Phi từ hồi trong thang máy?" Tôi ôm mặt than vãn.

"Em tưởng anh cố tình?"

"Cố tình cái móc... À khoan đã! Khi nãy em quay anh lên story mà đúng khônh?" Như chợt nhớ ra điều gì nên tôi ngước lên hỏi.

"Chính xác!" Perth nói rồi liếc mắt xuống chiếc điện của tôi, ánh mắt nó phải nói là chứa đầy hàm ý. Mà chắc chắn là không phải ý tốt.

Tôi bất lực buông xuôi bản thân, chỉ sợ sẽ có người nói tôi cố tình mặc áo rồi làm ảnh hưởng tới Nanon. Chuyện Perth phát hiện tôi làm tình chữa lành à không làm lành chữa tình thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng có người không thích tôi rồi nói này nọ vào Nanon thì cái đó mới đáng sợ. Sau scandanl vừa qua càng không ít người muốn tôi không dính dáng tới Nanon mà.

"Phi đừng lo!"

Như hiểu được tâm sự của tôi, Perth vỗ vai xoa dịu. Còn tôi thì vẫn chưa tiêu hoá được câu nói của em ấy cho lắm.

"Tuy sẽ có fans nói Phi mặc áo của P'Nanon điển hình là fans cp 2 người. Nhưng mà sẽ có fans only phản bác lại rằng Phi mặc áo của em, dù sao sự thật thì cũng chỉ có chúng ta biết"

Perth tinh nghịch cười nói, tôi nghe thấy cũng hợp lí nên liền vui vẻ gật đầu. Cũng chẳng ai làm chứng được, chỉ là một cái áo cùng lắm là vài lời truyền nhau trong fandom thôi. Tôi hí hửng cám ơn Perth rồi quay về phòng, trước khi đi còn không quên châm chọc vụ người anh thân thương đang giận của nó kia làm cho Perth chỉ mới vừa đắc ý được một chút liền tức tới mức đỏ bừng cả mặt.

Tôi thì đương nhiên người tàn ác luôn được sống thảnh thơi, nhanh chóng chuồn đi trước khi bị Perth bắt lại. Bụng tôi chợt réo lên, lâu lắm rồi mới cảm thấy đói như vậy. Tôi quyết định đi về phòng tắm rửa để xuống ăn buffet sáng. Tôi suýt thì quên mất hôm nay là ngày cuối, cũng cần dọn lại đồ một chút để check out phòng được nhanh gọn.

Tôi mở cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể, rón rén bước từng bước như một tên trộm. Chẳng biết sao tôi lại cư xử như vậy nữa nhưng mà tôi cảm thấy như mình vừa làm một cái gì đó rất là lén lút.

"Sao mình có cảm giác như vừa lén đi ra ngoài vụng trộm vậy?" Tôi nói nhỏ với bản thân .

"Về rồi hả?"

Tiếng người đang nằm chễm chệ trên giường khiến tôi giật bắn mình. Nanon một tay gác lên đâu, tay còn lại thì đang cầm remote chuyển kênh tivi. Nó đã mặc vào bộ đồ mới, có vẻ là đã dậy được một lúc nhưng sau đó lại lên giường nằm tiếp. Bộ dạng lúc này giống hết một con mèo lười đang đợi chủ về, nhưng tôi lại cảm thấy như nó đang có chút tức giận.

"Ừ-ừ tao mới đi tập gym về. Mày dậy từ khi nào, có muốn đi ăn không?" Có chút lúng túng gãi đầu đáp lại. Rõ ràng là không làm gì sai nhưng lại có cảm giác giống như mình thật sự có lỗi?

"Tao dậy từ lúc có người bỏ tao lại một mình ở đây, trong khi hôm qua thì hành tao lên bờ xuống ruộng" Nanon lại nằm ườn ra giường, giọng nói thêm phần giận dỗi.

"T-tao...Hay là đi ăn đi! Tao đói rồi"

"Ừ tuỳ mày vậy, muốn đánh lạc hướng thì đánh đi, tao sẽ lê cái hông đau này đi xuống ăn với mày" Nó nói rồi từ từ ngồi dậy vặn vẹo xương cốt, nhìn bộ dạng khó khăn của nó tôi có chút không đành lòng.

"Đừng dỗi nữa! Cùng lắm tao hết giận mày là huề chứ gì" Tôi cúi đầu nói nhỏ.

"Hả, cái gì? Tao nghe không rõ"

Rõ ràng là nghe rồi mà còn giả nai, đồ con mèo đáng ghét.

"Tao chỉ nói một lần"

"Nhưng tao lỡ nghe rồi!"

"Ờ, tao hết giận mày chuyện mày lừa gạt tao được chưa! Tao cũng không giận mày chuyện lúc trước nữa, tụi mình..làm..làm lại"

Tôi đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu thật thấp khi nói đến cuối. Bình thường chỉ hay ghẹo người khác đỏ mặt nhưng đứng trước Nanon tôi cứ như thiếu nữ chưa lớn vậy, cảm giác như mặt tôi sắp nổ vì nóng đến nơi.

"Ohm"

Nanon trầm giọng gọi tôi ngước lên rồi sau đó là kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Không phải cuồng nhiệt muốn nuốt chửng nhau như lúc cả hai làm tình, cũng chẳng giống một nụ hôn phớt nhè nhẹ. Đơn giản nó là hôn thôi, một nụ hôn tần suất không dày đặt và dồn dập như trên giường. Nhưng lại khiến người ta trầm mê và say đắm khó lòng dứt ra. Nanon ôm lấy hông tôi, nhẹ nhàng vờn nhau và rong chơi trong khoan miệng đối phương. Một nụ hôn khiến trái tim vốn đã cằn cỗi khô khóc của tôi như được rót thêm vào từng dòng nước mát mà giờ đây đã đâm hoa kết trái. Dòng nước ngọt ngào lan toả ra đầy khung ngực, hạnh phúc dâng trào khiến hai mắt tôi cũng chực trào.

"Lại khóc nữa à? Đồ mít ướt"

Nó lại ghẹo gan tôi, còn tôi thì phì cười mà đánh vào ngực nó. Nước mắt cũng theo đó trào ra, lại một lần nữa liều mình mà lao vào ngọn lửa tình với nó. Nhưng tôi không sợ nữa, linh cảm cho tôi biết lần này tôi lựa chọn đúng. Tôi cười ngọt ngào nhìn Nanon.

"Nhìn như vậy, có phải muốn vận động buổi sáng một chút không teerak?"

Nữa rồi cái ánh mắt gian manh của nó lại tới nữa rồi. Hoài nghi nếu nó đóng vai biến thái sẽ rất hợp đó.

"Ai là teerak của mày? Mày có nói gì đâu, có chắc là tao đồng ý không?"

Tôi chu mỏ cãi lại, cũng phải cho bản thân một ít giá chứ. Nanon thấy vậy thì liền cười cười, nó lại ôm sát tôi thêm một vòng nữa.

"Tao yêu mày Ohm, làm người yêu tao nhé!"

Câu nói của nó như mở khoá van nước mắt của tôi, ngày mà tôi chờ đợi bấy lâu cũng đã tới. Tôi đã mơ giấc mơ này cả trăm lần, nhưng không ngờ có một ngày lại trở thành hiện thực. Nước mắt chảy ra liên tục, vì hạnh phúc và vì sự chờ đợi của tôi cuối cùng cũng có kết quả. Nanon bên kia cũng đã đỏ hoe mắt, tôi nhìn nó chỉ im lặng gật đầu. Nó vui sướng lại lôi kéo tôi vào một nụ hôn nữa. Lần này còn lâu hơn lần trước, buổi sáng sớm trong phòng máy lạnh vẫn còn đang thổi, tôi và nó lại trao nhau nụ hôn nồng cháy. Khung cảnh chẳng có gì lãng mạn nhưng tôi lại cảm thấy thoả mãn và cực kì hạnh phúc.

"Ọt ọt ọt" Tiếng chiếc bụng đói meo của tôi réo lên cắt đứt khung cảnh lãng mạn này, tôi và Nanon dứt ra khỏi nụ hôn vừa rồi. Ngại ngùng gãi đầu nhìn nó, còn Nanon thì bật cười xoa xoa những chiếc múi cơ của tôi.

"Có vẻ là phải đi ăn sáng thôi, có người biểu tình rồi nè" Nanon nói rồi lấy bộ quần áo đã được gấp gọn sẵn sàng đưa cho tôi.

"À mà khoan đã nãy giờ tao mới để ý. Mày mặc áo của tao?"

"T-thì sáng tao lấy nhầm! Mày có ý kiến gì với tao hả?"

Tôi vặn ngược lại hỏi nó, bây giờ đã là người yêu với nhau rồi nên tôi chẳng ngại gì mà hung dữ ngược lại với nó. Nanon chỉ giơ tay đầu hàng, lắc đầu cười cười, trông có vẻ rất vui mắt nó nhìn như phát sáng tới nơi. Nhận được phản ứng đúng ý từ nó, tôi mới hài lòng mà đi vào phòng tắm.

"Mày soạn đồ lại đi, lát nữa là check out rồi lại không kịp bây giờ!"

Không quên quay lại ra lệnh cho nó soạn lại đồ đạc, không phải là tôi muốn thể hiện uy quyền gì đâu. Ai bảo nó là người soạn vali cho cả hai làm gì, tôi chỉ có duy nhất một cái áo mang theo thôi nên chuyện xếp đồ lại vào vali của nó là đương nhiên rồi.

"Dạ ter"

Tôi hài lòng đi vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể. Gần nửa tiếng trôi qua, tôi bước ra với chiếc khăn vắt trên cổ. Tóc vẫn còn ướt do vừa gội đầu, Nanon thấy tôi ra ngoài với bộ dạng tóc còn ướt thì liền nhăn mặt bỏ dở việc xếp vali mà đi tới.

"Mày không sợ bị bệnh đúng không? Đi lại đây tao sấy tóc cho"

"Để một chút là nó tự khô mà"

"Mày bị viêm amidan đó, còn ngại bản thân chưa đủ dễ bị bệnh hả?"

Mặc kệ tôi từ chối thế nào, Nanon cũng lôi kéo tôi lại chỗ cắm máy sấy tóc cho tôi. Bàn tay nó nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc trên đầu tôi, khoan khoái mà tận hưởng cảm giác được nó chăm sóc. Nanon buột cho tôi một chỏm tóc đuôi dừa rồi chúng tôi như một cặp tình nhân mới yêu, nắm tay nhau đi xuống ăn sáng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của vài người và ánh nhìn khinh bỉ của những người thân quen. Đặc biệt là Chimon, khi là người chứng kiến và đứng giữa 2 đứa từ trước tới giờ. Sau khi xong outing chắc tôi phải khao nó một chầu.

"Ăn đi nè, món này ngon lắm"

Nanon lấy một ít cơm chiên cho vào đĩa tôi, thiếu điều nó còn muốn đút tôi trước mặt mọi người ở đây. Tôi ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh, Chimon đang nhếch miệng nhìn chằm chằm chúng tôi, P'TayNew, OffGun cũng vậy. Chỉ có P'Krist đang bận call video với P'Sing là không để ý.

"Đúng là bọn mới yêu" P'Off lên tiếng đầu tiên.

"Nhìn giống em và Papi lúc mới quen" P'Gun khoác vai P'Off nói

"Làm lành rồi thì nhớ khao anh mày một chầu, công của tao lớn lắm đó Nanon" P'Tay hất mặt về phía Nanon nói còn P'New ngồi kế bên chỉ nhìn chúng tôi một cái liền cúi xuống cắm cúi ăn mà không nói gì. Đối với anh ấy đồ ăn luôn đặt lên ưu tiên hàng đầu.

"Tao biết rồi, mày cũng ăn đi"

Tôi giục Nanon ăn rồi cúi xuống đĩa mì của mình, làm bộ không để ý tới ánh mắt của những người kia. Mấy người còn lại cũng chỉ nhìn một lúc rồi cũng chụm đầu vào nhau, ai cũng có đôi có cặp cả mà.

"Có mình em là người không có người yêu đi cùng thôi sao?" Chimon bức xúc lên tiếng.

"Ừ đúng rồi đó, nên mày ăn lẹ đi" Nanon không kiêng nể mà hất mặt chọc quê Chimon.

"Mày ăn này đi" Thấy Chimon tức xì khói nhưng không nói lại Nanon nên tôi liền gắp một ít mì hải sản đưa sang cho Nanon nhằm thu hút sự chú ý của nó.

"Ừ rồi bây giờ tao ăn sáng và ăn kèm cơm chó của cái bàn này"

Chimon giận dỗi, nhưng dường như không ai có vẻ quan tâm đến lời nó lắm. Tôi muốn lên tiếng vuốt giận nó một chút thì liền bị Nanon chặn lại, kéo vào mà ân ái. Chimon bị bỏ rơi lạc lỏng giữa bàn chỉ bất mãn dậm chân vài cái rồi cũng đành phải cúi xuống ăn sáng.

"Hôm nay bé Ohm ăn giỏi lắm, thưởng cho mày sữa nè"

Sau khi ăn xong chẳng biết Nanon lấy đâu ra một hộp sữa đưa tôi. Nó còn xoa đầu khen tôi như khen một đứa con nít, tôi đánh vào tay nó. Nhưng vẫn lấy hộp sữa, cắm ống hút vào uống. Đúng là hôm nay tôi ăn có khẩu vị hơn hẳn, ăn cũng được khá nhiều không bị buồn nôn nữa. Có lẽ chứng biếng ăn cũng tuỳ thuộc vào tâm trạng, đặc biệt là khi bên cạnh có người chăm sóc tôi suốt bữa ăn.

"Tao không phải con nít!"

"Nhưng mà hôm nay mày đáng yêu cực kì"

Nanon nghịch cái chỏm tóc đuổi dừa nó vừa buộc khi nãy, mỗi khi tôi buộc tóc kiểu này nó đều không kiềm lại được mà mân mê. Tôi chẳng hiểu sao nó lại thích kiểu này đến vậy, nó thường nói tôi buộc kiểu này trông rất đáng yêu. Mỗi khi tôi buộc kiểu này là Nanon liền nhào tới ôm hôn mặc cho tôi có phản kháng thế nào đi nữa.

"Tao biết tao đáng yêu mà" Tôi không ngại thừa nhận.

"Ừ nên đừng đáng yêu như vậy, tao chịu không nỗi lại..." Nó ngưng một chút rồi lại thì thầm vào tai tôi.

"Đè mày trên giường bây giờ!"

"!!!"

Tín hiệu khẩn, nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Má của tôi lại xuất hiện một vệt hồng, tôi đánh vào đùi Nanon một cái bép để cảnh cáo. Mọi người xung quanh giật mình vì phản ứng của tôi nhưng cũng chỉ âm thầm liếc mắt với nhau, đặc biệt là Chimon, P'Off, P'Tay. Nếu có cái hố ở đó tôi chắc chắn sẽ chôn con sói đội lốt con mèo gian manh kia xuống.

————————————————————

vậy là hoàng tử và tiên cá đã về bên nhau rùi✨

mình bắt đầu có lịch đi học, hic trường toy lại bắt đi học vào t7, cn mới chếch chứ 🥲 tâm sự với mng xíu hoyy chúc cả nhà enjoy chap này 🫶🏻 5 chap nữa là sẽ end truyện này rùi 🥹 khá đúng với dự kiến ban đầu của mình, mặc dù mình có tính là sẽ kéo dài ra khoảng 30 chap nhưng suy đi tính lại thì mình nghĩ con số 25 là vừa đẹp nhất 🫰🏻vừa làm cốt truyện không bị dài quá vì những chap sau chỉ là hành trình yêu đương aka cơm tró mà thoai 🫶🏻 và chap sau thì đương nhiên sẽ có riêng 1 chap H rùi và dĩ nhiên là NonOhm, mặc dù tiên cá nhìu khi rất ngầu nhưng tôy lại là fan mae anh ta 🥺 nhìn anh ta bóng lộ dễ thưn cực kì lun í đặc biệt là cái tone giọng trái ngược hoàn toàn với cái khuôn mặt sắc lẹm kia 🤸 cũng dài rùi ai đọc tới đây thì choa tớ xin 1 cmt nha, và hẹn mng ở truyện sau ☺️ cũng về OhmNon và tôy đã lên ý tưởng trong lúc giặt đồ kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip