Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ở lại nhà Fourth, Gemini chưa gặp lại cậu trên trường lần nào, dù sao thì học khác chuyên ngành nên không chạm mặt nhau cũng là chuyện thường thôi. Nhưng đây là Fourth Nattawat Jirochtikul vậy nên chuyện này mới trở nên bất thường như thế. Ngoài trừ một vài tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon thì Fourth không còn làm phiền Gemini như mọi khi nữa, nghe Satang kể cậu thậm chí còn không đến lớp, nhưng khi hỏi tới thì Fourth chỉ bảo là mình bận chuyện gia đình không đi học được. Ngay lập tức Gemini nghĩ đến Gina, trong lúc anh đang lo lắng muốn hỏi thăm tình hình của cô bé thì đối phương lại qua loa vài câu rồi tiếp tục biến mất dạng.

"Gem!" Satang đột nhiên vỗ vai Gemini khiến anh giật bắn mình, khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn cậu bạn đặt khay đồ ăn xuống trước mặt mình, "Suy nghĩ gì nãy giờ thế? Tao gọi mãi mà mày không nghe."

"À. Mày gọi tao chi vậy?"

"Bảo mày đi mua nước. Mà thôi tao mua luôn rồi."

"Ồ, cảm ơn nhé."

"Dạo này mày có chuyện gì sao? Cứ ngơ ngẩn cả ngày."

"Suy nghĩ một số chuyện thôi." Gemini lắc đầu, nhận lấy khay cơm từ Satang.

"Chuyện làm việc ở quán cafe? Mày nổi không vậy, việc ở hội sinh viên cũng đâu phải ít."

"Chịu thôi." Anh gượng cười, "Dạo này tiền nhà lại lên rồi, tao không muốn phiền đến mẹ."

Satang nghe thế liền thở dài, "Tao nói là mày đến ở với tao đi mà. Thằng Winny cũng kêu mày qua ở cùng đấy."

"Thôi xin, không muốn ăn cơm chó mỗi ngày."

"Nhưng mà-"

"Tao ổn mà," Gemini ngắt lời Satang, "Chỉ cần mày và thằng Mark phụ tao mấy chuyện ở hội là được, nhớ là phải cover cho tao đấy, không muốn mang danh chủ tịch hội sinh viên mà trốn việc đâu."

"Mà cuối tháng là cắm trại rồi, mày mới vào làm xin nghỉ được không?"

"Tao xin làm full 3 tuần tới thay cho đồng nghiệp nên tới đó nhờ họ làm giúp ba ngày cuối tháng cũng được, không sao cả."

Cậu bạn thân dường như muốn cằn nhằn thêm gì đó nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Có lẽ hơn ai khác, Satang là người hiểu rõ nhất Gemini là một đứa cứng đầu đến mức nào, việc anh đã quyết thì khó mà thay đổi được.

"Xe mày lại hư rồi đúng không? Nay có làm ca sáng không để tao chở, cũng đi ngang đấy."

"Hôm nay rảnh thế?"

"Đi hẹn hò." Satang quơ quơ điện thoại trong tay, "Tao qua câu lạc bộ âm nhạc tý nhé, khi nào ăn xong gọi tao."

"Không tiễn."

-

"Puppy Love xin chào! Quý khách muốn order gì ạ?" Gemini nở một nụ cười tươi đón chào vị khách thứ n trong ngày. Hai chân nhức mỏi đến cực độ, anh đã phải đứng hơn 4 tiếng đồng hồ vừa nhận order vừa làm nước cho khách không nghỉ tay được phút nào. Hôm nay có khuyến mãi lại còn là cuối tuần nên quán đã nườm nượp khách ngay từ lúc vừa mở cửa, đã vậy trong tiệm chỉ có duy nhất ba nhân viên nên cả ba bọn họ cứ thế mà làm quần quật không được chút giây phút nghỉ ngơi nào.

Đến tận ba giờ chiều thì trời đột nhiên mưa tầm tã, quán cũng đã bắt đầu vắng khách, Gemini thở dài nhìn trời mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ, tự hỏi làm cách nào để trụ nổi thêm sáu tiếng nữa. Phần cơm nắm đã sớm nguội lạnh vẫn còn nằm chểm chệ trong tủ đồ và Gemini cũng không có ý định ăn nó vào lúc này.

Bởi vì quá mệt. Về cả thể chất lẫn tinh thần.

Gemini không nói dối Satang, căn hộ anh thuê thật sự tăng giá, không những thế mà còn tăng đến gấp ba lần giá cũ. Nguyên nhân là do chủ nhà muốn lấy lại căn hộ nên mới dùng cách này để đuổi anh đi, điều an ủi duy nhất chính là anh có thời hạn 1 tháng để kiếm chỗ ở mới.

Hầu hết thời gian Gemini không đến trường thì là tăng ca ở quán cafe, ngày nào cũng ra đường vào lúc 7 giờ sáng và trở về nhà lúc 11 giờ đêm. Học tập và công việc dường như chiếm hết tâm trí và sức lực của anh, cơ thể rã rời còn tinh thần thì cạn kiệt nhưng chẳng thể nào dừng lại. Một phần là vì Gemini muốn phụ mẹ trả nợ, một phần là vì anh không muốn phải bận tâm suy nghĩ về Fourth nữa. Thái độ lạnh nhạt của đối phương khiến tâm trạng của anh lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng như đang ngồi trên đống lửa nhưng lại chẳng có cách nào tìm hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra. Chợt nhận ra rằng anh thật sự chẳng biết gì về cậu cả, ngoại trừ việc cậu có một đứa em gái và cả hai đang sống cùng nhau.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, không thêm bất kỳ thứ gì cả. Gemini mím môi, cảm giác quặn thắt khó chịu trong lồng ngực lại lần nữa xuất hiện. Một thứ cảm xúc đáng ghét.

"Gemini," Tên quản lý vừa đến (ai lại đi làm vào lúc ba giờ chiều cơ chứ?) đã nhét vào tay anh chìa khoá xe máy giao hàng của quán, "Bên công ty họ lại giao nhầm hạt cà phê của quán qua bên nhà hàng rồi. Cậu chạy qua đó lấy về đi."

"Ừ để lát tạnh mưa tôi đi."

"Gần hết hạt cà phê rồi, tranh thủ lúc vắng khách cậu đi bây giờ luôn đi." Gã không ngừng hối thúc, thậm chí còn đẩy anh ra khỏi cửa. Không còn cách nào khác ngoại trừ mặc áo mưa vào và lái đến toà cao ốc nằm ngay trung tâm Bangkok, ngay lúc thầm mắng quản lý của mình đến lần thứ 78 thì Gemini cũng lên được tới nhà hàng trên tầng 20. Sau khi thông báo với quản lý nhà hàng thì Gemini được hướng dẫn đến ngồi tạm tại hàng ghế chờ ngay quầy bar, chỗ có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh của nhà hàng

"Em đợi khoảng 15 phút nhé, để chị bảo bếp soạn ra cho em. Sáng nay nguyên liệu nhập về cũng nhiều nên có lẽ sẽ mất chút thời gian."

"Vâng ạ."

Chị quản lý rời đi, trước khi đi còn đưa cho Gemini một ly trà nóng trong khi ngồi đợi. Không hổ danh là nhà hàng năm sao, phong cách làm việc cũng chuyên nghiệp hơn hẳn. Trong lúc ngó nghiêng quan sát trang phục của khách đến dùng bữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên liền thu hút sự chú ý của anh.

"N'Love quá khen rồi. Anh còn phải học hỏi nhiều từ em mà."

Từ phía Gemini có thể nhìn rõ chủ nhân của giọng nói ấy, chàng thanh niên khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm khác với hình tượng mọi ngày, tóc vuốt keo đem lại cảm giác trưởng thành hơn. Ngồi đối diện cậu là một cô nàng có hơi nhỏ con, khuôn mặt xinh như diễn viên, diện cho mình một chiếc đầm trắng trong chẳng khác gì mấy cô tiểu thư thường thấy trong phim. Vài cọng tóc con vương lại trên gương mặt bầu bĩnh của cô gái nhanh chóng được chàng trai vén sang một bên, cử chỉ dịu dàng đúng chất một quý ông lịch lãm.

"Đẹp đôi quá." Người xung quanh không khỏi xì xào bàn tán đầy ngưỡng mộ nhưng dường như cả hai đã chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Gemini thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết nên rời đi hay tiếp tục ở lại.

Hoá ra lý do mà Fourth không xuất hiện trước mặt Gemini nữa chính là như thế này. Gặp mặt cô gái khác (có thể là bạn gái, anh cũng không còn tâm trí để mà tìm hiểu) cũng có thể xem là chuyện gia đình. Gemini gật gù như vừa hiểu ra điều gì đó.

Thú thật thì Gemini cũng không quá bất ngờ, suy cho cùng cả hai bọn họ chẳng phải là người yêu của nhau, cho dù bây giờ Fourth có đi lấy vợ sinh con thì đó cũng không phải là việc Gemini có thể xen vào. Mà cho dù có gì đó thật sự diễn ra giữa hai người bọn họ thì việc cậu rời đi cũng là điều dễ đoán.

Gemini luôn tự nhận định bản thân mình chính là một kẻ xui xẻo, dường như thứ duy nhất mà anh làm tốt nhất chính là đem đến nỗi đau cho người khác.

Mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu ngay từ giây phút mà Gemini ra đời. Mẹ ruột vì khó sinh mà chết ngay trên bàn mổ, cha ruột không sao chấp nhận được sự thật này liền gửi đứa con vẫn còn đỏ hỏn của mình cho họ hàng bên nội sau đó cũng rời đi biệt tích. Mẹ qua đời, cha là người đứng đầu trong tập đoàn lại bỏ đi dẫn đến việc vô số lời dèm pha đều chỉa mũi nhọn vào tập đoàn, cổ phiếu vì thế mà giảm mạnh, toàn bộ đối tác cũng đồng loạt huỷ hợp tác. Tất cả tụ họp lại với nhau để trở thành lý do khiến Gemini hiển nhiên trở thành một đứa trẻ không ai mong muốn.

Để làm dịu dư luận, tập đoàn đã thông báo với bên ngoài rằng Gemini đã chết, cha anh vì mất cả vợ lẫn con nên tạm thời không thể chấp nhận được sự thật. Tin tức này đã mang lại những phản hồi rất tích cực, tất cả mọi người đều đồng cảm và mong rằng cha anh có thể sớm vượt qua nỗi đau này. Sau đó bọn họ bí mật gửi Gemini cho một cặp vợ chồng nọ nhận nuôi, với điều kiện không được cho ai biết thân phận thật sự của đứa trẻ. Cha nuôi anh là một người vô cùng chính trực, ông không hề đồng tình với việc làm giả dối của bọn họ nhưng vì vợ mình quá khao khát có được một đứa con nên ông cũng đành thoả hiệp.

Từ lúc nhỏ Gemini vốn là một đứa nhóc yếu ớt, liên tục ra vào bệnh viện như cơm bữa, số tiền tiết kiệm ít ỏi của hai vợ chồng nghèo cuối cùng cũng đổ hết vào đứa trẻ không cùng huyết thống này. Mẹ nuôi thậm chí còn phải mượn một số tiền khổng lồ từ nhà nội của Gemini để phẫu thuật tim cho anh. Sau cuộc phẫu thuật đó thì sức khoẻ Gemini bắt đầu tốt lên, đồng thời mối quan hệ của anh và cha mẹ nuôi cũng dần trở nên tệ hơn.

Việc nợ nần khiến cha mẹ phải làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm đến mức ngã bệnh, mặc dù áy náy nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoại trừ thức cả đêm để chăm sóc cho cả hai. Có thể nói cả tuổi thơ Gemini đều sống trong cảm giác tội lỗi, anh luôn cho rằng nếu không nhận nuôi mình thì có lẽ cha mẹ sẽ có một cuộc sống dễ thở hơn.

Vậy nên đối với thái độ lạnh nhạt của cha và sự bận rộn của mẹ, Gemini không có ý kiến gì, thậm chí còn cảm thấy mình xứng đáng bị đối xử như vậy. Ngay cả khi nhìn những đứa trẻ cùng khu đạp xe và thả diều cùng cha mẹ, Gemini cũng chẳng dám hâm mộ hay đem lòng đố kị. Đôi khi Gemini ước rằng cha có thể nổi nóng rồi mắng anh như gia đình của tụi nhóc hàng xóm, thay vì dùng ánh mắt không chút hơi ấm kia để nhìn thẳng vào anh.

Dù cho kết quả học tập của anh có tốt hay xấu, ở trường có được khen thưởng hay bị phê bình, cha cũng sẽ không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Không tự hào, cũng không thất vọng, không khen ngợi, cũng không trách mắng. Nói quá lên thì ánh mắt ông nhìn Gemini cứ như nhìn một vật không có sự sống. Khi kỳ phân hoá ABO đến, sự căng thẳng càng đạt đến cực điểm. Gemini là omega, vào thời điểm đó thì vẫn còn kha khá sự phân biệt đối xử giữa alpha và omega, vậy nên khi cầm tờ kết quả giám định trở về nhà, Gemini không đủ can đảm nhìn vào mắt cha mẹ.

Thái độ của mẹ đối với Gemini vẫn như cũ, dù thường xuyên tăng ca, không hay trở về nhà nhưng bà vẫn sẽ nhắc anh phải cẩn thận mỗi khi ra đường, luôn luôn mang theo thuốc ức chế ở bên mình. Còn cha thì vào năm Gemini lên lớp 11, ông chỉ đơn giản để lại một tờ đơn li dị đã ký trên bàn và âm thầm biến mất không một lời từ biệt. Cảm giác của Gemini khi ấy thoáng chút nhẽ nhõm, có lẽ là khi đã không còn dính dáng gì đến anh thì ông mới có được một cuộc sống tốt hơn. Gemini cũng biết lý do mà cha đề đơn ly dị với mẹ, đó là vì ông muốn rằng năm anh đủ 18 tuổi sẽ để anh ra ngoài sống tự lập, nói thẳng ra là muốn từ mặt Gemini. Nhưng mẹ anh không đồng ý, vậy nên cả hai mới đi đến bước đường này. Khi nhìn thấy tờ đơn li dị trên bàn, bà chỉ im lặng kỳ vào chỗ trống còn lại rồi không nói thêm lời nào cả.

Đã có lần Gemini không nhịn được mà hỏi mẹ, có phải việc nhận nuôi anh là một quyết định sai lầm hay không, nhưng bà chỉ mỉm cười xoa đầu anh rồi vội vàng trở về công ty. Không khẳng định cũng chẳng phủ định, một câu hỏi mãi mãi không có lời hồi đáp, dần trở thành một vệt đen cháy sém lấy một góc của trái tim.

Năm Gemini gặp Talay chính là năm mà cuộc đời anh đang ở thời kỳ tồi tệ nhất: Cha mẹ li dị, gia đình nợ nần, bản thân phân hoá thành omega, việc học hành cũng cực kỳ sa sút. Vậy nên khi Talay tỏ tình, Gemini cũng thản nhiên đồng ý, bởi vì anh cũng chẳng còn gì để mất nữa. Nhưng bỗng dưng anh cảm thấy cuộc sống của mình dường như tốt lên, có lẽ là nhờ tình yêu của Talay chăng? Gemini ngây thơ của năm ấy đã từng nghĩ như thế. Cho đến khi sự việc đó xảy ra.

Anh cắt đứt mọi liên lạc với thằng khốn đó, trốn trong phòng mình suốt một tuần khiến cho Mark cùng với Satang (Gemini cũng không rõ vì sao cậu ta lại ở đây) suýt chút nữa đã cạy khoá phòng để đưa anh ra ngoài. Cũng may là còn một tháng nữa mới thi đại học nên vẫn còn có thời gian ôn thi, kết quả là Gemini đã đỗ đại học top 1 thành phố cùng với con tim vỡ nát của mình.

Đó cũng chính là lúc mà Gemini nhận ra mình không nên gắn bó với bất kỳ người nào nữa. Vì anh nghĩ rằng sẽ không một ai có thể đem lòng yêu một trái tim sứt sẹo như thế này. Satang từng nói rằng Gemini giống như một con thú hoang người đầy vết thương, cố gắng vùng vẫy khỏi sự giúp đỡ của người khác cho đến khi những vết thương vẫn còn chưa lành hẳn cứ thế nứt toạt hết cả ra. Gemini rất thích cách so sánh này, ngoại trừ việc anh không phải là động vật và cũng không cần ai đến cứu rỗi mình.

Nhưng rồi Fourth xuất hiện. Một chàng thanh niên với gương mặt đáng yêu mà Gemini gần như cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật ra Gemini cũng không ghét Fourth đến mức đó, anh chỉ không muốn để cho bất kỳ ai bước vào cuộc sống mình, không muốn để cho những vết thương tưởng chừng như đã được giấu kín kia lại một lần nữa bị khơi ra.

Đâu ngờ được rằng Fourth thế mà lại là một người cực kỳ cứng đầu. Gemini càng cố đẩy cậu ra xa bao nhiêu thì đối phương lại càng sáp lại gần anh bấy nhiêu, hết lần này đến lần khác quấy nhiễu vùng an toàn của người khác. Đã có lúc Gemini từng có ý định nói thẳng với Fourth rằng hãy dừng lại đi, đừng cố gắng vô ích nữa, đừng cứ mãi đuổi theo một người như anh vì thứ mà cậu nhận lại được sẽ chỉ có tổn thương mà thôi. Nhưng cuối cùng lại vẫn không nỡ, hơi ấm cùng sự quan tâm của Fourth quá mức chân thật, từng chút từng chút một thắp lên hy vọng rằng có lẽ lần này mọi chuyện sẽ khác.

Thực tế trước mắt cho thấy rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Gemini vốn đã đoán trước được kết quả này nhưng cũng không kiềm được mà cảm thấy thất vọng. Và tức giận, và buồn bã. Và ti tỉ thứ cảm xúc khác mà anh không dám xác nhận.

"Em trai, đồ để ở chỗ thang máy rồi đấy, em khiêng xuống hầm xe đi nhé." Chị quản lý lúc nãy không rõ từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh rồi chỉ tay ra ngoài cửa.

"V-Vâng ạ." Đột nhiên bị kéo khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, Gemini vội vàng cúi đầu, mong là người kia không nhận ra sự hiện diện của mình, rồi gấp gáp chạy khỏi nhà hàng. Anh không biết bản thân đã trở về quán từ lúc nào, khi nhìn lại đã thấy bản thân đứng trong nhà vệ sinh của quán. Tiếng xả nước ào ạt cũng không tài nào lấp được tiếng vỡ vụn của trái tim, khuôn mặt phản chiếu trong gương mới thảm thương làm sao, hai mắt đỏ hoe, trên mặt đầy những vệt nước mắt chưa khô, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp.

Có lẽ đây vốn dĩ là cách mà thế giới này vận hành.

15 phút sau Gemini bước ra quầy với gương mặt phờ phạc, cũng may là cô bạn đồng nghiệp cũng khá thân với anh nên cũng không hỏi gì nhiều. Biết rằng Gemini cần thời gian ở một mình nên đã phân cho anh vào kho sắp xếp lại nguyên liệu.

Một tiếng sau Gemini ra trước quán để lau chùi cửa kính, tâm trạng không tốt hơn nhưng ít nhất cũng không còn nước mắt để khóc nữa.

"Này chàng trai trẻ," Một bàn tay gầy gò bất chợt chộp lấy cánh tay Gemini khiến anh hoảng hốt lùi về sau, suýt chút nữa ngã nhào. Khi nhìn lại mới thấy đối phương là một ông lão, quần áo cũ kỹ ướt nhẹp do đi dưới trời mưa, một số chỗ còn rách bươm, đầu tóc thì lộn xộn dính đầy cỏ cây. Ánh mắt anh đầy cảnh giác nhìn ông lão trước mặt, chợt nhớ lại dạo gần đây báo chí thường đưa tin một số kẻ lừa đảo giả làm người ăn xin để chiếm đoạt tài sản của người khác.

"Ông cần gì ạ?"

"Ta đói quá. Có thể cho ta xin một ít đồ ăn được hay không?"

Gemini chần chừ, nhưng nhìn bộ dạng đói đến lả người của ông liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao chỉ là chút ít thức ăn, cũng chẳng có gì để lừa người. Anh dắt ông lão vào quán, để ông ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong góc rồi tự mình quẹt thẻ thanh toán một ổ bánh mì cùng một chai nước suối rồi đưa cho ông.

"Ông ăn đi ạ. Cháu mời."

"Cảm ơn cậu."

"Gemini! Sao cậu lại cho ăn xin vào trong quán? Bộ không đọc quy định hả, có muốn tôi báo lại với quản lý trừ lương cậu không?"

Gemini chửi thầm trong lòng, cái thằng cha khó ưa này. Sẵn tiện tâm trạng đang không tốt nên ngày hôm nay anh không thèm nhẫn nhịn nữa. Anh nhíu mày giơ thẳng chiếc bill trước mặt quản lý, "Đã thanh toán thì đây là khách hàng rồi. Tôi không có làm sai."

"Rõ ràng tôi thấy cậu quẹt thẻ!"

"Tôi mua cho ông ấy hay ông ấy tự mua thì cũng có khác gì đâu?"

"Cậu! Coi chừng tôi đấy!" Đối phương tức giận bỏ vào trong, có vẻ như đang chuẩn bị bới lông tìm vết để kiếm cớ khiển trách Gemini.

"Xin lỗi nhé, hình như ta khiến cậu gặp rắc rối rồi?"

Gemini vội vàng xua tay, "Không sao đâu ạ. Anh ta không ưa cháu từ đầu rồi. Muốn kiếm cớ đuổi việc cháu thôi."

Sau đó anh lấy chiếc dù của mình đưa cho ông lão, "Ông cầm theo đi ạ. Cháu nhìn tình hình thì thấy có vẻ như trời sẽ mưa đến hết ngày đấy."

Ông lão nhận lấy chiếc dù, dùng ánh mắt sâu xa nhìn Gemini, "Ta còn tưởng cậu định dẫn ta về nhà ở tạm một đêm như trong phim nữa đấy?"

Nghe ông lão nói thế, Gemini tưởng rằng ông đang nói đùa nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của ông nên chỉ có thể cười gượng, "Dù sao chúng ta cũng không quen nhau, dẫn người lạ về nhà thì cũng nguy hiểm lắm ạ."

"Lỡ như ta là chủ tịch giả nghèo để thử lòng cậu thì sao?"

Khoé miệng Gemini run lên, sắp sửa không giữ nổi nụ cười công nghiệp của mình nữa.

"Dù cháu không cho ông ở nhờ được nhưng ông có thể ở lại quán cho đến khi tạnh mưa, cứ mặc kệ đồng nghiệp của cháu, không sao đâu ạ."

"Vậy ý cậu là hết mưa thì cậu sẽ đuổi ta đi?"

"K-Không phải như vậy đâu ạ," Gemini cuống quýt xua tay, "Ông cũng là khách hàng nên ở lại đến lúc nào cũng được ạ."

"Gemini! Vào đây mau!"

Tiếng kêu tức giận phát ra từ trong nhà kho, Gemini mệt mỏi đảo mắt nhưng cũng có chút mừng thầm trong lòng. Ông lão trước mặt mặc dù bộ dạng luộm thuộm nhưng nhìn thần thái có vẻ như không phải người bình thường, Gemini còn ở đây lâu hơn nữa sợ rằng bản thân sẽ đắc tội với đối phương mất, lỡ không may người ta còn trùm xã hội đen thì anh đừng hòng nhìn thấy ngày mai. Anh lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, cúi đầu chào ông lão rồi xoay người vào trong quầy. Lúc quay ra dọn dẹp xung quanh thì đã không còn thấy ông lão đâu nữa. Gemini tiếc nuối nhìn phần bánh nước trong tay mình, dù có là dân máu mặt thì nhìn ông có vẻ còn đói nên anh định sẽ đưa cho ông thêm một phần bánh ngọt.

Thôi để lần sau vậy.

Vào những ngày kế tiếp, Gemini vô cùng hoài nghi liệu mình có thật sự cần công việc này không. Lương thì cũng cao đấy nhưng quản lý lại là một tên điên. Thử hỏi người bình thường nào lại bắt nhân viên cứ cách 1 tiếng là phải lau chùi quán một lần? Dọn kho, cọ nhà vệ sinh, giao hàng việc gì cũng đến tay Gemini, đến mức những đồng nghiệp làm cùng cũng phải bức xúc lên tiếng nhưng cũng chẳng làm được gì.

Cũng may là sang tuần thứ ba thì P'Chad chủ quán đã đi công tác trở về nên anh mới được giải thoát. Dù sao có mặt chủ quán ở đây tên kia cũng không dám làm càn.

"Gemini, em lái xe về sao?"

"À em đi xe bus đó P'Chad, xe em hư chưa có thời gian đi sửa nữa."

"Đi thôi để anh chở về, anh tiện đường qua khu đó."

Định bụng từ chối nhưng nhìn biểu cảm chân thành của đối phương, Gemini cũng gật đầu đồng ý. Bầu không khí trên xe có chút kì lạ, P'Chad không ngừng hỏi anh về những vấn đề cá nhân, ví dụ như hỏi anh thích ăn gì, thời gian rảnh thường sẽ đi đâu, việc học hành dạo này như thế nào,...khiến Gemini không khỏi cảm thấy như mình đang ở trong một buổi hẹn hò xem mắt.

"Người yêu em đâu sao không chở em về?"

"Em chưa có người yêu đâu anh." Gemini mỉm cười đáp lời, câu trả lời này khiến Chad rất mừng rỡ nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài mặt.

"Sao lại thế? Đẹp trai như vậy chắc khối người theo đuổi đó chứ."

"Haha làm gì có đâu anh. Em chỉ muốn tập trung học thôi."

Chad nghe thế cũng mỉm cười, tiếp tục hỏi những câu hỏi xã giao, bầu không khí có chút gượng gạo (đối với Gemini) nhưng nhìn chung cũng không quá tệ. Khi tới căn hộ, Gemini gật đầu cảm ơn Chad rồi toan xuống xe nhưng một bàn tay đưa ra giữ lấy cổ tay anh.

"Sao vậy P'Chad?"

"Nếu Gemini chưa có người yêu thì anh xin theo đuổi em nhé? Anh thích Gemini từ lần đầu gặp rồi."

Một gương mặt quen thuộc lập tức lướt ngang tâm trí, Gemini mím môi nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Chad là một người tốt nhưng anh chỉ xem đối phương là đồng nghiệp của mình.

"Cảm ơn tình cảm anh dành cho em nhưng vẫn là thôi ạ," Gemini khéo léo rút tay ra rồi rời khỏi xe, "P'Chad về cẩn thận nhé. Tuần sau gặp lại."

Vừa về tới phòng, Gemini đã mệt mỏi ngả người lên đống đồ lộn xộn trên giường, nghĩ tới buổi cắm trại ngày mai, bản thân lại mệt mỏi không thôi.

Xin tự hỏi một lần nữa, lý do gì mà mình lại vào hội sinh viên ấy nhỉ?

Điện thoại chợt sáng lên, Gemini liếc nhìn tin nhắn Satang gửi đến, nội dung lại tiếp tục nói về việc dọn đến ở cùng nhau và việc ngày mai cậu ấy sẽ ngồi xe đến bãi biển vào buổi chiều, anh không vội trả lời mà chuyển sang khung chat khác, tin nhắn cuối cùng là từ bốn ngày trước.

[Ngủ ngon. Dạo này mày bận gì sao?]

Đối phương thậm chí còn không seen tin nhắn. Gemini nhìn khung chat ảm đạm trên điện thoại, tâm trạng tuột dốc không phanh. Ngón tay lại lần nữa di chuyển đến nút 《chặn》 nhưng cuối cùng lại bấm tắt rồi ném điện thoại lên giường. Dẫu sao thì cũng đâu còn là trẻ con nữa, đâu thể cứ giận dỗi là lại block đối phương. Vậy nên Gemini quyết định mặc kệ Fourth, người ta bây giờ đã có cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh rồi, cần gì một omega nam như mình ở bên cạnh nữa chứ.

Thông báo điện thoại lúc này lại ting lên một tiếng hiển thị một tin nhắn vừa được gửi đến. Miệng nói mặc xác đối phương nhưng Gemini vẫn gấp gáp ngồi bật dậy suýt chút nữa đã ngã xuống giường, ai dè chỉ là thông báo có một lời mời kết bạn mới.

【Jack.ie vừa gửi cho bạn một lời mời kết bạn thông qua Line ID】

Gemini nhíu mày nhìn màn hình, nhẩm lại một hồi lâu vẫn thấy bản thân không quen ai tên Jack cả nên cũng không quan tâm lắm. Sau khi cài báo thức rồi cắm sạc điện thoại, Gemini chán nản nhìn đống quần áo bừa bộn trên giường nhưng cuối cùng cũng phải lôi vali ra soạn đồ, thầm mong rằng buổi cắm trại vào 4 ngày tới sẽ thật suôn sẻ.

Nhưng đáng tiếc là đời không như mơ.

-End chap 7-

Chắc còn dỗi tới 2 chap nữa lận 🤣

Viết fic trong lúc mắt nhắm mắt mở nên nếu mọi người thấy lỗi chính tả thì cứ kệ đi nha 5555 tui lười sửa lứm 😂 hình như ngày mai bán vé concert rùi đúng khumm chúc cả nhà mua được vé mà mình mong muốn nhaaa, tui ở nhà xem online 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip