Kẻ ngoại đạo của khoa Kinh Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Gem, nghe tin gì chưa?" Mark từ đâu bước tới vỗ lên vai tôi một cái, vì đang bận duyệt đống đơn xin phép mua dụng cụ của mấy câu lạc bộ nên tôi cũng không buồn quan tâm đến nó. Nhưng đối phương chưa bao giờ là một người biết để ý đến sắc mặt của người khác, vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng.

"Tin nội bộ là mới có sinh viên chuyển qua khoa mình đó. Nghe nói là từ bên tụi kỹ thuật."

Ồ. Tin này mới đấy.

Chuyện là hai khoa kinh tế và kỹ thuật ở trường tôi vốn là ghét nhau như chó với mèo từ lâu rồi, nghe bảo mọi thứ bắt nguồn từ việc Trăng của hai khoa cùng thích một cô gái, cuối cùng Trăng của khoa kinh tế là người giành chiến thắng, kể từ đó cả hai khoa trở nên không đội trời chung với nhau. Năm nay lại càng gay gắt hơn nữa, bởi vì chủ tịch hội sinh viên là tôi đây, lại là sinh viên khoa Kinh Tế. Cũng vì vậy mà ngày nào trên confession của trường lúc nào có hai phe tranh cãi với nhau, một bên thì chửi tôi thiên vị cho khoa Kinh Tế, chèn ép khoa Kỹ Thuật, một bên thì nói đỡ cho tôi. Cứ thế mà chửi qua chửi lại nhiều đến mức cứ cách vài ngày admin lại phải khoá page để tránh bị bay màu.

Vậy nên hành động chuyển khoa của cậu bạn này phải nói là cực kỳ mạo hiểm, vừa biến mình trở thành tội đồ của khoa kỹ thuật, vừa trở thành kẻ ngoại đạo của khoa kinh tế. Một quyết định vô cùng dại dột.

Nhưng đó không phải là vấn đề mà tôi quan tâm. Hội thao sắp tới của trường cũng đủ làm tôi đau đầu rồi. Nếu là vào nhiều năm trước, khi mà chế độ hoà nhập xã hội của chính phủ chưa được ban hành, alpha, beta và omega học ở những trường đại học khác nhau thì có lẽ mọi chuyện sẽ không rắc rối như hiện tại.

Bây giờ alpha, beta, omega đều bình đẳng, cùng sinh sống và hoạt động chung trong một môi trường. Sinh viên đi học đều dán miếng dán tuyến thể để ngăn chặn mùi tin tức tố, chỉ khi đứng gần hoặc tiếp xúc với nhau lâu ngày mới có thể ngửi được mùi tin tức tố. Tính riêng tư cũng được đề cao, các thuộc ABO đều không được công khai, cộng thêm việc omega và alpha đều có các mùi tin tức tố đa dạng nên cũng khá khó để phân biệt với ai là alpha, ai là omega.

Quay lại với hội thao của trường, luôn là ngày hội khiến những người trong hội sinh viên nhức đầu nhất. Sự vận động cơ thể sẽ khiến tin tức tố thoát ra không kiểm soát được, nồng độ tin tức tố tăng cao đôi khi sẽ thúc đẩy nhanh kỳ phát tình, khiến cho nhiều sinh viên bước vào kỳ phát tình ngay lúc hội thao diễn ra. Lúc ấy thì những người trong hội sinh viên bọn tôi vừa phải giúp đỡ những omega không tự vệ được trở về nhà, vừa phải ngăn cản những alpha đang bị kích thích bởi tin tức tố của omega. Tôi đã nhiều lần kiến nghị bãi bỏ hội thao hoặc là tách hội thao ra làm 2 ngày riêng biệt nhưng lần nào cũng bị bác bỏ. Nói cái gì mà xã hội hiện đại thì các em cũng phải có tư tưởng hiện đại, thời buổi nào mà còn phân biệt alpha cùng omega, chúng ta đều là sinh viên sống cùng nhau dưới một mái trường..bla...bla...bla

Cũng may là trường còn có lương tâm mà cấp cho chúng tôi một lô thuốc ức chế cho cả alpha và omega, nếu trong tình huống khó kiểm soát, chúng tôi được phép cưỡng chế tiêm thuốc cho sinh viên để kiểm soát tình hình.

Nhưng nghĩ tới trường có mấy ngàn sinh viên mà hội học sinh chỉ có vỏn vẻn trên dưới 30 người, tôi cảm thấy tương lai sắp tới của mình không được tươi sáng cho lắm. Hội học sinh đa phần là beta nam, để vừa có thể tiếp xúc với alpha và omega, vừa đủ sức để chiến đấu trong trường hợp alpha có hành động quá khích ngoài tầm kiểm soát. Cũng có vài omega nhưng đa phần bọn họ đều làm công việc hành chính, không tham gia vào hoạt động ngoại khoá.

Và cái người nãy giờ vẫn nói chưa xong cạnh tôi đây, Mark Pakin, phó chủ tịch hội sinh viên, là alpha hiếm hoi trong hội. Còn tôi, chủ tịch hội sinh viên - alpha cấp cao trong lời đồn - lại là một omega chính hiệu.

Nhưng tôi nghĩ không ai cần biết điều đó, mỗi một mình Mark biết cũng đủ khiến đầu tôi nổ tung rồi.
Tôi rất ghét sự chú ý, quyết định trở thành chủ tịch hội sinh viên cũng là vì muốn mọi người thấy khó mà lui. Chứ mà cứ như hồi tôi mới nhập học thì chết mất, ngày nào cũng có thư tình trong học tủ, cả trăm lời mời kết bạn trên LINE, chưa kể đến cái confession của trường post nào cũng có tên tôi nằm chễm chệ trên đó.

Phiền phức.

"Này!!! Mày có nghe tao nói gì không đấy?" Mark lại vỗ một cái bên vai còn lại của tôi, sức trâu hay gì mà đánh cái muốn trật khớp. Tôi mệt mỏi xoa hai bên thái dương, cuối cùng cũng ban phát cho Mark sự chú ý:

"Nếu mày không có gì làm thì có thể phụ tao duyệt đơn không hả ngài hội phó? Hay là đi qua chỗ mấy câu lạc bộ xem có ai cần giúp gì cho ngày hội thao không? Còn rảnh quá thì kiếm Nanon mà chơi game đi, khi nãy tao thấy nhỏ omega nào xin Line của nó đó."

Mark nghe tới đây liền nhảy dựng lên rồi nổi giận đùng đùng xông ra khỏi văn phòng của hội. Chiêu này phải nói là lúc nào cũng hiệu quả, tuy là có thể khiến mối tình mập mờ của bạn mình rạn nứt nhưng ít nhất cũng tống được nó ra khỏi đây.

Nhìn đống giấy tờ trên bàn, tôi thở dài chán nản. Biết có ngày này thì hồi đó tôi thà tung tin yêu đương với thằng Mark còn hơn là ngồi đây duyệt cái đống này.

-

Đầu giờ chiều, tôi tạm thời rời xa văn phòng 'thân yêu' của mình để tiến về phía phòng học. Vì mới năm 2 nên các môn học cũng nhiều, thêm cả việc đăng ký tín chỉ như đánh giặc nên đa số các môn tôi đều không học cùng Mark. Vẫn may là còn có Satang, một trong những đứa bạn hiếm hoi của tôi, đồng thời là trưởng câu lạc bộ nhạc kịch, cũng là diễn viên trẻ tiềm năng, nhà sáng tạo nội dung và ti tỉ cái khác mà rôi không nhớ nổi. Trước khi thân thiết thì tôi và nó từng có một quãng thời gian làm 'kẻ thù không đợi trời chung" hồi năm cấp 3. Nhưng sau khi hoá giải hiểu lầm (không rõ bằng cách nào) thì tôi thấy tính thằng này cũng ok, hết lòng vì bạn bè. Nó cũng là alpha như thằng Mark, tôi nghĩ là nó cũng biết tôi là omega, vì thằng này tinh mắt lắm, chỉ là không có cái thói quen oang oang ra ngoài như thằng Mark mà thôi.

Đội ơn trời!

Tôi quăng cái cặp lên ghế trống bên cạnh rồi đổ gục xuống bàn, nghĩ tới đống giấy tờ chỉ muốn ngủ một giấc cho tới hết hội thao mà thôi. Satang đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại cũng tốt bụng mà hỏi han tôi vài câu cho có lệ rồi trở lại với ván game của mình.

Một lát sau vẫn chưa thấy giảng viên vào, thằng Satang nhờ tôi trông cặp hộ rồi lẻn ra cửa sau để xuống căn tin ăn sáng. Tôi đang tính lôi đống đơn ra duyệt tiếp thì một bóng người tiến lại gần và vỗ một cái lên vai tôi, "Chào bạn, mình ngồi đây được không ạ?" Đối phương hỏi rồi chỉ vào chỗ cái ghế mà tôi để cặp.

"À...ờ ờ...ngồi đi." Lần đầu tiên tôi thấy một người con trai đáng yêu đến như vậy, trắng trắng mềm mềm, cười lên một cái là xung quanh như sáng bừng, tôi không phải cái kiểu thấy người ta đẹp là lập tức nhắn tin xin làm quen đâu, nhưng người này thì khác, trông đáng yêu đến nổi chỉ muốn bắt về nuôi. Trên cổ có dán băng dán, với vóc dáng này thì chắc hẳn đối phương là omega. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút tiếc tiếc nuối. Mà thôi kệ vậy, ít ra thì làm bạn với omega cũng an toàn hơn là alpha, dù gì thì đâu phải ai cũng có thể kiếm soát tốt như Satang và Mark.

"Chào cậu," đối phương giơ tay ra trước mặt tôi, "làm quen được không?"

Tôi gật đầu bắt lấy tay cậu, bàn tay mềm mại nhưng các đầu ngón tay đều có vết chai sần, có vẻ như người này là dân chuyên chơi đàn.

"Mình là Fourth Nattawat, trước đây học Kỹ Thuật, vừa chuyển sang Kinh Tế."

Tôi không nhịn đc mà giơ cho cậu một ngón cái, "Hoá ra cậu là người trong lời đồn ấy hả."

Fourth nhướng mày, nghiêng đầu thắc mắc, "Lời đồn gì?"

"Thì việc cậu chuyển từ khoa kỹ thuật sang đây đó, nghe nói người của cả hai khoa đều xem cậu là 'kẻ phản bội của khoa kỹ thuật', 'kẻ ngoại đạo của khoa kinh tế'"

Người ngồi cạnh nghe thế liền bật cười, đột nhiên áp sát về phía tôi, "Ngài chủ tịch mà cũng có thú vui đi tám chuyện nữa hả?"

"Thằng Mark ép nghe thì có, suốt cả sáng cứ lãi nhãi không ngừng." Tôi bối rối, vội chặn tay ngay ngực đối phương trước hành động bất ngờ của cậu.

Fourth lại cười lớn hơn nữa, tính nói gì đó nhưng bị thằng Satang cắt ngang, nó ra hiệu cho tôi sang bên cạnh ngồi còn mình thì chen vào giữa. Xong xuôi, nó quay sang tra hỏi cậu bạn mới:

"Sao mày lại ở đây hả Fourth?"

Fourth nhún vai, chỉ về phía giảng viên vừa bước vào, "Tới lớp học thì để học chứ sao."

"Đừng có giả ngu, khoa kỹ thuật làm gì có môn này?"

"Có vẻ như cậu Kittiphop đây cập nhật tin tức còn chậm hơn bạn của mình nhỉ? Tao mới chuyển khoa rồi, bây giờ tao là sinh viên khoa Kinh Tế, rất vui được làm quen."

Satang trông có vẻ tức giận, nhưng vì giảng viên đã bắt đầu bài giảng nên nó đành nhịn xuống. Khi bắt đầu giới thiệu môn học, Satang liền quay sang thì thầm với tôi, "Mày đừng có chơi chung với thằng Fourth đó nghe chưa?"

"Hả?" Tôi ngạc nhiên, nghiêng người nhìn qua thì thấy Fourth cũng đang quay sang nhìn mình, còn nhe răng cười rồi vẫy tay chào một cái với tôi, "Tao thấy đáng yêu mà?"

Satang bất lực thở dài, giọng điệu cứ như gà mẹ, "Nghe lời tao đi, mày biết nó là ai không? Là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, đối thủ truyền kiếp chưa bao giờ chạm mặt của mày đó!"

Không đợi tôi mã hoá thông tin, nó liền quay sang đe doạ Fourth, "Mày tốt nhất đừng có giở trò gì với bạn tao đấy! Không thì đừng có trách!"

"Nếu không thì sao? Mày sẽ méc Winny hả? Winny là lính của tao, mày còn chưa rước được người về tay thì đừng có mà lo chuyện bao đồng quá."

Sao tôi cứ cảm thấy cuộc trò chuyện của hai người này cứ như là trẻ con mẫu giáo tranh giành đồ chơi ấy nhở? Cảm thấy được Satang chuẩn bị tấp Fourth tới nơi nên tôi lập tức lôi nó lại, bảo nó là bỏ đi đừng chấp làm gì.

Fourth lúc này lại chớp mắt nhìn tôi, tỏ vẻ vô tội, "Tao chỉ muốn kết bạn thôi mà, đúng không ngài chủ tịch?"

Bạn cái qq! Ôi mẹ ơi, nếu như ngay từ đầu tôi biết cái người đáng yêu trước mặt này là tên chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc kia thì tôi đã không cho cậu ta ngồi ở đây rồi. Gemini Norawit này hầu như chưa ghét ai bao giờ, trừ câu lạc bộ âm nhạc. Trong số hơn 20 câu lạc bộ trong trường, thì câu lạc bộ âm nhạc là nơi đem lại cho hội sinh viên nhiều phiền phức nhất. Chi phí sinh hoạt thì xin cấp nhiều nhất, dụng cụ cũng mua toàn thứ đắt tiền nhưng danh tiếng đem lại cho trường thì bằng 0. Nếu không phải vì trường đại học nào cũng cần có câu lạc bộ âm nhạc để mỗi hè đi tranh giải với các trường khác thì tôi sớm đã nộp đơn giải tán câu lạc bộ rồi.

Mà đặc biệt đáng ghét chính là lần nào kêu lên họp thì hội trưởng lúc nào cũng vắng mặt, kêu hội phó lên đi thay. Mà hội phó là ai? Là Winny Thanawin. Mà Winny Thanawin lại là ai? Là crush của cái tên đang cau mày ngồi cạnh tôi chứ còn ai nữa. Mỗi lần kêu lên họp riêng là cái thằng Satang này lại thừa cơ hội tán tỉnh crush, vậy nên đâu có trông chờ gì vào việc nó sẽ răn đe hay đưa ra hình phạt cho câu lạc bộ của crush.

Mà không thể cắt giảm kinh phí của câu lạc bộ âm nhạc, đồng nghĩa với việc tôi phải cắt giảm kinh phí của các câu lạc bộ khác hay thậm chí là của chính hội sinh viên. Dẫn đến ngày nào cũng có đơn xin cấp kinh phí, đơn phàn nàn việc bị cắt kinh phí và cả trăm cái đơn khiếu nại khác.

Nếu không thể cắt chức thằng Satang hay giải tán câu lạc bộ âm nhạc thì bây giờ tôi từ chức có còn kịp không?

Kết luận cuối cùng là, tất cả đều tại Mark Pakin mà ra!!!

"3 bạn ngồi cùng một bàn sẽ là một nhóm, mỗi nhóm cử một bạn làm nhóm trưởng rồi ghi danh sách nhóm nộp lại cho cô nhé. Buổi sau cô sẽ cho mọi người chọn đề tài để thuyết trình lấy điểm quá trình." Giảng viên nói rồi bước ra ngoài nghe điện thoại. Ngay lập tức, Satang quay sang đuổi Fourth ra chỗ khác, "Mày qua nhóm khác đi Fourth, đừng có chung nhóm với tụi tao."

"Nhưng mà mọi người trong lớp đều có nhóm cả rồi, tao cũng không quen ai..." Fourth buồn bã nói, tôi nhìn xung quanh thì thấy đúng thật, mọi người đều đăng ký học cùng bạn của mình, giống như tôi và Satang vậy, chỉ có Fourth mới chuyển qua khoa kinh tế nên mới không có nhóm. Fourth hướng đôi mắt đáng thương của mình nhìn về phía tôi, nhìn như cún con bị bỏ rơi khiến tôi phút chốc yếu lòng.

Tôi kéo tay áo Satang, nói nhỏ vào tai nó, "Hay là cho nó vào cùng nhóm đi, tao thấy cũng tội."

Satang đảo mắt, tôi có cảm giác nó lại chuẩn bị sạc tôi thêm một trận nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Đối phương thảy cho tôi một tờ giấy bảo tôi ghi tên cả ba vào rồi lại quay qua cảnh cáo Fourth, "Mày tốt nhất đừng có ý đồ gì với bạn tao đấy."

"Tao biết rồi mà, từ đây nhờ mày giúp đỡ thêm nhé, Gemini." Fourth mỉm cười nói với tôi, nhưng tôi quay mặt đi không đáp lời.

Có vẻ như những ngày sắp tới lại càng đau đầu thêm rồi đây. Haiz.

-end chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip