Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Thăng đi theo Biên Khiếu Vũ nhiều năm, dù không nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe thanh âm cũng có thể đoán ra được vài phần ý tứ của ông chủ.

Lúc này đôi mắt anh xoay chuyển đằng sau mắt kính, lập tức minh bạch mình là người dư thừa, vì thế lập tức bước nhanh đến sau Biên Khiếu Vũ, nhỏ giọng nói: "Biên tổng, tôi chờ ngài ở phía ngoài."

Biên Khiếu Vũ dùng âm mũi "Ừm" một tiếng, đôi mắt vẫn dính chặt trên người Túc Hàm, dù một cái liếc mắt cũng không cho Trần Thăng.

Trần Thăng lại gập người một cái, hơn nữa khi rời khỏi phòng bệnh còn rất cẩn thận, rất tự giác mà đóng cửa kỹ càng.

Túc Hàm cảm giác hô hấp của cậu cũng nghẹn lại, cậu cứng đờ mà quay đầu đi, căn bản không dám đối diện với Biên Khiếu Vũ.

Thật giống như chỉ cần ánh mắt chạm một cái, tất cả đã phát sinh vào buổi sáng một ngày kia, ở giữa sông, trên ca nô đều sẽ tái diễn gấp trăm lần, ngàn lần trước mắt Túc Hàm.

Những sự việc khi cậu bất kham da mặt dày cùng ngất đi sau khi bị cự tuyệt tàn nhẫn, dù chỉ suy nghĩ một chút cũng làm Túc Hàm cảm thấy không chỗ dung thân.

Cậu không muốn nhớ tới tất cả hồi ức kia, hiện tại càng không muốn nhìn thấy Biên Khiếu Vũ.

Biên Khiếu Vũ nhìn thấy Túc Hàm vẫn luôn lảng tránh mình, cơn tức giận không tên vốn là quanh quẩn không tiêu tan ở trong lòng nhất thời như ném lên đống cỏ khô một que diêm, trong phút chốc liền châm thành lửa đỏ hừng hực, cháy đến nỗi toàn thân hắn cũng trở nên khô nóng khó chịu.

Cảm giác như vậy quá xa lạ, Biên Khiếu Vũ không thích, từ khi Omega tên Túc Hàm này bám riết không tha mà xâm nhập sinh hoạt của hắn, mang đến đủ loại thể nghiệm hắn chưa bao giờ có, hắn thường xuyên nảy sinh những cảm giác xa lạ thế này.

Ví dụ như phẫn nộ, ví dụ như xúc động, ví dụ như...... Tình cảm mãnh liệt.

Hai người cứ như vậy một nửa nằm một đứng thẳng, giằng co, trầm mặc, giống như thi đấu xem ai mở miệng trước, người đó sẽ thua.

Cuối cùng, vẫn là Túc Hàm cúi đầu nhận thua trước. Cậu rũ đầu thở dài, nhỏ giọng mà nói: "Biên tiên sinh, ngồi."

Nắm tay cùng đôi môi nhấp chặt của Biên Khiếu Vũ rốt cuộc có chút thả lỏng. Hắn cất bước, đi tới trước giường bệnh Túc Hàm, sau đó ngồi nghiêm chỉnh ở chiếc ghế vừa rồi Trần Thăng đã ngồi qua.

Đôi mắt Túc Hàm nhìn chằm chằm chỗ ngực của Biên Khiếu Vũ, chỗ túi âu phục đặt một chiếc khăn màu đỏ sậm, một tấc cũng không dám dịch lên về phía mặt.

"Nhìn tôi." Biên Khiếu Vũ trầm thấp mở miệng, mang theo một loại cảm giác áp bách khiến người khác khó có thể kháng cự.

Ngón tay Túc Hàm tái nhợt mà nắm chặt tấm chăn màu trắng trên đùi, thở sâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tầm mắt hai người đối diện nhau, có thứ gì đó trong không khí chậm rãi biến hóa.

Túc Hàm nhìn thấy trong mắt đen nhánh sáng ngời của Biên Khiếu Vũ là khuôn mặt tái nhợt của cậu, nhưng xuất hiện ở trong đầu, lại là một cậu ở trên thuyền mặc người chà đạp, dục vọng khó nhịn.

Chỉ liếc mắt một cái, Túc Hàm cũng không dám nhìn nhau với Biên Khiếu Vũ lần nữa, cậu cảm giác đã đem toàn bộ dũng khí, đều dùng để dụ dỗ Biên Khiếu Vũ một ngày kia ở trên thuyền. Cho nên hiện tại cậu một chút dũng khí để đối diện với đối phương cũng không có.

"Biên tiên sinh, thật ra, ngài không cần tự mình tới một chuyến." Túc Hàm căng da đầu nói, "Sự tình ngày đó, tôi cũng không nghĩ tới sẽ náo loạn đến mức đó, tôi cứ nghĩ rằng rất nhiều Omega và Alpha đều kết hợp vào kỳ phát tình, nên chuyện này sẽ không có vấn đề gì."

"Nhưng mà tôi đã nghĩ không đủ chu đáo, rốt cuộc...... Rốt cuộc thời gian ở chung của chúng ta còn quá ngắn, giống như ngài nói, còn chưa phát triển đến bước kia."

"Cho nên, nếu bởi vì chuyện này ấn tượng của ngài với tôi không tốt, muốn cùng tôi, chia tay, tôi cũng có thể tiếp thu."

Túc Hàm một hơi đem lời nói toàn bộ nói xong, liền cảm thấy gánh nặng của hệ thống nam đức từ trên trời rơi xuống vẫn luôn đè trên vai bị dỡ xuống, một loại cảm giác nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có lan tràn đến toàn thân.

Cơ hội trọng sinh lúc này đây vốn là cậu ngoài ý muốn đoạt được, cậu không nên bướng bỉnh mà muốn một kết quả viên mãn. Có lẽ, bản thân sinh hoạt của cậu nên là không viên mãn, cậu cũng không xứng đạt được một kết cục hạnh phúc đoàn viên.

Quên vũ đạo, quên ước mơ, làm một người tàn tật hoặc thiếu hụt tâm lý, có lẽ mới chân chính là kết cục của cậu.

Chết thì chết, dù sao cũng đã chết một lần, không có gì đáng sợ.

Giờ khắc này, Túc Hàm thật sự đã chuẩn bị tốt việc từ bỏ mạng sống. Cậu đã nỗ lực mọi cách, nhưng nếu vận mệnh không thể nắm trong tay mình, vậy ép bụng cầu toàn để sống tạm chưa chắc đã hạnh phúc.

Cho nên, sau khi Túc Hàm nói xong, cậu cũng chuẩn bị tinh thần Biên Khiếu Vũ sẽ đứng dậy rời đi.

Một Alpha giống Biên Khiếu Vũ, tướng mạo đẹp, dáng người chuẩn, địa vị cao, chỉ cần hắn muốn kết hôn, ngoắc ngoắc ngón tay là có thể lập tức tìm được một Omega.

Lúc đó, cậu sẽ bị hệ thống coi như một Omega vô dụng mà xóa bỏ. Trong lúc này không biết thời gian còn bao lâu, Túc Hàm chỉ hy vọng có thể trong thời gian đó, luyện vững chắc kiến thức múa cơ bản lần nữa, sau đó tìm được cơ hội, liền lên sân khấu biểu diễn lại tiết mục mà mình đã từng phạm sai lầm vào kiếp trước.

"Cậu nói xong rồi?"

Túc Hàm đợi thật lâu sau, đợi đến câu hỏi này của Biên Khiếu Vũ.

"Vâng." Túc Hàm vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc khăn trước ngực Biên Khiếu Vũ.

"Vậy bây giờ đến lượt tôi nói."

Biên Khiếu Vũ dùng hai ngón tay thon dài kẹp chiếc khăm đỏ sậm kia từ trong túi trước ngực ra, sau đó lót ở đầu ngón tay, cúi người, nâng cằm Túc Hàm để cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai mắt của mình.

Tại cằm là xúc cảm mềm nhẵn của khăn, dưới một tầng tơ lụa hơi mỏng còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp không thể bỏ qua của Biên Khiếu Vũ.

Túc Hàm không nghĩ tới Biên Khiếu Vũ thế mà sẽ làm ra hành động như vậy, không khỏi nhìn hắn, kinh ngạc mà mở to hai mắt.

Biên Khiếu Vũ đại khái cũng không quá quen việc tiếp xúc tay chân như vậy, cho nên sau khi hắn dùng khăn lót tay, nâng cằm Túc Hàm lên, liền có chút xấu hổ mà thu hồi tay.

"Khụ......" Biên Khiếu Vũ ho khan một tiếng, nói tiếp, "Sự tình vừa qua tôi cũng có điểm không đúng, tôi vì đảm bảo mình không làm ra hành vi không có quy củ, đã cưỡng ép nhốt cậu ở trong khoang thuyền nhỏ hẹp, tạo thành thương tổn thực chất với cậu, cho nên, tôi nên xin lỗi cậu."

Túc Hàm hơi hơi mở miệng, cậu ngàn tưởng vạn tưởng, cũng không nghĩ tới Biên Khiếu Vũ sẽ mở miệng xin lỗi cậu!

"Lúc nãy tới tôi có hỏi qua bác sĩ, biết được tuyến thể của cậu không bị tổn thương không thể cứu vãn được, đây là vạn hạnh. Nhưng cậu yên tâm, nếu cậu vì hành vi của tôi mà tổn thương đến tuyến thể, tôi cũng sẽ gánh vác trách nhiệm, cưới cậu về nhà."

Túc Hàm:...... Tuyến thể của tui không có chút tổn thương vĩnh cửu nào sao? Tui muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra lại một chút.

"Phát sinh chuyện như vậy, cảm giác của tôi đối với cậu...... Xác thật tương đối phức tạp, nhưng cũng......" Biên Khiếu Vũ dừng một chút, ngay sau đó như có chút ngượng ngùng mà đè thấp thanh âm, "Không thể nói là không tốt. Cho nên vừa rồi theo như lời cậu, tôi muốn chia tay với cậu, cậu sẽ tiếp thu, vậy tôi sẽ làm rõ tại đây, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà chia tay với cậu."

"Đương nhiên, nếu bởi vì chuyện này, ấn tượng của cậu với tôi, trở nên không tốt, muốn cùng tôi chia tay thì......"

"Em không muốn chia tay!" Túc Hàm cấp bách mà cắt đứt lời Biên Khiếu Vũ.

Tuy rằng vừa rồi xác thật cậu đã chuẩn bị tốt buông tay chờ chết, nhưng nếu hiện tại Biên Khiếu Vũ lại đưa quyền lựa chọn đại biểu cho sự sống và hy vọng đặt vào tay cậu, cậu cũng sẽ không chút do dự mà chọn nắm chặt nó.

Nghe được câu này của Túc Hàm, chiếc khăn bị Biên Khiếu Vũ nắm chặt ở lòng bàn tay rụt rụt, giống như bị hắn nắn bóp càng thêm nhăn.

Túc Hàm thậm chí phát hiện, Biên Khiếu Vũ còn nhẹ nhàng thở ra, nhỏ đến nỗi khó nghe thấy.

"Về sau chúng ta......" Biên Khiếu Vũ thử thăm dò hỏi, "Còn bảo trì quan hệ kết giao sao?"

"Ừm." Túc Hàm gật đầu.

"Vậy theo lời cậu nói. Chỉ là bây giờ, tôi cho rằng hai bên hẳn nên càng thêm công bằng. Ví dụ như, nếu cậu tới kỳ phát tình hoặc sắp tới kỳ phát tình, có thể báo cho tôi trước, tôi sẽ an bài cách hẹn hò thích hợp, hơn nữa đưa đến nhà cậu những loại thuốc ức chế vô hại với thân thể."

Túc Hàm:...... Nếu không phải ngày đó đã tận mắt nhìn thấy, tui sẽ thật sự nghĩ rằng vị bá tổng tiêu sái này có chướng ngại sinh lý nào đó không thể nói.

"Em đã biết." Nhưng ý niệm kia Túc Hàm cũng chỉ dám ngẫm ở trong lòng, ngoài mặt vẫn là ngoan ngoãn mà đáp ứng.

Biên Khiếu Vũ cũng gật gật đầu, coi như đáp lại.

Một lát sau, Biên Khiếu Vũ lại bổ sung nói: "Cậu có vấn đề gì cũng có thể tùy thời hỏi tôi, riêng tư cũng được, chỉ cần không phải cơ mật thương nghiệp của công ty, tôi sẽ đều đúng sự thật mà trả lời cậu."

Túc Hàm: "...... Vâng, em, em nhớ tới cái gì muốn hỏi sẽ hỏi."

Sau đó hai người lại lâm vào trong trầm mặc, chỉ là lúc này đây, Túc Hàm không có cảm giác xấu hổ, mà là phảng phất đã thành thói quen, còn có một loại cảm giác dương dương tự đắc tự tại.

Bây giờ lại đến Biên Khiếu Vũ thiếu kiên nhẫn trước, hắn đứng lên, nói với Túc Hàm: "Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tan làm xong tôi sẽ lại đến thăm cậu."

"Dạ, vâng." Túc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dùng tay chống nệm, muốn đứng lên tiễn Biên Khiếu Vũ.

"Cậu thành thật nằm xuống đi." Biên Khiếu Vũ khẽ nhíu mày, ngăn cậu, "Ở bệnh viện nếu cậu có yêu cầu gì có thể trực tiếp gọi điện thoại nói cho tôi, tôi sẽ đưa tới cho cậu. Nếu tôi đang bận, cũng sẽ an bài Trần Thăng lại đây một chuyến."

"Đã biết." Túc Hàm nhịn không được lộ ra một gương mặt tươi cười xinh đẹp, "Cảm ơn ngài, Biên tiên sinh."

Biên Khiếu Vũ cũng đã cất bước đi ra bên ngoài phòng bệnh rồi, nhưng khi nghe những lời này liền đứng lại, hắn xoay người, thần sắc có chút mất tự nhiên nói: "Thật ra, nếu cậu muốn kêu tên của tôi, cũng có thể."

"Hửm?" Túc Hàm nhất thời không hiểu rõ ý tứ của Biên Khiếu Vũ.

"Chính là giữa hai người đang trong mối quan hệ, có thể không cần giống quan hệ bình thường xưng hô quá mức nghiêm túc như vậy." Biên Khiếu Vũ giải thích, "Cho nên, cậu có thể gọi tên của tôi."

"À, đúng vậy nhỉ." Túc Hàm hiểu ra, nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi, "Thế...... Ngài lớn hơn em vài tuổi, em gọi ngài là anh Vũ, có thể chứ?"

Biên Khiếu Vũ không có biểu tình gì, nhưng tốc độ đưa ra câu trả lời cực nhanh vẫn lộ ra việc hắn vừa lòng đối với cách xưng hô này.

"Cậu thích gọi gì cũng có thể."

"Được, vậy em sẽ gọi là anh Vũ." Túc Hàm cười rộ lên, "Tạm biệt anh Vũ."

Biên Khiếu Vũ gật gật đầu, lại đứng không nhúc nhích.

Túc Hàm có chút không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt, hỏi: "Anh Vũ, còn có chuyện gì sao?"

--------------

Ngoài lề: đoạn này trong QT bạn Túc Hàm chuyển sang gọi Vũ ca, mà tui cảm giác anh Vũ chưa lột tả được sự tiến triển của đôi chim cu lắm :v bạn nào có thể gợi ý cho tui vớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip