Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả bọn cười phá lên vì cái biết danh mà Isagi đặt, cái gì mà "Rin cộc cằn" cơ? Em đúng thật là biết trêu người ghê.

Em "ngây thơ" nhìn Rin, gã mặt mày tối đen hết lên. Và sau đó là màn rượt đuổi của Isagi và Rin, gã mặc kệ em xin lỗi, vẫn đuổi em đến hết giờ ra chơi. 

__________

Tại căn biệt thự tiền tỉ được nằm giữa lòng Nhật Bản, hàng loạt siêu xe hạng sang được đỗ ngoài cửa ra vào bên trong biệt thự, xung quanh đều là cây xanh siêu siêu mát. Cả nhà Isagi sau khi ăn tối xong thì theo thói quen là ngồi trong phòng khách xem phim, bố mẹ em ngồi xem còn em thì ngồi nghịch máy điện thoại đời mới nhất lúc bấy giờ.

Họ nhìn nhau, có chút tò mò liền ngó nhẹ vào máy em. Isagi không hề hay biết mà vẫn nhắn tin cho người nào đó suốt.

Mẹ em hỏi em:

- Yoichi này, con đang nhắn tin cho ai vậy?

Em giật mình tắt điện thoại, nói rằng mình chỉ đang nói chuyện với cô bạn mà em mới quen thôi. Mẹ em có vẻ không tin nên đã cố gặng hỏi ra thêm thông tin nhưng đều nhận được một câu "Mấy chuyện lặt vặt ở lớp, mẹ không cần quan tâm đâu." 

Nói rồi em chạy thật nhanh về phòng, bỏ lại dấu chấm hỏi to đùng trên đầu họ. Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy ấy là hình ảnh thanh niên đang đỏ mặt đứng giữa phòng, không hiểu vì sao em lại cười cười với một chiếc điện thoại vô tri vô giác, không thể nào trò chuyện được.

A! Hóa ra là em đang nhắn tin với Kaiser, hình như hắn nhắn để hỏi xem em có muốn gặp mặt Noa không. Isagi nghe thế vậy thì liền trả lời có một cách không chần chừ, nhưng hắn ra điều kiện là em phải đến Đức chứ không phải hắn mang Noa về Nhật và em phải đá với hắn một trận thì hắn mới cho em gặp Noa.

Isagi vui vẻ chấp nhận, nhất định sáng mai em phải bay đến Đức mới được. Trong lúc đó, Kaiser đang cười thầm vì tính cách ngây thơ của em vẫn còn. Thật ra sau khi gặp Noa xong thì hắn định dụ dỗ em ở lại nhà bên Đức một đêm (năm), rồi hắn từ từ thu phục em, khiến em nằm trong tầm tay hắn.

Lúc này thì em đang vui sướng vì được gặp người mà em thần tượng bấy lâu nay, nhưng em lại chẳng hề biết rằng ngày tháng tự do của em sắp kết thúc rồi.

Isagi thu dọn đồ đạc vào vali, kêu người đặt chuyến bay sớm nhất vào sáng mai rồi em ngủ một giấc thật dài đến mai luôn. 

Ngày này cũng đã đến, cuối cùng em cũng được gặp Noa rồi. Nếu không phải bị Kaiser nhốt ở nhà thì em đã gặp được thần tượng từ rất lâu rồi. 

Trong khi ông bà Isagi đang ăn sáng thì bỗng em từ đâu xuất hiện, thông báo rằng 1 tiếng nữa mình sẽ có mặt ở sân bay để quay trở về Đức. Họ nghe xong liền bị sặc cơm, tuy biết tính em là hay nóng vội nhưng điều này có quá lắm không vậy? Tự dưng mới sáng sớm mà đã nghe tin quý tử nhà mình bay đến nước khác, phụ huynh nào mà chẳng giật mình. 

Mẹ em quá quen rồi nên chỉ bất ngờ chút thôi, chứ giờ bà cũng bất lực lắm rồi đấy. Cha em cười cười, nói với em là cứ đi thoải mái, miễn sao là em đi trong nước và ngoài nước cũng chỉ duy nhất nước Đức (tại vì có con rể ở đó đó).

Từ khi em ra khỏi nhà từ lúc đấy đến bây giờ cũng đã được gần 20 phút rồi, cha em thấy mẹ em vẫn còn lo lắng nên khuyên bà đừng có quan tâm gì đến Isagi, dù gì em cũng đã 17 tuổi, tính cách cũng trưởng thành lắm rồi. 

- Mẹ nó đừng có lo nữa, bên đấy đâu phải chỉ có mình Yoichi. 

- Nhưng mà thằng bé dù có lớn đến mấy thì nó vẫn là đứa trẻ trong mắt em, thằng bé là đích tôn của cả dòng họ Isagi này, anh bảo em không lo là không lo như thế nào được.

Ông thở dài, nói một câu khiến bà cũng phải im lặng:

- Thế thì anh sẽ cho người theo dõi thằng bé, em cũng nên gọi điện cho Kaiser với Ness là thằng bé đang ở Đức, cả hai đứa chăm sóc Yoichi hộ chúng ta là được mà.

- Haizz, vậy cũng được.

_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip