Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ đã sang mùa đông, thời tiết lạnh lẽo làm ai cũng phải run người. Isagi nằm một mình trên chiếc giường êm ấm được trải bằng lông, trong đầu chẳng biết nghĩ gì mà mắt chỉ nhìn chằm chằm một chỗ. 

Bỗng em ngồi dậy, ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng đâu đây. Hóa ra người mà tỏa mùi hương ấy ra là Kurona đang lại gần em, ngồi bên cạnh giường, ánh mắt trìu mến, bảo:

- Yoichi, đã chuyển mùa rồi, em có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không?

Isagi gật đầu, nhưng có vẻ em vẫn còn sợ vì không biết Kaiser có đồng ý cho em đi không nên Isagi vẫn ngồi yên. Kurona chỉ tháo dây xích ở chân em ra để sang một bên, miệng nói Kaiser đã cho phép rồi thì Isagi mới yên tâm theo Kurona ra ngoài.

Vừa mới xuống sảnh, gió lạnh đã tạt vào người em, mái tóc theo đó mà đung đưa nhẹ. Kurona khoác cho em chiếc áo được làm bằng lông cừu, choàng cho em khăn len đắt đỏ. Nhẹ nhàng giúp em đi ra ngoài, vừa mới đến cửa thì Isagi thấy Hayate đi vào.

Em lo lắng hỏi:

- Hayate, con mới đi đâu về sao?

Hayate như điếc, im lặng rời đi mà không thèm trả lời Isagi. Điều này khiến em có chút đau lòng, nhưng mà thằng bé làm thế cũng đúng, ngày hôm ấy, chính em đã đuổi nó đi cơ mà. Chính em muốn đoạn tuyệt với nó.

Isagi đứng đấy nhìn theo bóng lưng của Hayate mà không khỏi thương xót, Kurona chỉ đành kéo em đi ra ngoài, để không ảnh hưởng tới tâm trạng của em, Kurona đã mở miệng kể những câu chuyện hay về mùa đông.

Tuyết trắng ngày càng rơi nhiều hơn, Kurona lo lắng cho sức khỏe của Isagi nên đã bảo em vào trong, Isagi không chịu, em vẫn muốn đứng ngoài này một lúc. Kurona cũng hết cách, kêu người lấy ô lại rồi che cho em.

Có vẻ Kaiser và đám kia đang đi có việc nên chưa về, em định đứng chờ nhưng thấy một chiếc xe sang màu đen, nhìn kĩ thì chắc là chiếc Porsche Panamera Turbo dừng lại ở trước cổng. Bước xuống từ trong xe là Kazumi, cô con gái mà Isagi cực kì yêu quý.

Em lại gần hỏi thì bị Kazumi lạnh lùng trả lời:

- Con đi đâu thì người đừng quản.

- Baba chỉ là lo lắng hỏi thăm con, Kazumi ngoan nghe baba, con vừa đi đâu về mà cả người dính đầy máu thế kia.

Kazumi khó chịu tặc lưỡi, mặt nhăn nhó đảo mắt qua chỗ khác.

- Con đã bảo người đừng quản, con cũng đã 16 rồi, không còn bé bỏng nữa đâu mà phải quan tâm như thế.

Isagi cúi gầm mặt xuống, tay bấu vào áo của Kazumi. Cũng đúng, mười lăm tuổi rồi mà, đã đến lúc phải đi làm nhiệm vụ rồi, đã đến lúc nối dõi sự nghiệp của bọn họ rồi.

Kazumi thấy Isagi như sắp khóc đến nơi, cô bé khó chịu hất tay Isagi ra khỏi người mình rồi đi thật nhanh vào trong. Isagi giờ đang rất yếu, sức khỏe phải nói là không tốt chút nào, đang dần chuyển biến xấu lại bị cú đẩy của Kazumi làm em ngã xuống đất một cái thật mạnh.

Kurona hốt hoảng đỡ em dậy, lo lắng hỏi em có làm sao không? 

Isagi chỉ lắc đầu cho qua, miệng gượng cười bảo không sao rồi cũng quay trở về phòng. Kurona thấy cú ngã vừa rồi khiến bàn tay của em có xước xát không hề nhỏ, liền lấy máy gọi điện cho Kaiser, bảo hắn về có việc.

Sau vài phút, Kaiser đã đến nơi, hắn chạy thật nhanh vào trong căn cứ rồi đi lên trên phòng. Vừa vào, hắn thấy Kurona đang bôi thuốc cho em. Kaiser vốn đã nâng niu em, giờ thấy vết xước xuất hiện trên thân thể làm hắn không kìm được lòng mà chạy lại, miệng thì cứ hỏi em có sao không, ai đã làm em ra thế này.

Isagi sợ hắn biết sẽ làm hại đến Kazumi, em lắc đầu bảo không sao, tay bấu vào áo của Kurona, giật giật như đang bảo là đừng nói gì cho Kaiser biết. Kurona thở dài, đành đồng ý rồi rời đi.

Kaiser nhìn mặt em có vẻ tủi thân nên đã lấy kẹo từ trong túi áo ra đưa cho Isagi, hắn bảo:

- Yoichi ngoan không được khóc, anh cho em kẹo.

Isagi tự dưng lại bật khóc đúng lúc này, nhưng em không có khóc lớn, em chỉ chảy nước mắt, miệng thì cứ run run mím lại, hai bàn tay nắm thành hình tròn ở dưới.

Kaiser ôm em, miệng liên tục nói xin lỗi cho dù hắn biết bản thân không làm gì cả. Hắn chỉ biết là càng nói thế, Isagi sẽ đỡ khóc hơn.

Sau khi dỗ em ngủ, Kaiser mặt mày khó chịu bước ra, giọng điệu đối chất:

- Mày dấu cho cẩn thận, đừng để tao biết được đứa nào làm Yoichi bị thương.

Nói rồi hắn rời đi, để Kurona lại với tâm trạng hơi hoảng.

Trong phòng, Isagi thực chất chưa ngủ sâu, em chỉ nhắm mặt lại để trấn an bản thân một lúc rồi thôi. Em thấy Kaiser hắn không có xích chân em lại nữa, Isagi liền tiến gần về phía góc phòng, chỗ này đặt một chiếc đàn piano màu đen huyền. 

Isagi rất hay chơi đàn, thậm chí, em còn chơi rất giỏi nữa nên Kaiser mới đặt cho em một chiếc đàn lớn, để mỗi khi em buồn chán thì có thể đánh một bản.

Ngày nào em cũng được Kaiser hoặc Sae dẫn ra phía đàn piano, Kunigami thì dạy em những bản nhạc mới để em không cảm thấy buồn chán.

Có lẽ chỉ có lúc đấy là khiến em cảm thấy vui vẻ nhất.

Bây giờ, Isagi với ánh mắt hờ hững đứng nhìn nó. Bên cạnh là một bình hoa ly tươi được đặt trên góc bàn nhỏ. Lại chẳng biết em nghĩ gì, đứng một hồi rồi cũng tiến vài bước lại gần chiếc bàn.

Em giơ cao lọ hoa lên, ngắm nghía một lúc. Em bỗng nở nụ cười kì lạ, tự dưng, em dùng lực ở tay, đập lọ hoa vào đầu mình thật mạnh. 

Isagi ngã xuống nền nhà, không ngừng bám chặt lấy mảnh thủy tinh đang cứa vào tay em. Dưới đất lúc này loang lổ máu tươi, ở giữa vũng máu ấy là chàng trai vẫn còn trẻ đẹp, miệng cười tươi, mắt dần nhắm lại.

Em khó khăn mở miệng, nói:

- Xin lỗi...

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip