Quy Xuong Goi Ba Ba Chuong 67 Anh Co Y Doi Em Tam Moi Vao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như được chọn, đương nhiên là Thẩm Chính sẽ chọn Thẩm Thạch kết hôn cùng Lỗ An Ninh nhưng người được chọn lại không phải là ông. Lỗ Tri Khắc đã tỏ ý muốn phải là Thẩm Ngọc thì vài lô đất trọng điểm trong thành phố mới có thể bàn bạc tiếp với Thẩm gia được. Thẩm Chính cũng vì việc này mà đau đầu mấy ngày nay, không biết rốt cuộc Lỗ Tri Khắc đang nghĩ cái gì nữa, lại muốn con gái kết hôn với một người như Thẩm Ngọc.

"Lỗ Tri Khắc nhất định là  nhầm lẫn ở đâu rồi, ông có nói rõ A Thạch là ai, đứa con hoang kia là ai không hả?" Dư Lệ đã đứng ngồi không yên, muốn vị trí con rể Lỗ gia phải là của con trai mình, bà không thể để cho người ta nhầm lẫn lớn giống như chuyện cổ phần năm xưa được.

Thẩm Thạch liếc mắt nhìn Dư Lệ cảnh cáo.

"Đừng nói nhiều nữa, ba ngày tới có một bữa tiệc ở tòa Thành Á, mày cũng đến tham dự đi, tiện thể gặp mặt Lỗ An Ninh."

Thẩm Ngọc thẳng thừng đáp: "Ông muốn tôi đi thì tôi lại càng không muốn đi."

Thẩm Chính híp mắt.

"Đừng quên, mày cũng là người của Thẩm gia, nếu như mày không thích thì có thể tỏ thái độ một chút trước mặt người ta, dù sao mày giỏi nhất là làm cho người khác trướng mắt mà."

...

Ở bên này, Lỗ An Ninh đang đi tìm Lỗ Tri Khắc truy hỏi, cô không biết tại sao ba mình lại muốn mình kết hôn với Thẩm Ngọc, ai cũng biết danh tiếng của Thẩm Ngọc ở thành phố này rất không tốt, hơn nữa cho dù là tam thiếu của Thẩm gia nhưng vẫn không thoát khỏi thân phận là con hoang bị ghét bỏ.

"Ba à, có phải ba hồ đồ rồi hay không? Ba có biết Thẩm Ngọc là ai không vậy?"

Lỗ Tri Khắc đang ngồi trong phòng làm việc đột nhiên bị đẩy cửa vào làm phiền, ông khẽ nhíu mày nhìn con gái mình rồi nói: "An Ninh, con thật không biết phép tắc!"

Lỗ An Ninh hừ hừ.

"Có phải là ba nhầm lẫn ở đâu rồi hay không? Ba nhầm lẫn giữa Thẩm Thạch và Thẩm Ngọc rồi đúng không? Thẩm Ngọc là đứa con hoang của Thẩm gia, ai ai cũng biết mà, tại sao ba lại muốn con kết hôn với người này chứ?"

Lỗ Tri Khắc đóng nắp bút máy lại, ngẩng đầu nhìn Lỗ An Ninh còn đang nóng nảy.

"Nếu có kết hôn nhất định phải kết hôn cùng Thẩm Ngọc. Tuy rằng cậu ta là con hoang nhưng lại là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong Thẩm thị, cậu ta càng ham chơi thì lại càng dễ khống chế, nếu con kết hôn cùng cậu ta thì tương lai ba có thể giúp con thâu tóm cả Thẩm thị."

Tuy rằng Lỗ An Ninh chưa gặp Thẩm Ngọc nhưng ở cái thành phố này không ai không biết Thẩm Ngọc là kiểu ăn chơi trác táng như thế nào, cô không muốn lấy hôn nhân của mình ra để đánh đổi.

"Không được, cứ cho rằng Thẩm Ngọc hiện đang nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong Thẩm thị đi chăng nữa nhưng sau này cũng chưa chắc đã là vậy mà. Thẩm Chính là ba ruột của Thẩm Thạch, sau này ông ấy nhất định sẽ nhường cổ phần của mình cho Thẩm Thạch, huống chi con cũng thích anh Thẩm Thạch hơn."

Lỗ Tri Khắc khẽ quát: "Ngu ngốc, cho dù Thẩm Thạch và Thẩm Chính cộng vào cũng không bằng cổ phần của Thẩm Ngọc đâu! Bản tính ăn chơi trác táng có thể thay đổi, nếu như con kết hôn với Thẩm Ngọc tương lai sẽ còn có cả Thẩm thị, con chẳng lẽ không muốn?"

Lỗ An Ninh không biết Thẩm Ngọc có bao nhiêu cổ phần trong công ty, cô cứ tưởng rằng dù cậu ta có nhiều cổ phần đi chăng nữa nhưng cũng không thể nhiều hơn hai người cộng vào, không ngờ thật sự còn nhiều hơn thật.

"Con..."

Lỗ Tri Khắc không đợi Lỗ An Ninh kịp phản bác đã trầm giọng cắt ngang lời của cô.

"Được rồi, ba ngày nữa sẽ tổ chức tiệc ở tòa Thành Á, con cứ đi gặp mặt cậu ta một lần, chuyện khác từ từ tính."

...

Buổi tối Thẩm Ngọc có hẹn với Phùng Lãng, cậu cố ý đi đón Cát Cát sớm hơn một chút để chuẩn bị cho nhóc con cùng ra ngoài. Thời gian gần đây Cát Cát ở trường mới rất vui vẻ, còn quen thân với mấy nhóc con cùng tuổi, mỗi ngày đều mong ngóng đến trường để đi học. Hôm nay thấy cậu đón nhóc sớm hơn ngày thường còn có chút lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt cô giáo cùng bạn bè trong lớp.

"Cát Cát, hình như ba đón con về sớm con không vui hả?"

Lúc nhỏ Thẩm Ngọc chỉ mong nhanh nhanh được về nhà, cậu còn nghĩ Cát Cát cũng giống mình, không thích đi học cho lắm, ai ngờ hình như là trái ngược thì phải.

Cát Cát sợ Thẩm Ngọc nhận ra tâm tư của mình, lúng túng lắc đầu nói: "Không phải, chỉ là con thấy hơi bất ngờ mà thôi, bình thường ba ba không đến đón con giờ này mà."

Thẩm Ngọc nắm tay Cát Cát đi về phía thang máy của tòa nhà.

"Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, ba đón con về sớm hơn một chút để chuẩn bị."

Cát Cát ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc hỏi: "Vậy sao? Hai chúng ta thôi sao?"

Thẩm Ngọc chậm rãi đáp: "Con nghĩ muốn đi cùng ai nữa?"

Vốn dĩ Thẩm Ngọc tưởng rằng Cát Cát sẽ nhắc đến tên của Phùng Lãng hoặc Uông Thạch chẳng hạn vì dù sao mấy ngày nay cũng là Uông Thạch chăm sóc cho nhóc con trong thời gian cậu đau tay mà, nhưng Cát Cát lại nhắc đến một người mà cậu không ngờ đến.

"Chú mới tới nha hôm nay, buổi sáng chú ấy nói còn muốn mời con đi ăn một bữa."

Thẩm Ngọc nhíu mày, hẳn là nhắc đến Ôn Sinh, người này rất giỏi đóng kịch, cũng giỏi lấy lòng người khác nữa, huống chi Cát Cát cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao nhìn ra được điều gì kỳ lạ.

"Hôm nay ra ngoài ăn cơm không đi cùng cậu ấy, chúng ta đi cùng với Phùng Lãng."

Cát Cát cười hì hì, nhớ tới buổi sáng Phùng Lãng cũng rất tốt còn cho nhóc kẹo ngon mang tới ăn cùng bạn bè trong lớp nữa.

Lúc Thẩm Ngọc về nhà thì Ôn Sinh cũng đang ở nhà, cậu ta vẫn mặc bộ quần áo buổi sáng lúc đến trường, vừa nhìn thấy cậu cũng không nhiệt tình lắm mà Thẩm Ngọc cũng lười nói chuyện, vốn cứ định đi vào phòng chuẩn bị tắm rửa cho Cát Cát trước.

"Chào chú." Một tiếng nói non nớt phá tan bầu không khi trầm mặc giữa hai người lớn.

Tuy rằng Ôn Sinh không biết rõ ràng thân phận của Cát Cát nhưng cậu lại nghe được đứa nhóc này đều gọi Thẩm Ngọc và Phùng Lãng là ba, mà Phùng Lãng dường như cũng rất quan tâm đến nhóc con này. Cát Cát là đứa bé ngoan ngoãn lễ phép, trẻ nhỏ càng dễ nói chuyện dụ dỗ, mà sáng nay nhóc con này còn có hảo cảm với cậu thể cho nên Ôn Sinh cũng mỉm cười đáp lại: "Chào Cát Cát, cháu mới đi học về sao?"

Chuyện giữa người lớn không thể kéo trẻ con vào, tránh cho việc ảnh hưởng không tốt. Thẩm Ngọc cũng không thể nào vô duyên vô cớ ngăn cấm Cát Cát nói vài ba câu cùng Ôn Sinh, thế cho nên không nói gì cũng không ngăn cản, nán lại một chút đợi Cát Cát nói vài ba câu.

"Vâng, hôm nay ba ba đón cháu về sớm, buổi tối còn được đi chơi."

Ôn Sinh chợt nhớ ra Phùng Lãng nói rằng buổi tối có việc ra ngoài mà Cát Cát nói vậy thì cậu cũng có thể đoán ra được, nụ cười trên môi hơi ngưng lại một chút vốn định lên tiếng nói thì Thẩm Ngọc đã cúi đầu nói với Cát Cát trở về phòng.

"Được rồi Cát Cát, con phải đi tắm nếu không sẽ trễ mất."

Hai người nhanh chóng đi vào phòng ngủ của Cát Cát, đợi cho cánh cửa phòng đóng lại rồi chỉ còn mình Ôn Sinh ở bên ngoài hụt hẫng chán nản, cả ngày hôm nay cậu liên tục bị đả kích nặng nề, thấy được Phùng Lãng rất quan tâm đến Thẩm Ngọc khiến cho cậu muốn cố chen vào cũng không có cơ hội.

Thẩm Ngọc tốn chút sức lực tắm rửa cho Cát Cát, lại cố tình chọn cho Cát Cát một bộ quần áo màu nâu sữa tương đồng với bộ quần áo cậu định mặc tối nay. Cát Cát tắm xong, mặc quần áo gọn gàng ngồi ở bên ngoài phòng khách cùng Ôn Sinh. Ôn Sinh vốn định nhân cơ hội kéo gần khoảng cách với Cát Cát một chút thì Phùng Lãng cũng quay trở về.

Ôn Sinh vừa nhìn thấy Phùng Lãng trở về thì mỉm cười đứng dậy, ánh mắt còn lóe lên tia sáng.

"Anh Lãng về rồi à."

Phùng Lãng gật đầu ừ một tiếng, bước đến gần chỗ Cát Cát xoa xoa đầu.

"Ba ba đâu?"

Thời gian này mối quan hệ giữa Cát Cát và Phùng Lãng khá tốt đẹp, nhóc con cũng thân thiết với Phùng Lãng hơn, lúc đối diện đã tự nhiên hơn trước.

"Ba ba đi tắm, ba ba nói lát nữa sẽ ra ngoài ăn cơm, con đã chuẩn bị xong hết rồi."

Phùng Lãng cười cười ừ một tiếng, chuyển hướng bước lên lầu, coi Ôn Sinh giống như không khí làm cho cậu cũng khó chịu không thôi. Đợi cho Phùng Lãng đi rồi, Ôn Sinh lại nghĩ ra một kế, cậu cúi người ngồi xuống bên cạnh Cát Cát.

"Cát Cát, hay là cho chú đi cùng được không? Cháu xem chú ở nhà một mình rất buồn chán."

Cát Cát im lặng khó xử.

"Chuyện này chú đi hỏi ba ba xem, nếu ba ba đồng ý thì không vấn đề gì."

Ôn Sinh nói tiếp: "Ba ba của cháu rất khó khăn nhưng mà nếu cháu chịu nói giúp chú hẳn sẽ được. Lát nữa hai người bọn họ xuống, cháu nói muốn chú đi cùng, chú sẽ có cách."

Cát Cát nhíu mày giống như đang suy nghĩ, Ôn Sinh thấy vậy lại lựa lời dụ dỗ.

"Nếu cháu chịu giúp chú thì chú sẽ mua cho cháu bất cứ món đồ chơi nào cháu thích."

Cát Cát lắc đầu.

"Cháu không cần đồ chơi."

Ôn Sinh nhíu mày thất vọng nhưng Cát Cát lại lên tiếng nói tiếp: "Lát nữa cháu sẽ hỏi thử ý của ba ba."

Ôn Sinh cười cười, còn dạy cách Cát Cát nói sao cho Thẩm Ngọc và Phùng Lãng không thể từ chối cậu, mấy cách thức làm nũng khóc nháo cũng chỉ cho Cát Cát nhưng Cát Cát lại lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, chỉ nói sẽ hỏi thử Thẩm Ngọc một câu cho Ôn Sinh đi được hay không.

Thẩm Ngọc còn vết thương ở tay, lúc tắm cũng chậm chạp bất tiện hơn một chút. Cậu nằm ở trong bồn tắm, tay phải đặt trên thành bồn ngăn không cho nước chạm tới, mới vừa nghỉ ngơi vài ba phút thì cửa phòng tắm đã có người nào đó không biết phép lịch sự gì mở ra.

Thẩm Ngọc nhíu mày nhìn qua phát hiện ra là Phùng Lãng mang theo dáng vẻ xấu xa đi tới thì không vui nhưng cũng không có ý định ngồi dậy, cậu biết mình chạy không thoát chỉ có thể dùng lời lẽ thuyết phục, đả kích hắn mà thôi.

"Anh không biết gõ cửa rồi mới vào hả?"

Phùng Lãng cười đểu giả, dáng vẻ lưu manh bước đến gần Thẩm Ngọc.

"Cần gì gõ cửa, anh cố ý đợi em tắm mới vào."

Người này đúng là lười che giấu sự xấu xa của bản thân, hắn nói như vậy khiến cho Thẩm Ngọc cũng không biết nói gì mới phải, chỉ biết liếc nhìn hắn thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip