Quy Xuong Goi Ba Ba Chuong 6 Chi Hon Mot Chut Thoi Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ chất lỏng mát lạnh, trơn trượt giống như dầu mỡ từ trong cái chai không có nhãn mác kia nhỏ xuống bên dưới của Thẩm Ngọc. Lông tơ trên người Thẩm Ngọc dựng thẳng, đại não lộn xộn, trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch, người này thật sự muốn làm tới cùng hay sao.

"Tên khốn này, tao nhất định sẽ giết mày."

Ánh mắt của Phùng Lãng trầm xuống, sớm đã không còn mang ý cười cợt nhả như lúc nãy nữa. Hắn khàn giọng cảnh cáo: "Gọi ba ba."

Đường gân trên cần cổ của Thẩm Ngọc hằn lên, có thể thấy hiện tại cậu đang rất tức giận.

"Tên khốn, có giỏi thì thả tao ra a..."

Bên dưới bị thứ gì đó cắm vào, Thẩm Ngọc hoảng hốt, hai mươi năm cuộc đời của cậu chưa từng có thứ gì đưa vào nơi đó cả. Lúc này hai chân của cậu bị người đàn ông kia kéo sang hai bên, mông đặt ở trên đùi hắn, bắp chân bị cánh tay vững chắc kia của hắn kẹp chặt, không thể thoát ra được.

"Có gọi ba ba không?" Phùng Lãng cố tình dùng sức khiêu khích phía dưới của Thẩm Ngọc.

Da đầu của Thẩm Ngọc như bị kéo căng, mồ hôi trên trán đổ xuống đầm đìa, phía dưới của cậu bị vật thể lạ xâm nhập rất đau nhưng cậu vẫn có thể ý thức được cây gậy hàng khủng kia của hắn chưa đưa vào, kích thước này cùng chuyển động đó hẳn là ngón tay của hắn, thằng cha này đến ngón tay cũng lớn hơn người thường nữa.

"Ba ba, ông nội, đại tổ tông, anh muốn tôi gọi anh là gì cũng được, chỉ cần anh thả tôi ra mà thôi." Thẩm Ngọc nắm chặt hai nắm tay cố gắng kiềm chế sự tức giận, đợi ông đây thoát ra được nhất định sẽ trừng phạt mày để xả hận.

"Bốp." Tiếng vang thâm thúy phát ra sau tiếng nói kia của Thẩm Ngọc, cắt đứt dòng suy nghĩ trả thủ của cậu. Người đàn ông khốn nạn kia vừa dùng tay đánh vào mông cậu.

"Đau quá tên biến thái kia."

Phùng Lãng liên tục di chuyển ngón tay thô lớn của mình ra vào trong cơ thể của Thẩm Ngọc. Phía dưới người này đúng là chỗ tốt, khít chặt mềm mại lại non nớt, quả nhiên vẫn chưa từng chạm thử vào nơi đó.

"Gọi ba ba là được rồi."

Thẩm Ngọc im lặng không nói, người kia lại mạnh mẽ đánh xuống mông cậu, hơn nữa ngón tay cũng ra vào ác liệt hơn.

"Ba ba... ba ba...a... anh tha cho tôi đi, tôi không làm gì có lỗi với anh mà." Thẩm Ngọc không thể chịu nổi sự đau đớn kia, chỉ còn biết lớn tiếng gọi tên điên này là ba ba.

Con mèo nhỏ này đúng là người khó tìm, nghe cái giọng rên rỉ run rẩy kia của cậu thật sự rất kích thích, khiến cho các cơ bắp trên người Phùng Lãng cũng săn lại, chỉ muốn ngay lập tức dùng nơi đó của mình xỏ xuyên vào cậu mà thôi.

Phùng Lãng nhíu mày, nơi kia thật sự quá chật hẹp, nãy giờ hắn đã dùng rất nhiều dầu bôi trơn, ngón tay cũng tiến vào hai ngón rồi vẫn không có dấu hiệu được nới lỏng ra, chuyện đưa vật đó của hắn vào bên trong quả đúng là hơi khó.

Phùng Lãng nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Thẩm Ngọc, người nọ không biết là vì dục vọng hay vì tức giận nữa nhưng mà nhìn dáng vẻ cắn môi ngăn không cho tiếng rên rỉ kia phát ra thật sự đã chọc tức Phùng Lãng rồi. Hắn đưa tay trêu chọc hai điểm nhỏ ửng đỏ kia của cậu, ngón tay điêu luyện gãi gãi lại véo mạnh hại cho Thẩm Ngọc run rẩy mất sức, cậu rất muốn gạt tay hắn ra nhưng khổ nỗi bây giờ cổ tay cậu đã bị chế trụ chặt chẽ, không có cách nào thoát ra được.

Phùng Lãng cúi đầu ngậm lấy đóa hoa nhỏ xinh đẹp, đầu lưỡi của hắn uyển chuyển trêu chọc trước ngực cậu, lúc lại dùng răng cắn cắn kéo nó ra. Thẩm Ngọc nhịn không nổi sự kích thích này, run rẩy nói nhỏ: "Hừ...khốn nạn.".

Thẩm Ngọc nghe thấy giọng nói của mình, mỗi lần phát ra lại là giọng run rẩy yếu ớt, cậu biết âm thanh này nghe rất mờ ám, cho nên mới không muốn mở miệng nhưng mà người đàn ông kia lại liên tục trêu đùa cơ thể cậu, mọi thứ không nên chạm trên người cậu, hắn đều đã chạm qua, còn dày vò rất hăng say nữa.

"Thả tôi đi... Anh nhận nhầm người rồi... hừ hừ."

Phùng Lãng có nhận nhầm người hay không cũng không muốn thả cậu, cơ thể này quá phù hợp với hắn, huống chi hắn cũng không thể nhầm được.

"Không nhầm, anh đây chính là muốn tìm cưng để tính số đó, Thẩm Ngọc."

Thẩm Ngọc mở lớn hai mắt, tại sao người này lại biết tên của cậu chứ, cậu không quen hắn, cũng không quen Giản gì đó kia.

"Tôi cho anh tiền."

Phùng Lãng ngẩng đầu, cả cơ thể hắn đã đè ở trên người của Thẩm Ngọc.

"Anh đây không thiếu tiền, anh đây chỉ đói bụng nhưng mà con trai muốn hiếu kính ba ba cũng không có vấn đề gì."

Thẩm Ngọc rơi vào tay người này rồi, có lẽ đêm nay thật sự bị cưỡng hiếp, xã hội hiện đại như vậy thật không nghĩ tới có một ngày cậu sẽ bị cưỡng hiếp. Lúc còn nhỏ cô giáo có dạy giáo dục giới tính, còn giảng giải cách làm sao tránh khỏi mấy tên biến thái muốn giở trò xằng bậy, lúc ấy Thẩm Ngọc là con trai, còn nghĩ rằng mình làm sao có thể bị cưỡng hiếp chứ, nội dung này chỉ mấy bạn gái nghe là được nên không tập trung chút nào cả. Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Ngọc thấy hối hận rồi, trong đầu cậu không có cách nào có thể tránh khỏi hoàn cảnh này.

"Súc sinh."

Phùng Lãng hừ một tiếng.

"Gọi một tiếng ba ba, anh đây tháo còng tay cho cưng."

Thẩm Ngọc gào lên.

"Tôi mới không tin lời anh nói."

Nghĩ nghĩ một lúc Thẩm Ngọc lại hối hận, dù sao nãy giờ cũng gọi mấy tiếng ba ba rồi, gọi thêm một tiếng nữa cũng không sao. Nếu như hắn thật sự có thể tháo còng tay cho cậu, vậy thì cậu sẽ có cơ hội thoát khỏi đây.

"Ba ba... mau tháo còng tay ra cho tôi."

Phùng Lãng nhếch môi cười, nụ cười kia của hắn thật sự khiến cho máu nóng trong đầu Thẩm Ngọc sôi lên, đợi cho ông đây được cởi trói rồi xem ông đây có giết mày không.

"Này đúng là không ngoan chút nào, rõ ràng gọi ba ba nhưng lại không lễ phép."

Phùng Lãng nói lời không giữ lời, vẫn còn muốn trêu chọc con mèo nhỏ này thêm chút nữa. Hắn cúi người, khoảng cách lại vô cùng gần gũi, chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi của cậu.

"Hôn ai bao giờ chưa?"

Thẩm Ngọc hoảng hốt quay mặt sang một bên, người đàn ông này còn muốn gì nữa đây, đúng là cậu có ngu mới tin lời của hắn mà.

"Cho anh đây hôn một cái, rồi sẽ tháo còng tay cho cưng, thề đấy." Phùng Lãng khàn giọng nói.

Thẩm Ngọc mím chặt hai môi, cậu biết dáng vẻ này của mình rất buồn cười nhưng mà cậu không muốn hôn người đàn ông này một chút nào, nhưng mà cái từ tháo còng tay kia cứ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, bây giờ chịu hôn hắn hay là từ bỏ cơ hội chạy trốn đây chứ. Thẩm Ngọc hít một hơi, nhỏ giọng nhẫn nhịn.

"Từ trước đến nay tôi không thích hôn môi... Nhưng mà, chỉ hôn một chút thôi đấy."

Phùng Lãng buồn cười, đúng là nhóc con dễ đối phó, nếu như Thẩm Ngọc không cho thì hắn cũng sẽ cưỡng hôn, hắn muốn ăn cái miệng hỗn hào này nãy giờ rồi. Phùng Lãng cúi đầu, hôn lên đôi môi của Thẩm Ngọc, đầu lưỡi lươn lẹo nhiều kinh nghiệm kia dễ dàng cạy mở khoang miệng của cậu

Thẩm Ngọc chỉ nghĩ đơn giản là môi chạm môi một cái là bỏ ra ngay, không nghĩ người này lại tiến cả vào khoang miệng của cậu. Lúc đầu Thẩm Ngọc cực lực dãy dụa không muốn tiếp xúc thân mật đến như vậy nhưng sau đó cậu nghĩ đành thôi vậy, có dãy dụa cũng không thoát ra được, chỉ cần cậu nhẫn nhịn thêm một chút nữa, biết đâu người này thật sự tháo còng tay, đến khi đó cậu sẽ cắt lưỡi hắn cho bõ tức.

Phùng Lãng là người đàn ông rất dày dặn kinh nghiệm, Thẩm Ngọc dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn mà thôi, làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn cơ chứ. Nụ hôn kia mang theo lực đạo vừa đủ, đầu lưỡi hắn còn liên tục cử động cuốn lấy lưỡi cậu, cắn cắn mút mút, lúc thì ôn nhu, lúc lại mạnh bạo, cứ biến hóa khôn lường mãi như vậy làm cho đầu óc của Thẩm Ngọc cũng rơi vào mụ mị, bị hắn thao túng, ngay cả còng tay đã được tháo ra rồi cũng không biết.

Thẩm Ngọc bất giác đáp lại nụ hôn kia của Phùng Lãng, cậu theo quán tính dùng tay ôm lấy người hắn, lúc này mới phát hiện tay mình đã được thả tự do rồi thì mở lớn hai mắt, vội vã đẩy Phùng Lãng ra muốn chạy trốn. Đáng tiếc, một kẻ đã ở trong quân ngũ 10 năm như Phùng Lãng lại vô cùng nhạy bén với cảm giác nguy hiểm, mấy cái đá chân không theo trật tự kia của Thẩm Ngọc chẳng qua chỉ như mèo cào, hắn rất nhanh đã dùng một tay khống chế được cậu.

"Mới chịu ngoan một chút đã hư rồi."

Ánh mắt của Phùng Lãng có ý cười nguy hiểm, Thẩm Ngọc tự nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh. Nãy giờ cậu luôn bị Phùng Lãng khống chế, không có cách nào thoát khỏi người đàn ông này, dường như hắn sớm đã biết cho dù có tháo còng tay cho cậu thì cậu cũng không thoát khỏi, chẳng lẽ đêm nay cậu sẽ bị hắn cưỡng hiếp sao.

"Tôi không có hứng thú với đàn ông." Thẩm Ngọc cảm thấy cứng mềm đều không đối phó được với người này, chỉ còn cách nói ra suy nghĩ trong đầu mình, hy vọng hắn sẽ mủi lòng thả cậu đi.

"Bây giờ không có cũng không sao, lát nữa nhất định sẽ có." Phùng Lãng ngồi ở trên người của Thẩm Ngọc, một tay đã có thể chế trụ cả hai cổ tay của cậu trên đỉnh đầu.

"Anh rốt cuộc muốn cái gì?" Thẩm Ngọc hỏi.

Phùng Lãng đáp: "Anh đây muốn gì, bây giờ cưng sẽ biết."

Thẩm Ngọc hoảng hốt hét lớn, trong đầu lại nhớ đến nội dung giới tính năm đó cô giáo dạy, cậu vội vã kiếm cớ trì hoãn.

"Khoan đã... Nếu thật sự phải làm, ít nhất cũng phải có bao cao su."

Phùng Lãng chỉ cần liếc qua cũng biết trong đầu Thẩm Ngọc nghĩ cái gì.

"Anh đây thích chơi trần."

Thẩm Ngọc hơi run rẩy.

"Không có bao cao su tôi sẽ không làm."

Phùng Lãng đưa tay vỗ nhẹ vào má của Thẩm Ngọc, nói ra một cậu mà hiển nhiên sẽ như vậy.

"Cưng không có sự lựa chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip