Quy Xuong Goi Ba Ba Chuong 55 Cat Cat Di Hoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phùng Lãng luôn luôn biết cách điều khiển thân thể của Thẩm Ngọc, chỉ cần một động tác hay một sự động chạm đúng chỗ đã khiến cho cậu rơi xuống bể tình của hắn mà mất sức run rẩy rồi.

"A... ưm..."

Phùng Lãng ngồi ở một bên, ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn cơ thể xinh đẹp khẽ giật giật, rất nhanh thứ nhỏ bé tinh xảo trong tay hắn đã bắn ra vài tia dịch trắng đặc sệt, làm nhiễm bẩn vùng bụng bằng phẳng của cậu.

"Nhìn xem... Có bao nhiêu dâm đãng chứ."

Ánh mắt của Thẩm Ngọc mơ màng đắm chìm trong bể tình, tai cậu vẫn nghe thấy tiếng nói nhưng thần trí sớm đã không còn tình táo rồi. Phía bên dưới bị gel bôi trơn làm cho ướt át khó chịu, nơi đó cũng vừa nóng vừa có cảm giác thiếu thốn, mà Phùng Lãng lại cứ như vậy không chịu tiến vào càng làm cho Thẩm Ngọc có phần cáu giận gấp gáp.

Phùng Lãng cúi đầu, hôn lên môi Thẩm Ngọc, đầu lưỡi điêu luyện tiến vào trong khoang miệng cậu càn quét, nụ hôn này vừa dịu dàng lại vừa thô bạo, tuy rằng tiết tấu rất chậm nhưng lại dùng sức như muốn hút lấy toàn bộ trái tim cậu vậy.

Lúc đầu Thẩm Ngọc còn muốn phối hợp cùng hắn nhưng rất nhanh sau đó đành phải buông xuôi, mọi thứ đều mềm nhũn, mặc kệ cho hắn nắm lấy cằm mình, dùng đầu lưỡi đưa ra đưa vào mà quấn quít.

"Miệng ngọt quá... Nhưng phải nói lời đáng yêu mới ngoan, nhóc con gọi anh là ông xã được không?"

Thẩm Ngọc không gọi, trong ý chí còn sót lại cuối cùng của cậu vẫn luôn thôi thúc cậu mắng chửi tên đàn ông này.

"Còn lâu... a..."

Phùng Lãng dùng vật to lớn của mình cọ đến bên đùi non của Thẩm Ngọc, lại chỉ cố tình động chạm bên ngoài không tiến vào bên trong. Hắn cúi đầu cắn nhẹ vào bên khóe miệng cậu, dùng đầu lưỡi điêu luyện kia liếm ở dưới cằm cậu.

"Gọi anh một tiếng ông xã, ông xã sẽ thương em."

Thẩm Ngọc nóng nảy nhưng lời nói đã mềm mỏng đi rõ ràng.

"Ông... già nhà anh."

Phùng Lãng buồn cười, đúng là con mèo nhỏ cứng đầu. Phùng Lãng nâng eo Thẩm Ngọc, chậm rãi đưa vật nam tính của mình tiến vào cơ thể của cậu một chút, quả nhiên cả người đối phương đều căng thẳng khẽ a một tiếng thỏa mãn, chỉ là Phùng Lãng lại cố tình rút ra không để cho đối phương được như ý nguyện, tiếp tục ở bên tai của Thẩm Ngọc nói.

"Gọi ông xã đi, ông xã sẽ cho em toại nguyện."

Thẩm Ngọc im lặng, cậu đây không nói ra mấy lời buồn nôn đó. Phùng Lãng chuyển hướng đưa tay xuống gãi gãi điểm nhỏ trước ngực của cậu, đây là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể của Thẩm Ngọc, chỉ cần Phùng Lãng chạm tới đó thì sẽ lập tức bật ra tiếng rên rỉ.

"A... ưm... đừng chạm."

Phùng Lãng cúi đầu ngậm lấy khuôn ngực bằng phẳng kia, còn cố tình dùng răng khẽ cắn lấy hạt đậu nhỏ đã sớm bị trêu đùa đến sưng lên.

"Gọi ông xã, ông xã sẽ không trêu đùa em nữa... ông xã sẽ thương em."

Cuối cùng vẫn là Thẩm Ngọc không chịu được chỉ có thể nghiêng đầu trốn tránh khẽ nói nhỏ: "Ông xã... ưm..."

Phùng Lãng vừa nghe được lời mình muốn nghe thì hài lòng.

"Đúng rồi, để ông xã thương em nào."

Cuối cùng Thẩm Ngọc cũng được toại nguyện, Phùng Lãng không làm khó cậu nữa, dịu dàng đưa vật nam tính tiến vào cơ thể cậu. Kích cỡ của Phùng Lãng là một điều gì đó khiến cho Thẩm Ngọc vẫn cảm thấy lo lắng lúc đầu, chỉ cho đến khi hắn đưa hết tất cả vào rồi mới dám thở nhẹ bớt căng thẳng.

"Mỗi lần đều kẹp chặt như thế làm gì, đúng là dâm hết chỗ nói." Phùng Lãng xấu xa trêu chọc.

Thẩm Ngọc rất khinh bỉ mấy lời nói đó của Phùng Lãng, tên đàn ông này rốt cuộc sinh vào giờ gì vậy, nói lời không thể lọt tai chút nào.

"Khốn nạn... a..."

Tiếng a phía sau kia rõ ràng rất thỏa mãn nhưng mà lời Thẩm Ngọc nói ra thì lại toàn là mắng chửi Phùng Lãng. Phùng Lãng đã quen với cái miệng hỗn này của Thẩm Ngọc rồi, chỉ có thể cúi đầu hôn lên đôi môi của đối phương, tham lam dùng đầu lưỡi cử động điêu luyện trong khoang miệng cậu, muốn hút lấy toàn bộ mật ngọt bên trong đó.

...

Khi Thẩm Ngọc tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Thật ra không phải là cậu tự tỉnh mà là Cát Cát đi vào phòng gọi cậu dậy. Bé con có mái tóc hơi xù, mặc bộ đồ hình gấu nâu đứng ở bên giường lo lắng nhìn cậu.

"Ba ba dậy đi, hôm nay là thứ 3 mà."

Thẩm Ngọc cũng bị dọa cho bất ngờ một phen, có điều bất ngờ không phải là vì hôm nay là thứ 3 mà bất ngờ là vì vừa mở mắt ra đã thấy một đứa bé đứng ngay bên cạnh giường của mình rồi.

Thẩm Ngọc bị Cát Cát làm cho tỉnh cả ngủ, vừa nhích người qua một bên thì có cảm giác buốt lạnh dưới sống lưng. Thẩm Ngọc vội kéo chăn trên người lên cao một chút, đêm qua cậu và Phùng Lãng mới làm chuyện mà trẻ con không nên thấy, tuy rằng Cát Cát vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng cậu cũng không nên vì thể để cho nó chứng kiến chuyện xấu hổ này được.

"À... ừ, con ra ngoài trước rồi ba sẽ ra sau nhé."

Ý của Cát Cát là chuyện đi học, hôm nay là thứ 3 mà nhóc không đến lớp, nhất định sẽ bị cô giáo trách phạt.

"Chúng ta không gọi điện cho cô giáo sao?"

Thẩm Ngọc hả một tiếng, mới vừa tỉnh dậy mà thôi cho nên cậu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

"Gọi cô giáo?"

Trước đây Cát Cát ở với một người mẹ không có trách nhiệm, chuyện đến nhà trẻ cũng không đều đặn, nếu như sáng hôm sau không có việc phải ra ngoài thì mẹ của bé con sẽ ngủ đến tận trưa, bỏ qua chuyện đưa bé đến lớp. Cô giáo vì việc này rất tức giận, lại cộng thêm việc biết mẹ của Cát Cát là một người phụ nữ chẳng ra gì cho nên càng lạnh nhạt với bé con hơn, còn dọa nạt nếu như Cát Cát nghỉ thêm một buổi nào nữa mà không xin phép thì sẽ không cho bé con đi học.

"Đúng vậy, phải gọi cho cô giáo, nói với cô giáo con sẽ đến muộn, có được không ba?"

Thẩm Ngọc cũng thường xuyên cúp học, mà đã cúp học thì sẽ không có xin phép gì, bây giờ Cát Cát nói muốn gọi điện xin phép thì cậu cũng đâu có số điện thoại để gọi đâu, chính vì vậy chỉ có thể qua loa nói rằng: "Ba gọi rồi, con ra ngoài trước, đợi ba mặc quần áo rồi sẽ ra."

Cát Cát nghe thấy vậy mới yên tâm, xoay người đi ra ngoài, còn không quên ngoan ngoãn đóng cửa phòng lại. Thẩm Ngọc thở dài một hơi, nhìn đống lộn xộn trong phòng ngủ, người lớn vừa nhìn đã phải đỏ mặt, sau này không nên để Cát Cát thấy mấy cảnh như vậy, nhất định phải cẩn thận một chút.

Thẩm Ngọc chật vật rời giường, hôm qua tên khốn nào nói chỉ làm một lần mà thôi cuối cùng lại kéo dài đến hết cả đêm, còn làm ra đa dạng tư thế, hại eo cậu cũng như sắp đứt lìa rồi.

Thẩm Ngọc đứng ở trước gương, phát hiện ra bên cần cổ có rất nhiều dấu đỏ, mà mấy dấu vết này lại không thể che giấu nổi, chẳng lẽ mùa hè lại đi mặc một chiếc áo cao cổ bức bối hay sao chứ.

Tức giận ở trong phòng tắm một hồi lâu thì Thẩm Ngọc cũng chịu đi ra ngoài, Cát Cát sớm đã đợi ở bên ngoài từ sớm, còn tự mặc quần áo chỉnh tề giống như là gấp gáp muốn đến lớp vậy.

"Sao ba ba lại lâu vậy, nếu còn không đến lớp thì cô giáo sẽ tức giận."

Thẩm Ngọc thấy không quan trọng lắm nhưng mà Cát Cát muốn đi như vậy nên cậu cũng không nỡ nói bé con ở nhà.

"Ừ... chỉ là ba không biết trường con ở chỗ nào."

Cát Cát sớm đã chuẩn bị hết cả rồi, nhóc con lấy từ trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó có nét chữ xiêu vẹo ghi lại địa chỉ còn ghi cả tên trường nữa.

"Con viết lại rồi."

Thẩm Ngọc nhìn mảnh giấy đã cũ, có lẽ bé con đã giữ lại mảnh giấy này một thời gian rồi.

"Vậy được rồi, chúng ta đi."

Lúc hai người xuống dưới tầng hầm lấy xe mới chợt nhớ ra rằng hôm qua cậu đi xe của Phùng Lãng về, mô tô vẫn để ở chỗ của Uông Thạch, mà nếu có mô tô ở đây cũng không thể đưa Cát Cát đi được vì Cát Cát còn không có mũ bảo hiểm nữa.

Thẩm Ngọc thở dài một hơi, đành nắm tay nhóc con quay trở về sảnh của tòa nhà, đón một chiếc taxi đi tới chỗ học của Cát Cát.

Khi Thẩm Ngọc đưa Cát Cát đến đã là giờ ăn trưa của bọn trẻ, cô giáo nhận ra Cát Cát đứng ở ngoài cửa, ánh mắt cũng không mấy nhiệt tình cho lắm, lại nhìn đến Thẩm Ngọc thì càng tỏ thái độ khinh thường hơn, Thẩm Ngọc không biết vì sao lại như vậy nhưng khi cô giáo kia vừa mở lời thì có vẻ như cậu đã hiểu ra được điều gì đó.

"Em lại đến muộn nữa sao Cát Cát, hôm nay lại là người ba nào của em đây?"

Lời nói châm chọc đả kích kia chỉ có người lớn mới hiểu được, một đứa nhỏ không có khả năng nghe ra được ý vị sâu xa kia.

"Cô ơi, hôm nay em đến muộn, ba nói đã xin phép cô rồi."

Cô giáo còn trẻ, có lẽ chỉ hơn Thẩm Ngọc nhiều nhất 3 4 tuổi mà thôi.

"Xin phép rồi? Em lại nói dối đấy hả, em đúng là một đứa bé hư."

Thẩm Ngọc nhíu mày, nhìn xuống dưới Cát Cát đang cúi đầu như sắp khóc, có lẽ bé con ở lớp học cũng không mấy vui vẻ.

"Các con, bạn Cát Cát lại nói dối nữa, các con không được học theo bạn đấy đâu."

Cô giáo quay lại phía sau nói với mấy đứa nhỏ đang ngồi thành hàng ăn cơm, mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện lại nghe lời cô giáo cho nên đồng loạt ê lên một tiếng khiến cho Cát Cát nhẫn nhịn nãy giờ không khóc cũng phải nức nở thành tiếng.

"Em gái, em là cô giáo hay là diễn viên vậy?"

Cô giáo nghe không hiểu ý Thẩm Ngọc cho lắm thì nhíu mày hỏi lại: "Cậu nói vậy là sao?"

Thẩm Ngọc cười cười:

"Anh còn tưởng em là phù thủy độc ác nữa đó, nhìn xem, cái cách trang điểm của em kia, đánh cái môi thâm như vậy là muốn hù dọa ai hả?"

Đả kích lớn nhất của phụ nữ là ngoại hình, cô giáo bị Thẩm Ngọc nói như vậy thì càng tức giận quát lớn.

"Cậu nói vậy là có ý gì hả, hơn nữa tuổi của tôi cũng lớn hơn cậu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip