Quy Xuong Goi Ba Ba Chuong 49 Tham Ngoc Thu Lam Nung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đuổi được Thẩm Thiển trở về, Thẩm Chính liền đi tìm Phùng Lãng nói chuyện. Mấy ngày nay Thẩm thị đang dính phải một vài vụ rắc rối, đột nhiên lại bị cục thuế kinh tế điều tra. Đã là công ty lớn, đương nhiên cũng sẽ dở một vài trò qua mắt mọi người, nếu như bị điều tra ra một số chuyện xấu kia, nhất định sẽ khiến cho cổ phiếu Thẩm thị bị rớt giá trên thị trường.

Thẩm Chính tìm đến chỗ Phùng Lãng, mà Phùng Lãng lại có ý đợi ông cho nên lúc này xung quanh hắn cũng không có ai. Hai người đều là người từng trải, chỉ cần liếc nhìn qua cũng biết ánh mắt đối phương chứa đựng điều gì đó.

"Vừa rồi Phùng thủ trưởng nói có một vụ làm ăn nhỏ, không biết là làm ăn gì nhỉ?" Thẩm Chính cười cười lên tiếng nói trước.

Phùng Lãng lại cố tình vong vo chưa đi ngay vào chuyện chính.

"Tôi mới nghe được tin từ bên chi cục thuế thành phố, nói lần này phải điều tra lại một lượt các công ty lớn nhỏ trên địa bàn, không biết Thẩm thị có bị làm phiền hay không?"

Thẩm Chính cũng đoán ra được Phùng Lãng sẽ nói đến chuyện này, chỉ có điều ông vẫn chưa biết được Phùng Lãng muốn lấy gì để đánh đổi mà thôi.

"Chuyện này cũng là chuyện tôi định nói với ngài thủ trưởng đây, tuy rằng từ trước đến nay Thẩm thị làm ăn đường hoàng nhưng vì đợt kiểm tra bất chợt này của bên kia cũng khiến cho Thẩm thị gặp phiền phức, không biết ngài thủ trưởng đây có thể hỗ trợ hay không?"

Phùng Lãng cười cười, cố tình thả nhẹ lời nói: "Thẩm thị là kinh doanh thực phẩm sao?"

Thẩm Chính gật đầu: "Phải."

Phùng Lãng ngồi ở trên ghế sô pha, vắt chéo đôi chân dài thẳng tắp, dáng vẻ đạo mạo.

"Gần đây đúng là tôi cũng quan tâm đến thị trường thực phẩm."

Thẩm Chính ném đá dò đường.

"Nếu như ngài thủ trưởng đây có gì muốn Thẩm Chính làm giúp thì cứ nói."

Phùng Lãng nhìn đồng hồ đắt giá trên cổ tay, đã là 10 giờ tối rồi, tự nhiên cảm thấy hơi nóng ruột muốn rời tiệc về nhà.

"Tôi muốn hợp tác làm ăn, tôi muốn có 10% cổ phần tại Thẩm thị, đổi lại sau này... Chúng ta cùng chung một chiếc thuyền."

Thẩm Chính giật mình, ông không nghĩ tới Phùng Lãng vừa mở miệng lại đòi nhiều như thế, chuyện này đương nhiên không thể đồng ý được. Hiện tại ông chỉ có 25% cổ phần tại Thẩm thị, Thẩm Thạch có 5%, Thẩm Thiển cũng chỉ có 2%, người trong nhà cộng lại cũng chỉ có 32% mà thôi, nếu như cho Phùng Lãng 10% thì là quá nhiều.

"Phùng thủ trưởng đúng là nói đùa rồi, tôi đây ở trong Thẩm thị cũng chỉ có 25% mà thôi, nếu cho ngài 10% thì e là không được."

Phùng Lãng nhếch đôi lông mày, hửm một tiếng: "Vậy sao, tôi nhớ Thẩm tổng hình như có 3 người con thì phải, sao có thể chỉ có 25% được."

Nghe Phùng Lãng nói vậy Thẩm Chính mới nhớ tới chuyện Thẩm Ngọc vẫn còn giữ trong tay 20% cổ phần Thẩm thị, mà số cổ phần kia ông nhất định sẽ đoạt về. Nếu như cho Phùng Lãng 10% cổ phần thì ông còn 42% cổ phần, vẫn có thể trở thành người đưa ra mọi quyết định trong công ty.

Thẩm Chính im lặng tính toán được mất, đúng là nếu như có Phùng Lãng sẽ bớt đi được rất nhiều chuyện, hắn là người có thế lực lớn ở thành phố, không lý nào lại để Thẩm thị gặp chuyện được.

"10% đúng là quá nhiều, hay là thế này đi, tôi cho ngài thủ trưởng đây 5% thì thế nào?"

Phùng Lãng quả quyết, còn làm ra dáng vẻ không vui.

"Nếu Thẩm tổng đã nói như vậy thì tôi cũng không ép, chẳng qua là gần đây tôi rất có hứng thú với ngành thực phẩm này. Lại thị cũng không tồi đâu, còn đối với tôi rất thành ý..."

Thẩm Chính giật mình, Lại thị là đối thủ của Thẩm thị, đều là hai công ty lớn trong ngành thực phẩm, mấy năm nay vẫn luôn kèn cựa vị trí số 1, nếu như bây giờ có thêm Phùng Lãng nữa nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió, ông không thể để vuột mất cơ hội này được.

"Thủ trưởng chớ như vậy, chúng tôi thật sự rất có thành ý, như vậy quyết định là 10% đi."

Phùng Lãng dùng ánh mắt lạnh lẽo không chứa một phân tình cảm nhìn thẳng về phía Thẩm Chính.

"12%"

Thẩm Chính méo mặt, đúng là rất biết cách thương lượng, nếu ông còn dây dưa thêm chỉ e sẽ không dừng lại ở con số 12% đó.

"Được, 12% cũng không vấn đề."

Phùng Lãng cười nhẹ, đưa tay về phía trước ý muốn nhận một cái bắt tay hợp tác.

"Vậy được, ngày mai tôi sẽ nói luật sư của mình qua bên Thẩm thị soạn thảo hợp đồng. Sau này chỉ cần tôi vẫn ở đây thì Thẩm thị nhất định không thể biến mất."

Lại nói đến Thẩm Ngọc đang ở trong một phòng VIP quán bar thành phố, dỏng tai nghe chuyện một cô gái khóc lóc than phiền về việc chia tay bạn trai.

Lý Tử Lạc cũng là người trong hội bạn của Thẩm Ngọc, bình thường đều mang dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin, lúc này lại say xỉn khóc lóc, ôm lấy Uông Thạch mà kể khổ.

"Đại Thạch, tên khốn Lục Nghiêu dám không cần mình. Các cậu nói xem, hắn ta có gì tốt chứ? Chỉ là một kẻ làm thuê trong cửa hàng tiện lợi mà thôi, mỗi ngày đều chạy theo tớ dùng mấy món quà rẻ tiền kia tặng cho tớ..."

Lý Tử Lạc là tiểu thư nhà giàu, Lục Nghiêu là một nam sinh gia cảnh bình thường, chuyện Lục Nghiêu theo đuổi Lý Tử Lạc bị rất nhiều sinh viên trên diễn đàn nói là muốn trèo cao, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nhưng Lục Nghiêu cũng không để tâm đến chuyện đó. Có điều Lý Tử Lạc rất kiêu ngạo, mỗi lần gặp Lục Nghiêu đều làm ra dáng vẻ hờ hững không đếm xỉa tới, kết quả sau một tháng theo đuổi như vậy, cậu ta liền từ bỏ quay sang quen cô gái làm chung ở cửa hàng tiện lợi vẫn luôn thầm thích cậu ta.

"Đại Thạch, Đại Thạch... Nếu biết trước như vậy tôi phải cho anh ta một chút tín hiệu, cho một chút tín hiệu rồi thì anh ta sẽ không thuộc về người khác có phải không?"

Nếu là bình thường, tam thiếu gia nhà chúng ta nhất định sẽ không để ý đến việc này nhưng mà hiện tại lại để ý rất nhiều bởi vì chuyện mà Lý Tử Lạc nói lại khiến cho cậu tự cảm thấy nhột rồi.

Thẩm Ngọc liên tục uống bia, lại liên tục im lặng nghe mấy lời lảm nhảm của kẻ say, sau đó lại chuyển tự vấn chính mình, hình như là cậu vẫn luôn không tốt lắm với Phùng Lãng thì phải. Phùng Lãng lại xuất sắc như thế, muốn tiền có tiền, muốn đẹp có đẹp, chắc là sẽ có rất nhiều người thầm thích hắn.

"Tôi nói cho các cậu nghe, làm người nhất định đừng lên quá kiêu ngạo... Nếu như người ta thích mình, quan tâm mình thì đừng bỏ lỡ... Lúc mất đi rồi sẽ rất khó chịu, trái tim cũng đau..." Lý Tử Lạc vừa khóc vừa ôm tay của Uông Thạch.

Thẩm Ngọc lại uống, mỗi lần nghe thấy được đạo lý thấm vào tim gan mình kia thì lại uống một ngụm, mà lời của Lý Tử Lạc đối với cậu cũng đều là đạo lý cả.

"Thẩm tam thiếu, hôm nay sao thế hả? Cứ ngồi im lặng vậy là sao." Một người trong nhóm nhận ra sự bất thường này liền hỏi.

Thẩm Ngọc dựng thẳng sống lưng, nghiêm mặt nói: "Không sao cả, để ý đến Tử Lạc đi."

Thẩm Ngọc chỉ uống mà không ăn, tự nhiên cũng cảm thấy đau đầu chếnh choáng, mắt thấy không còn sớm nữa thì xiêu vẹo đứng dậy muốn đi về, cậu không muốn để cho Phùng Lãng càm ràm đủ thứ.

Thẩm Ngọc đón taxi trở về là gần 11 giờ đêm, đứng trước cửa nhà Phùng Lãng chọc chọc dãy ký tự của khóa số điện tử, liên tục bị sai khiến cho cửa lại khóa trong vòng 30 phút. Cậu bực bội ngồi xuống bên cửa, nghĩ tới không biết hôm nay Thẩm Thiển có mặc giống như cậu nói hay không, dù sao thì Thẩm Thiển cũng rất xinh đẹp, còn là kiểu gương mặt ngây thơ tươi trẻ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy Thẩm Thiển nhất định không ngu như thế, sao có thể tin lời nói khoa trương của cậu mà mặc thành như vậy được.

Thẩm Ngọc ngồi xổm bên cửa nhà nhíu mày suy nghĩ, tầng này cũng chỉ có một mình nhà của Phùng Lãng mà thôi nên cậu quan tâm quá nhiều đến dáng vẻ hiện tại của mình, cho đến khi Phùng Lãng đi tới, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Ngọc.

"Sao ngồi chỗ này?"

Thẩm Ngọc ngẩng đầu, gương mặt kia vừa nhìn qua là biết uống không ít bởi vì gò má đều ửng đỏ hết cả lên. Thẩm Ngọc đứng dậy, có hơi chóng mặt cùng mỏi chân, phải vịn lấy bức tường bên cạnh để chống đỡ, mà Phùng Lãng vẫn đứng ở đó nhìn cậu không tỏ ra quá nhiều phản ứng, vừa thấy đã biết hắn không định đỡ cậu rồi.

Thẩm Ngọc nghĩ đến mấy lời của Lý Tử Lạc, không nên quá kiêu ngạo nếu không sẽ bị vụt mất. Phùng Lãng thì lại nghĩ nên giáo huấn Thẩm Ngọc sao mới tốt, người này suốt ngày chạy ra ngoài uống rượu đến say xỉn, trước sau cũng gặp nguy hiểm.

Phùng Lãng không ngờ tới Thẩm Ngọc lại đi về phía trước ôm eo của hắn, còn áp đầu lên ngực hắn, mà giọng nói kia hình như còn cố tình làm nũng.

"Cánh cửa nói là sẽ bị khóa 30 phút, sao mà anh để mật khẩu khó nhớ vậy."

Phùng Lãng không từ chối cơ hội tốt, bàn tay đặt lên mông của Thẩm Ngọc thử xoa xoa xem phản ứng đối phương thế nào.

"Thế em muốn để mật khẩu gì?"

Thẩm Ngọc im lặng, vừa định vung tay đẩy cái móng vuốt lưu manh kia ra thì khựng lại.

"Anh cũng biết tôi học không giỏi, để dãy số nào tôi dễ nhớ một chút, ngày sinh của tôi 2708 chẳng hạn."

Phùng Lãng buồn cười, coi như cho Thẩm Ngọc đi uống rượu như vậy cũng có cái tốt, hôm nay tạm không phạt... chỉ yêu thương mà thôi.

"Vậy để ngày sinh của em, có điều khóa số nhà anh là 6 ký tự, thêm 69 phía sau nữa được không?" Phùng Lãng xoa mông của Thẩm Ngọc nãy giờ cũng không thấy đối phương khó chịu cho nên cứ không kiêng kỵ gì cả mà ra tăng lực đạo hơn.

Thẩm Ngọc hơi mệt, mà phải đợi một lúc mới được vào nhà cho nên cứ tùy ý dựa vào người Phùng Lãng như thế. Mà cái bản tính lưu manh của tên khốn này không thể bỏ, đúng là được đằng chân lân đằng đầu, sờ soạng không nói còn dùng lời lẽ lưu manh.

"Không muốn, cứ thêm 10 vào."

Phùng Lãng cười ha ha.

"10 sao? Cũng rất có ý nghĩa với anh, ngày sinh của anh là ngày 10."

Đương nhiên là Thẩm Ngọc không biết ngày sinh của Phùng Lãng rồi, chỉ tùy tiện nói ra mà thôi, không nghĩ lại trùng hợp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip