Quy Xuong Goi Ba Ba Chuong 29 Phuong Phap Dac Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Ngọc đã nói như vậy rồi, Phùng Lãng cũng không muốn trêu chọc người ta thêm nữa, dù sao thì mấy lời nhóc con nói ra cũng rất đúng, hắn đâu có yêu cầu chuyện cậu phải biết nấu ăn đâu, chỉ cần cậu lúc nào cũng ngon miệng như thế này là được rồi.

Phùng Lãng biết Thẩm Ngọc rất coi trọng mặt mũi thế cho nên nhanh chóng thái thêm một chút bắp cải còn sót lại, làm ra một đĩa salad ngon mắt. Màu sắc đĩa salad Phùng Lãng làm ra vừa nhìn đã muốn ăn rồi, Thẩm Ngọc lại nhìn qua đĩa salad kỳ quái kia của mình, lông mày càng nhíu chặt lại, cảm giác khó ăn vẫn còn tồn tại ở trong miệng.

Đợi cho đến khi Phương Thế Tuân rửa mặt xong thì Phùng Lãng cũng làm xong đĩa salad của mình, Thẩm Ngọc thấy thế thì nhanh tay đổ đĩa salad kỳ quái kia vào sọt rác, thần không biết quỷ không hay, chỉ có một mình Phùng Lãng biết rằng nhóc con rất kiêu ngạo cầm đĩa salad ngon miệng kia ra đặt ở trên bàn ăn.

Phương Thế Tuân kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt thì bụng cũng réo vang. Hôm nay có rất nhiều công việc phải giải quyết, cậu và thủ trưởng ngay cả ăn trưa cũng chưa kịp đã làm việc đến tận 7 giờ tối, bây giờ nhìn một bàn ăn ngon miệng, mùi hương thơm ngào ngạt kích thích vị giác chỉ muốn lập tức ăn ngay mà thôi.

"Ngon quá."

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Ngọc được ăn đồ ăn Phùng Lãng làm, cậu không nghĩ người to lớn như hắn lại có thể cầm chảo nấu đồ ăn thuần thục như thế, đây không phải là kiểu nấu ăn tạm được mà là kiểu nấu rất ngon.

Phùng Lãng cầm đũa lên trước tiên, nói mọi người cứ ăn tự nhiên. Phương Thế Tuân đã quen với cách ăn trong quân đội, chỉ cần Phùng Lãng ăn trước là cậu sẽ lao vào ăn như hổ đói, không ngại ngùng gì cả. Thẩm Ngọc chỉ vừa thả thịt vào trong nồi lẩu một chút thôi, đến khi đưa đũa vào vớt đã không thấy bóng dáng miếng thịt kia đâu rồi, mà thủ phạm không ai khác chính là Phương Thế Tuân, cậu còn thấy rõ ràng thịt trong bát của cậu ta vẫn đỏ.

"Thịt còn chưa chín nữa mà." Thẩm Ngọc nhíu mày nói.

Phương Thế Tuân ngẩng đầu lên nhìn, cậu ta không nhận ra được rằng Thẩm Ngọc có hơi tức giận.

"Đừng lo, tôi thích ăn đồ tái, hơn nữa vừa rồi thủ trưởng cũng đã ướp muối rồi, rất sạch sẽ."

Thẩm Ngọc mím mím môi, cậu muốn ăn đồ chín cho nên chưa đợi thịt kịp chín thì Phương Thế Tuân đã vớt sạch sẽ rồi.

Phùng Lãng chậm rãi bỏ thịt vào trong nồi, Phương Thế Tuân vẫn luôn coi Phùng Lãng là cấp trên của mình cho nên chỗ thịt mà Phùng Lãng bỏ vào, cậu cũng kiêng kị không dám động đến.

"Đúng rồi, trong bếp có chai rượu trắng, Thế Tuân, cậu vào trong lấy ra đây đi, chúng ta cùng uống."

Đa số gười trong quân ngũ đều rất thích uống rượu, hơn nữa phải là rượu trắng tự làm. Phương Thế Tuân nghe thấy có rượu thì lập tức đứng lên, nhanh chóng đi vào bên trong bếp tìm chỗ cất rượu.

Thẩm Ngọc thấy con ma đói Phương Thế Tuân rời đi rồi liền nhanh tay bỏ thịt vào bên trong nồi, còn cố tình điều chỉnh nhiệt lớn lên hết mức, nếu như còn chậm trễ thì Phương Thế Tuân sẽ ra vớt thịt của cậu mất.

Phùng Lãng nhận ra được hành động nhỏ kia của Thẩm Ngọc thì buồn cười, hắn đưa tay điều chỉnh nhiệt xuống thấp hơn một chút rồi thuận tay gắp chỗ thịt đã chín vào bát của cậu.

"Đừng mở nhiệt lớn như vậy, nước lẩu sẽ bị tràn ra ngoài."

Thật ra không phải Thẩm Ngọc không biết những hành đồng ân cần nhỏ nhặt này của Phùng Lãng, chỉ là cậu cố tình lờ đi mà thôi. Nhìn chỗ thịt ngon mắt ở trong bát, nước miếng cũng tự động tiết ra trong khoang miệng, cuối cùng Thẩm Ngọc cũng không giả bộ ghét bỏ nữa, nhanh tay cầm đũa gắp thịt lên ăn thử, quả đúng ngon như cậu nghĩ vậy.

"Thẩm Ngọc có uống được rượu không?" Phương Thế Tuân cầm chai rượu cùng 3 chiếc ly đi ra ngoài hỏi.

Bình thường Thẩm Ngọc vẫn uống nhưng chỉ là uống bia hoặc rượu tây mà thôi, cậu chưa từng uống thứ rượu truyền thống như thế này. Cậu nghĩ dù sao cũng đều là chất kích thích, có lẽ đều giống nhau mà thôi.

"Tôi uống được."

Phương Thế Tuân rót rượu cho từng người, sau đó cả ba cùng nâng chén uống. Lần đầu tiên Thẩm Ngọc uống rượu truyền thống, cảm giác thứ chất lỏng trong suốt như nước suối này trôi qua cuống họng là một hồi nóng cháy, vị cay lan tràn ra cả khoang miệng, rất nhanh đã có vị ngọt ân ẩn xuất hiện.

Phùng Lãng ở một bên quan sát sắc mặt của Thẩm Ngọc, vừa nhìn qua đã biết nhóc con không quen uống loại rượu quê có nồng độ cao như vậy nhưng mà ở đây cũng là nhà của hắn, cậu có say thì vẫn an toàn cho nên hắn không ngăn cản cậu.

Đồ ăn Phùng Lãng làm rất ngon, Thẩm Ngọc lại vừa ăn vừa uống rượu, cuối cùng uống quá chén, say rượu đến nói lăng lung tung, còn suýt chút nữa cho tay vào bên trong nồi lẩu để vớt thịt. Phùng Lãng ngồi ở một bên luôn quan sát Thẩm Ngọc, vừa thấy cậu định làm trò nguy hiểm sẽ nhanh tay ngăn cản, mãi cho đến khi cậu gục ở trên bàn ăn mới thả lỏng.

Phương Thế Tuân từng ở trong quân ngũ rèn luyện được tửu lượng, đương nhiên vài ly như vậy cũng không làm khó được cậu. Mắt thấy bên ngoài đã tạnh mưa, cũng không còn sớm nữa thì xoa xoa bụng, gãi đầu nói: "Để em giúp anh rửa đống chén bát này nhé."

Phùng Lãng đáp: "Được rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm sớm."

Đương nhiên là Phương Thế Tuân cũng không quen việc rửa bát rồi, chẳng qua là cậu chỉ khách sáo nói như vậy mà thôi, dù sao thì hôm nay cậu cũng là người ăn nhiều nhất, cứ như thế mà đứng dậy cũng không nên.

"Vậy cảm ơn thủ trưởng, em về trước đây."

Phùng Lãng đứng dậy tiễn Phương Thế Tuân đi ra bên ngoài. Khi đóng cửa quay vào nhà thì thấy Thẩm Ngọc ngồi ở trên ghế đang nhìn chằm chằm mình, Phùng Lãng cũng thoáng bất ngờ một chút trước ánh mắt kia, giây tiếp theo lại thấy nhóc con cầm chai rượu trên bàn uống thì buồn cười.

Phùng Lãng chậm rãi tiến về phía trước lại thấy Thẩm Ngọc cũng đứng lên, lảo đảo bước về mình mình. Hắn tưởng rằng Thẩm Ngọc muốn đi về, không nghĩ tới người nào đó lại đột nhiên kéo lấy cổ áo hắn, đặt ở trên môi hắn một nụ hôn nóng nảy. Nhóc con say rượu thật là làm cho người ta bất ngờ rồi.

Thẩm Ngọc đúng là không có kinh nghiệm hôn môi, khi hôn cũng làm cho môi hắn cảm thấy đau rát, đây hẳn là cắn chứ không gọi là hôn rồi. Phùng Lãng hơi hơi đẩy Thẩm Ngọc ra một chút, sự kháng cự nhỏ này khiến cho cậu cũng cảm thấy bực bội, lập tức vòng tay ghì chặt lấy cổ hắn, ngấu nghiến cắn lên môi dưới của hắn.

Phùng Lãng không từ chối nữa, nhanh chóng nhấc bổng cậu trên tay, đi qua ghế sô pha trong phòng khách, mạnh mẽ đè cậu ở trên ghế. Bàn tay to lớn có vết chai trượt dọc cơ thể cậu, bắt đầu cởi quần của cậu ném xuống dưới sàn nhà.

Phùng Lãng không biết tại sao hôm nay nhóc con lại nhiệt tình như lửa vậy, có lẽ là do men rượu làm nhiễu loạn tâm trí của Thẩm Ngọc, cũng có thể là Thẩm Ngọc cố tình mượn rượu để làm như vậy lắm chứ.

Khi Phùng Lãng hơi buông Thẩm Ngọc ra để đứng dậy cởi quần áo, hắn thoáng nhìn thấy gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt xấu hổ của cậu, tự nhiên trong đầu hắn lại có nghi ngờ chuyện Thẩm Ngọc vẫn còn tỉnh táo, thế cho nên hắn mới thử hỏi cậu một câu thế này.

"Nhóc con say rượu rồi hả?"

Đúng là Thẩm Ngọc đã say nhưng không phải là đánh mất tâm trí, từ sau nụ hôn cuồng nhiệt ở trước cửa thì cậu đã thanh tỉnh lại rồi. Cậu không muốn thừa nhận chuyện mình bực bội với Phương Thế Tuân, cậu sợ Phùng Lãng sẽ lại chê cười cậu.

"Ừ."

Làm gì có người say nào thừa nhận mình đang say chứ, hơn nữa lúc trả lời hắn, Thẩm Ngọc còn trốn tránh ánh mắt hắn, vừa nhìn là biết tính cách hay xấu hổ của nhóc con trỗi dậy. Phùng Lãng cười tà, cúi người nằm đè ở trên người Thẩm Ngọc, bàn tay to lớn xoa nắn da thịt trên cơ thể cậu, đặc biệt chăm sóc chu đáo vật nam tính tinh xảo giữa hai chân cậu kia.

Thẩm Ngọc không còn giống như trước đây, tuy rằng thời gian quen biết Phùng Lãng không dài nhưng số lần bọn họ quấn quýt lấy nhau như này cũng không ít. Không thể không thừa nhận kỹ năng giường chiếu của người đàn ông này rất tốt, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là "em trai" của hắn quá hung hãn.

Thẩm Ngọc căng thẳng khi cảm nhận được được vật nóng cứng to lớn kia đang di chuyển chạm tới phía dưới đùi mình.

"Khoan... không có gel bôi trơn sao?" Thẩm Ngọc lo lắng đẩy vai Phùng Lãng ra.

Phùng Lãng cười cười, dùng cây gậy nóng cứng cọ cọ ở trên đùi Thẩm Ngọc.

"Chẳng phải nói là say rồi sao, sao lại vẫn tỉnh táo như thế?"

Thẩm Ngọc bị nhìn ra bí mật của bản thân thì giận dỗi xoay người định đứng dậy rời đi nhưng mà bị Phùng Lãng nhanh tay kéo lại.

"Được rồi, đừng giận mà, hôm nay anh sẽ dùng phương pháp đặc biệt để bôi trơn cho nhóc con."

Thẩm Ngọc không biết phương pháp đặc biệt mà Phùng Lãng nói là gì chỉ là ngay sau đó cậu đã cảm thấy phía bên dưới có thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt chạm vào nơi khó nói kia của mình. Cậu hoảng hốt muốn đẩy đầu Phùng Lãng ra nhưng mà hắn lại rất mạnh mẽ, dùng đầu lưỡi điêu luyện kia khiêu khích nơi đó của cậu, hại cậu run rẩy xấu hổ không thôi.

"Không muốn... ưm..."

Không thể không thừa nhận phương pháp đặc biệt mà Phùng Lãng nói lại thoải mái đến như vậy. Thẩm Ngọc cảm thấy có một luồng điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể, cậu khẽ run rẩy toàn thân, giật mình hốt hoảng muốn đẩy Phùng Lãng ra nhưng không kịp, thứ chất lỏng từ cơ thể đã bắn ra ngoài.

"Tôi... không muốn như vậy."

Phùng Lãng ngẩng đầu, trên mặt của hắn còn dính lại một chút tinh dịch từ cậu, hắn cười xấu xa hỏi: "Nhóc con xấu hổ sao?"

Thẩm Ngọc nghiêng đầu qua một bên, cố gắng che giấu gương mặt đỏ bừng của mình. Phùng Lãng cũng không tiếp tục trêu chọc đến cùng, chỉ có thể dùng ngón tay ẩm ướt kia mà ra vào bên dưới cậu, cố gắng dùng lực chậm rãi nhất nới lỏng nơi chật hẹp kia.

"Nhóc con, đêm nay đừng về nữa nhé, ở lại đây với anh được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip