18. Choi Seungcheol là một người đàn ông can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nawon!" Mina giơ cao tay vẫy chào cô bạn. Con bé thấy đối phương quay đầu về phía mình và vẫy vẫy tay thêm một chút.

Con phố mua sắm đông đúc người qua lại vì đợt giảm giá và thực sự rất khó để gặp được nhau nếu không chọn một nơi làm mốc – một điều mà cả hai cô gái đều không lường trước.

Một người đàn ông bước ngang qua Mina và Nawon cuối cùng cũng đến được trước mặt con bé.

"Chào, cậu đợi lâu chưa?"

Mina lắc đầu.

Hôm nay Nawon đã chọn cho mình một chiếc váy màu tím. Trông nó khá đơn giản; là một chiếc váy hai dây với phần thân xoè được thắt lại bởi sợi dây nơ nhỏ xinh để tạo điểm nhấn. Giống như mọi lần hai đứa gặp nhau ngoài giờ học, cô bé cũng tết mái tóc của mình thành một bím thật đẹp.

Mina thì chỉ đơn giản chọn quần jeans đen cùng một chiếc áo phông màu đỏ và buộc cao tóc thành đuôi ngựa.

Nawon rất thoải mái đưa tay lên nghịch phần tóc đuôi ngựa của Mina.

"Nó hợp với cậu đấy." Cô bé nhận xét với nụ cười đẹp đến nỗi Mina như muốn ngất xỉu. "Cậu bảo muốn đi đâu ý nhỉ?"

"Đến một quán cafe mèo ấy, cũng không xa lắm đâu."

"Tôi thích mèo lắm!" Nawon vui vẻ nhảy cẫng lên.

Mina kiềm chế không nói rằng mình đã biết điều đó. Con bé đã thấy cơ man là sticker hình chó và mèo trên ốp điện thoại của cô bạn; có dùng đầu gối cũng suy ra được là Nawon cực kỳ thích chúng.

"Vậy mình đi thôi!"

Mina chưa bao giờ hiểu được những người không có gì trên điện thoại ngoài ảnh của người yêu họ, nhưng sau khi chụp Nawon phải đến hai trăm tấm là ít, con bé đã hoàn toàn hiểu thấu. Bởi lẽ gương mặt Nawon xuất hiện trên từng tấm ảnh, con bé không tài nào xóa nổi chúng đi.

"Mina! Nhìn em mèo đó kìa, đáng yêu quá!" Nawon bế chú mèo như đang nâng một chiếc cúp và Mina giơ điện thoại lên chụp như một phản xạ. Lại một bức ảnh nữa sẽ tồn tại mãi mãi trong điện thoại con bé...

Nawon thả chú mèo đi và quay lại bàn của họ để xử lý chiếc bánh dâu tây mới mua.

"Ăn từ từ thôi! Cậu nghẹn bây giờ."

Nawon đáp bằng một tiếng cười khúc khích.

Và trái tim Mina như lỡ mất một nhịp.

Con bé đã nghĩ về điều này rất lâu, cũng đã cân nhắc lên xuống nhiều lần (gần như là mỗi buổi tối sau khi dành thời gian với Nawon) và quyết định mình đã sẵn sàng.

Hôm nay con bé sẽ tỏ tình.

"Đến nơi rồi này." Nawon lên tiếng khi dừng lại trước bậc thềm nhà họ Kwon. "Tôi biết cậu đang nóng lòng muốn đọc mấy cuốn tiểu thuyết mới mua lắm nhưng cũng đừng thức muộn quá." Cô bé liếc nhìn đồng hồ. "Vẫn còn mười phút nữa xe buýt mới đến cơ. Tôi vẫn còn nhiều thời gian để đi."

"Được rồi. Chúc ngủ ngon, Nawon."

Cô bé tóc nâu nở nụ cười đẹp nhất với Mina, rồi quay người về phía đường lớn.

"Nawon, chờ đã! Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừ?" Nawon quay lại và vén một lọn tóc ra sau tai. Mina đỏ mặt ngại ngùng.

Con bé lúng túng, bực mình vì không thể tìm được dũng khí để thổ lộ. Mina cúi xuống và gần như hét lên, "Tôi rất thích cậu, hẹn hò với tôi nhé!"

Nawon đưa tay che miệng vì sốc. Phải mất đến năm giây cô bé mới định thần lại, đưa tay dựng thẳng vai Mina để hai người đối mặt với nhau.

"Tôi sẽ không hẹn hò với cậu. Không phải vì cậu cũng là con gái đâu!" Nawon hốt hoảng. Cô bé hạ mắt xuống nhìn tay mình, rồi cầm lấy tay Mina và gương mặt cô bé ửng hồng, "Cậu rất xinh và tôi rất thích cậu cơ mà... tôi đã làm tổn thương cậu và chuyện này sẽ không tốt cho cả hai đứa mình."

Im lặng bao trùm sau đó. Mina đột nhiên bắt đầu lục tìm chìa khóa nhà trong túi. Khi đã tìm thấy nó, con bé không mở cửa ngay lập tức. Thay vào đó, con bé quay lại nhìn Nawon.

"Tôi xin lỗi," con bé cất lời, giọng run run. Không mất nhiều thời gian để hai hàng nước mắt bắt đầu chảy. "Tôi hiểu nếu cậu không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa."

"Mina, không phải thế!" Nawon lần nữa hoảng hốt. "Tôi không phải đang từ bỏ cậu. Tôi chỉ không muốn tổn thương cậu thêm nữa. Tôi đã làm cậu đau đủ rồi và không tình yêu nào từ tôi có thể sửa chữa được điều đó. Nhưng tôi vẫn là bạn cậu và vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, được chứ?"

"Được rồi..."

Nawon nở nụ cười buồn, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt Mina.

"Gặp cậu ngày mai nhé." Cô bé nói trong khi ôm Mina lần cuối. "Đừng quên mang ô, trời sẽ mưa đấy."

"Được rồi..."

"Joshua Hong!" Jeonghan đặt Kkuma xuống, nhăn mặt. "Xin mạn phép hỏi ngài đang làm gì ở đây?" Cậu chống tay lên hông và Joshua khẽ nuốt nước bọt, "Nhanh nào?" Joshua cười cười, rụt rè đáp lời:

"Không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ tưởng là hôm nay tụi mình có thể cùng đi chọn một cái tủ đầu giường mới cho người vợ thân yêu của tớ và–"

"Ờ ờ, hẳn rồi..." Jeonghan đáp, đảo mắt. Seungcheol đi vòng qua bàn bếp, tiến đến gần cậu y tá.

"Jeonghan ơi... Hàng xóm của em đến lấy cái đĩa cậu ấy để quên này."

"Hàng xóm của em á?" Cậu bối rối cau mày, rồi bùng nổ, "Cậu giả vờ làm hàng xóm của tớ đấy à?!"

Joshua từ từ trượt khỏi chiếc ghế anh đang ngồi và giơ hai tay lên cầu hoà. Anh cố nở thêm một nụ cười khác, nhưng đã nhanh chóng bị biểu cảm hoảng hốt thế chỗ khi anh nhận ra Jeonghan đang tiến về phía mình. Joshua nhắm chặt mắt, chờ đợi cú sốc tiếp theo nhưng lạ là không có gì xảy ra cả.

"Tránh ra," Jeonghan chỉ nói vậy và Joshua nhanh chóng nghe theo.

Jeonghan ngồi xuống chiếc ghế Joshua vừa ngồi và chống hai tay lên cằm. Cậu lặng im suy nghĩ vài giây.

Seungcheol và Joshua trao đổi những ánh mắt bối rối. Rồi Jeonghan thở dài.

"Anh Seungcheol, bạn thân nhất của em, Hong Joshua. Anh không cần phải nói chuyện với cậu ta." Cậu phớt lờ Joshua, người đang một tay đặt lên ngực nghe vẻ vô cùng sốc, tay kia nhón một miếng bánh mì trên bàn bếp.

"Dù sao thì cậu ta cũng chuẩn bị đi về bây giờ."

"Gì cơ?! Jeonghan, không!"

"Jeonghan, có. Không tiễn nhá."

"Cậu đã hứa sẽ dành cuối tuần này cho tớ mà!"

"Cậu cứ khăng khăng thế không khéo vợ cậu lại sinh nghi đấy."

Joshua nhảy bổ vào người bạn thân, bám dính lấy lưng cậu làm Jeonghan suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Cậu lắc người qua lại thật lực hòng gỡ tay Joshua khỏi vai mình như thể đang thuyết phục cái cây rụng cho một ít quả.

"Đi mà Hannie! Bọn mình chả bao giờ đi chơi riêng cả!"

"Rồi rồi thôi được rồi!" Jeonghan kêu lên, lắc người khỏi xúc tu bạch tuộc của Joshua. "Anh Seungcheol có muốn đi cùng bọn em không?" Thầy hiệu trưởng nhanh chóng gật đầu, trên cả vui lòng vì được tham gia vào kế hoạch của bộ đôi bạn thân. "Vậy anh đi tắm trước đi nhé?"

Người lớn hơn gật đầu rồi chạy vào phòng ngủ lấy đồ. Ngay khi anh vặn khoá cửa phòng tắm, Jeonghan lập tức túm lấy cổ áo Joshua. Joshua giơ tay cầu hoà hệt lúc trước, nhưng lần này anh tinh nghịch mỉm cười.

"Tớ cảnh cáo cậu, cậu mà giở trò gì với người này, tớ sẽ cho cậu một trận đấy. Rõ chưa?"

"Đừng lo tình yêu ơi," Joshua nhéo mũi Jeonghan. "Tớ sẽ chỉ làm những gì cần thiết thôi mà."

Jeonghan buông cậu bạn thân ra nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn đe doạ. Cậu lùi lại vài bước, đi về phía phòng ngủ của mình trong khi vẫn nheo mắt hăm doạ người bạn thân nhất.

"Cậu cứ cẩn thận tớ," cậu nói, rồi khép cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng.

Joshua vui vẻ đi vào bếp tìm đồ ăn. Anh làm sô-cô-la nóng và sandwich cho hai người còn lại rồi ngồi xuống làm quen với Kkuma.

Khi Seungcheol bước ra khỏi nhà tắm và Jeonghan tiến vào, Joshua chuyển sự chú ý của mình sang ngài hiệu trưởng. Anh chậm rãi bước tới chỗ Seungcheol trên sofa rồi ngồi xuống ngay cạnh. Seungcheol khẽ nuốt nước bọt khi nụ cười của Joshua càng lúc càng tươi.

"Thế..." Joshua mở lời, hai tay chống cằm thành bông hoa. "Thế, có một anh chàng đang trồng cây si Jeonghan thân yêu ở đây nhỉ?"

Mắt Seungcheol mở to và hai má anh ửng đỏ. Anh lắc đầu lia lịa, gương mặt đỏ bừng xấu hổ. Anh không nghĩ Joshua lại có thể nói ra điều này một cách bình thản như vậy.

"Tôi không rõ cậu đang nói về cái gì nữa!"

Joshua khúc khích cười, và Seungcheol ngay lập tức hiểu ra mình đã rơi vào tình huống gì. Không may cho anh, anh chắc chắn không thể bỏ chạy; lực tay của Joshua đang đặt trên vai anh quá mạnh và đáng sợ để Seungcheol có thể nhúc nhích.

"Thôi nào... Không phải ngại đâu. Tôi đã thấy cách anh nhìn cậu ấy rồi. Cậu ấy dễ thương nhỉ, phải không?"

"À, tôi..."

"Anh biết điều gì cũng sẽ cực kỳ dễ thương không?" Joshua nghiêng người lại gần thầy hiệu trưởng hơn một chút, ấn đầu ngón tay mình lên ngực Seungcheol. "Xương của anh vỡ thành trăm triệu mảnh nếu anh làm cậu ấy phải khóc nè."

Seungcheol chớp chớp mắt, rồi ngước lên trần nhà thầm cầu nguyện cho mình sống sót. Nếu không phải vì anh đang đắm chìm trong tình yêu với Jeonghan, hẳn giờ này anh đã bỏ của chạy lấy người rồi.

"Anh chuẩn bị xong chưa?" Jeonghan cất giọng hỏi, bước ra khỏi phòng tắm.

Bàn tay của Joshua bỗng bốc hơi khỏi cơ thể Seungcheol một cách vi diệu và toàn thân cuối cùng anh cũng được thả lỏng. Anh gắng hết sức để ngó lơ cái nhìn chằm chằm của Joshua khi Jeonghan đặt tay lên ngay phía trên bờ ngực mình.

"Anh chắc là anh không phiền chứ Cheol? Cái này chưa được lên kế hoạch trước và–"

"Em đừng lo mấy chuyện đó. Anh rất vui được đi cùng. Với cả, Kkuma cũng còn nhỏ, vừa xinh để được vào trung tâm thương mại nên nó sẽ không phải ở một mình cả ngày."

Jeonghan đáp lại chỉ với một nụ cười, nhưng nhiêu đó đã bằng mọi lời hay ý đẹp đối với Seungcheol.

"Được rồi, vậy mình đi thôi! Shua, cậu lái xe."

"Dạ vâng, tuân lệnh sếp!"

Jeonghan và Joshua đã có một ngày tuyệt vời. Seungcheol thì, không hẳn thế.

Tất cả là bởi một nhân tố bí ẩn: Hong Joshua, ác quỷ đội lốt thiên thần.

Seungcheol chẳng phải kiểu người không thích chia sẻ bạn trai của mình, nhưng thứ khiến anh điên đầu lại là những câu hỏi không-phù-hợp và không-ngừng-nghỉ đến từ vị trí Joshua. Ban đầu, chúng nghe có vẻ vô hại nên Seungcheol trả lời mà không mấy bận tâm. Nhưng rồi Joshua bắt đầu chuyển qua bộ câu hỏi riêng tư hơn và đó là lúc Seungcheol dành toàn bộ thời gian chạy trốn khỏi Joshua. Tất nhiên, Jeonghan đang quá bận rộn săn lùng chiếc tủ đầu giường hoàn hảo cho vợ Joshua để nhận thấy điều này.

Cậu thậm chí còn chẳng mảy may hứng thú lúc Seungcheol đến bên, cố gắng thu mình lại hết mức có thể dưới cánh tay cậu sau khi Joshua hỏi anh rằng họ đã làm bao nhiêu lần trong đêm đầu tiên chính thức yêu nhau!

Dù sao thì, ngày hôm nay cũng sắp kết thúc và Seungcheol cuối cùng cũng thấy được ánh sáng cuối căn hầm.

Tất cả những việc còn lại chỉ là cùng nhau xem một bộ phim, và rồi thầy hiệu trưởng có thể vẫy chào Joshua và hôn tạm biệt Jeonghan trước khi về nhà.

"Chỗ này giao hàng trong mười lăm phút," Jeonghan nói, đặt điện thoại Joshua lên bàn. "Muốn ăn gì thì gọi nhé. Để em đi lấy mấy chai bia!" Seungcheol nhẹ mỉm cười với cậu và Jeonghan quay người chạy vào bếp. Cậu bỏ kính xuống và đáng lẽ sẽ mang nó thẳng ra phòng khách nếu không phải vì điện thoại cậu đang rung lên sau túi quần.

"Số lạ à?" Cậu lẩm bẩm. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc trước khi quyết định ấn nút trả lời; ai mà biết được? Nhỡ đâu là một tình huống khẩn cấp thì sao. "Alo?"

"Xin chào," một giọng phụ nữ trả lời. "Có phải số của anh Yoon Jeonghan không ạ?"

"Tôi đây, có chuyện gì vậy ạ?"

Người phụ nữ đột ngột im lặng. Cậu định tắt máy, nghĩ rằng có lẽ kết nối đã bị ngắt nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài run rẩy từ đầu dây bên kia.

"Chị gì ơi?"

"Vâng. Xin lỗi anh." Cô thở một hơi dài. "Tôi biết Wonwoo đã đến chỗ anh tối hôm trước."

"Chị là–"

"Vợ anh ấy, đúng vậy."

Jeonghan nhắm mắt lại, mím môi, và nắm chặt cạnh bàn bằng bàn tay còn lại. Cậu đã quá mệt mỏi với Wonwoo.

"Vô cùng xin lỗi chị. Chúng tôi đã tiễn anh ta đi ngay, không có chuyện gì xảy ra cả."

"Anh ấy vẫn còn yêu anh." Cô nói. Nghe cô không giống một người phụ nữ vừa phát hiện ra mình đã cưới một người đàn ông lừa dối, mà giống như cô muốn xin một chút thời gian của cậu. Cô đã vượt qua thời điểm gục ngã vì đau khổ rồi.

Cô ấy đã biết được bao lâu rồi nhỉ, Jeonghan tự hỏi, nhìn xuống tay mình.

"Chị còn yêu anh ta không?" Cậu hỏi.

"Ừm, tiếc là, tôi không."

Cậu gật đầu, cố gắng phớt lờ nỗi buồn nghẹn lại trong cổ họng, và đáp:

"Tôi cũng từng yêu anh ta..."

"Nhưng cậu đã vượt qua được nó."

Jeonghan đứng lặng một vài giây. Cậu đã làm được, chắc chắn rồi; nhưng trong bao lâu? Wonwoo đã tốn của cậu biết bao đêm thao thức cùng nước mắt, không cho cậu nổi một kết thúc tử tế và... Anh ta cũng đã đưa cậu đến với Choi Seungcheol.

Cậu mỉm cười.

"Anh ta không khó để quên như tôi đã nghĩ."

"Mong là mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng với tôi như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều, anh Yoon."

"Chị có sự ủng hộ của tôi. Nếu như chị cần gì..."

"Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Tạm biệt."

Âm thanh từ điện thoại cho cậu biết người phụ nữ đã cúp máy. Cậu đăm đăm nhìn màn hình, không rõ điều gì vừa xảy ra nhưng lại cảm thấy dễ chịu đến lạ lùng.

Cô ấy sẽ vượt qua thôi, cậu nghĩ, đặt điện thoại xuống. Cô không phải ả hàng xóm Wonwoo đã ngoại tình cùng; đó là một giọng nói khác. Người này nghe có chút mệt mỏi, nhưng chủ yếu là tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Cô ấy rất mạnh mẽ.

"Hannie?"

"Em đây?"

Seungcheol tựa người vào bàn bếp, nhẹ nhàng khoanh tay. Anh chớp mắt, hàng mi dài lướt qua má, và nở một nụ cười với người nhỏ hơn.

"Em ổn chứ?"

"Vâng. Một người quen gọi điện hỏi thăm thôi." Jeonghan khẽ cười trước suy nghĩ đó. Cậu không biết cô nhưng cũng có thể tạm gọi là vậy. Cậu vỗ vỗ lên bụng. "Em đói rồi!"

Seungcheol mỉm cười vui vẻ. Anh choàng tay lên vai Jeonghan và để đầu cậu dựa vào vai anh.

"Hừm, đoán xem; đồ ăn vừa mới đến. Anh mong là em sẽ thích gà rán bởi vì bọn anh đã gọi rất rất nhiều đấy."

"Em cực kỳ thích luôn." Cậu hôn lên má Seungcheol và thấy cả người anh cứng đờ. Thích thú trước phản ứng của anh, Jeonghan rời khỏi bếp với một tiếng cười vang.

Seungcheol áp tay lên má như muốn ngăn xúc cảm của môi Jeonghan trên da anh khỏi biến mất. Joshua nói lớn điều gì đó (cứ như thể căn bếp không thông với phòng khách vậy) và anh giật mình.

"Đến đây," anh đáp, giọng run run vì xúc động.

Anh ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, người vừa đặt một đĩa đầy thịt gà trước mặt anh.

"Xong cả rồi chứ?" Cậu y tá cất tiếng hỏi và hai người còn lại cùng gật đầu. Cậu nhấn nút phát và bộ phim bắt đầu.

Rồi cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Seungcheol, và anh cũng làm điều tương tự.

Seungcheol siết chặt vòng tay quanh cơ thể ấm áp của Kkuma khi luồng gió đêm thổi qua mặt anh lạnh cóng. Jeonghan đi ngay cạnh anh, hai tay đút trong túi áo hoodie để giữ ấm.

"Cảm ơn anh vì hôm nay." Cậu lên tiếng, quay sang đối mặt với người lớn hơn. "Em biết hoà hợp với Joshua không dễ dàng gì, nhưng cậu ấy không xấu tính đâu."

"Cậu ấy dọa sẽ đánh gãy cả cơ thể anh nếu anh dám làm em tổn thương."

"Anh cũng sẽ làm thế cho bạn thân anh mà phải không?"

"Anh làm chứ. Đó là lý do tại sao dù cậu ấy đã bắt nạt anh cả ngày hôm nay, anh vẫn biết cậu ấy là người tốt."

Jeonghan rút một tay ra khỏi túi áo ấm áp của mình và đặt nó lên tay Seungcheol.

"Cậu ấy cũng quý anh đó. Nhưng em hứa, lần sau sẽ chỉ có hai đứa mình thôi." Cậu đặt lại tay vào túi, nhưng hơi ấm của cậu vẫn tiếp tục sưởi ấm Seungcheol.

"Jeonghan, anh có một câu hỏi."

"Dạ?"

"Tụi mình... tụi mình có phải một cặp không?"

Jeonghan nhướng một bên mày đầy ngạc nhiên. Rồi hai má cậu ửng hồng.

"Với em thì, có. Anh thì sao?"

"Anh ước gì anh đã tỏ tình với em."

Jeonghan âu yếm mỉm cười.

"Rất lãng mạn, đúng như lời đồn. Em nghe đây."

Seungcheol lắc đầu.

"Không phải bây giờ, phải là một bất ngờ chứ."

Jeonghan bật cười.

"Được rồi, được rồi. Thế thì bây giờ..." cậu đặt một nụ hôn lên môi Seungcheol. "Chỉ thế này thôi nhé. Ngủ ngon, ngài Choi."

"Được em hôn thế này thì anh chắc chắn phải có một đêm tuyệt vời rồi."

Và nó đã là như vậy.





chương sau là chương cuối nho

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip