10. Y tá Yoon đã từng kết hôn ư?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ trước đến nay, Jeonghan vẫn luôn là một người thông minh. Cậu khôn ngoan và nhanh trí. Và thỉnh thoảng cũng có chút ngốc nghếch nữa. Thì, cũng giống như bao người khác cả thôi.

Cậu có thể viện cớ rằng "Jeon Nawon" là một cái tên tương đối phổ biến ở Hàn Quốc, nhưng cũng không khó đến vậy để xâu chuỗi mọi sự kiện...

Cơ mà, không hợp lý chút nào khi Nawon theo học tại Trung học Cheodong. Ngôi trường cách thủ đô quá xa... Con bé rời xa khỏi cha mẹ mình đến thế để làm gì?

"Thầy Yoon..." Mina lí nhí, lùi thêm một bước nấp sau lưng cậu.

Cả Nawon lẫn Jeonghan đều sững người kể từ khi ánh mắt họ giao nhau. Jeonghan đã phải rất cố gắng để trở lại thực tại.

"À ừ!" Cậu đứng thẳng lưng và duy trì vẻ mặt nghiêm túc.

Bởi lẽ bất kể cậu có ngạc nhiên bao nhiêu, nỗi thất vọng về Nawon mới là thứ lớn hơn hết thảy.

Cậu nắm lấy cổ tay Mina và nhẹ nhàng đưa con bé qua một bên.

"Thầy không thể tin là em lại bắt nạt các bạn," cậu mắng. Nawon cúi gằm mặt như muốn giấu vào giữa hai vai, phần tóc mái của nó che đi đôi mắt ngấn lệ. "Em đã nghĩ cái gì vậy? Thôi bỏ đi, thầy không muốn biết. Chúng ta sẽ xem thầy Choi nghĩ gì về chuyện này."

Cậu ra hiệu cho Mina đi theo và bắt đầu kéo Nawon qua hành lang của ngôi trường.

"Em có biết mình đang làm gì không thế?" Cậu tiếp tục, ngày càng tức giận.

"Oppa—"

"Không có "oppa" nào ở đây cả! Gọi tôi là "thầy"!

Nawon đã luôn là một cô nhóc dễ thương. Cô bé tốt bụng và nghiêm chỉnh... tựa như một tia nắng nhỏ vậy, và nhìn thấy Nawon thật xấu tính... và độc ác như vừa rồi khiến trái tim Jeonghan tan nát.

Họ băng qua bao phòng học vẫn còn đầy học sinh đang chăm chú nghe giảng, nhưng điều đó cũng không cản được cậu tiếp tục tranh cãi với Nawon.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến cổng trường. Và những gì cậu thấy ở đó đã khiến cậu lập tức im bặt.

Choi Seungcheol và Jeon Wonwoo.

Đứng cùng nhau.

"Oppa!" Nawon hét lên khi nhìn thấy anh trai mình.

Nó dễ dàng thoát khỏi cánh tay đang giữ lấy mình của Jeonghan, bởi lẽ cậu hoàn toàn lặng đi vì bất ngờ.

Hai người đàn ông đằng trước quay lại phía vừa cất lên tiếng gọi.

Ánh mắt của Wonwoo chuyển từ em gái mình sang Jeonghan.

Và thời gian như ngừng lại trong phút chốc.

Jeonghan vẫn thường gặp ác mộng về cuộc hội ngộ của mình với Wonwoo. Và lần nào cậu cũng sẽ bỏ chạy... chạy ngay từ khi cái ý tưởng nói chuyện với anh ta chỉ vừa nhen nhóm.

Nhưng thực tế là... Cậu đang chăm chỉ bước theo sau bọn họ đến văn phòng hiệu trưởng.

Cá là mình đã trưởng thành rồi... cậu nghĩ, khép lại cánh cửa văn phòng sau lưng.

"Thầy Yoon, thầy có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

"Em Kwon và em Jeon đã đánh nhau trước cửa phòng y tế." Cậu giải thích. Cậu còn muốn nói thêm nữa, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của người chồng cũ đã đủ để khiến cậu căng thẳng đến mức ngưng trệ suy nghĩ.

Thầy hiệu trưởng hướng ánh mắt về phía Nawon, chăm chú nhìn cô bé.

"Anh trai em đã đến và nói với thầy tất cả mọi thứ. Vậy thầy đoán em Kwon hẳn là một trong những nạn nhân của em nhỉ..."

Nawon giữ vẻ mặt bình tĩnh trong khi Mina đã bắt đầu kích động.

"Tất nhiên thầy chưa thể kết luận gì về trường hợp của em. Chúng ta sẽ cần phải thu thập lời khai... và ta sẽ bắt đầu với em Kwon."

Mọi ánh nhìn đổ dồn về Mina. Con bé cúi gằm xuống nhìn hai bàn tay đang vặn vẹo theo mọi hướng của mình.

Jeonghan, bỏ qua vấn đề riêng của bản thân, dễ dàng cảm nhận được khó khăn con bé đang trải qua. Đặt tay lên vai con bé, cậu nghiêng người về phía Mina và nhẹ nhàng hỏi liệu con bé có thấy ổn hay không. Con bé nhanh chóng lắc đầu.

"Em Kwon?" Thầy hiệu trưởng lo lắng hỏi. Anh muốn đứng dậy xem tình hình, nhưng Jeonghan ra hiệu cho anh ngồi yên tại chỗ.

"Mina..." Cậu y tá thì thầm. "Em có muốn ra ngoài không?"

Con bé lần nữa lắc đầu. Rồi đột ngột dừng lại.

Mina hít một hơi thật sâu, quyết định phá vỡ sự hồi hộp bao trùm căn phòng.

"Nawon..." con bé run rẩy. Trông con bé như sắp khóc. "Nawon không làm gì em cả."

Gì cơ?

"Xin thứ lỗi? Hai em đã đánh nhau theo nghĩa đen đấy." Thầy hiệu trưởng cau mày nhắc lại, hoàn toàn bối rối.

"Chỉ là hiểu lầm thôi ạ!" Mina quả quyết, "Em có thể về lớp rồi chứ ạ?"

Thầy Choi chỉ gật đầu và cô học sinh nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Nawon cũng đi theo. Wonwoo theo sau cô bé, rồi đến lượt Jeonghan; và Seungcheol vội vã đuổi theo họ bởi anh đã thấy một điều khiến anh lo lắng.

Tất cả bọn họ lần lượt đi khỏi văn phòng và dừng lại ở sảnh chính.

Jeonghan bước nhanh đến nỗi Seungcheol gần như phải chạy theo sau cậu. Suýt chút nữa anh đã nắm lấy cổ tay cậu.

Cậu y tá bất ngờ quay lại phía anh.

"Tôi có nên lo lắng về thái độ của anh Jeon không? Anh ấy cứ liên tục nhìn chằm chằm vào thầy..."

"À ừm... Không sao! Không cần đâu, tôi ổn mà! Ừm..."

Jeonghan liếc nhìn Mina khi con bé vội vã chạy đi. Cậu muốn nói chuyện với con bé. Chắc chắn rồi, cậu cần phải làm vậy.

Nhưng thầy hiệu trưởng thì không biết điều đó.

"Thầy chắc là mọi chuyện ổn chứ? Đừng ngại cho tôi biết nếu như anh ấy—"

"Anh ta là chồng cũ của tôi." Jeonghan buột miệng trước khi vội vã đi khỏi.

Seungcheol đứng hình.

Anh Jeon từng kết hôn với Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan đã từng kết hôn. Với người đàn ông siêu cấp đẹp trai và thông thái kia – với một bác sĩ. Choi Seungcheol chẳng là gì cả.

Seungcheol ngỡ ngàng quay sang nhìn anh Jeon. Anh ta đang nói gì đó với em gái mình, một điều có vẻ đã làm cô bé không vui. Khi Nawon đã rời đi, anh ta chặn đứng cuộc đua tự phát của Jeonghan và hỏi cậu một câu Seungcheol dễ dàng đọc được qua khẩu hình miệng.

"Em ăn gì chưa?"

"Ừm... Vậy giờ em đang làm gì?"

Nếu như có một cảnh Jeonghan ghét phải thấy khi xem phim, chắc chắn đó sẽ là cảnh này. Hai người quen cũ gặp lại do trò đùa của số phận và buộc phải nói chuyện bất chấp bầu không khí ngại ngùng đáng sợ. Cậu đã luôn tự hỏi tại sao một trong hai nhân vật không bỏ đi thay vì ngồi đó chịu trận; nhưng giờ thì cậu hiểu rồi. Điều đó giống như tự nhận thua cuộc vậy, trông sẽ kém nhẫn nại đến mức nào chứ.

"Tôi là y tá ở trường trung học của em gái anh," cậu trả lời ngắn gọn. Gương mặt Wonwoo hiện lên một biểu cảm mà Jeonghan ngay lập tức nhận ra. Anh ta cũng từng làm vẻ mặt tương tự khi Jeonghan mang về nhà một chiếc bánh sô-cô-la thay vì loại bánh vị dâu tây cậu yêu thích. Wonwoo đang tự hỏi tại sao cậu không nhận một công việc xứng đáng với khả năng của mình. "Vậy còn anh thì sao?"

Jeonghan nhìn xuống và nhận ra Wonwoo đang khẽ khàng nhấc bàn tay trái ra khỏi mặt bàn.

"À, anh đã tái hôn. Chúc mừng."

Wonwoo ngượng ngùng mỉm cười và Jeonghan nghĩ đây là thời điểm tuyệt vời để chuyển chủ đề trò chuyện.

Cơ mà... hẳn sẽ buồn cười lắm nếu anh ta thực sự đã cưới ả hàng xóm kia.

"Em gái anh đang làm gì ở một nơi xa Seoul như thế này vậy? Bố mẹ anh..."

"À! Ừm... Họ vẫn ổn! Chỉ là Nawon đang quá ngộp thở ở đó thôi."

"Em ấy sống một mình à?"

"Đúng vậy." Wonwoo nhanh chóng chặn lại vẻ không hài lòng của Jeonghan và bối rối tiếp lời. "Nhưng em đừng lo! Em ấy đủ trưởng thành cho việc đó rồi."

"Anh thực sự nghĩ vậy?"

"Đúng thế..."

Vớ vẩn. Nawon là một đứa con nít. Em ấy đã sống dưới sự che chở của bố mẹ bao lâu nay... làm sao họ có thể để em ấy bước vào cuộc sống vất vả của một người lớn dễ dàng đến vậy?

Khá chắc là em ấy đã rất giận...

Jeonghan lại nhìn xuống lần nữa và cầm lấy chiếc ly vẫn còn đầy soju. Cậu uống hết trong một hớp rồi thu dọn đồ đạc của mình.

"Muộn rồi." Cậu nói đơn giản.

Thật tệ nếu trông cậu như kẻ thua cuộc ở đây. Chỉ là, cậu mệt rồi.

Tuy nhiên Wonwoo thì dường như vẫn chưa xong chuyện. Anh ta cũng mặc áo khoác vào và nhanh chóng theo sát Jeonghan tới tận lối ra của quán bar.

"Anh có thể đưa em về..."

Jeonghan rời mắt khỏi khối bê tông trước mặt và ngước lên nhìn Wonwoo. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

Sao anh ta dai dẳng vậy?

"Tôi sống gần đây thôi. Không cần phiền đến anh đâu." Cậu lịch sự mỉm cười và Wonwoo bắt đầu từ từ quay về phía xe của mình.

"Ừm, thì..."

"Tôi đã khá vui. Tạm biệt."

Wonwoo vẫn đứng yên một lúc lâu. Dường như anh ta muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thay đổi ý định. Anh gật gật đầu và quay lưng bước đi, liếc nhìn một lần cuối về phía người chồng cũ trước khi khởi động xe.

Jeonghan đứng nhìn chiếc xe rời đi. Khi nó không còn là gì ngoài một chấm sáng ở phía xa, cậu thở ra một hơi nặng nề.

Anh ta vẫn chưa quên mình, cậu nghĩ. Sau ngần ấy năm, cậu vẫn có thể dễ dàng đọc Wonwoo như một cuốn sách. Anh ta chưa quên mình. Và anh ta đã tái hôn... Tội nghiệp cô gái đó.

Không, cậu thực sự không hề thấy tội nghiệp họ.

Jeonghan ngước lên bầu trời.

Lạ thật đấy... Hàng năm trời cậu đã mong điều này thành sự thực, để được thấy Wonwoo hối hận về hành động năm đó của mình; cậu đã nghĩ cậu sẵn sàng bỏ tất cả để chứng kiến anh ta đau khổ vì cuộc ly hôn và nếu có thể, cậu sẽ xăm biểu cảm tuyệt vọng của Wonwoo lên cánh tay của mình... Thế nhưng giờ đây khi đã trực tiếp nhìn thấy điều đó, cậu lại chẳng cảm thấy gì cả. Không hả hê, cũng chẳng chút thương hại.

Wonwoo không khiến trái tim cậu ấm áp, cũng chẳng làm nó lạnh lẽo đi; giờ đây với cậu chẳng còn gì ngoài những mảnh ký ức đã trôi rất xa. Giống như người bạn cùng lớp năm đó trong tấm ảnh tập thể mà cậu không còn nhớ nổi tên họ và những kỷ niệm vậy. Chỉ là một sự tồn tại không chút quan trọng mà thôi.

Cậu mỉm cười với những vì sao rồi bắt đầu bước về phía nhà mình.

Mọi chuyện đều ổn cả.

Cậu được tự do rồi.

Jeonghan leo lên con dốc ngăn cách khu nhà của cậu với phần còn lại của thành phố và vui vẻ đi bộ về nhà. Đã khá muộn và đèn đường không còn hoạt động nên cậu phải cẩn trọng từng bước chân lên cầu thang. Chùm đèn tự động bật sáng theo từng chuyển động của cậu trên hành lang. Tim cậu giật thót khi nhìn thấy một khối đen to bự đang ngồi tựa trước cửa nhà mình.

Jeonghan, vốn đang sợ chết khiếp, chỉ có thể bật cười khi nhìn rõ khối đen đó là gì.

Thầy Choi ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên.

"Thầy làm gì ở đây vậy?" Jeonghan hỏi trong tiếng cười.

Thầy hiệu trưởng đứng dậy và đưa cho cậu y tá một chiếc túi màu trắng.

"Thầy đã ở cùng với anh Jeon nên... Ý tôi là... Tôi muốn đưa thầy cái này, cơ mà không biết khi nào thầy mới về."

Jeonghan nhận lấy chiếc túi, nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt xinh đẹp.

Đó là một chai soju nhỏ cùng bánh gạo đi kèm với nước sốt cay.

Jeonghan lần nữa bật cười.

"Thầy thực sự nghĩ mọi chuyện tệ đến thế sao?"

"Tôi... Thầy có định gặp lại anh ấy nữa không?"

Jeonghan không thể ngăn mình cười lớn. Choi Seungcheol quả thực rất dễ thương.

"Không bao giờ. Mọi chuyện hoàn toàn kết thúc giữa chúng tôi rồi." cậu nhún vai, "Thầy nhẹ nhõm hơn chưa?"

"Chắc chắn rồi—Ý tôi là không! Ý tôi là— ừ thì..."

Jeonghan lại cười và Seungcheol đứng đó, im lặng.

"Thầy muốn vào nhà chứ?"

Seungcheol nom vô cùng hài lòng với đề nghị này. Và Jeonghan cảm thấy niềm hạnh phúc tương tự khi người còn lại đồng ý.

Cậu đã sẵn sàng để vui vẻ rồi.





hi hi xin chào mọi người,

vô cùng xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê em fic này lâu như thế — và cảm ơn mọi người siêu nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ mình. mình vừa trải qua một vài thay đổi khá là lớn trong cuộc sống, nhưng giờ mình đã sắp xếp được mọi thứ để quay lại với việc trans fic rùi. mình không hứa trước được điều gì, nhưng mình sẽ cố gắng dịch đều đặn và hoàn thành fic này sớm nhất có thể nha.

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ ạ (˃̵ᴗ˂̵) chúc mọi người ngày tốt lành nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip