Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên thần nên ở những nơi lộng lẫy, rực rỡ, như vậy mới xứng đáng với vẻ đẹp thuần khiết mà họ đem lại.

Choi Yeonjun cũng vậy!

*************************************
                                  Hồi 1
Y diễm lệ hút mắt, y đơn giản thanh tao, y mong manh nhẹ nhàng. Choi Yeonjun hoàn toàn xứng đáng với mọi thứ ở tòa lâu đài đồ sộ này.

Phòng ngủ với những chiếc rèm cửa trắng tinh, thảm lông mịn màn, những chú gấu bông được xếp gọn trên gường, còn cả những bộ cánh xa hoa đang đợi chủ nhân của chúng ăn diện và cuối cùng...

Là dây xích đang khóa lại cuộc đời y.

**************************************
                                    Hồi 2
Bịch...bịch!

"Hộc..."

-Sangho à, sẽ ổn chứ anh!

-Yeonjunie, tin ở anh!

Hàn Quốc tháng 12 thật khắc nghiệt, cái lạnh làm cho người khác trở nên khó chịu hơn với nhiệt độ chạm đáy. Một mùa thích hợp để ôm người yêu vào lòng và thủ thỉ vài lời tâm tình.

Nhưng tình cảnh của Choi Yeonjun lại không phải là giấc mơ đó.

Y đang chạy trốn...

Chạy trốn với 1 thân xác không vẹn toàn, y chạy để thoát khỏi vòng tay của người luôn miệng nói yêu y.

Y chạy để đến với học trường của y, chạy để bám lấy cho bản thân sự tự do mà đáng lẽ đó là điều hiển nhiên y phải có.

Nhưng mà cuộc đời không hẳn lúc nào cũng cho y thoại nguyện...

**************************************
                                    Hồi 3

Đùng!

-Buông thằng ranh đó ra và bước qua đây đi Jjunie!

Choi Soobin. Cơn ác mộng đời của Yeonjun đến rồi, ông trời thật sự tuyệt đường sống của y đến vậy sao...?

Gã nhíu mày nhìn đến cặp đôi kia mà lòng nổi lên từng cơn bão. Jjunie đang lấy tay bám vào thằng ranh kia? Tay bé con của gã sẽ bị bẩn mất thôi.

-Jjunie, đừng để tôi phải nói nhiều!

Đùng!

Một phát súng nữa vang lên, lần này không phải là phát súng cảnh báo, phát súng này ghim thẳng vào chân Sangho.

-SANGHOOOO!

-CHOI SOOBIN, ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Gã nhíu mày nhìn bé con của gã gào lên với gã chỉ vì học trưởng của em được gã ban cho một phát súng? Gã không vui chút nào đâu.

Im lặng tiến tới y mặc cho y ra sức đe dọa.

-Cút ra...cút ra đi Choi Soobin!

-Hức...đừng đến gần tôi.

Tay y ôm lấy học trưởng của y, mắt nhìn đăm đăm đến con người đáng sợ kia. Gã cứ từ từ tiến lại đó mặc cho con ngươi ghim đầy sự sợ hãi và thù hận lên người.

Gã tiện tay dơ súng lên một lần nữa và...

Đùng!

Máu lại chạy ra phía bên chân còn lại của Sangho. Đau đớn là vậy nhưng đôi tay lành lặn kia vẫn bám lấy hơi ấm từ Yeonjun.

Ít nhất đây là cách anh còn bảo vệ được em.

Y khóc đến mụ mị. Gào thét tên của người con trai trong lòng.

Chướng mắt thật.

Choi Soobin không nói đến lời tiếp theo. Đưa tay mà nắm lấy thân ái ôm vào lòng, mặc cho y có giữ lấy anh.

-Buô..ng buông ra...buông tôi ra!

-Sangho...sangho hức!

Miệng xinh nên kêu tên hắn chứ không phải nhãi ranh đang nằm kia.

Phế vật.

Tay ôm eo nhỏ, tay nâng cằm y hôn xuống trước ánh mắt đầy tức giận của người y yêu.

-Thằng khốn, mày buông Yeonjunie ra!

-Thứ dơ bẩn như mày đừng chạm vào em ấy!

Gã nhìn bé nhỏ một cách say đắm.

Bốp!

Y ngất đi trong vòng tay gã, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt đỏ ửng.

Xinh đẹp đến động lòng.

-Lôi hắn ta đi!

Thân ảnh kia bị lôi đi mặc cho Sangho gào thét đến khàn cổ cùng với sự đau đớn đang chảy dọc cơ thể anh.

Choi Soobin nhấc bỗng người y lên và đặt y ngồi trên đùi mình trong chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail sang trọng.

Nhìn người đẹp trong lòng gã không nhịn được mà nâng y lên để đôi môi kia phủ lên mọi nơi trên gương mặt của y.

Jjunie của gã nên ngoan ngoãn một chút. Khóe môi nhếch một đường nhẹ, tay ngay eo nhỏ cũng được siết lại hơn.

Đợi khi y tỉnh dậy chắc hẵn Choi Soobin sẽ khiến bé nhỏ này ngoan ngoãn bên gã cả đời...

**************************************

Ú òa 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip