92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc đè lại cổ tay Kim Thái Hanh, càng khiến cho bàn tay của đối phương dán chặt vào bụng mình. Trời sinh nhiệt độ cơ thể của Kim Thái Hanh đã thấp hơn người bình thường, nhiệt độ của lòng bàn tay cũng vậy, nhưng khoảnh khắc nó dán lên này, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy nơi bị chạm vào nóng như thiêu như đốt.

"Kim Thái Hanh!" Điền Chính Quốc gầm nhẹ.

"Ừm." Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, không mặn không nhạt trả lời.

Vết xe đổ một năm trước đã nói cho Điền Chính Quốc biết, phòng học không phải chỗ tốt để chơi, huống hồ đang giờ tự học buổi tối, xung quanh đầy người.

Giờ phút này, hết thảy tiếng động xung quanh cậu đều bị phóng đại, tiếng Lâm Vũ Chi và bạn cùng bàn của y xì xào bàn tán, tiếng hai người đằng sau lẩm nhẩm học từ đơn. Điền Chính Quốc cúi đầu, vành tai đỏ rực, sau lưng chảy ra một lớp mồ hôi rất mỏng, sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Cậu không ngờ mình lại kích thích Kim Thái Hanh thành cái dạng này.

Điền Chính Quốc rất biết thức thời, cậu giương lên đôi mắt ướŧ áŧ xinh đẹp nhìn Kim Thái Hanh, cầu xin tha thứ: "Em sai rồi, A Hanh."

Tay Kim Thái Hanh nhéo một cái, còn mơ hồ có xu thế đi xuống, Điền Chính Quốc cắn răng, gần như sắp run rẩy. Kim Thái Hanh rất hài lòng với phản ứng ngây ngô của bé con này, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Sai chỗ nào?"

"Em chưa từng hẹn hò với ai, là em lừa anh."

"Ừm."

"Những cái đó đều là tin đồn nhảm bọn họ tung ra."

"Ừm."

Hốc mắt Điền Chính Quốc ửng đỏ: "Cũng chưa từng hôn ai."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một hồi, đè xuống ý nghĩ thật sự làm người khóc, rút tay ra khỏi quần Điền Chính Quốc, vẫn không quên giúp Điền Chính Quốc cài lại cúc với thắt lưng.
Xong xuôi, con ngươi đen mịt mờ của Kim Thái Hanh chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, chậm rãi nói: "Anh biết."

Anh biết Điền Chính Quốc là tự dưng nổi hứng trêu chọc mình, anh cũng là bỗng nổi hứng muốn thấy bộ dạng Điền Chính Quốc bị bắt nạt đến khóc.

"..."

Lúc này Điền Chính Quốc hết sợ rồi, một bàn tay tát thẳng vào lưng Kim Thái Hanh, cậu không dùng nhiều sức, nhưng tiếng động rất lớn.

Hai cậu con trai ngồi đằng sau bỗng hết hồn ngẩng lên nhìn người đằng trước, dù có nói thế nào thì đó cũng là lớp trưởng của bọn họ mà, Điền Chính Quốc lại không nể mặt đến như vậy.

Bọn họ cho rằng Kim Thái Hanh sẽ tức giận, ít nhất là sẽ bất mãn, nhưng người kia chỉ khẽ cười, còn rất nuông chiều Điền Chính Quốc, giơ tay vén phần tóc lòa xòa trước trán cho cậu.
Tận mắt chứng kiến hai người này ở bên nhau suốt một năm, lúc đầu mọi người đều cho rằng Điền Chính Quốc sẽ là người yếu thế. Điền Chính Quốc trước kia rất giỏi đánh nhau, ở trường còn có cái danh hiệu đầu gấu, dù cậu có ở cạnh ai thì cũng không thể là người bị động.

Trừ đóa hoa trên núi cao của bọn họ.

Anh ta chỉ ngồi trên cao, ánh mắt hờ hững nhìn người ở dưới đã có thể khiến cho người kia cảm nhận được áp lực.

Nhưng trải qua một năm này, tất cả mọi người phát hiện, có vẻ như Kim Thái Hanh mới là người bị nắm đến sít sao. Rõ ràng là lớp trưởng của bọn họ nguyên tắc như vậy, gặp phải Điền Chính Quốc là hết làm hộ bài tập cho đến xé nhỏ đồ ăn vặt cho cậu, lúc Điền Chính Quốc nằm ngủ còn giúp cậu che nắng. Mặc dù khi đối phương làm những chuyện này thì bộ dáng vẫn lạnh nhạt xa cách như vậy, nhưng chỉ có bọn họ biết, Kim Thái Hanh đối với những người khác, trong từ điển hoàn toàn không có hai chữ kiên nhẫn.
Sự lạnh lùng kiêu ngạo của Kim Thái Hanh đã khắc sâu vào trong xương tủy, dù phần lớn thời gian trông anh hòa nhã thân thiện, nhưng bằng trực giác, ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái luồng khí người sống chớ gần của anh.

Ngay từ đầu, thậm chí bọn họ còn lo rằng Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc đùa giỡn, dù sao thì tình sử của Điền Chính Quốc ai cũng biết, mà chuyện Điền Chính Quốc ham vui cũng là thật, con trai con gái trong lớp đều có quan hệ tốt với cậu. Thấy Kim Thái Hanh như vậy, bọn họ thật lòng lo rằng Điền Chính Quốc vô tâm lười biếng sẽ không đặt đối phương vào trong lòng.

Nhưng rất mau sau đó, Điền Chính Quốc đã chứng minh những lo lắng của bọn họ là dư thừa.

Người thích Kim Thái Hanh không hề ít hơn người thích Điền Chính Quốc, thậm chí đã biết về quan hệ của bọn họ rồi, cũng vẫn sẽ có người nhào đến.
Hai người bọn họ cũng rất nghe lời, ở trong trường cũng rất khiêm tốn, nếu như không phải đám người biết chuyện suốt ngày quang quác, thì chắc sẽ có rất nhiều người bị lừa, chỉ cho rằng hai anh đẹp trai này là bạn tốt của nhau.

Hôm đó Điền Chính Quốc mặc áo hoodie, phủ thêm lên người một cái áo khoác cao bồi, bò ra bàn ngủ. Có một cô em lớp mười vọt thẳng vào lớp, thổ lộ với Kim Thái Hanh.

Nếu là những người khác được tỏ tình, thì chắc chắn mọi người trong lớp sẽ đập bàn gào thét, nhưng rõ ràng nhân vật chính này không đúng, nhân vật chính là Kim Thái Hanh đó! Người yêu của anh còn đang nằm ngủ bên cạnh nữa chứ!

Cả lớp rơi vào bầu không im lặng đến kì dị.

Điền Chính Quốc bị người ngồi đằng sau đá lên ghế mấy cái khiến cậu mơ màng tỉnh lại, một bên mặt còn có vết đè lúc nằm ngủ. Cậu nhìn lên thì thấy cô nàng đứng trước bàn Kim Thái Hanh và phong thư màu hồng trong tay cổ.
Hơ, cậu chỉ ngủ có một giấc mà đã có kẻ tới cướp người rồi.

Ngón tay Kim Thái Hanh gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như đang tự hỏi nên cho cô gái này đáp án gì, cô nàng kia hồi hộp chờ đợi.

Điền Chính Quốc cười, ngoắc ngón tay với cô gái kia, ra hiệu cho đối phương nhìn sang đây.

Điền Chính Quốc rất đẹp, lúc cố tình quyến rũ người khác, không ai có thể chịu nổi.

Cậu chậm rãi cởi áo khoác ra, bên trong là áo hoodie màu trắng tinh. Điền Chính Quốc chỉ vào Kim Thái Hanh, hỏi cô nàng kia: "Cô có thấy là, áo của bọn này rất giống nhau không?"

Cô gái kia ngơ ngác nhìn áo của hai người, so sánh nửa ngày, đúng là giống nhau, đều là màu trắng tinh, nhưng vậy thì sao? Cô không hiểu ý của Điền Chính Quốc là gì.

Lâm Vũ Chi ngồi đằng trước che miệng nhắc nhở: "Em gái à, Điền Chính Quốc là người yêu của Kim Thái Hanh đấy."
Lúc này cô mới hiểu ra, chẳng trách Điền Chính Quốc lại hỏi cô có thấy áo cậu và Kim Thái Hanh giống nhau không, cậu đang muốn nói rằng, cô động vào người của tôi rồi.

Khiến bản thân cô như một thằng hề.

Chuyện này vừa ra, vỏ bọc khiêm tốn bị xé rách, Lâm Vũ Chi hỏi Điền Chính Quốc: "Quốc, ông không sợ Nha Nha lại gọi ông lên nói chuyện à?"

Điền Chính Quốc liếc y một cái: "Tìm tôi làm gì?"

Lâm Vũ Chi: "Cổ dặn hai người phải khiêm tốn một chút mà."

"Vậy ông thấy trong khoảng thời gian vừa rồi bọn này khiêm tốn có được cái lợi ích gì không?" Điền Chính Quốc xoay bút trong tay, uể oải hỏi ngược lại. Đúng như Kim Chi Nham nói, người không biết chuyện, sau khi các bài đăng trên diễn đàn bị khóa lại, thư tình và sô cô la như hàng miễn phí ồ ạt đưa tới, đưa trực tiếp cũng không phải lần một lần hai.
"Đm tôi chịu quá đủ rồi." Điền Chính Quốc lẩm bẩm nói.

Đồ vật của mình bị người ta cả ngày mơ ước, thật sự rất bực bội.

Lâm Vũ Chi nghe thấy Điền Chính Quốc lẩm bẩm thì sửng sốt. Y không còn nhớ rõ lần cuối nghe thấy cái tên này nói tục là lúc nào, nhưng cũng không giống như lúc trước, giọng điệu vừa rồi, Lâm Vũ Chi thật sự nghe ra được sự tàn bạo ẩn trong đó.

Xem ra bọn họ nói Điền Chính Quốc không quan tâm Kim Thái Hanh là sai bét rồi.

Lâm Vũ Chi rất giữ gìn cho hai người này, cũng không muốn bọn họ độc thân. Hai người này tiêu hóa nội bộ thì đám chó độc thân bọn họ mới sống được, chứ hai vị này mà độc thân, những người khác lập tức không xứng làm người nữa, trong mắt đám kia sẽ chỉ có hai vị mà thôi.

-

Tự học buổi tối còn chưa kết thúc, Điền Chính Quốc đã nghe thấy lớp bên cạnh ồn ào, rất ồn ào, lập tức trong hành lang cũng bắt đầu ầm ĩ, có người la hét: "Mau đi gọi giáo viên, mau đi gọi giáo viên."
"Chuyện gì thế?"

"Không biết, hình như là đánh nhau, còn là đánh rất kịch liệt kìa."

Mí mắt Điền Chính Quốc bỗng nhảy một cái, cậu lách qua đám người đang hóng hớt ở cửa sau, quả nhiên, mấy chuyện này tuyệt đối không thể thiếu sự tham dự của Phác Trí Mẫn.

Lần này Phác Trí Mẫn hung ác cực kì, không giống trước kia khóc chít chít nấp ra sau lưng Điền Chính Quốc, trong tay nó cầm một cái chân ghế rút ra từ đống bàn không dùng vứt ở cuối lớp. Điền Chính Quốc đi qua thì thấy cảnh Phác Trí Mẫn thẳng thừng phang từng gậy xuống vai người kia.

Người đang đánh nhau đều là người trong lớp Phác Trí Mẫn.

Điền Chính Quốc muốn tiến lên hỗ trợ, Kim Thái Hanh lại giữ chặt lấy cậu kéo ra sau: "Em đứng đó đi, để anh."

Kim Thái Hanh trực tiếp tóm lấy mũ áo của Phác Trí Mẫn, ném người cho Điền Chính Quốc, sau đó đá thẳng một phát vào bụng tên con trai kia. Bình thường mà nói, người bị đá một cái luôn có thể lập tức đứng lên, nhưng tên kia lại trực tiếp nằm bò ra đất ôm bụng, một tay cào mặt sàn.
Người chung quanh lập tức nín thở. Lúc Kim Thái Hanh đánh nhau khác một trời một vực với bộ dạng gió nhẹ mây bay thường ngày.

**! Má! Nó! Đẹp! Trai! Vãi!

Bình thường quan hệ của mọi người cũng không tệ, cũng không phải thật sự muốn đánh đấm gì quá đáng, các thầy cô đều đang họp, văn phòng không có ai, một đám này có thể thoát tội.

Văn Đình không có ở đây, Kim Thái Hanh về lớp duy trì trật tự, Điền Chính Quốc nhìn vết thương trên mặt Phác Trí Mẫn, còn có cậu nam sinh lớp bên thường ngày hay chơi game với bọn họ.

"Sao lại đánh nhau?" Điền Chính Quốc hỏi Phác Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn gân cổ lên quát: "Đi đánh hạng với bọn nó, tụt mất hai cấp bậc, bọn nó trách tôi với Doãn Kì, rõ ràng là bọn nó feed*!"

*Thuật ngữ game, hiểu nôm na là chơi gà nên chỉ làm đồ ăn cho người ta đớp. Ý là hiến mạng.
"..." Điền Chính Quốc buồn cười nói: "Chỉ thế thôi cũng đánh nhau?"

Phác Trí Mẫn ấp úng không nói gì, nụ cười của Điền Chính Quốc vụt tắt, vậy thì không phải vì rớt hạng.

Phác Trí Mẫn bị Điền Chính Quốc nhìn như vậy thì chột dạ, không biết vì sao, nó cảm thấy bây giờ Quốc Quốc càng ngày càng lợi hại, lợi hại đến mức khiến nó có chút áy náy, nhất là sau khi làm chuyện gì đó sai.

Ví dụ như hiện tại.

Phác Trí Mẫn không nói, bạn cùng lớp nói hộ nó.

"Là bởi vì lúc nãy bọn tôi lỡ đẩy Doãn Kì, Doãn Kì ngã ra đất, đm thằng Mẫn lập tức như con chó điên nhào lên bọn này, có cần phải thế không? Cậu nhìn tôi bị nó đánh này, bọn tôi chỉ đùa thôi mà." Tên kia rất oan ức nói.

Phác Trí Mẫn nghe xong lại nổi giận: "Đấy mà gọi là đẩy mà, đmm cút, đừng có nói chuyện với tao, trông thấy mày là ngứa cả mắt. Sau này đừng có gọi tao đánh xếp hạng với mày nữa, lần nào đánh cũng tụt hạng!"

Điền Chính Quốc: "..." Sao lại trở về đoạn rớt hạng rồi?

"Doãn Kì đâu?"

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, Mẫn Doãn Kì bước ra từ cửa sau của lớp, nhìn thấy vết thương trên mặt Phác Trí Mẫn và cổ áo xộc xệch của nó thì lập tức sầm mặt xuống.

Phác Trí Mẫn không nhận ra, nó chạy đến trước mặt Mẫn Doãn Kì, mừng rỡ hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"

Điền Chính Quốc: "..."

Phác Trí Mẫn nhìn về phía Điền Chính Quốc, nó nói: "Bọn nó xô cho Doãn Kì ngất luôn, nên tôi mới nói là đm đây mà gọi là đẩy à? Dùng thêm tí sức nữa là bay cả mạng người rồi!"

"Làm gì đến mức đấy? Nó vẫn bình thường đó thôi?"

"Cút!"

Điền Chính Quốc trở về lớp, Phác Trí Mẫn còn đang cãi cọ với đám kia trên hành lang, rõ ràng bình thường trông đều là những thằng con trai sáng sủa hoạt bát lanh lợi, nhưng chỉ cần chơi với Phác Trí Mẫn là không khác gì đám trẻ mẫu giáo.
Còn chưa đi đến chỗ ngồi, chuông tan học đã vang lên, Kim Thái Hanh trực tiếp đưa cặp cho Điền Chính Quốc: "Ba anh đang ở dưới rồi."

Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc: "Sao ba anh lại đến đây?"

"Đến nhà em ăn cơm."

Điền Chính Quốc suýt nữa quên mất chuyện này, cậu đi theo Kim Thái Hanh xuống dưới lầu, tự dưng lại cảm thấy căng thẳng khi ra mắt phụ huynh, bước chậm rì rì.

Từ xa Kim Chi Nham đã thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi tới, Kim Thái Hanh là con của gã, nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, chính gã cũng không hiểu rõ đứa con này của mình, gã chỉ cần Kim Thái Hanh làm một người thừa kế ưu tú là đủ.

Chuyện tình cảm của Kim Thái Hanh, gã cũng lười nhúng tay, hoàn toàn không giống với những gia đình quyền thế khác. Nếu như gã có thể mang theo Kim thị vào quan tài thì có lẽ gã sẽ đặt ra yêu cầu với bạn đời của Kim Thái Hanh, nhưng gã không thể, thứ không thể mang vào quan tài thì còn quản nhiều như vậy để làm gì.
Mặc dù Kim Chi Nham bạc tình, nhưng cũng không có nghĩa là gã sẽ thật sự buông tay mặc kệ Kim Thái Hanh, lúc cần thiết, gã vẫn sẽ làm tròn bổn phận của một người cha hiền, ví dụ như lúc này.

Điền Chính Quốc đi đến bên cửa sổ xe, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, lễ phép chào hỏi: "Cháu chào chú ạ."

Kim Chi Nham tươi cười, không còn chút thần thái sát phạt quả quyết khi bàn chuyện làm ăn, giọng điệu rất thân mật dịu dàng: "Khách khí quá, con có thể gọi ba giống như A Hanh."

"..."

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng, không biết nên phản ứng như thế nào, Kim Chi Nham cười ha ha, bảo cậu lên xe, chỉ coi chuyện vừa rồi như một trò đùa nho nhỏ.

Kim Chi Nham là người rất khó lường, lại hay thay đổi, khiến cho lòng người không dám chắc.

Nếu cần, Kim Chi Nham có thể là bất kì tính cách, bất kì bộ dáng nào mà người ta thích.

Trên đường đi, Kim Chi Nham dường như thật sự trở thành một người cha hiền từ dễ gần, nói chuyện thành tích với Điền Chính Quốc, rồi đến những chuyện thú vị trong trường lớp, thậm chí hiện giờ người trẻ tuổi thích chơi game gì, gã cũng có thể tiếp chuyện vài câu.

"Lúc nào bắt đầu điền nguyện vọng thế?"

Điền Chính Quốc: "Sắp rồi ạ, tầm tuần sau."

Kim Chi Nham liếc nhìn Kim Thái Hanh qua kính chiếu hậu, cười nói: "Chú cảm thấy đại học A không tệ đâu, vừa hay có thể học cùng với A Hanh."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Chi Nham từng giây từng phút đều không quên trói hai người lại với nhau, nếu lão Điền mà có ở đây, đoán chừng phổi sắp nổ vì tức.

Điền Chính Quốc còn đang cảm khái sự lợi hại của Kim Chi Nham, đồng thời cũng cảm thấy hơi kinh hãi, bình tĩnh mà đánh giá, kiểu người như Kim Chi Nham rất đáng sợ.
Gã có thể dễ dàng nhìn thấu một người.

Cũng may, gã và Điền Chính Quốc có thế nào cũng sẽ không trở thành kẻ địch.

-

Mùa hạ cuối cấp yên lặng mà đến, trước khi đến còn không cho người ta bất kỳ dự báo nào, tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong không khí căng thẳng của kì thi đại học, hoàn toàn chưa ý thức được.

Hè đã đến.

Điền Chính Quốc cũng hiếm hoi mà ngồi làm bài tập.

Cũng chỉ làm mấy đề, ngáp hết cái này đến cái khác. Gần đây nhà họ Điền không có ai, lão Điền và Đỗ Lệ Bình đi công tác, bà Điền đi du lịch nước ngoài với đám chị em, Kim Thái Hanh thấy vậy lập tức dụ dỗ lừa gạt bắt cóc Điền Chính Quốc đến nhà mình, lấy mĩ danh là để tiện cùng nhau đi học, tiết kiệm thời gian.

Điền Chính Quốc cũng cứ ngơ ngơ ngác ngác bị lừa đi như thế.
Từ khi Điền Chính Quốc chính thức thành niên vào Tết Nguyên Tiêu năm nay, Kim Tại Hưởng dường như càng ngày càng có xu thế không hãm phanh được. Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được đối phương càng ngày càng thay đổi, nhưng cậu quyết tâm kiên trì đến cùng, giả vờ như cái gì cũng không biết.

Kim Thái Hanh cũng chỉ có thể sờ mó một tí cho đã ghiền. Tối hôm qua cũng là nửa đêm bị anh giày vò mà tỉnh, Điền Chính Quốc đá người lại không đá ra được, còn bị Kim Thái Hanh tóm lấy cổ chân kéo xuống dưới người anh ta, hôn cho mụ mị cả người.

Kim Thái Hanh đưa tay xoa đầu Điền Chính Quốc, bị cậu hất ra. Điền Chính Quốc viết viết vẽ vẽ trên vở, chậm rãi nói: "Chiều nay điền phiếu nguyện vọng."

"Ừm."

Hai người đã thỏa thuận đều sẽ thi vào đại học A. Điền Chính Quốc là con một, cậu không thể thật sự bốc đồng đi làm chuyện mình thích được, mà theo một ý nghĩa nào đó, Kim Thái Hanh cũng coi như là con trai duy nhất của Kim Chi Nham, dù có là IT hay là tài chính thì đại học A đúng là nơi thích hợp với bọn họ nhất.
Mặt trời bị chặn ngoài khung cửa, Điền Chính Quốc híp mắt nhìn sang, Phác Trí Mẫn vừa hay đứng ở ngay chỗ nắng chiếu, nó nhìn Điền Chính Quốc, chậm rãi nói: "Tôi cảm thấy có lẽ mình không thi đỗ đại học A được."

Nhà Phác Trí Mẫn cũng không mong con mình hơn người, bọn họ chỉ mong Phác Trí Mẫn luôn khỏe mạnh hạnh phúc.

Mấy lần thi thử gần đây, tổng điểm của Phác Trí Mẫn vẫn luôn quanh quẩn khoảng 678, mấy chục điểm cuối cùng luôn luôn là thứ khó tăng nhất.

Phác Trí Mẫn gãi đầu: "Tôi cũng không muốn đăng kí vào đại học A."

Điền Chính Quốc nao nao, hỏi nó: "Vậy ông định thi trường nào?"

Từ nhỏ đến lớn, Phác Trí Mẫn luôn đuổi theo bước chân của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc thích thì nó cũng sẽ thích, nơi Điền Chính Quốc muốn đi cũng chính là nơi nó muốn đi. Dù Điền Chính Quốc có vui hay không thì lựa chọn cuối cùng của cậu vẫn sẽ là đại học A, thế nên Phác Trí Mẫn cũng không hề do dự mà đặt mục tiêu của mình thành đại học A.
Là Mẫn Doãn Kì nhắc nhở Phác Trí Mẫn, hắn nói với Phác Trí Mẫn: "Có lẽ, Chính Quốc sẽ mong em lựa chọn được thứ bản thân em thích hơn."

Mẫn Doãn Kì rất rõ, hắn nhìn ra được là Điền Chính Quốc mong Phác Trí Mẫn có thể độc lập, có thể trưởng thành. Trưởng thành ở đây không phải là muốn để Phác Trí Mẫn phải ăn trái đắng, mà là trong rất nhiều chuyện, Điền Chính Quốc mong Phác Trí Mẫn có thể có suy nghĩ và tính cách của riêng mình, không lệ thuộc vào ai.

Nói khó nghe một chút, lỡ Điền Chính Quốc không còn nữa thì sao?

Nhưng lời này Mẫn Doãn Kì chỉ dám nghĩ ở trong lòng, nếu dám nói ra thật, Phác Trí Mẫn có thể cho hắn không còn ngay và luôn.

Phác Trí Mẫn ngẫm nghĩ: "Tôi muốn ra nước ngoài, muốn ca hát."

Điểm ấy đại khái vẫn chịu ảnh hưởng từ Điền Chính Quốc, ban đầu là bởi vì Điền Chính Quốc thích nên nó mới thích, cuối cùng lại trở thành sở thích của chính nó.
"Học viện âm nhạc à?" Điền Chính Quốc hỏi.

Phác Trí Mẫn gật đầu: "Tôi mới chỉ nói cho ông thôi."

"Không nói với Doãn Kì à?"

Phác Trí Mẫn à một tiếng, khẽ nói: "Chắc chắn hắn sẽ lải nhải mãi, nên tôi không muốn nói với hắn."

Hai người này sắp rồi, Điền Chính Quốc có thể nhìn ra được, Mẫn Doãn Kì cũng sắp chịu hết nổi rồi, nhưng Phác Trí Mẫn đột nhiên cho một bài như vậy, Điền Chính Quốc lo rằng Mẫn Doãn Kì sẽ bùng nổ.

Điền Chính Quốc buồn cười nói: "Ông nói với hắn một tiếng đi, nếu tôi xuất ngoại không nói với ông câu nào thì ông sẽ nghĩ sao?"

"Sao có thể vậy được..." Phác Trí Mẫn không chút khí thế cãi lại.

Buổi chiều điền phiếu nguyện vọng, Lý Thư Nhã đứng trên bục giảng, phân tích thành tích cho từng học sinh trong lớp để bọn họ có thể lựa chọn trường đại học vừa sức nhất, trong lớp là tiếng cãi nhau tung trời. Điền Chính Quốc điền nguyện vọng 1 nguyện vọng 2 nguyện vọng 3 đều là đại học A, Kim Thái Hanh nhìn cậu điền xong mới điền của mình.
Điền Chính Quốc thấy vậy: "..."

Cậu còn có thể lừa Kim Thái Hanh à?

Điền Chính Quốc đưa tờ phiếu cho Văn Đình đến thu, sắc bén chỉ ra: "Của Kim Thái Hanh chắc không cần đâu nhỉ, có điền hay không thì cũng thế thôi mà?"

Văn Đình: "..."

Vào tháng trước hai người đã đồng loạt được tuyển thẳng vào đại học A. Cái ngày nhà trường phát thông báo, ngoài đám trong lớp bọn họ ra, những lớp khác đều hâm mộ đến lòi cả mắt. Má ơi cái số Trạng Nguyên trời đánh gì đây, số lượng người được tuyển thẳng vào đại học A ít đến đáng thương, con đường để được tuyển thẳng cũng rất ít, mặc dù mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hai người này sẽ được tuyển thẳng rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tờ thông báo giấy trắng mực đen, tâm hồn mong manh vẫn vỡ nát trong nháy mắt.
Được tuyển thẳng, có nghĩa là trong lúc những người khác mồ hôi đầm đìa thần kinh căng thẳng ôn bài đi thi, thì hai người này có thể thảnh thơi tung tăng ở nhà vui chơi giải trí, không cần tham gia thi đại học.

Nước mắt hâm mộ tuôn rơi khắp mọi mặt trận.

Hàng cây ngô đồng trải dài ra đến ngoài trường đã đi qua không biết bao nhiêu xuân thu, ở mùa hè này lại sum suê như cái lọng khổng lồ, dày rậm với những chiếc lá xanh thẫm, tầng tầng lớp lớp bao trùm nơi đầu cành.

Tiếng ve sầu gào đến khàn cả giọng, mỗi mùa hè đều như vậy, chúng luôn cháy hết mình với nhiệt huyết.

Tiếng bóng rổ trên sân va vào thành rổ, rơi xuống mặt đất rồi lại nảy lên, tiếng mở một lon coca lạnh dưới cái nắng chói chang, cả tiếng rung chuông báo giờ của ngôi chùa nhỏ trên ngọn núi bên kia sông.
Đã năm giờ chiều.

Lý Thư Nhã thu hết phiếu, sắp xếp lại, nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên cười nói: "Phải chào tạm biệt mọi người rồi."

Chế độ thi đại học ở bên này là ngày đầu tiên khai nguyện vọng, buổi tối hôm đó nhập dữ liệu, tiếp theo là ba ngày nghỉ, sau đó, kì thi đại học chính thức bắt đầu.

Kết thúc kì thi, ước lượng được số điểm, còn có một cơ hội sửa lại nguyện vọng.

Vừa mới ngồi xuống, Văn Đình lập tức đỏ bừng vành mắt.

Cả lớp bỗng trở nên tĩnh lặng.

Ngay cả người thường ngày thích nói chuyện riêng nhất cũng im lặng, tất cả mọi người trong lớp đều cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy những mái tóc đen nhánh, có người vẫn ra vẻ không sao hết lật sách, nhưng trong lòng cũng đang dời sông lấp biển.

Ban đầu, bọn họ thật sự không cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy, ba năm sao mà nhanh đến thế, cũng không ngờ rằng, vậy mà lại không nỡ rời xa cái đám này. Bọn họ thật sự có rất nhiều tật xấu, Dương Nhạc thích ở trong lớp ăn đủ thứ đồ, Lâm Vũ Chi thích bật loa ngoài nghe nhạc, đám con gái lắm mồm hở tí là cấu véo, lúc tức giận cũng có không ít lần lao vào đánh nhau, nhưng đến giờ phút này, sự lưu luyến dần lan tràn trong tim.
Lý Thư Nhã vỗ bàn, chậm rãi nói: "Con đường của các em còn rất dài, sau này sẽ còn gặp rất nhiều người, mỗi lần tạm biệt đều khó khăn như vậy thì sao mà lớn lên được đây?"

Giọng nói của cô vẫn dịu dàng như bao ngày.

Điền Chính Quốc không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, Lý Thư Nhã, thật sự quá biết cách làm người khác rơi nước mắt.

Văn Đình cúi xuống bàn khe khẽ thút thít: "Không muốn lớn lên đâu."

"Lên đại học rồi cũng không được buông thả. Người ta bảo lên đại học sẽ sướиɠ đều là lừa các em đấy. Sau này, càng ngày các em sẽ càng gặp nhiều chuyện khó khăn hơn nữa, khi đó cũng không thể khóc nhè tới tìm cô được."

"Chúc mừng các em đã trở thành người lớn, đã có thể một mình đảm đương một góc trời."

Lý Thư Nhã cười ôn hòa nói.

Cô vẫn luôn dịu dàng khéo léo như vậy, cho dù là khoảnh khắc chào tạm biệt với tất cả.
Mọi người trong lớp im lặng thu dọn sách vở, Lý Thư Nhã lau sạch chữ trên bảng đen rồi rời khỏi lớp trên đôi giày cao gót. Điền Chính Quốc nhìn thấy, người chủ nhiệm trước giờ luôn bước đi vững vàng, tao nhã ung dung, bất chợt trượt chân một cái suýt ngã. Cô đứng tại chỗ một hồi, che mắt, hơn nửa ngày sau mới thả tay xuống bước tiếp.

Làm sao có thể bỏ được?

Điền Chính Quốc ôm một chồng sách, đeo cặp trên vai, không để ý được có một cô gái bỗng xông tới ôm lấy mình, sau đó nhanh chóng buông ra.

Tằng Hiểu đỏ mặt, kích động nói: "Quốc, cậu phải cố lên, cậu và lớp trưởng hãy cố lên."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu thu dọn sách vở, lần đầu tiên không tỏa khí lạnh với người gần gũi Điền Chính Quốc, anh cười, ôn hòa nói: "Cậu cũng cố lên nhé."

Tằng Hiểu ôm ngực chạy ra ngoài, ôi, lớp trưởng vẫn đòi mạng như vậy, lại còn kết hợp với Quốc Quốc nữa.
Bom nguyên tử!

Trong phòng học chỉ còn lại vài người, mọi người đã hẹn thi đại học xong lại cùng nhau sum họp làm một bữa đoàn tụ, nghĩ đến việc sẽ còn gặp lại nhau, sự nặng nề trong lòng lập tức vơi bớt đi nhiều, lời chia tay cũng có vẻ dễ dàng hơn.

Trịnh Hạo Thạc không tim không phổi, người cậu ta quan tâm chỉ có Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn, mà ba người đã trói chặt với nhau rồi, không có gì để luyến tiếc cả. Mà Mạnh Âu, bọn họ đã hẹn đại học gặp lại nhau.

Cha Trịnh Hạo Thạc ở cổng trường đón cậu ta, cậu ta vô cùng phấn khởi nói tạm biệt với Điền Chính Quốc rồi chạy mất, vạt áo kéo theo tờ giấy Trịnh Hạo Thạc tùy ý vứt lại trên bàn.

Tờ giấy bay xuống mặt đất bên chân Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đặt sách xuống, ngồi xuống nhặt nó lên. Là một tờ giấy thi trống rỗng, phía trên viết một hàng chữ rồng bay phượng múa:
Tốt cmn nghiệp rồi.

Điền Chính Quốc chợt hiểu ra, những người trông thật vui vẻ nói lời chia tay ấy, đều dùng cách thức của riêng mình để biểu đạt sự luyến lưu và buồn thương.

Kim Thái Hanh vỗ vai Điền Chính Quốc: "Về thôi."

Điền Chính Quốc gật đầu, cùng Kim Thái Hanh rời khỏi phòng học.

Quạt trần chậm rãi dừng chuyển động, hơi lạnh từ điều hòa không khí cũng lặng im ngừng thổi. Đây là lần cuối cùng Kim Thái Hanh khóa cửa lớp, cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng học tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn lại tiếng trang giấy bị gió thổi bay.

Cửa sổ không được đóng, ánh nắng và tương lai cùng chen nhau tràn vào, long lanh rực rỡ.

Bước đi trên hành lang, Điền Chính Quốc thở dài, Kim Thái Hanh buồn cười nhìn cậu, anh hỏi: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc rầu rĩ nói: "Anh nói đi?"
Kim Thái Hanh để trống một tay, vươn tới nắm lấy ngón út của Điền Chính Quốc, kéo về phía mình: "Mời em ăn kem nhé."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, lập tức nhướng mày: "Đắt nhất?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Đắt nhất."

Hai người lộ liễu nắm lấy tay nhau, thỉnh thoảng đi ngang qua một nhóm các em khối dưới còn khiến họ kinh ngạc liên tiếp ngoái đầu nhìn.

"Oa, bọn họ là người yêu à?"

"Yêu nhau được hai năm rồi, bà không biết à?"

"Vãi chưởng, bảo sao tôi cứ thấy hai người họ đẹp đôi kinh khủng!"

"..."

Nắng xuyên qua tán cây ngô đồng, bắn lên mặt đất, hình thành những vụn sáng lẻ tẻ, đường chạy kéo dài từ những vệt sáng đó ra đến tít ngoài kia, chợt thấy như mình lại quay về năm lớp mười ấy.

Thầy Chu dưới sân khấu chắp tay sau lưng bước đi, duy trì trật tự.

Lại nhìn thấy có một em lớp mười mới vào trường thế mà không mặc đồng phục, đây chính là lễ khai giảng đó! Thầy rảo bước đến trước mặt thiếu niên kia, trầm giọng hỏi: "Tại sao lại không mặc đồng phục hả?"
Ai ngờ thiếu niên kia lại như không thấy thầy, khom người chen hàng lên phía trước, đôi mắt chăm chú nhìn người đại diện cho học sinh mới trên sân khấu, rạng ngời nóng rực.

Cây ngô đồng năm ấy cũng tươi tốt như hạ này.

Cũng có người, vẫn luôn như trước thích một người nào đó.

Lúc trước, Điền Chính Quốc đã vì Kim Thái Hanh mà bước một trăm bước, hiện giờ, Điền Chính Quốc chỉ đứng đó, không cần làm gì hết, Kim Thái Hanh sẽ vì cậu mà đi một ngàn bước, một vạn bước.

Với người si tình và cố chấp đến tột độ, tình yêu rất dễ trở thành gánh nặng, nhưng nếu như thích được ở bên người thiếu niên này cũng là có tội, Kim Tại Hưởng rũ mắt.

Vậy anh sẽ thẳng thắn nhận tội.

Hơi nóng cuồn cuộn trong không khí, lá ngô đồng bị gió thổi đến xôn xao rì rào, tiếng ve kêu lúc yếu lúc mạnh. Mùa hè nhiệt liệt bắt đầu, cũng sẽ nhiệt liệt kết thúc.
Nhưng câu chuyện của bọn họ, sẽ vĩnh viễn nhiệt liệt như phút ban đầu

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip