64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc nói xong, không cảm thấy mình nói gì sai, cậu còn rất quy củ đặt cuốn sách bài tập của người ta đến trước mặt Kim Thái Hanh: "Anh ơi, anh xem cho cậu ấy đi."

Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác hỏi Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, mày có biết mày đang nói gì không?"

Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, phản ứng của cậu trì trệ hơn bình thường rất nhiều.

Trịnh Hạo Thạc tranh thủ quan sát Kim Thái Hanh, ánh mắt người kia cực kì dịu dàng, dịu dàng đến khϊếp người, con ngươi như mực khiến cổ họng người khô căng.

Quốc Quốc, đm mày thế này khác đéo gì tự dâng mình lên cửa không hả?!

Cũng chỉ khoảng 20 giây gì đó, Điền Chính Quốc đã nghĩ ra nên trả lời Trịnh Hạo Thạc thế nào, cậu gật đầu, bộ dáng rất đương nhiên: "Biết chứ."

Trịnh Hạo Thạc: "..."
Là cậu ta sai, cậu ta không nên trông đợi vào việc có được câu trả lời bình thường từ một con ma men!

Phác Trí Mẫn chống cằm, cái đũa mò mẫm bới loạn trong đĩa thức ăn, thỉnh thoảng lại nhìn Điền Chính Quốc một cái, rồi nhìn sang Kim Thái Hanh, nó bỗng nhớ đến một việc.

Phác Trí Mẫn là một đứa não cá vàng, nhưng chuyện liên quan đến Điền Chính Quốc thì nó nhớ còn kĩ hơn cả chuyện của chính nó.

Từ xưa đến giờ Điền Chính Quốc vẫn luôn thích uống rượu, trắng đỏ đều thích, nhưng uống một chén là gục, nhưng phần lớn thời gian say đều rất ngoan, thậm chí nếu không quan sát kĩ thì không ai nhìn ra được là cậu uống say cả.

Cho nên lần đó Điền Chính Quốc say, trốn sau ghế sô pha gọi điện, không ai để ý đến cậu.

Do có người bỗng tắt nhạc khiến cho cả phòng yên tĩnh lại, khiến cho tiếng Điền Chính Quốc lẩm bẩm rõ ràng lọt vào tai.
Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc không hát nữa, đi tới xem Điền Chính Quốc đang nói chuyện điện thoại với ai.

"Vậy anh đang làm gì?"

Điền Chính Quốc mở loa ngoài nên Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn cũng nghe được tiếng người bên kia nói chuyện, người kia mãi lâu sau mới nói, thanh âm lạnh nhạt, lại có chút bất đắc dĩ: "Đang ngủ."

"Ồ." Điền Chính Quốc cúi đầu, say khướt rồi, một lát sau cậu lại hỏi: "Vậy anh đang làm gì?"

Phác Trí Mẫn and Trịnh Hạo Thạc: "..."

Người kia lại không ngại phiền, trả lời một lần rồi một lần, trong giọng nói không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc lúc này mới dựa vào ngữ điệu và giọng nói, phân biệt được người ở đầu kia điện thoại là ai, cái kiểu vừa lạnh nhạt vừa đều đều này, vcl chẳng phải là Kim Thái Hanh à?!!!!
Anh ta vậy mà lại nhận điện thoại của Điền Chính Quốc?!

Lại còn cùng cái con ma men kia chơi trò hỏi đáp chán ngắt này nữa?!

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng thϊếp đi,cầm điện thoại Điền Chính Quốc định cúp máy hộ cậu, nhưng đúng lúc đó cô nhỏ ở trên bục vừa chọn bài hát xong, quay lại đã thấy Điền Chính Quốc ngủ rồi, bất mãn nói: "Quốc Quốc, anh đã hứa là sẽ hát với em cơ mà, bây giờ là mấy giờ mà đã ngủ rồi!"

Trong tay cô nhỏ còn đang cầm míc, tiếng nói vang vọng khắp phòng, Phác Trí Mẫn vừa nói "Để lần sau Quốc Quốc lại chơi với em" vừa định tắt điện thoại, cúi đầu xuống mới phát hiện ra màn hình điện thoại di động đã tối đen.

Không biết cuộc gọi đã bị cúp từ lúc nào.

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy khỏi ghế sô pha, đẩy con bé ra xuống khỏi bục hát: "Con nhóc này cút sang một bên, Quốc Quốc tỉnh lại biết mày gọi nó là Quốc Quốc nó lại đánh mày một trận bây giờ."
"Vậy thì em sẽ mách chú Điền là anh ấy bắt nạt em họ yếu đuối!"

"Ờ mách đi mách đi, giờ này mày vẫn còn lêu lổng ngoài đường còn dám mách lẻo hả."

"..."

Khi Phác Trí Mẫn cho rằng, có lẽ Kim Thái Hanh đã bị Quốc Quốc tán đổ rồi, chẳng qua là muốn thử thách Điền Chính Quốc chút thôi, ai ngờ ngày hôm sau Trịnh Hạo Thạc lại chat trong nhóm là Kim Thái Hanh ném sô cô la Quốc Quốc đặc biệt mua từ nước ngoài về vào thùng rác, ngay cả mắt cũng không thèm chớp.

Vô số lần Phác Trí Mẫn cảm thấy nó không đủ thông minh, nhưng với cái tên Kim Thái Hanh này, dù có IQ cao hơn nữa thì chắc cũng chẳng hiểu nổi anh ta.

Trịnh Hạo Thạc chọc Phác Trí Mẫn một cái: "Mày nghĩ cái gì đấy?"

Phác Trí Mẫn nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Đang nghĩ xem tại sao Quốc của tao lại đẹp trai ngầu lòi như vậy."
"..."

Điền Chính Quốc đặt cuốn sách bài tập xuống trước mặt Kim Thái Hanh, ý là bảo Kim Thái Hanh giảng bài cho người ta.

Nhưng mọi người đều biết, Kim Thái Hanh chưa từng giảng bài cho ai, trước đây cũng từng có không ít người đến hỏi bài anh, Kim Thái Hanh luôn vứt cho họ đống giấy nháp để đuổi đi.

Kim Thái Hanh không động đậy.

Điền Chính Quốc không khỏi nhíu mày, gõ lên phần bàn trước mặt Kim Thái Hanh: "Anh, anh mau giảng cho cậu ấy đi."

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn cậu thiếu niên rực rỡ chói lòa như ánh mặt trời gay gắt.

"Anh không nói, em sẽ mất mặt."

Mẫn Doãn Kì kích động đập bàn, lấy di động từ trong túi ra, mở camera chĩa về phía Điền Chính Quốc: "Tôi nhất định phải quay lại thời khắc xúc động lòng người này, tôi thề, ngày mai chắc chắn Chính Quốc sẽ thấy nghi ngờ cuộc đời."
Ánh mắt Kim Thái Hanh dời khỏi mặt Điền Chính Quốc, không mặn không nhạt rơi xuống cậu bé đang do dự bất an bên cạnh, anh thản nhiên nói: "Qua đây, tôi giảng cho cậu."

Nam sinh mặt xám xịt, tâm cũng như tro tàn, y tưởng rằng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không hẹn hò với nhau, ai dè, y bị sự mập mờ chọc người giữa bọn họ đâm cho nát lòng rồi.

Điền Chính Quốc gọi Kim Thái Hanh là anh trai...

Kim Thái Hanh là anh trai gì của cậu cơ?!

Kim Thái Hanh đã đồng ý với Điền Chính Quốc là giảng bài cho người ta, đương nhiên sẽ không qua loa, anh giảng đủ mười cách thích hợp để làm bài toán đó, nam sinh kia ngơ ngơ ngác ngác gật đầu nói hiểu rồi, sau đó cầm sách vở ngơ ngơ ngác ngác rời đi.

Y thất tình rồi.

Mẫn Doãn Kì nhìn bóng lưng đầy mất mát của đứa bé kia, bất đắc dĩ thở dài: "Đứa nhỏ đáng thương, bị những giả tạo che mờ đôi mắt."
Không ai quan tâm đến hắn.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: "Anh nể mặt em."

Điền Chính Quốc gật đầu như một vị phụ huynh khen ngợi con mình.

"..."

Ánh mắt Kim Thái Hanh đối đầu với đôi mắt không quá tỉnh táo của Điền Chính Quốc, anh nhẹ giọng hỏi: "Có thưởng không?"

"Có." Điền Chính Quốc nói, cúi xuống ôm một chồng bia, bỏ từng lon lên bàn: "Lại đây, em uống với anh một lon."

"..."

-

Trên đường trở về lớp, Điền Chính Quốc đi rất chậm, sắc mặt cũng như thường, thậm chí đi đường cũng bình thường, hoàn toàn không giống người say, đấy là nếu như không nói chuyện với cậu.

Văn Đình ôm chồng bài tập đi xuống lầu, thấy Điền Chính Quốc thì thuận miệng chào một câu: "Chào buổi chiều."

Điền Chính Quốc tươi cười: "Buổi sáng tốt lành."

Văn Đình: "?????"

Trịnh Hạo Thạc lôi Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ xem sau đó nên nói cái gì, nói với Văn Đình: "Chào buổi chiều."
Nếu mà bị phát hiện ra uống rượu bia ở trường, chắc chắn là sẽ bị phạt viết kiểm điểm.

Điền Chính Quốc bây giờ nói chuyện câu trước đá câu sau, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tới gần một chút là có thể ngửi được mùi cồn, nhưng chỉ thoang thoảng nên không quá rõ ràng, thế nên, chỉ cần cậu không mở miệng là được.

Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng thở ra: "May mà tiết tự học buổi tối không có giáo viên."

Hiện giờ trong tiết học, các thầy cô đều thích gọi Điền Chính Quốc trả lời câu hỏi.

Mạch suy nghĩ rõ ràng, phương pháp ngắn gọn.

Phác Trí Mẫn nói lời kinh người: "Chưa chắc đâu, thỉnh thoảng vẫn có giáo viên vào trông đấy, tiết tự học tối qua lớp bọn tao phải học Lý đây này."

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười: "Này, Mẫn, bố hỏi mày nhé."

Phác Trí Mẫn gật đầu: "Hỏi đi."
"Mày đéo mở mồm thì sẽ chết à?"

"..."

Không khí giữa hai người đọng lại mấy giây, sau đó trên hành lang của dãy phòng học, có hai tên lãng tử quay đầu tiến bộ thần kì trong mắt giáo viên đang lao vào đấm nhau, Mẫn Doãn Kì giơ tay can ngăn, lại cố ý hơi lệch sang một bên, thừa cơ đạp cho Trịnh Hạo Thạc một phát, bị Trịnh Hạo Thạc phát hiện.

"..."

Giây phút tạm dừng ngắn ngủi qua đi, Mẫn Doãn Kì cũng gia nhập hàng ngũ đánh đấm.

Điền Chính Quốc mặc kệ mấy người đằng sau, cậu từng bước từng bước đi lên cầu thang, đi rất chậm rất nghiêm túc.

Kim Thái Hanh cũng bước chậm lại đợi cậu.

Trên vách tường chỗ khúc cua có cái cửa nhỏ nhìn ra ngoài, thấy được từng đám mây màu quýt chất chồng lên nhau, bay bay che khuất Mặt Trời, ánh sáng mờ ảo lại dịu dàng bao trùm lấy cả tòa nhà.
Điền Chính Quốc ở phía sau lặng lẽ giơ tay nắm lấy ngón út của Kim Thái Hanh.

Kéo thử nhưng không cảm nhận được sự phản kháng, Điền Chính Quốc lại dùng sức hơn một chút.

Kim Thái Hanh đứng lại, anh rũ mắt, nhìn xuống cái tay bên hông đang bị nắm. Điền Chính Quốc mảnh mai nên tay cũng nhỏ, nhỏ hơn tay Kim Thái Hanh nhiều, vừa thon vừa trắng, nắm lấy ngón út của anh, trông như từng vòng nhẫn ngọc trắng.

"Em sợ đi lạc, anh dắt em đi." Điền Chính Quốc khẽ nói.

Nửa ngày sau, đuôi mắt Kim Thái Hanh khẽ nhướng lên: "Ừ."

Anh rút ngón út ra khỏi tay Điền Chính Quốc, sau đó nắm lấy cổ tay cậu: "Như vậy có được không?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hỏi, như đang dỗ dành một đứa bé.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm cổ tay đang bị nắm chặt, chậm rãi nói: "Vậy cũng được."
Điền Chính Quốc từng bước một đi theo sau lưng Kim Thái Hanh, mỗi lần cậu muốn chào hỏi ai đó, sẽ bị Kim Thái Hanh không nhẹ không nặng bóp cổ tay một cái, cậu lập tức im lặng.

Đến hàng lang chỗ lớp mình, Điền Chính Quốc liền bỏ tay Kim Thái Hanh ra.

Kim Thái Hanh nhìn lòng bàn tay trống rỗng, anh biết, Điền Chính Quốc say rồi chỉ coi anh là công cụ, cậu là sợ bị lạc thật.

Nên người nắm tay cậu có là ai cũng vậy.

"..."

Tốt không linh xấu lại linh.

Lời nói gở của Phác Trí Mẫn lại ứng nghiệm, vào lớp được mười phút, Văn Đình thông báo cho mọi người là lát nữa Nha Nha sẽ tới phát đề cho tất cả làm, còn bài tập ngày hôm nay thì có thể mang về nhà hoàn thành.

Kim Thái Hanh đang đọc sách, nghe thấy thông báo thì theo bản năng nhìn về phía cậu nhỏ đang ngồi bên cửa sổ.
Rất yên tĩnh, cũng đang đọc sách.

Kim Thái Hanh thoáng yên tâm, nhưng đọc mãi một trang sau đó cũng không vào đầu. Mãi lâu sau, anh đứng dậy, khiến cho Dương Vũ đang trốn dưới gầm bàn chơi điện thoại giật mình.

Dương Vũ hoảng hốt ngẩng lên, lắp ba lắp bắp hỏi: "Lớp trưởng, sao... Sao thế?"

Có lẽ là Kim Thái Hanh không nghe thấy, anh vớ đại một quyển sách, sau đó vòng từ cuối lớp lên chỗ Văn Đình: "Có thể đổi chỗ được không?"

Văn Đình vừa nói chuyện với Nha Nha xong, cô ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh đặt cuốn sách lên bàn Văn Đình: "Có mấy bài không biết làm nên muốn hỏi Điền Chính Quốc."

Văn Đình bị lừa cho ngây người, mơ mơ màng màng ôm sách vở đi xuống chỗ ngồi của Kim Thái Hanh. Cô nàng kinh sợ, đây chính là bàn học của lớp trưởng kiêm học thần đó, người ta luôn nói là bàn của học bá sẽ có linh khí, Văn Đình để sách xuống, cực kì thành kính chắp tay trước ngực bái một cái.

Bái xong, cô nàng mới chợt nhận ra, đề bài mà ngay cả Kim Thái Hanh cũng không biết làm thì khó đến mức nào chứ?!

Hơn nữa, Kim Thái Hanh không biết làm, nhưng Điền Chính Quốc lại biết làm?!

Xem ra Quốc Quốc còn sâu hơn cả những gì cô nàng luôn tưởng tượng.

Kim Thái Hanh chỉ là tìm đại một cái cớ thôi, anh lo lát nữa Nha Nha tới, Điền Chính Quốc lại nói lung tung.

Anh ngồi xuống, mở sách, trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay xinh đẹp cầm sách của anh đi. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đàng hoàng trịnh trọng ngồi bên cạnh, muốn xem cậu sẽ làm gì.

Điền Chính Quốc tùy tiện lật hai trang rồi nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Bài nào không biết làm?"

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc thật sự cho rằng Kim Thái Hanh đến hỏi bài.

Kim Thái Hanh liếc xuống bàn, đến sách cũng cầm ngược.
"..."

"Có bài này, để anh viết ra cho em." Kim Thái Hanh xé trong vở nháp mình ra một tờ giấy, viết xuống cái đề bài mới ra trên mạng mà một đám tiến sĩ vẫn chưa thảo luận xong, đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhận lấy, quả nhiên rất nghiêm túc làm.

Không phải là Kim Thái Hanh muốn trêu chọc Điền Chính Quốc cho vui, anh chỉ muốn cậu yên tĩnh một lát thôi, ít nhất là đợi Lý Thư Nhã đi rồi muốn quậy gì thì quậy.

Lý Thư Nhã đúng giờ vào lớp, cô ôm theo một chồng đề Địa Lý, giáo viên dạy Địa mới bị ốm, nhờ cô in ra mấy bộ đề phát cho lớp, mỗi ngày một đề.

Cô nhìn chồng đề được lần lượt truyền xuống, mở miệng nói: "Trưa mai cán sự môn Địa nhớ thu bài mang lên văn phòng cho cô."

"Hai ngày tới nhiệt độ sẽ hạ xuống, mọi người không cần phải mặc đồng phục nữa, nếu thấy lạnh thì cứ mặc quần áo của mình, nhớ giữ ấm đừng để bị cảm."
Ánh mắt cô rơi xuống cạnh Điền Chính Quốc, cậu thiếu niên đang gục đầu xuống bàn, nghiêm túc tô tô vẽ vẽ gì đó.

Có lẽ là cảm ứng được có người đang nhìn mình, Điền Chính Quốc ngơ ngác ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Lý Thư Nhã, cậu trả lại một nụ cười rạng rỡ.

Kim Thái Hanh vẫn luôn để ý đến cậu, gõ lên bàn: "Làm bài."

Điền Chính Quốc lập tức thu tầm mắt lại: "Được rồi."

"..."

Lý Thư Nhã rất hiếm khi thấy Điền Chính Quốc cười như vậy, hơi bất ngờ, rồi thấy nam sinh bên cạnh nói gì đó với cậu, Điền Chính Quốc lại bắt đầu tô tô vẽ vẽ.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh Điền Chính Quốc từ lúc nào vậy?

Phát đề xong, cô gọi Kim Thái Hanh và Văn Đình ra ngoài.

Không phải chất vấn vì sao bọn họ lại tự tiện đổi chỗ.

"Hay là sau này cứ ngồi như vậy luôn nhé?"
Văn Đình sững sờ, lập tức nói: "Được ạ, em ngồi đâu cũng được."

Kim Thái Hanh không có đồng ý ngay, anh đứng trên hành lang, cửa sổ bên phía hành lang đang mở, từ chỗ của Kim Thái Hanh có thể thấy được nửa bên mặt Điền Chính Quốc, anh im lặng một lát rồi mới nói: "Chưa chắc Điền Chính Quốc đã đồng ý ngồi cùng bàn với em."

Lý Thư Nhã nhíu mày: "Vậy hỏi ý kiến của em ấy xem sao nhé?"

Dù sao thì chỗ ngồi này sớm muộn cũng đổi, đừng để hai cái đứa này giày vò bí thư của cô.

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Để em hỏi cho."

Lý Thư Nhã gật đầu.

Kim Thái Hanh đi mấy bước đã đến cạnh cửa sổ, anh gõ lên cửa kính, Điền Chính Quốc ngẩng lên nhìn anh.

"Quốc Quốc, em có muốn làm bạn cùng bàn với anh không?"

Điền Chính Quốc ngừng một chút, bắt chước giọng điệu hồi chiều của Kim Thái Hanh: "Có thưởng không?"
Kim Thái Hanh xoa đầu cậu: "Có đề cho em làm."

Điền Chính Quốc giơ tờ giấy nháp trong tay lên: "Không khó thì không thèm."

Kim Thái Hanh: "Được."

Thế là, với tình huống là Điền Chính Quốc say rượu, hoàn toàn không biết Kim Thái Hanh đang nói gì, cậu đã lại trở thành bạn cùng bàn của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh biết nếu là Điền Chính Quốc bình thường chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý như vậy, mà vốn dĩ anh cũng không định đi nước cờ này.

Là do Lý Thư Nhã chủ động nhắc tới.

Đưa Điền Chính Quốc tới cửa, dâng lên tận miệng.

Anh mà không nhận, thì sao xứng làm người.

Điền Chính Quốc đang cặm cụi giải đề hoàn toàn không biết gì hết.

Đáp án của câu hỏi kia, buổi tối ngày hôm trước Kim Thái Hanh đã giải ra.

Hiện giờ, anh muốn để Điền Chính Quốc tìm được đáp án.
-

Sáng ngày hôm sau, đang trên đường đến trường, Điền Chính Quốc nhận được video Phác Trí Mẫn gửi cho cậu.

[Phác Trí Mẫn: Kì khỉ bảo tôi gửi cho ông.]

Kì khỉ?

Điền Chính Quốc đoán là Mẫn Doãn Kì, nhưng từ lúc nào mà hắn đã thành Kì khỉ rồi?

[Trịnh Hạo Thạc: Bởi vì thằng đó là khỉ thành tinh, hôm qua tao với Trí Mẫn đánh nhau, hắn giả vờ ngăn cản, giẫm lên giày tao, còn bóp cổ tao nữa.]

[Điền Chính Quốc:... ]

Điềm Chính Quốc mở video lên xem.

Lúc mới bắt đầu còn hơi nhòe, ống kính rung lắc, hai giây sau thì đỡ hơn nhiều, Điền Chính Quốc thấy nhân vật chính trong video chính là mình và Kim Thái Hanh.

Cậu chỉ vào Kim Thái Hanh, chậm rãi gọi anh ơi.

Gọi một tiếng rồi lại một tiếng.

Mắt ửng hồng, giọng nghèn nghẹn, hoàn toàn khác với bộ dạng lúc thường, ngay cả chính Điền Chính Quốc cũng cảm thấy quá xấu hổ.
Nhưng Kim Thái Hanh cứ thế nghe hết.

Điền Chính Quốc hiểu Kim Thái Hanh, ánh mắt của anh trong video này, giống như con sư tử kiêu hùng khoan thai quan sát con mồi tự chui đầu vào lưới, có thể thấy được ham muốn độc chiếm, cũng như sự cảnh giác với rình rập từ bốn phía.

Điền Chính Quốc chỉ muốn che mặt.

Chắn chắn là do uống bia của Mẫn Doãn Kì, chẳng trách cậu hoàn toàn không có kí ức gì từ chiều tới đêm hôm qua.

Chịu đựng cảm giác muốn bùng nổ, cố gắng xem hết video, Điền Chính Quốc cảm thấy nhịp tim mình cũng đập nhanh hơn mấy phần.

Hồi Điền Chính Quốc học đại học, cậu đã từng uống say một lần, bạn cùng phòng nói cậu say rồi thì rất ngoan, cứ ngồi một mình khe khẽ hát thôi.

Không ngừng hát đi hát lại bài « Tiễn người đi ».

Cậu khi say, thật ra không khác lắm với Điền Chính Quốc ngày xưa, luôn vô thức bám lấy người mình thích nhất.
Điềm Chính Quốc xem xong video, không dám xem lần hai, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng tai mình đang nóng lên.

Cảm giác nóng cháy ấy đạt đến đỉnh điểm khi thấy Kim Thái Hanh đang ngồi ở chỗ của Văn Đình.

Bình thường Điền Chính Quốc chọc thì chọc, nhưng đều nằm trong giới hạn mà cậu có thể khống chế được, nhưng sau khi say rồi thì rõ ràng Điền Chính Quốc làm gì còn khống chế được? Cậu cũng không ngờ là mình lại như vậy với Kim Thái Hanh, gọi người ta là anh trai đó?

Điền Chính Quốc đang xấu hổ chết đi được, bởi vì chuyện ngày hôm qua mà Kim Thái Hanh nhận ra rồi.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt, trông non nớt đến nỗi không đành lòng đâm thủng sự bình tĩnh giả tạo của cậu.

Điền Chính Quốc hắng giọng một cái: "Sao anh lại ngồi đây?"

Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo len màu trắng, sạch sẽ không dính bụi trần, gương mặt vẫn lạnh nhạt thanh cao. Anh chống cằm, giương mắt nhìn cậu, chầm chậm nói: "Anh trai muốn ngồi cạnh Quốc Quốc."
"Em nói xem nên làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip