16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Buổi tối thứ sáu tuần sau có dạ tiệc Quốc Khánh, mọi người có đề xuất gì không?" Mạnh Âu vỗ lên mặt bàn, phía dưới chậm rãi yên tĩnh trở lại.

"Âu tỷ, ngoài việc học ra bọn này cái gì cũng không biết, hay là cậu cứ lên hát một bài cho xong."

"Còn nhớ hồi năm lớp mười bọn mình phải hát hợp xướng không, chả ra cái giai điệu gì, tôi không muốn phải tiếp tục lên sân khấu nữa đâu."

"Âu tỷ, cậu biết dancesport mà đúng không? Hay là tìm một người trong lớp hợp tác với cậu?"

"Oa, tôi còn chưa được nhìn thấy Âu tỷ khiêu vũ bao giờ! Âu tỷ nhảy cho tôi xem đi!"

Là bạn cùng lớp mấy năm, quan hệ đương nhiên không tệ, Mạnh Âu còn là cực kì được hoan nghênh, phía dưới bắt đầu nhao nhao lên.

Mạnh Âu cười: "Vậy ai biết dancesport nào?"

"Oaaaaaaaaaaaaaa Âu tỷ sẽ nhảy thật sao?"
"Để tôi để tôi, để tôi cho!"

"Dẹp ông đi, ông đến quán bar nhảy disco thì may ra."

"Tôi nhớ là... Hình như lớp trưởng biết đấy."

Không biết ai nói câu này, phòng học lập tức trở nên tĩnh lặng, ai bọn họ cũng có thể lừa gạt dỗ dành cổ vũ để lên nhảy, chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là có đánh chết bọn họ cũng không dám.

Nhưng cả đám vẫn vô thức nhìn về phía Kim Thái Hanh, có lẽ là vẫn muốn biết xem liệu anh có chịu lên nhảy hay không, lại nói, biết đâu, biết đâu Kim Thái Hanh sẽ đồng ý hợp tác với Mạnh Âu thì sao?

Hạc Khánh giương mắt lên, đang định mở miệng, từ phía cuối lớp bỗng vang lên một tiếng gào đinh tai nhức óc: "Điền Chính Quốc biết!"

Điền Chính Quốc bị Trịnh Hạo Thạc đẩy ra, Trịnh Hạo Thạc gào mồm lên xong cực kì hèn mọn nói với Điền Chính Quốc: "Đừng để Mạnh Âu tiếp xúc với Kim Thái Hanh, nhờ cả vào mày đấy Quốc Quốc."
Ánh mắt vừa rồi nhìn Kim Thái Hanh của Mạnh Âu khiến còi báo động trong đầu Trịnh Hạo Thạc rung lên mãnh liệt.

Anh em, là để hi sinh.

Điền Chính Quốc: "..."

Nguyên thân có biết không thì Điền Chính Quốc chịu, nhưng đúng là Điền Chính Quốc có biết, cậu còn biết rất nhiều thứ khác, chủ yếu là để cho bản thân càng có khả năng ngồi được vào bàn, mau chóng hòa nhập với xã hội thượng lưu.

Theo Điền Chính Quốc biết thì nguyên thân nhảy disco cũng rất được.

Tất cả mọi người trong lớp nhìn Điền Chính Quốc, bao gồm cả Kim Thái Hanh. Đúng thật là bọn họ không nhìn ra Điền Chính Quốc còn biết khiêu vũ, cũng chưa từng nghe nói, trong mắt tất cả đều mơ hồ lộ ra ý muốn xem trò vui.

Thứ nhất là chưa chắc Điền Chính Quốc đã biết nhảy thật, thứ hai là chưa chắc Mạnh Âu đã đồng ý nhảy cùng với cậu.
Điền Chính Quốc thấy được ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn nguyên thân, nói mình là kiểu người vạn người chê cũng không đủ, chỉ có Phác Trí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc là thấy Điền Chính Quốc chỗ nào cũng tốt.

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn về phía Mạnh Âu ở trên bục giảng, Mạnh Âu nhẹ nhàng mỉm cười, cô là một cô gái thông minh, cho dù đối phương có là Điền Chính Quốc, Mạnh Âu cũng sẽ chừa lại đường sống, cho cậu, cũng là cho chính cô.

Ngay lúc mọi người cho rằng Điền Chính Quốc sẽ như trước đây làm mấy động tác trêu chọc rồi cười ngả ngớn cho qua, Điền Chính Quốc lại nghiêng đầu, chậm rì rì nói: "Được."

Phác Trí Mẫn ở phía sau lập tức ngây ra: "Quốc Quốc biết dancesport?"

Trịnh Hạo Thạc lườm nó một cái: "Mày lớn lên với nó mà còn không biết? Mẹ Quốc Quốc đạt giải đặc biệt cuộc thi dancesport cấp quốc gia đấy, đương nhiên là nó sẽ biết một chút rồi."
Phác Trí Mẫn: "Chắc là... Biết một chút?"

Trịnh Hạo Thạc tự biết đuối lý, là cậu ta đẩy Quốc Quốc xuống dưới mí mắt của đám người đó. Cậu ta chắp hai tay trước ngực: "Lần này lão Lưu mà bắt chép bài thi, tao sẽ chép hộ Quốc Quốc."

Lão Lưu là thầy dạy đại số của bọn họ, không có niềm vui nào khác ngoài việc bắt học sinh chép bài thi. Điểm thấp hơn một trăm hai mươi chép năm lần, thấp hơn chín mươi chép mười lần.

Lúc Điền Chính Quốc đi đến, Mạnh Âu đã lấy điện thoại ra tìm nhạc, cô thật sự sẽ thử với Điền Chính Quốc, đặt điện thoại lên bàn, bài nhạc đầu tiên vang lên chính là nhạc thường dùng cho dancesport.

Điền Chính Quốc đứng dưới bục giảng, một tay đặt sau lưng, xoay người đưa tay ra hiệu cho Mạnh Âu đặt tay lên. Mạnh Âu thấy Điền Chính Quốc như vậy, hơi lơ đãng trong chốc lát, cô chưa từng quan sát kĩ Điền Chính Quốc, giờ mới phát hiện ra mắt Điền Chính Quốc lại đẹp đến như vậy.
Mạnh Âu chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc, cánh tay cậu hơi dùng sức, kéo Mạnh Âu vào trong l*иg ngực, toàn bộ động tác trôi chảy, bá đạo, mạnh mẽ nhưng cũng lại hết sức thân sĩ.

Phía dưới vang lên những tiếng hít mạnh.

Chỉ là mấy động tác đơn giản, nhưng lại khiến đám người ngoài nghề đứng xem trò vui cảm thấy tất cả sự chú ý đã bị Điền Chính Quốc hút mất.

Động tác của cậu thiếu niên rất trôi chảy, ngón tay đan xen với ngón tay của Mạnh Âu, tất cả bước nhảy của Mạnh Âu cũng vô thức đi theo tiết tấu của Điền Chính Quốc. Trên người Điền Chính Quốc không còn mùi nước hoa thường thấy, mà là hương chanh thoang thoảng.

Toàn bộ quá trình không đến một phút, Mạnh Âu đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, ngẩng đầu nhìn cậu, thật lòng khen ngợi: "Chính Quốc, cậu thật lợi hại."
Từ nhỏ cô đã học khiêu vũ, trình độ của Điền Chính Quốc như thế nào, cô rõ hơn tất cả mọi người ở đây.

Giây phút sững sờ ngắn ngủi qua đi, đám học sinh bắt đầu đập bàn cổ vũ cho Điền Chính Quốc và Mạnh Âu.

Không nhìn cái khác, chỉ nhìn mặt Điền Chính Quốc thôi, cậu đứng chung một chỗ với Mạnh Âu đã khiến cho giá trị nhan sắc của cô nàng giảm xuống.

Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đã quên đi những lịch sử đen tối của Điền Chính Quốc, cậu ở trên bục giảng dịu dàng mỉm cười, như thể đã biến thành một người khác.

Mạnh Âu nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu thấy sao, làm tiết mục với tôi không?"

Điền Chính Quốc nhếch môi: "Được."

Trịnh Hạo Thạc nhìn Điền Chính Quốc đi xuống dưới, chỉ hận không thể quỳ lạy cậu, bảo cậu ta gọi ba ba cũng được. Điền Chính Quốc một tay chống lên mặt bàn của Trịnh Hạo Thạc: "Mày muốn báo đáp tao như nào?"
Trịnh Hạo Thạc cười ngả ngớn: "Quốc Quốc, tao có thể lấy thân báo đáp."

Điền Chính Quốc: "..."

Đoạn biểu diễn ngẫu hứng này của Điền Chính Quốc và Mạnh Âu đã được bạn học trong lớp nhanh tay chụp lại, sau đó tuồn lên trên diễn đàn của trường. Mạnh Âu cũng khá nổi tiếng ở trong trường, cô xinh đẹp, thành tích tốt, ba là hiệu trưởng, lại thêm cách ăn mặc rêu rao không giống với các học sinh khác. Tiêu đề chỉ cần có tên của Mạnh Âu với Điền Chính Quốc thôi là đảm bảo sẽ trở thành chủ đề nóng.

[Đây là Điền Chính Quốc á? Không thể nào không thể nào, đây mà là Điền Chính Quốc á?]

[Eo Điền Chính Quốc nhỏ thật đấy, tay trắng ghê, cổ cũng trắng nữa.]

[Chưa từng thấy Điền Chính Quốc khiêu vũ, tôi chỉ biết cậu ta là ông hoàng con của hộp đêm thôi, không ngờ lúc nghiêm chỉnh trông vẫn rất đẹp trai.]
[Thật xứng đôi với Mạnh Âu, đừng nói là Điền Chính Quốc bắt đầu để ý Mạnh Âu rồi nhé?]

[Lầu trên nghĩ nhiều rồi, Trịnh Hạo Thạc thích Mạnh Âu, sao Điền Chính Quốc có thể cướp người của anh em mình được?]

[Điền Chính Quốc đẹp trai quá, yêu chết mất.]

[Tôi cũng vậy. Quá mê người mà! Cả cái tay ôm Mạnh Âu cũng thật thân sĩ!]

[Dân nhà nghề biểu thị đoạn biểu diễn ngẫu hứng này rất chuyên nghiệp, rất phù hợp.]

...

Bản thân Điền Chính Quốc lại không chú ý tới những việc này, cậu chỉ lo làm thế nào để tránh khỏi Kim Thái Hanh với Tưởng Trì.

Thành tích của kì thi tháng đã ra, tiếp theo là chuyện đổi chỗ ngồi, đổi như thế nào là do Lý Thư Nhã quyết định, danh sách chỗ ngồi đã được cô sắp xếp sẵn.

Trịnh Hạo Thạc trông thấy Lý Thư Nhã đi vào phòng học, quay đầu sang nhìn Điền Chính Quốc, cố gắng ra vẻ nước mắt rưng rưng: "Quốc Quốc, tao không muốn xa mày."
Lần này Điền Chính Quốc thi được 300 điểm, Trịnh Hạo Thạc hơn hai trăm, chênh lệch không lớn nên tỉ lệ trở thành bạn cùng bàn là rất nhỏ.

Điền Chính Quốc lấy từ trong bàn ra một quyển vở bài tập: "Đây là đề bài tao đã sửa cho phù hợp với trình độ của mày rồi đấy, mày nhớ làm đấy nhé, làm xong đưa tao kiểm tra."

Trịnh Hạo Thạc: "..." Điền Chính Quốc bây giờ là một cái máy không có tình cảm chỉ biết học thôi.

Lý Thư Nhã vừa bước vào, trong lớp học dần trở nên yên tĩnh, cô nhìn quanh lớp một vòng, nở nụ cười: "Kì thi tháng lần này, lớp chúng ta có mấy bạn tiến bộ rất nhiều, chỉ còn một năm nữa là thi đại học, xem ra các bạn ấy đã bắt đầu cảm thấy áp lực."

"Hôm nay cô chủ yếu nói chuyện đổi chỗ ngồi, vị trí chỗ ngồi cô đã đưa cho bí thư lớp, bí thư lớp sẽ phụ trách việc sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách, bạn nào có vấn đề thì tới phòng làm việc tìm cô." Lý Thư Nhã đưa danh sách chỗ ngồi cho Văn Đình ở bàn đầu rồi đi ra ngoài.

Mấy việc nhỏ nhặt trong lớp đều do bí thư lớp quản, Kim Thái Hanh là lớp trưởng, phụ trách tạo áp lực cho lớp là đủ rồi.

Cô giáo vừa đi, trong lớp lập tức trở nên nhốn nháo.

"Tôi không muốn đổi đâu, tôi với Đại Vĩ đang ngồi cùng nhau rất tốt mà."

"Bí thư nhìn hộ tôi xem bạn cùng bàn mới của tôi là ai thế?"

"Tôi cũng muốn biết!"

Văn Đình bị bọn họ làm cho đau cả đầu, đứng lên bục giảng gào lên: "Tôi đọc đấy nhé, tự mà nghe, nghe xong thì bê đồ đi đổi chỗ."

"Quách Vĩ, Chu Tinh."

"Đặng Phương Phương, Dư Ái Dân."

"Mạnh Âu, Trịnh Hạo Thạc."

Trịnh Hạo Thạc đang gác lên vai Điền Chính Quốc diễn vở xuân đau thu buồn, bộ dáng trông như thể sắp sinh ly tử biệt với Điền Chính Quốc, nghe đến tên mình với Mạnh Âu, lập tức sống lại.

Cậu ta nói năng lộn xộn, cực kì xúc động: "Quốc Quốc, tao không nghe nhầm chứ, tao sẽ ngồi cùng bàn với Tiểu Âu Tỷ!"
Điền Chính Quốc: "..."

Rất khó để tưởng tượng được là một giây trước đó Trịnh Hạo Thạc còn đang ôm Điền Chính Quốc than thở tao sống chết không thể không có mày.

Đa số tất cả mọi người đều đã được gọi tên. Điền Chính Quốc vốn không có để ý chuyện đổi chỗ ngồi cho lắm, ngồi với ai cũng được, cậu không có ý kiến.

Người chưa được gọi tên càng lúc càng ít, đến cuối cùng, chỉ còn lại tên của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Kết quả quá rõ ràng rồi.

"Kim TháibHanh, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc: "..."

Trong đoạn video trên diễn đàn kia, về cơ bản thì Điền Chính Quốc đã tuyên bố cậu chính thức kết thúc mối tình đơn phương với Kim Thái Hanh, nhưng bây giờ hai người lại được xếp cho ngồi cùng một bàn, rất khó để người ta không suy nghĩ.
Đời sống thật là máu chó.

Trịnh Hạo Thạc đang sung sướng vì được ngồi cùng bàn với Mạnh Âu, nghe tin Điền Chính Quốc sẽ làm bạn cùng bàn với Kim Thái Hanh, sung sướиɠ lập tức biến mất. Là anh em tốt của Điền Chính Quốc, cậu ta cực kì không muốn Điền Chính Quốc lại dính dáng đến Kim Thái Hanh. Khó khăn lắm Quốc Quốc mới quyết định không thích Kim Thái Hanh nữa.

Không phải là Trịnh Hạo Thạc không tin tưởng vào quyết tâm của Điền Chính Quốc, là cậu ta không tin tưởng Kim Thái Hanh. Gương mặt kia của Kim Thái Hanh không phải chỉ để trưng cho đẹp, lực sát thương cực lớn, ngay cả Phác Trí Mẫn có đôi khi cũng sẽ không khống chế được mà khen ngợi anh vài câu.

Trịnh Hạo Thạc cau mày: "Hay là đi nói chuyện với Lý Thư Nhã đi?"

Điền Chính Quốc không yên lòng nói ừ, cậu thu dọn sách vở trên bàn, rồi lách từ sau lưng Trịnh Hạo Thạc ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc tưởng là Điền Chính Quốc định đi tìm Lý Thư Nhã, không ngờ Điền Chính Quốc lại đi tới chỗ ngồi cạnh Kim Thái Hanh.
Mọi người trong lớp còn đang nhốn nháo đổi chỗ, trong chốc lát không có ai chú ý tới bên này.

Ngoại trừ Dương Nhạc, bạn ngồi cùng bàn với Kim Thái Hanh. Y ngửi được mùi nguy hiểm không giống với bình thường, lập tức rụt cổ giả vờ làm người tàng hình.

Ánh mắt Kim Thái Hanh đen như mực, đối đầu với con ngươi nhạt màu như hổ phách của Điền Chính Quốc, trong con ngươi ấy phản chiếu rõ ràng mặt của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh khó tưởng tượng được, thế gian này lại có ánh mắt sạch sẽ trong veo như vậy.

Ngón tay trắng buốt che trên bìa sách, Kim Thái Hanh có vẻ không ghét cũng không kinh ngạc bạn cùng bàn mới của mình lại là Điền Chính Quốc. Trong chốc lát Điền Chính Quốc trở nên mờ mịt, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh một lát, rũ mắt, nói bằng giọng rất nhẹ: "Kim TháibHanh, tôi với cậu đi tìm cô Lý, tôi biết cậu không muốn ngồi chung bàn với tôi, tôi cũng không muốn."
Cậu nói xong, trong lòng khẽ thở ra, Kim Thái Hanh chắc sẽ đồng ý thôi.

Ngón tay giấu dưới gầm bàn của Dương Nhạc co lại: Điền Chính Quốc thật sự không thích lớp trưởng nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip