5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em tỉnh lại, mùi khử trùng xộc thẳng vào mũi em. Em khó chịu cau mày, đưa mắt sang chiếc ghế dài, em thấy Rindou đang ngồi ăn táo cạnh đó là một người đàn ông lớn hơn anh khoảng 2 tuổi, em đoán rằng đây là Ran- người anh mà Rindou hay nhắc tới.

"Haru mày dậy rồi à?"_Rindou

"Ư..m"_Haru

"Bé Haruchiyo mà em hay nhắc tới đây hả? Nhìn dễ thương vậy chắc hiền lắm nhỉ"_Ran

Đôi mắt xanh khẽ nheo lại vì độ chói của ánh điện, em hỏi..

"Tao ở đây được bao lâu rồi"_Haru

"Gần 2 ngày rồi, bạn của mày biết đưa mày vào bệnh viện rồi gọi tao tới, chắc bây giờ chúng nó đang đi học"_Rindou

"Ừ"_Haru

"Dậy rồi ăn chút hoa quả đi, anh em tao ra ngoài cho mày yên tĩnh "_Rindou đưa em một đĩa hoa quả vừa gọt

Cánh cửa khép lại, căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn có mình em. Sau khi anh em Haitani rời đi em vội nhặt lấy chiếc điện thoại lúi húi nhắn cho gã :

Tắt chiếc điện thoại rồi để nó qua một bên, em thở dài..rồi đột nhiên

*tinh*

Tiếng chuông thông báo vang lên, màn hình điện thoại lại một lần nữa bừng sáng, em khó chịu nhặt chiếc điện thoại lên.

Là thông báo của group trường, trong suốt những ngày em nghỉ học đã có biết bao nhiêu tin đồn em và Rindo đang hẹn hò. Nào là ảnh thân mật tình tứ của cả hai, nào là những bằng chứng cho thấy Haruchiyo và Rindou đang hẹn hò lại còn có cả hội đẩy thuyền OTP này nữa, em than phiền một tiếng rồi tắt thông báo.

____

Đã một tuần em nằm trong viện, chỉ có một vài người bạn cùng lớp và anh em nhà Haitani đến thăm, không thấy bóng dáng của người anh và cô em gái của mình. Em thất vọng lắm, hay là họ chưa biết em đang thảm hại như vậy nhỉ. Vừa nghĩ vu vơ thì cánh cửa bật mở

"Rindou hả? Mày vừa mới tới mà, quay lại đây làm gì?"_Haru

"Không! Là tao"_Takeomi

Takeomi trên tay cầm một chiếc bánh bông lan trứng muối từ từ tiến về phía giường bệnh.

"Hửm? Ông tới đây á?"_Haru

"Dù gì tao cũng là anh mày mà"_Takeomi

"Hừ, tôi là con một"Haru

"Tao xin lỗi"_Takeomi

"Cũng có ngày ông nói ra cái câu này sao?"_Haru

"Do trước giờ tao không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của mày, tao đã thiên vị Senju hơn mày. Nhưng rồi tao nhận ra mày vẫn là em tao, một Haruchiyo bé nhỏ...

*anh nhớ về ngày nhỏ, lúc đó anh còn là một cậu học sinh tiểu học khi nghe tin mẹ của mình vừa mới sinh em bé, chẳng thể tả nổi anh đã vui và móng chớ đến nhường nào. Tuy chỉ là một em bé sơ sinh còn đỏ hỏn nhưng em dễ thương lắm, đôi mắt to tròn nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi. Anh đã nuôi em  đến khi em bảy tuổi, mẹ lại hạ sinh một nàng công  chúa. Không lâu sau đó bị kịch bắt đầu, hai vợ chồng do bị tai nạn mà không qua khỏi để lại 3 đứa con còn nhỏ trên đời. Áp lực đè nén kén tấm lưng một thiếu niên mười bảy tuổi, anh lâm vào con đường phạm pháp, dùng những đứa em của mình làm công cụ kiếm tiền. Ngày ấy hai vết sẹo đã đánh dấu một bước ngoặt lớn của đứa em anh, nhưng anh nào mảy may chứ, chỉ biết mắng chửi nó là đồ ngu chỉ biết phá hoại bị như vậy cũng đáng lắm. Anh bị đồng tiền tha hóa đi cái đạo đức của mình.*

"Mới ngày nào mày còn là đứa bé ngoan hiền, bây giờ mày như vậy cũng là do tao, tao là thằng anh tồi tệ"_Takeomi

"Không phải là do anh, bản tính của tôi trước giờ là vậy"_Haru

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này lai jlà cô em gái nhỏ - Senju, cô nhẹ nhàng tiến tới giường bệnh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của em

"Anh Haru, dạo này anh ở đâu? Nhìn anh gầy quá"_Senju

"Mày không cần biết"_Senju

"Anh Haru vẫn giận em sao?"_Senju

"Những việc mày làm năm đó cũng chỉ là giọt nước tràn ly.."_Haru

Không khí rơi vào khoảng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều, tiếng  chim ríu rít bên cửa sổ. Đôi mắt em nhìn xa xăm, lâu rồi gia đình 3 anh em mới ở bên nhau thế này nhưng cái tình cảnh này lạ quá

"Hai người về đi, tôi mệt"_Haru

"A...ừ anh...mau khỏe nhé"_Senju

"Này Haru... "_Takeomi

"Hả?"_Haru

"Về đi, về nhà của chúng ta được không?"_Takeomi

" Nhà của chúng ta sao?"_Haru

"Đúng vậy, chúng ta là anh em"_Senju

"Ừ"_Haru

Em mỉm cười thật tươi, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên hai gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip