Taekook Meo Nha Anh Ho Nha Toi Chuong 7 Co Ghen Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên phòng bên cạnh, Jungkook đang bấn loạn mà gọi điện cho Ji Ah.

"Mày không nghe nhầm đâu. Anh ấy chính là lau vết kem trên môi tao rồi đưa vào miệng đấy...Tao không ổn rồi JI AH ƠI CỨU TAO VỚI!"

Ji Ah đầu bên kia nhăn mặt đưa điện thoại ra khỏi tai mình. Cô vốn dĩ là đang ngồi trên sofa, xem TV và ăn snack, tận hưởng một buổi tối rất thoải mái cho tới khi con thỏ kia gọi tới.

"Nếu thế thì anh ta thích mày rồi. Tranh thủ tỏ tình rồi bưng người ta về nhà thôi bé ơi." 

Jungkook nghe tới tỏ tình rồi đưa người ta về thì lại càng bấn loạn. Em úp mặt xuống gối, chân không ngừng quẫy quẫy đạp đạp. Em cũng muốn lắm, nhưng em không chắc người ta có tình cảm với em không nữa. Dù sao anh cũng là tình đầu, là người đầu tiên khiến em dành cả tâm trí cho họ, nếu bị từ chối thì đây sẽ là nỗi đả kích rất lớn.

"N-nhưng tao sợ lắm Ji Ah ơi." Jungkook mếu máo.

"Vậy khỏi." Cô dửng dưng vừa nhai nhai bánh snack vừa trả lời.

"Ơ kìa. Mày là bạn tao mà Ji Ah, giúp tao đi." Cảm giác nếu em đang ngồi cạnh cô thì em sẽ nhảy bổ lên người cô mà dụi dụi mất.

Đầu dây bên kia thở dài. Thấy bạn mình do dự lo sợ vậy cô cũng thương lắm chứ.

"Hay là giờ như này đi. Mày biết Seohan không?"

"Ừ, người yêu mới của mày. Sao?"

"Mai bọn tao tới đón mày đi chơi, nhớ để người ta thấy mày với Seohan, nha?"

Jungkook nghe tới liền giãy nảy.

"Gì? Sao mà được. Người yêu mày cơ mà. Tao làm vậy ngại lắm." Dù gì cũng là người yêu của bạn thân mình, em không dám, cũng không thể như vậy.

Ji Ah thở dài, còn phải động viên con thỏ này.

"Không phải lo. Seohan có làm gì mày, tao cho nó biến luôn. Mày quên bạn mày đai đen Taekwondo hả?"

Jungkook nghe vậy mới ậm ừ đồng ý. Dù gì em cũng tò mò muốn xem biểu hiện của anh.

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ sáng, Jungkook đã đứng lấp ló ngoài cửa. Bình thường giờ này anh sẽ tới công ty, Jungkook sẽ tạo ra cuộc gặp mặt có vẻ là tình cờ giữa hai người.

Vừa thấy anh đi tới, Jungkook cũng vội vội vàng vàng giả bộ vừa ra khỏi nhà. Nhìn thấy anh, em liền cười giả lả.

"Anh Taehyung, anh ra ngoài sao?"

Chạm mặt Jungkook đang cười xinh, hôm nay em mặc chiếc áo polo kẻ sọc đen trắng ngang, cùng chiếc yếm jeans, lại càng khiến em trở nên nhí nhảnh, dễ thương và tròn ủm. Anh cắn cắn môi ngăn không cho mình trở nên quá thân thiết với em. Taehyung nhớ tới những suy nghĩ hôm qua của mình. Việc anh nghĩ anh cần làm bây giờ có lẽ là giữ khoảng cách với con thỏ này. Taehyung lấy bộ mặt lạnh lùng, đáp lại lời em.

"Ừm."

Jungkook nhận ra thái độ lạnh lùng của anh liền có chút hụt hẫng. Lẽ nào do hôm qua em manh động quá khiến anh ghét em rồi không? Jungkook cố gắng bắt chuyện với anh, nhưng anh cũng chỉ trả lời cộc lốc, không còn cười hay xoa đầu em như mọi ngày nữa, Jungkook liền tủi thân tới môi dưới cũng bĩu ra rồi.

Cả hai tới sảnh thì thấy có một bóng người con trai đứng tựa vào chiếc BMW X5 màu đen. Thấy em, người con trai ấy liền mỉm cười, vẫy tay nhìn. Jungkook thấy đó là Seohan thì dù có đang buồn cũng cố nở nụ cười, chạy tới chỗ cậu. Liếc vào trong xe. Ji Ah cũng hớn hở đưa tay chào em, còn cố núp để Taehyung không nhìn thấy cô.

Seohan vẫn giữ nụ cười tỏa nắng nhìn em, ân cần hỏi.

"Jungkook xuống rồi hả? Nay em muốn đi đâu?"

Jungkook cũng đáp lại nụ cười của anh bằng điệu chun mũi của mình.

"Nay mình tới công viên đi anh!"

Taehyung từ xa, thấy em cười cười nói nói với một tên đàn ông thì bất chợt nảy sinh khó chịu. Con thỏ này mới hôm qua còn đò đưa thả thính anh, nay lại thản nhiên thân thiết với tên khác. Cái cảm giác bực bội này còn khiến anh khó chịu hơn hôm qua. Anh tiến tới chỗ hai người.

"Jungkook à, nay em không tới trường sao?"

Jungkook giật mình quay qua.

"A... anh chưa đi sao. Sáng nay em không có tiết."

Anh nở nụ cười, nhưng sao lại thấy ba vạch đen trên trán anh vậy? Anh nắm tay em, hơi kéo lại chỗ mình.

" Hôm nay em với anh tới cửa hàng nội thất nhé? Anh cần em lựa phụ kiện cho anh."

Jungkook nghe vậy liền rung rinh. Bây giờ em chỉ muốn gật đầu cái rụp rồi lon ton chạy theo người ta thôi. Nhưng chưa để Jungkook trả lời, Seohan cầm lấy tay kia của em kéo ra sau lưng mình.

"Anh nói gì vậy? Nay Jungkook nói muốn tới công viên giải trí với tôi."

Nói dứt câu, cậu nắm lấy vai của em, đẩy vào trong xe, chính mình cũng ngồi vào ghế lái chạy xe đi mất. Taehyung tức đến đen mặt, anh một tay chống nạnh, tay kia đưa lên vuốt tóc, đẩy lưỡi sang bên má. Tức tối một hồi mà không làm gì được thì anh cũng đành quay xuống hầm lấy xe tới công ty.

Bên trong chiếc BMW, có hai người một ghế lái một ghế phó lái đang hí hí hửng hửng.

"Ji Ah, em thấy anh sao? Diễn tốt chứ hả?"

"Uchuchu, đúng là người yêu của em, giỏi quá nè."

Jungkook ngồi đằng sau không khỏi bày ra vẻ mặt kì thị. Hừ cứ chờ đó, rồi em cũng sẽ có được Taehyung, sẽ rải cơm chó cho hai người kia nín thít luôn.

Đùa giỡn chán chê, Ji Ah quay xuống nói với Jungkook.

"Jungkook à, tao thấy người ta tức đến phát điên rồi đấy. Há há nhớ lại mặt của ổng không thể nhịn cười được." Còn nháy mắt bật ngón tay cái với em.

"T-thế là người ta cũng thích tao hả?"

"Chứ còn gì nữa." Ji Ah còn có vẻ phấn khích hơn cả nhân vật chính là em kia.

Seohan ngồi trên ghế lái cũng nhìn em trong gương chiếu hậu, nói.

"Jungkook à, anh thật mong em sẽ giới thiệu Taehyung với tư cách là người yêu với bọn anh đấy."

Jungkook tủm tỉm cảm ơn hai người, rồi tận hưởng cả ngày vui vẻ ở công viên Yongsan.

Trái ngược với em, người tên Taehyung kia lại mang theo vẻ u ám tới công y, khiến ai nhìn vào cũng phải run rẩy. Đã vậy, lại còn cáu kỉnh, ai làm gì cũng gắt gỏng, hợp đồng nào đưa ra cũng nói chưa đạt yêu cầu, bắt làm lại. Giám đốc của họ lại trở lại dáng vẻ lúc trước khi dẫn cậu bé giống con thỏ kia tới công ty, thậm chí còn có phần đáng sợ hơn.

Eunchae mang cốc latte macchiato tới cho anh, dè dặt đặt xuống.

"Giám đốc, cafe của anh ạ."

Taehyung nhìn cốc latte đặt trên bàn thì lại nhớ tới dáng vẻ câu nhân của em hôm qua. Anh liền cau mày.

"Mang nó đi đi."

"Có vấn đề gì sao ạ? Có chỗ nào giám đốc chưa hài lòng ạ? Để tô-"

"TÔI NÓI LÀ MANG NÓ RA NGOÀI. CÔ KHÔNG NGHE THẤY HẢ?"

Eunchae giật mình, run rẩy không dám ngẩng đầu lên.

"V-vâng ạ. Tôi mang đi ngay."

Mang cốc Latte ra ngoài mà Eunchae như muốn khóc. Tại sao anh luôn giữ thái độ lạnh lùng với cô, tình cảm của cô anh không rõ, hay do cô đã làm sai cái gì khiến anh không hài lòng.

Taehyung soạn hợp đồng trên máy tính, nhưng lại không thể tập trung nổi. Hình ảnh Jungkook và tên đàn ông sáng nay cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của anh, khiến anh vốn đã đau đầu vì cảm xúc của mình dành cho em, nay lại càng trở nên bế tắc. Anh đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác vắt đằng sau ghế, đi ra ngoài. Eunchae thấy anh đi ra liền đứng dậy, toan chạy theo.

"G-giám đốc, anh đi đâu vậy? Để tôi đi theo ạ."

"Không cần."

Anh không thèm quay lại nhìn cô, một mạch đi thẳng. Cô nhíu mày nhìn theo bóng anh đang xa dần, nỗi hụt hẫng xen lẫn thất vọng ngày một dâng lên.

Taehyung một mình bước tới công viên Yongsan. Sự khó chịu từ sáng khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Anh đút tay vào túi quần, tiêu soái bước đi trên con đường dọc quanh chiếc hồ. Taehyung lặng người, nhớ tới điều đã khiến anh phải suy nghĩ suốt thời gian qua. Anh không muốn thừa nhận rằng mình có cảm xúc với Jungkook, chỉ là gần em khiến anh có chút khó hiểu bản thân mình. Rõ ràng là anh cần phải giữ khoảng cách với em như anh đã quyết định.

Chợt, anh thấy đằng trước, Seohan và Ji Ah đang ngồi với nhau trên chiếc ghế đá. Chẳng phải tên này sáng nay còn đi chơi với Jungkook sao? Sao giờ lại ngồi cạnh cô gái kia? Mà chẳng phải người đó là bạn thân của Jungkook sao? Rốt cuộc mối quan hệ của mấy người là gì?

Anh tiến lại gần, tính chất vấn, thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.

"Ji Ah, em nghĩ xem, liệu Jungkook có chinh phục được cậu ta không? Chứ anh thấy cậu ta lạnh lùng gần chết."

Ji Ah cười cười, đưa tay lên vén lọn tóc ra đằng sau cho cậu.

"Em tin nó. Mà tên kia cứ thử làm bạn em buồn xem, em cho hắn đi luôn."

Jungkook từ đâu lon ton chạy tới, trên tay còn cầm theo ba cây kẹo bông.

"Seohan, Ji Ah, cho hai người nè."

Cả hai nhận lấy cây kẹo, không quên kéo em xuống ngồi chung.

Taehyung suy nghĩ một lát, liền nhận ra, không hiểu sao anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Anh nở nụ cười, lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục đi. Anh sẽ đi dạo thêm một lát nữa, rồi quay trở lại công ty làm việc. Lúc về anh sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua cho con thỏ kia vài lốc sữa chuối.

Và thế là Taehyung quên béng luôn việc mình cần giữ khoảng cách với Jungkook.

Taehyung tan làm cũng hơn 5 giờ chiều. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, tình cờ lại thấy con thỏ kia, một tay xách theo túi gì đó, tay kia lướt lướt trên kệ snack, anh liền tiến lại.

"Em mua gì sao?"

Em giật mình quay sang. "A, là anh Taehyung sao? Em vừa ghé qua mua một ít đồ ăn cho Suwon và Haneul, giờ vào đây mua đồ ăn cho em." Em vừa le lưỡi, vừa cười xinh.

Taehyung thấy điệu dễ thương ấy của em thì theo thói quen đưa tay lên xoa xoa gò má em.

"Em cứ lựa đi, anh mua cho em."

Jungkook nội tâm không khỏi xao động. Anh không còn xa cách em như sáng nay nữa. Vậy là anh có ghen hay không? Hay là anh quên rồi? Thôi như vậy cũng tốt...

Hai người cùng nhau lên nhà. Em chạy vào phòng cất đồ rồi lon ton chạy sang nhà anh chơi với Suwon như mọi ngày.

Em đổ một chút sữa ra bát cho Suwon, rồi cúi xuống nhìn nó.

"Suwon à, em có lớn thêm chút nào không vậy? Cả tháng rồi mà nhìn em vẫn cứ như con sâu ấy."

Taehyung vòng tay ra sau lưng, vừa buộc tạp dề vừa nhìn em.

"Em nói gì vậy? Suwon đã tăng thêm tới nửa cân từ khi em chăm nó đấy."

Jungkook đang cúi xuống nhìn Suwon mải mê cắm đầu vào bát sữa cũng ngồi bật dậy, quay lại hớn hở nhìn anh.

"Thấy sao hả? Em mát tay lắm đó nha. Nếu anh để em nuôi thì sẽ còn mát hơn nữa đó."

"Em nuôi anh á?" Taehyung khẽ nhíu mày.

"Gì em đùa chút thôi mà, đồ con hổ."

Nghe tới đây, mặt Taehyung càng nhăn lại, miếng thịt gà trên tay gần như sắp bị thả rơi xuống.

"Anh mà là hổ á?"

Jungkook thấy vẻ mặt như mất sổ gạo đó của anh thì cười đến đau cả bụng. Em đứng dậy, tiến tới bàn ăn ngồi xuống, chống hai tay bưng lấy mặt.

"Chứ sao. Anh xem nè. Mắt tam bạch rõ là lạnh lùng, đã thế, nhìn chỗ nào cũng thấy đầy vẻ mạnh mẽ, lại còn làm chủ cả một chuỗi cafe rõ là lớn. Vậy không phải là chúa sơn lâm sao?"

Taehyung nhìn em nhỏ cứ vừa nhớ nhớ nhẩm nhẩm, vừa ngước mắt lên trên, không tự chủ mà bật cười. Cả hai cứ thế, cùng Suwon ở với nhau cả một buổi tối.

________

Người ta là đỉnh lưu Kpop đấy đừng đùa :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip