Taekook Meo Nha Anh Ho Nha Toi Chuong 1 Gap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ding...dong...24th floor..."

Cửa thang máy vừa mở, mắt Jungkook không tự chủ mà sáng lên. Người đứng trước mặt em đang ôm trên tay một con mèo Munchkin chân ngắn có bộ lông xám nhạt và yếm trắng, nom nhỏ bé dễ thương vô cùng. Đối với một người nghiện mèo như em sẽ không thể chịu đựng được sự đáng yêu của nó. Em cứ đứng trân trân nhìn, còn không thèm ngước lên xem người kia là ai, cho đến khi có tiếng nói:

"Cho tôi đi qua."

Em giật mình một chút nhưng mắt lại không thể ngừng ngắm nghía. Em thích Munchkin lắm, chúng dễ thương vậy mà, như em vậy. Hơn nữa màu lông xám và yếm trắng của nó lại đúng là màu lông mà em thích. Jungkook đứng tránh qua một bên, đợi người kia đi ra rồi chính mình cũng bước vào, cho tới lúc đã đứng trong thang máy, em vẫn còn ngẩn ngơ muốn nhìn theo.

"Tầng 24, hàng xóm mới sao? Được lắm, bé mèo đó ta sẽ gặp lại em kaka..."

_______

"Em chào chị Yoona nhé!" Em bước vào quán cafe với một nụ cười đáng yêu vô cùng.

"Jungkook đến rồi sao em? Bé Haneul trên tầng 2 em nhé." Yoona đứng trong khu pha chế, thấy em thì vô cùng niềm nở.

Koyang Cafe là điểm đến quen thuộc của Jungkook và rất nhiều những bạn yêu mèo khác. Quán nằm trên đường Itaewon-dong, nổi tiếng rằng có rất nhiều những chú mèo đáng yêu. Chính vì thường xuyên ghé tới mà Yoona và Jungkook rất thân thiết.

Trong số những chú mèo ở đây, Haneul là chú mèo quấn Jungkook nhất. Haneul là giống mèo Ba Tư có bộ lông trắng và dài. Jungkook thích ôm nó và nó cũng rất thích nằm trong lòng em. Nhiều lần em muốn nhận nó về nuôi lắm, nhưng sợ không thể chăm lo cho Haneul đầy đủ.

Bước lên tầng trên, đập vào mắt em là Haneul đang nằm sưởi nắng bên cửa sổ. Có vẻ nó cũng biết em tới, liền đứng dậy, vươn dài một cái rồi lững thững đi tới. Chỉ đợi em ngồi xuống, nó liền trèo vào lòng em, nằm gọn trong đó. Có lẽ đã quen với việc này, em chỉ cười nhẹ, một tay xoa xoa bộ lông trắng, một tay phác phác trên mặt giấy. Vừa được ôm mèo, vừa chạy deadline chắc là sẽ chill lắm. Jungkook vừa làm bài, thi thoảng lại nhìn xuống con mèo đang thiu thiu ngủ trong lòng mình, sự ngọt ngào này khiến em mỉm cười.

______

Jungkook trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều.

Vừa bước tới cửa căn hộ của mình, em đã thấy dáng chạy lon ton bé bỏng đang tiến tới. Ra là con mèo hồi sáng em thấy lúc ở thang máy. Cái chân ngắn cũn của nó cứ như biến mất, chạy tới nom không khác gì một chú sâu về phía chân em. Không cưỡng lại được đôi mắt tròn xoe đang ngước lên nhìn mình, em cúi xuống bế nó lên ôm vào trong lòng. Ấy thế mà nó cũng để yên, chẳng hề quẫy đạp.

"Sao em lại ra đây, chủ của em đâu?"

Nó rất tự nhiên mà dụi dụi vào lòng em. Cảm nhận được bộ lông mềm mại trong lòng mình, Jungkook phấn khích không thôi, liền nâng nó lên mà thơm một cái.

"Dễ thương quá đi. Kể mà anh cũng có một chú mèo ha."

Ngay sau đó, có tiếng bước chân cùng tiếng gọi với:

"Suwon, em đây rồi!"

Nghe tiếng, em ngước lên. Hay rồi, cả chủ lẫn mèo đều khiến em bất động. Một người con trai cao lớn, nước da không quá trắng nhưng trông lại vô cùng khỏe khoắn mịn màng, cái mũi thẳng tắp, và đôi mắt tam bạch kia sẽ giết chết em mất.

Trước giờ Jungkook chưa từng trải qua mối tình nào, cũng chưa nghĩ sẽ bước vào mối quan hệ với ai. Trong đầu em chỉ có mèo và nuôi mèo bên bếp lửa khi về già thôi. Thế mà người con trai trước mặt lại khiến em có cái nhìn khác, cảm nhận được trái tim lần đầu tiên biết rung động vì một người. Lần này, em muốn cả chủ lẫn mèo.

Tay trao Suwon cho người con trai kia, em lân la hỏi chuyện.

"Anh mới chuyển tới ạ? Trông anh có vẻ hơi lạ."

Tay nhận lấy Suwon từ em nhưng mặt vẫn giữ một vẻ lạnh lùng, người con trai ấy trả lời:

"À đúng, tôi mới chuyển tới ngày hôm qua"

Trời đất, người gì mà giọng trầm quá vậy. Cứ thế này Jungkook sẽ không chịu nổi mà xỉu vào lòng người kia mất. Cảm nhận khuôn mặt mình nóng lên, em đứng cúi gằm xuống muốn che đi đôi má đang dần đỏ của em, tay vân vê vạt áo.

Người nọ thấy em có ý muốn hỏi chuyện mình thì có nán lại một chút. Hai người giữ bầu không khí im ắng đến ngại ngùng ấy, cho đến khi người con trai kia cất tiếng:

"Không có gì thì tôi về nhé."

Người kia vừa bước tới cửa, Jungkook liền bừng tỉnh. Em quyết định rồi, người con trai ấy sẽ là mối tình đầu của em, phải là của em.

"A-anh ơi"

"..."_Người đó không đáp mà chỉ quay lại nhìn em.

"Em là Jungkook...ờm...nhà chúng ta ở cạnh nhau nên...ờm...e-em muốn làm quen với anh."

"Tôi là Taehyung, nhà tôi cạnh nhà cậu"

Dứt câu, người kia đi thẳng vào nhà, để lại Jungkook vẫn ngây ngốc ở đó. Người gì mà lạnh lùng thấy sợ.

Jungkook không ổn rồi....

______

20:00...

Jungkook đang ngồi trên giường sau khi đã rửa xong chén bát buổi tối. Em đang là sinh viên năm ba của trường mỹ thuật nên bài tập vô cùng nhiều. Em định là sẽ hoàn thành nốt phần bài vẽ của buổi chiều rồi đi ngủ sớm, nhưng có lẽ không được rồi.

Trong đầu em tràn ngập hình ảnh của người con trai hồi sáng – người đã làm sụp đổ kế hoạch nuôi mèo tới khi về già của em. Giọng nói trầm ấm, sống mũi cao, đôi mắt tam bạch đầy lạnh lùng ấy, tựa như một chú hổ vậy.

Tự bật cười với suy nghĩ của mình, em tủm tỉm, còn chọc chọc đuôi bút lên mặt bàn:

"Hổ cũng là mèo lớn mà."

Trên tờ sketch của em xuất hiện hình một chú hổ xinh xinh. Jungkook cứ vậy, ôm tương tư lên khắp tờ giấy vẽ, chỗ nào cũng thấy chú hổ đó. Và kế hoạch hoàn thành bài tập của Jungkook cứ vậy mà lại trôi đi đâu không biết.

__________

Gòi gòi, ai gòi cũng bị tình yêu quật ngã thôiii 😏😏😏😏.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip