Ch.5: Vì tôi đã luôn ở ghế khán giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc trò chuyện kỳ lạ với KAITO, trời tiếp tục đổ mưa và Rui không có cách nào để thử nghiệm cây đũa phép tự chế của mình. Nhưng thật ra, sau khi nghe những gì KAITO nói, Rui cảm thấy nhẹ nhõm vì anh có lý do để bỏ qua bất cứ việc gì.

Có một cảm giác khó chịu sâu thẳm trong lòng mà anh không thể hiểu được. Kia là một trong những dịp hiếm hoi mà Rui không muốn làm bất cứ điều gì và thay vào đó chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà được trang trí bằng bóng bay của phòng mình.

Trước khi Rui để ý, mặt trời đã lặn và bóng tối tràn ngập căn phòng của anh. Rui chẳng buồn bật đèn ngay cả khi trời quá tối để có thể nhìn rõ những dòng ghi chú trên tường, mặc dù để bật đèn đơn giản chỉ cần bấm nút của chiếc điều khiển ngay bên cạnh.

Rui cảm thấy phiền lòng vì thực tế là anh không thể hiểu Tsukasa Tenma chút nào.

Sau khi cho phép mình nằm xuống và không làm gì trong vài giờ, Rui cuối cùng cũng đứng dậy, thở dài thườn thượt và xoa bóp thái dương của mình.

"Cơ mà tại sao mình lại nghĩ về nó nhiều như vậy...?" Rui nói thành tiếng với chính mình. "Làm sao mình có thể đáp ứng được kỳ vọng của Tsukasa-kun và mọi người nếu cứ tiếp tục cảm thấy như vậy đây...?"

Mặc dù Rui không có tâm trạng nhìn đến sàn nhà vương vãi ốc vít và bu lông của mình, anh vẫn đứng dậy khỏi ghế sofa và chộp lấy bản thiết kế trên bàn cho những đạo cụ khác mà họ cần cho vở kịch. Kia là thiết kế dành cho những robot hình nhân nhỏ nhắn với khuôn mặt tươi cười đóng vai người dân thị trấn.

Nhưng càng nhìn những nụ cười trống rỗng trên khuôn mặt của đám robot, lồng ngực của Rui càng nặng trĩu. Nhưng anh phải làm việc với nó, bởi vì anh là đạo diễn của Wonderland x Showtime.

_______________

Chiều hôm sau, khi đến trường, Rui không thể ngăn nổi cơn ngáp của mình. Anh không có ý định ngủ suốt sáng, nhưng anh thậm chí không có năng lượng để tự trách bản thân vì đã quá lười biếng.

Trái tim anh như thắt lại khi ánh mắt anh dừng lại trên bảng tên lớp học của Tsukasa, là phòng đầu tiên anh nhìn thấy khi anh đến tầng hai. Nhưng cảm giác khó chịu nhanh chóng tiêu tan khi anh thấy Nene và Touya đang tiến về phía lớp học từ hướng ngược lại.

"A, Rui," Nene há hốc miệng khi nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của Rui, và thay vì dừng lại ở cửa lớp Tsukasa, cô lại chạy đến chỗ anh. "...Nhìn anh tệ quá..."

"Chào buổi sáng, Nene, Aoyagi-kun," Rui vẫy tay chào họ. "Thật hiếm khi thấy hai người đi cùng nhau."

"Chào buổi sáng...?" Touya nghiêng đầu với vẻ hoang mang.

"Cơ mà, giờ là buổi chiều," Nene nói một cách vô cảm. "...Anh thực sự trông giống như trên mây mấy ngày nay. Bọn em không thể để anh rơi vào tình trạng suy sụp khi Tsukasa đã như vậy rồi. Hoãn bữa tiệc lại thôi."

Rui sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng anh đã hoàn toàn quên mất bữa tiệc. Lời đề nghị của Nene rất hấp dẫn đối với Rui hiện tại, người không muốn gì hơn ngoài việc ngủ vào lúc này. Nhưng niềm tự hào của Rui với tư cách là một người chỉ đạo đã bị đả kích khi Rui nghĩ đến việc anh thậm chí còn đang xem xét đề nghị của Nene về việc thay đổi thời gian của bữa tiệc mà chính anh đã đề xuất.

Vì vậy, thay vì đưa ra lựa chọn sáng suốt là làm theo lời khuyên của người bạn thời thơ ấu thân yêu, Rui quyết định trở nên bướng bỉnh.

"Anh sẽ không nói dối rằng mình không mệt, nhưng anh sẽ ổn thôi," Rui trấn an thanh mai của mình. "Fufu, một thử thách như thế này luôn được chào đón để khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn."

"Nếu anh đã nói vậy..." Nene trả lời, có vẻ như cô không cảm thấy thuyết phục lắm. "Chỉ cần đừng cố quá..."

"...Nghĩ đến thì, không phải Kamishiro-senpai biết Tsukasa-senpai có thể thích quà gì sao?" Touya đột nhiên đề nghị khi quay sang Nene.

"...Ý mình là, mình không muốn cuối cùng lại tặng món quà giống như Rui..." Nene nói với một nét ngượng ngùng trên khuôn mặt.

"Quà?" Rui ném cho Touya một cái nhìn tò mò.

"Vâng," Touya gật đầu. "Kusanagi đang hỏi ý kiến em về loại quà mà Tsukasa-senpai muốn."

"Hmm," Rui ậm ừ thích thú. Đây thực sự là một câu hỏi mà anh muốn có câu trả lời, đặc biệt là sau cuộc trò chuyện với KAITO. "Vậy Tsukasa-kun thích quà gì?"

Touya lắc đầu với vẻ mặt không đổi, "Em xin lỗi, em cũng không biết,"

Rui đỡ cằm trong sự ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Touya đã ở bên Tsukasa một thời gian dài, nhưng cậu ấy không biết Tsukasa thích những món quà gì sao?

Mặc dù Rui vẫn cảm thấy phiền lòng vì sự mù mờ của Touya, anh quyết định xoa dịu bầu không khí bằng cách bày tỏ quan điểm của mình, "...Fufu, em có nghĩ rằng Tsukasa-kun sẽ muốn một bức tượng của chính mình hay gì đó tương tự như vậy không?"

"Đó là sự thật," Touya giữ cằm, nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra nghi ngờ.

"...Em có vẻ không quá tự tin," Rui quyết định chỉ ra quan sát của mình. Anh sẽ không để cơ hội này bị lãng phí như vậy - cơ hội hiểu được góc nhìn của một người biết về Tsukasa khi còn nhỏ.

"Ồ..." Mắt Touya sáng lên khi được nói về biểu cảm mà cậu ấy đang thể hiện, và khuôn mặt của cậu ấy chuyển thành một vẻ không thoải mái. "Không, em nghĩ Tsukasa-senpai sẽ thích một món quà như thế, nhưng đồng thời, em cảm thấy không ổn khi tặng anh ấy thứ như vậy..."

"...Xin lỗi, Kamishiro-senpai, Kusanagi," Touya khoanh tay với vẻ hối lỗi. "Em cũng thực sự không chắc Tsukasa-senpai muốn gì nữa. Chỉ là em biết rằng anh ấy dường như luôn thích không khí của bữa tiệc hơn là được nhận quà khi bọn em còn nhỏ."

"...Là vậy sao?" Rui nói, dường như ngộ ra gì đó. Sự nghi ngờ của anh ấy hóa ra lại là sự thật - Touya Aoyagi cũng không biết rõ về Tsukasa Tenma.

—Vậy còn ai "biết" Tsukasa Tenma? Saki Tenma?

Cảm giác khó chịu trong lồng ngực Rui ngày càng lớn. Anh quyết định không cần hỏi bất cứ ai nữa - anh phải nói chuyện với chính người đó để tìm câu trả lời cho mình. Cảm giác bất an này không thể tiếp tục chồng chất lên nữa, không phải khi họ có một buổi biểu diễn cần được truyền tải tới mọi người.

_______________

Buổi tập kết thúc với việc Rui không tìm được cơ hội nào để bắt chuyện với Tsukasa. Hoặc, đúng hơn là Rui tin rằng mình đã sai, nhưng những mối nghi ngờ của anh vẫn còn nguyên sau những lời của KAITO.

Ngay khi vừa đặt chân đến phòng mình, Rui đã trực tiếp nhảy lên ghế sô pha, vùi đầu vào gối và thở dài. Thật kỳ lạ, sự khó chịu này tương tự như lúc ở trường cấp hai, khi anh không có ai để biểu diễn cùng và không khiến một ai mỉm cười trong các buổi biểu diễn của mình.

Rui nhấn vào màn hình điện thoại và nhìn chằm chằm vào tên Tsukasa trong danh bạ LINE của mình. Từ khi nào Tsukasa trở thành một sự hiện diện mạnh mẽ như vậy trong cuộc đời anh, đến mức chỉ thừa nhận sự thật rằng anh không biết nhiều về người đó đã khiến anh bận tâm đến mức này? Rui chỉ có thể tự nghĩ những lý do cho chính mình.

Buộc bản thân phải nuốt xuống tất cả sự do dự và nghi ngờ tràn ngập tâm trí, Rui gõ một tin nhắn đơn giản trong khung chat với Tsukasa và nhấn nút 'gửi'.

"Tsukasa-kun, tối nay cậu có rảnh không?"

Nhiều giờ trôi qua, và thậm chí sau khi ăn tối với gia đình và đi tắm để giải tỏa căng thẳng, Tsukasa thậm chí còn chưa đọc tin nhắn của anh. Rui nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, đáy mắt chứa một chút khó chịu khi anh sốt ruột chờ đợi dòng "Tsukasa Tenma đang gõ..." xuất hiện ở cuối màn hình.

Sẽ không giống Tsukasa nếu tin nhắn của Rui không được trả lời nhanh chóng, đặc biệt là khi đó là về các buổi biểu diễn. Bất kỳ tin nhắn nào đến từ Rui luôn là về những show mà Tsukasa cực mê, vì vậy Tsukasa nên háo hức trả lời tin nhắn này. Ngay cả một câu 'xin lỗi, nhưng có lẽ để sau đi' cũng là tiêu chuẩn của Tsukasa khi nói đến tin nhắn của Rui.

Vì không có tâm trạng để thực hiện kế hoạch cho buổi biểu diễn, Rui quyết định dành thời gian ở Sekai một lần nữa. Có lẽ Tsukasa đã ở đó suốt thời gian qua, vì cậu luôn dành thời gian cho những con thú nhồi bông trong những ngày này.

Anh mở danh sách phát của mình và nhấn vào nút 'phát' trên bài hát, "The World Has't Even Started Yet". Rui sau đó nhắm mắt lại khi chìm trong ánh sáng chói lòa phát ra từ màn hình.

Rui rất ngạc nhiên khi Tsukasa đã không xuất hiện. Cũng không thấy KAITO và Miku, hai người mà Rui cảm thấy là chìa khóa giúp anh tìm ra câu trả lời cho những lo lắng của mình. Tuy nhiên, Sekai vẫn thú vị và vui vẻ như mọi khi, và những người khác vẫn tiếp tục những ngày của họ như bình thường.

Lần này, Luka và Rin cùng nhau chơi với một vài con thú nhồi bông tại vòng quay ngựa gỗ. MEIKO thì đang mang các dụng cụ đến lều biểu diễn cho vở kịch sắp tới mà đoàn kịch Sekai đã lên kế hoạch. Rui đã hỏi từng người xem họ có nhìn thấy Tsukasa không, nhưng không ai trong số họ biết gì cả.

Rui gãi đầu khi nhìn quanh điểm đến cuối cùng của mình - vòng đu quay nằm ở cuối Sekai. Không thấy Tsukasa đâu cả, chắc hẳn cậu ấy quá bận rộn với việc gì đó, đến nỗi chẳng thể xem tin nhắn của Rui.

Nhưng ngay cả khi Tsukasa đang vùi đầu vào đống bài tập ở trường, cậu vẫn sẽ đọc tin nhắn của Rui và không bỏ lỡ việc trả lời anh.

"Rui-kun?"

Rui bị giọng nói được lập trình quen thuộc của Len kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Len mang theo một hộp đạo cụ sân khấu, tương tự như MEIKO.

"Thật bất thường khi thấy anh đi một mình," Len hào hứng chỉ ra. "Có phải anh lại đang điều tra Sekai không?"

"À, Len-kun, em xuất hiện thật đúng lúc," Rui khoanh tay với vẻ thích thú. Len là người duy nhất anh chưa hỏi về Tsukasa, ngoài Miku và KAITO. "Em có thấy Tsukasa-kun không? Anh đã tìm kiếm cậu ấy được một lúc rồi."

"Tsukasa-kun...?" Len chống cằm và nghiêng đầu. Không mất nhiều thời gian để khuôn mặt của bạn nhỏ sáng lên, "Ồ, em vừa mới nhìn thấy anh ấy—!

Tuy nhiên, giọng nói của Len đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, và vẻ mặt rạng rỡ của cậu nhóc nhanh chóng trở thành một biểu cảm như kiểu có điềm gở sắp xảy ra. Nhưng cậu ấy vẫn nở một nụ cười - một nụ cười để trấn an Rui, có vẻ như vậy.

"Nhưng, em nghĩ anh sẽ không thể gặp anh ấy ngay bây giờ," Len nói, khá buồn bã.

"...Tại sao vậy?" Rui hỏi. Anh nhận ra rằng anh chưa bao giờ hỏi Len bất cứ điều gì về Sekai, và bây giờ, khi đang có cơ hội, anh cực kì khát khao muốn nghe về quan điểm của Len.

Liệu cậu nhóc có lảng tránh chủ đề này như KAITO không? Hay cậu ấy sẽ làm một hành động trẻ con như Miku để khiến bạn không nghi ngờ gì?

"Hừm. Vì anh đã ở đây, ở vòng đu quay này, nên chắc hẳn anh đã tìm kiếm ở mọi nơi khác rồi," Len lý luận. "Em có cảm giác rằng Tsukasa-kun không muốn gặp bất cứ ai mỗi khi anh ấy bước vào Sekai, vì vậy em sẽ không ngạc nhiên nếu anh không thể thấy anh ấy. Rốt cuộc thì, em chỉ mới nhìn thấy anh ấy gần lều biểu diễn mà thôi."

Rui nhướn mày. Thay vì ngạc nhiên trước sự suy luận của Len, anh ngạc nhiên hơn khi một ai đó trong Sekai của Tsukasa nói nhiều và còn thẳng thắn với anh.

Nhưng cuối cùng Rui vẫn xử lý từng câu chữ của Len để rồi ngay sau đó, anh mới nhận ra những gì Len vừa tiết lộ. Tsukasa Tenma ồn ã, vui vẻ và 'luôn được mọi người vây quanh' không muốn gặp bất cứ ai trong Sekai này?

"...Hừm, vậy sao?" thực sự là tất cả những gì Rui có thể khiến mình nói ra. Nhưng ngọn lửa tò mò trong anh vẫn bùng cháy mãnh liệt, "Tại sao em lại nói với anh tất cả những điều này, Len-kun?"

Len bối rối nhìn Rui, "Ơ? Tại sao em sẽ không nói với anh? Tất nhiên em sẽ giúp anh bất cứ lúc nào mà."

Đến mức này, Rui chỉ muốn thụp xuống và ôm lấy đầu mình giữa hai cánh tay. Kia không chỉ là mỗi mình bản thân Tsukasa. Từng sinh vật được sinh ra từ cảm xúc của Tsukasa đều thực sự khó hiểu.

_______________

Cuối cùng thì Tsukasa đã trả lời tin nhắn của Rui vào sáng hôm sau, ngay sau khi Rui đang nghĩ đến việc ngả lưng sau khi thức cả đêm để hoàn thành những người máy đóng vai người của thị trấn.

"Xin lỗi vì đã không trả lời sớm hơn, tớ vướng vào chút việc ở trường. Cậu có muốn thảo luận nó vào bữa trưa không, nếu cậu rảnh?"

Từng chữ mà Len nói ra còn quanh quẩn trong đầu Rui. Rui cảm thấy ngón tay lạnh toát khi gõ câu trả lời của mình.

Tsukasa-kun không muốn gặp ai cả. Em chỉ mới nhìn thấy anh ấy gần lều biểu diễn.

Rui biết ngày hôm nay sẽ không dễ dàng gì với anh. Ngay cả khi những bức tường xung quanh Tsukasa bây giờ dầy hơn bao giờ hết, anh vẫn phải nắm bắt mọi cơ hội có thể để phá vỡ chúng. Ngay cả khi con đường đến đó dường như vô vọng, và ngay cả khi chính ý nghĩ đó khiến Rui sợ hãi.

—Đồng thời, Rui cũng không thể hiểu được tất cả sự bi quan và sợ hãi đột ngột trong anh đến từ đâu. Làm sao anh có thể hiểu Tsukasa khi bản thân anh cũng không thể hiểu được cảm xúc của chính mình?

Rui chỉ có thể rên rỉ khi đặt hết chân này đến chân kia lên sàn và tiến đến phòng tắm.

Rui đã đến sân thượng từ sớm, trước cả khi bắt đầu giờ ăn trưa, thời điểm mà họ đã hẹn gặp nhau. Bởi vì, cuối cùng thì anh lại trốn học. Đối với một thiên tài như Rui, việc tham dự các lớp học thực sự dường như là vô ích, và thay vào đó, anh thà sử dụng khoảng thời gian bị mắc kẹt trong lớp học để tập trung vào các buổi biểu diễn mà anh yêu thích còn hơn.

Anh chỉ đến lớp khi không muốn dành thời gian trên sân thượng, nơi gợi cho anh những ký ức khó chịu. Dù sao thì anh cũng không bao giờ chú ý trong các buổi học, vì vậy, sẽ không có gì khác biệt nếu Rui có nghỉ cả tuần. Tất cả các giáo viên đều bó tay và chấp nhận, bởi vì điều đó không thay đổi được sự thật rằng điểm của Rui luôn đứng đầu lớp.

Tuy nhiên, ban kỷ luật có thể sẽ có vài lời vào một lúc nào đó, nhưng Rui quyết định rằng điều đó không đáng lo ngại. Nếu Mizuki vẫn ổn khi trốn học sau ngần ấy thời gian, thì Rui cũng sẽ ổn thôi.

"—Rui," giọng nói mà Rui vừa muốn nghe vừa không muốn nghe cuối cùng cũng lọt vào tai anh, và khi anh quay mặt khỏi hàng rào, anh bắt gặp ánh mắt thất vọng của Tsukasa Tenma, "Đừng nói tớ rằng cậu không lên lớp hôm nay.

"Tớ không," Rui nói với giọng thản nhiên. "Tớ có khá nhiều việc phải làm trước buổi biểu diễn, cậu thấy đấy..."

"Tớ đã nói với các cậu rằng giờ tớ hoàn toàn ổn và có thể đảm nhận bất kỳ công việc còn lại nào từ các cậu, phải không?" Tsukasa nhắc nhở anh. "Tớ không nghĩ có thể làm được gì nhiều về khía cạnh đạo diễn, nhưng nếu có bất cứ điều gì tớ có thể giúp, thì tớ sẽ làm bằng mọi giá!"

"Fufu, thật không may, tất cả đều là công việc của đạo diễn, vì vậy cậu thực sự không thể làm gì được rồi," Rui nói thẳng thừng. "Bọn tớ đang lên kế hoạch cho một buổi biểu diễn thậm chí còn tuyệt hơn trước đây, vì vậy tớ phải cống hiến hết mình cho nó nhiều hơn nữa."

"Là vậy sao?" Tsukasa nghe có vẻ khá mất tinh thần. "Nếu đã nói vậy thì cứ vậy đi. tớ mong chờ vào show mà cậu sẽ thực hiện lần này đấy, Rui."

"Vậy thì tớ chắc chắn sẽ đáp ứng sư mong đợi của cậu," Rui mỉm cười.

Nhưng chỉ khi đó anh mới nhớ ra rằng mình có một việc quan trọng hơn cần giải quyết - Không khí đáng tin cậy mà Tsukasa luôn tỏa ra đã nhanh chóng khiến anh cảm thấy thoải mái đến mức thứ kia vuột khỏi tâm trí anh. Biểu hiện của anh lại trở nên căng thẳng một lần nữa - và điều đó đã bị người trước mặt anh chú ý.

"Rui?" Tsukasa gọi tên anh một lần nữa. "Có chuyện gì à? Cậu có vẻ không được ổn."

"Ừ, tớ ổn," Rui không thể lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình, vì vậy anh nói dối. Anh cảm thấy tồi tệ, nhưng thật không may, giờ anh không thể rút lại lời nói của mình.

"Đừng nói dối, cậu gọi tớ đến đây nhất định là có việc," Lông mày của Tsukasa nhíu lại, nhưng cái nhíu mày của cậu nhanh chóng chuyển thành một nụ cười rạng rỡ. "Dù đó là gì, đừng sợ vì mình luôn ở đây để lắng nghe bất kỳ vấn đề nào mà cậu gặp phải!"

Rui nuốt nước bọt. Nếu anh cứ do dự, thì nỗi lo lắng sẽ cứ day dứt như vậy và không bao giờ có thể kết thúc kết thúc, "...Vậy, tớ hỏi cậu một chuyện được không, Tsukasa-kun?"

"Tất nhiên rồi! Trưởng nhóm kiểu gì mà không lắng nghe bạn diễn của mình khi họ gặp rắc rối chứ!" Tsukasa ưỡn ngực tự hào. "Cậu cứ nói đi!"

"...Mình đã nghe từ KAITO, về những con thú nhồi bông."

"...Ah." Giọng Tsukasa đột ngột trùng xuống. Có vẻ như cậu ấy nhanh chóng hiểu chính xác những gì Rui đang bóng gió.

"Đó là lý do tại sao cậu cứ liên tục như trên mây những ngày này, phải không?" Rui tiếp tục, bỏ qua sự miễn cưỡng của mình để nói thêm về chủ đề này.

"...Ừ," Tsukasa nói. "Điều đó có làm phiền mình một chút, nhưng giờ mình ổn rồi. Mình đã nói chuyện với Miku về nó. Mình xin lỗi vì đã không nói với bất kỳ ai trong số các cậu."

"Là vậy sao?" Nếu Miku đã nói chuyện với cậu ấy, thì bây giờ chắc là ổn rồi. Nhưng dù vậy, Rui vẫn khao khát được chạm đến Tsukasa. "Điều đó khá là đáng sợ. Chắc hẳn cậu đã có nhiều tình cảm mãnh liệt với chúng, mình xin lỗi vì cậu đã phải nhớ ra."

"...Tại sao cậu lại xin lỗi?"

Giọng điệu của Tsukasa đã trở lại bình thường, nhưng lần này, từng từ một của cậu đều mang sự lạnh lẽo. Rui cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"...Chà, đừng nghĩ nhiều. Đó chỉ là một phần khiến mình là chính mình. Mọi người đều có ít nhiều những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống mà," Tsukasa nói với một nụ cười trấn an, nghe có vẻ không bị ảnh hưởng và bối rối trước tình huống này. "Dù cậu có lo lắng thì cả hai chúng ta cũng không thể làm gì được cả."

"...Làm sao cậu có thể dễ dàng chịu đựng đau khổ và rồi mỉm cười như không có chuyện gì?"

Rui không thể ngăn được những lời như vậy rời khỏi miệng mình. Rốt cuộc thì, Rui không bao giờ có thể cười rạng rỡ như vậy, ngay cả vào lúc này, khi cuối cùng anh cũng có thể ở một nơi khiến anh ấy hạnh phúc.

"...Ngay cả khi cậu kể cho mình nghe về tình hình của cậu ở nhà, cậu vẫn luôn nói với một nụ cười, như thể nó không thật sự có ý nghĩa với cậu," Rui giải thích khi khoanh tay trước ngực và tập trung ánh nhìn vào Tsukasa. "Có lẽ bởi vì chúng ta khác nhau, nhưng nếu mình là cậu, mình sẽ thấy cay đắng hơn khi nói về những điều như thế này."

Tsukasa hoàn toàn im lặng. Không có cảm xúc nào có thể đọc được từ biểu hiện của cậu, cậu ấy chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Rui với vẻ mặt xa cách mà Rui không thể hiểu được.

Và sau khoảng thời gian tưởng chừng như ngàn thu đã trôi đi, Tsukasa cuối cùng cũng lên tiếng, "—Rui."

"Tại sao cậu lại lo lắng nhiều như vậy?" Tsukasa hỏi thẳng: "Không giống cậu."

"—Tớ chỉ muốn hiểu cậu hơn," Rui buột miệng mà không cần suy nghĩ.

"Cậu đã hiểu tớ rồi. Cả hai chúng ta đều muốn thực hiện những buổi biểu diễn hay nhất," Tsukasa lý luận. "Và buổi biểu diễn của chúng ta đang diễn ra tốt đẹp, phải không?"

"Cái đó..." Rui nhăn mặt, và anh nhìn xuống đất, hy vọng rằng mình sẽ tìm ra những từ chính xác một cách thần kỳ để chứng minh rằng Tsukasa sai.

Nhưng không có gì đến với tâm trí.

"...Tớ cảm thấy như bất kể tớ làm gì, tất cả đều sẽ chỉ lo lắng," Tsukasa nói với một nụ cười méo mó.

Nhưng Tsukasa không dừng lại ở đó, "Tớ đoán tớ nên nói rõ ràng. Đây là điều tớ sẽ không nói với Emu hoặc Nene, nhưng vì đó là cậu, Rui—"

"—Hãy nhớ điều này, chúng ta không kết nối với nhau thông qua bất kỳ thứ gì khác ngoài các buổi biểu diễn. Cậu không cần sự hướng dẫn của mình cũng như không phải là người có quan hệ huyết thống với mình. Cậu là vị đạo diễn tự hào của Wonderlands x Showtime.

Lúc đó, cảm giác như thời gian đột nhiên ngừng trôi. Chỉ những từ đó thôi cũng đủ để Rui nhận ra câu trả lời mà anh đang tìm kiếm.

"Vì vậy, không cần phải lo lắng cho tớ - tớ sẽ không bao giờ để những vấn đề của mình lấn át bản thân, và không gì có thể xóa được nụ cười của mình hết. Rốt cuộc thì , đó là công việc của mình với tư cách là một ngôi sao tương lai mà." Tsukasa đặt tay lên ngực với nụ cười rạng rỡ nhất mà Rui từng thấy, nhưng đó là nụ cười chỉ làm lỗ hổng trong tim Rui tệ hơn. "Và công việc của cậu với tư cách là một đạo diễn là đưa ra những chỉ đạo để chúng ta tạo ra những chương trình hay nhất, khiến khán giả mỉm cười từ tận trái tim. Và tớ sẽ luôn làm theo chỉ dẫn của cậu với 12.000% nỗ lực của mình để đạt được điều này."

Không có lời nói dối nào trong lời nói của Tsukasa. Đó là một lời hứa mà hai người họ đã tự quyết định, vậy mà—

Rui không còn gì để nói. Đầu anh chỉ biết gục xuống, để rồi anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào sàn nhà trống không.

"...Thì, cậu cũng không thể ngừng lo lắng khi tớ nói suông với cậu như vậy. Vì vậy, tớ sẽ làm việc chăm chỉ hơn với tư cách là một ngôi sao để khiến cậu mỉm cười và đảm bảo rằng cậu không bao giờ phải lo lắng," Tsukasa vung nắm đấm một cách mạnh mẽ. "...Dù vậy, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ , Rui."

"—Nhưng đừng bao giờ quên mục tiêu ban đầu của chúng ta. Đó là làm cho mọi người mỉm cười."

Rui vẫn không có gì để nói. Và Tsukasa bắt đầu tỏ ra không thoải mái bởi sự thiếu phản ứng.

"À, xin lỗi, tớ nghĩ rằng có thể tớ nói nghe hơi quá," Tsukasa mỉm cười xin lỗi. "Nhưng nó cần thiết cho chúng ta để không đánh mất những gì quan trọng."

Chỉ sau đó, Rui mới tìm thấy những lời mà anh ấy muốn nói.

"...Này, Tsukasa-kun," Rui ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Tsukasa. "Chúng ta là bạn à?"

"Hửm? Tất nhiên rồi," Tsukasa trả lời không do dự.

"Là vậy sao."

Dù thế, mình cảm thấy nó không phải như vậy.

"...Vậy thì, mình phải đi đây, để còn có đủ thời gian thưởng thức bữa trưa thanh lịch của mình," Tsukasa đỡ cằm, hứa hẹn. "Hẹn gặp lại cậu sau ở Phoenix Wonderland, Rui."

Rui chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của Tsukasa cho đến khi bóng dáng của cậu biến mất sau cánh cửa duy nhất trên sân thượng, và rồi tan biến khỏi tầm mắt anh.

Mặc dù Tsukasa luôn nhiệt tình và tràn đầy năng lượng, nhưng đôi mắt phản chiếu Rui lại chứa đầy những điều mà Rui không thể hiểu và cũng không thể nhìn thấy. Đó là so với ánh mắt của Emu, Nene và Mizuki khi nhìn anh. Ngay cả Mizuki, người từng có đôi mắt mờ đục, cũng nhìn Rui với những tia ánh sáng lặt vặt trong mắt.

Nhưng ngay cả bây giờ, vẫn không thể nhìn ra đôi mắt của Tsukasa chứa gì.

A, giờ thì cuối cùng anh cũng hiểu tại sao giữa anh và Tsukasa luôn có một khoảng cách không thể vượt qua.

"Chúng ta chỉ được kết nối bởi các buổi biểu diễn mà thôi."

Đó là sự thật. Cả hai chỉ gặp nhau vì các show. Cả hai chỉ nói với nhau về các show. Cả hai có thể cười rồi lại cười với nhau chỉ vì các show.

Và trên hết, Rui Kamishiro đã luôn ngồi ở hàng ghế khán giả trên sân khấu của Tsukasa Tenma suốt thời gian qua.

Tsukasa Tenma chỉ đơn giản là một diễn viên mà vai là làm cho Rui mỉm cười bằng cách biến ước mơ của anh thành hiện thực. Rui chỉ đơn giản là một đứa trẻ ngây thơ ngồi trên ghế khán giả, tim đập thình thịch khi xem màn trình diễn không bao giờ kết thúc của Tsukasa chơi theo giai điệu của những khát khao sâu thẳm nhất trong Rui. Đó là một vở kịch diễn ra 24/7 không có điểm dừng.

Rui Kamishiro chưa bao giờ biểu diễn trên cùng sân khấu với Tsukasa Tenma. Anh chỉ đơn giản là một đứa trẻ ngây dại không biết gì, và sẽ không bao giờ biết gì về người diễn viên thực thụ kia.

—Và vì sự ngây ngô ấy, diễn viên đó cuối cùng đã trở thành một người thật. Đó là điều không nên xảy ra. Nhưng màn trình diễn đã được thực hiện một cách xuất sắc đến nỗi Rui thấy mình bị cuốn vào chính thế giới hư cấu, thậm chí không biết rằng ngay từ đầu diễn viên đã không bao giờ là người thật.

Bây giờ Rui đã có thể hiểu những lời của KAITO. Chẳng ai hiểu được sự ghen tị của nhà vua, và chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp trước mắt họ. Vậy là ngu dốt đến mức nào? Nhà vua cảm thấy ra sao? Rui không có cách nào biết được, bởi vì kịch bản quy định rằng vị vua đố kị chỉ có đặc điểm là ghen tị mà thôi.

Rui có thể chạm đến Tsukasa Tenma từ hàng ghế khán giả sau ngần ấy thời gian thưởng thức chương trình với sự thiếu hiểu biết hạnh phúc như vậy không? Có lẽ là không.

Nếu đây chỉ là một vở kịch rồi một ngày nào đó sẽ kết thúc, thì sẽ chẳng khác gì Wonderlands x Showtime. Vậy thì không phải chỉ cần tận hưởng khi nó kéo dài, như Rui đã dự định ban đầu là ổn sao?

Nhưng ngay cả bây giờ, anh vẫn có thể nghe thấy từng từ một của KAITO.

"Xin hãy cứu Tsukasa-kun."

_______________

"—Cậu không thể trở thành một ngôi sao."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt của cậu như tan vỡ. Nhưng đó không phải là sự tức giận ở bề ngoài mà tôi mong đợi từ những người mà mình luôn đối xử thành thật, giống như những diễn viên luôn tự mãn và tin tưởng vào bản thân một cách mù quáng. Đó không phải là sự tức giận của một ai đó bị xúc phạm.

Đó là khuôn mặt của một người đang hỏi 'tôi đã làm gì sai?'

Nhưng giờ chúng ta ở đây, liều lĩnh biểu diễn và cười cùng nhau như thể giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc.

Tôi đã bị mù quáng bởi giấc mơ đó đến nỗi tôi không bao giờ đặt câu hỏi về nó. Làm sao một người như cậu, người có thể tiếp cận tất cả chúng tôi và chấp nhận những sai sót của chúng tôi, lại có thể quên đi tình cảm mãnh liệt đối với một người rất quan trọng với cậu? Làm thế nào cậu có thể dồn vào góc một người bạn sẵn sàng biểu diễn với cậu mà không hề hối hận?

—Lúc đó, có phải cậu đã không còn cảm thấy kết nối với mọi người nữa?

Bây giờ nghĩ lại, cậu đã giận Nene vì chúng tôi đã làm khán giả thất vọng ngày hôm đó. Cậu ưu tiên nụ cười của khán giả hơn tất cả mọi thứ.

Và bây giờ cậu cũng quan tâm đến nụ cười của chúng tôi nữa...

...Vậy là chúng ta vừa mới trở thành một phần của khán giả sao?

Nhưng vào thời điểm đó, cái ý tưởng kia chưa bao giờ vượt qua tâm trí của tôi. Ngay cả bây giờ khi chúng ta cười rồi cười cùng nhau, điều đó chưa từng xuất hiện trong tâm trí tôi.

Dù sao thì nó vốn cũng không bao giờ có ý định đến với tâm trí tôi.

_________________________

A/N:

À ừ... Một điều khác mà tôi thấy thú vị là Tsukasa và Kanade là những người duy nhất trong sự kiện leader có dải ruy băng... Kanade dường như có hai dải, có một dải mà cô ấy đang chạm vào, trong khi Tsukasa chỉ có một dải mà cậu ấy không chạm vào. Tui không biết những dải ruy băng có ý nghĩa gì, nhưng WxS và Niigo quá khác biệt so với các unit khác luôn rất tuyệt luôn.

T/N: edit 15.11.2023: sửa xưng hô và một số từ ngữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip