Ch.10: Vị vua vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/N: Tại vì tui nghỉ giữa các chap lâu quá rồi nghĩ ra đủ thứ ý tưởng mới, nên tui nghĩ là có thể sẽ có rất nhiều sự không đồng nhất...nhớ cho tui biết nếu như mọi người thấy có gì đó sai sai hay muốn nói gì đó về văn phong nhé! tui có thể không sửa được, nhưng nó sẽ có ích cho các fic trong tương lai đó!! (nó sẽ giúp tui tìm thấy ruikasa mà tui đang tìm u_u đáng buồn là tui không phải là một writer có kinh nghiệm và tui cần rất nhiều thời gian để phát triển...) à, và nhớ nói cho tui biết ý kiến của mọi người nữa nhé, về cách hiểu của mọi người với Tsukasa, tại tui hứng thú với những cuộc thảo luận như thế lắm!

(ps tui biết ngữ pháp của tui dở nhưng TUI SẼ CẢI THIỆN LẦN TỚI NHA! tui xin lỗiiiiiii!)

và tui cũng xin được ghi công bạn đã đề xuất rằng emu và nene nên có nhiều đất diễn hơn. tui đã có kế hoạch cho điều đó rồi, bởi tui muốn nhấn mạnh rằng toàn bộ wxs là quan trọng với tsukasa nhưng rui kiểu là người mà cậu ấy có sự kết nối quan trọng với ấy. nhưng tui nghĩ thêm tẹo và nhận ra là mình có thể mở rộng vai trò của emu và nene để nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của wxs với tsukasa. nên là cực kì cảm ơn bạn Lilyhappy!!! (và cũng cảm ơn vì đã chia sẻ suy nghĩ của bạn và giúp tui cải thiện một lời thoại ở chap này!)

__________________________________________________

"Ngày xửa ngày xưa, có một vị ảo thuật gia đầy tiềm năng muốn biểu diễn ở vương quốc cạnh bên."

Tấm màn mở ra, để lộ sân khấu được che phủ bởi các bụi cây và cỏ. Emu xuất hiện trong bộ trang phục sặc sỡ, với tạo hình hai mái và hai búi tóc ngay trên đỉnh đầu em. Em mở chiếc túi hình bầu dục treo hờ bên hông và lấy ra một chiếc đũa phép.

"Lại đến lúc luyện tập phép thuật của mình rồi!" Emu đang chuẩn bị vẩy đũa phép thì Nene và Rui tiến vào.

Nene mặc một chiếc váy thanh lịch gợi đến hình ảnh nhân ngư, còn Rui thì mặc một bộ vest với áo sơ mi cổ bèo, đi kèm với một chiếc mũ giống của pháp sư.

"Ảo thuật gia, xin đừng vội vã," Giọng Nene trầm trọng. "Lần trước, suýt nữa thì cậu đã làm cháy một khu rừng đấy."

"Ồ! Danh Ca! Ngài Giả Kim Thuật Sư!" Emu quay về hướng những người mới đến và tươi tỉnh lên. "Đúng lúc đó! Tui đang luyện tập một ảo thuật mới cho buổi biểu diễn tiếp theo của chúng ta đó!"

"Fufu, vẫn nhiệt tình như thế nhỉ," Rui cười khúc khích. "Nghĩ tới nó, buổi diễn tiếp theo của chúng ta là ở một vương quốc không xa nơi này, phải không?"

"Ừm!" Emu hăng hái gật gật đầu. "Chúng ta nhận được lời mời tới biểu diễn từ một trong những người dân ở đó!"

"Họ đã xem buổi diễn của chúng ta, và họ muốn những người khác ở đó cũng được xem nữa," Nene tiếp tục. "Anh thì chẳng thật sự chú ý đến những việc như thế này, phải không, giả kim thuật sư?"

"Sau cùng thì, tôi có rất nhiều thứ cần phải nghĩ tới mà," Rui lắc đầu với một nụ cười phiền muộn. "Nhưng tôi có nhớ là nó liên quan tới lời đề nghị của một người hâm mộ mà chúng ta đã khiến cho nở nụ cười."

Sau vài phút thảo luận về kế hoạch cho buổi diễn sắp tới, đoàn diễn cất bước trên chuyến hành trình tới vương quốc được nhắc ban nãy. Buổi diễn của họ được tổ chức trong nhà trọ của gia đình người hâm mộ. Thật là nhiều khán giả - trong hình dáng của những con robot mà Rui đã chuẩn bị - tụ tập và khiến cho căn nhà trọ đầy ắp những người là người. Có người thậm chí còn ghé vào cửa sổ ngoài nhà trọ để xem được buổi diễn.

Thế mà, ngay giữa buổi diễn của họ, các kị sĩ lại xông vào nhà trọ.

"Mau dừng lại mọi hoạt động ở đây!" Vị kị sĩ chỉ huy ra lệnh. "Đức vua đã cấm mọi hành vi giải trí nhạc kịch ở vương quốc này rồi!"

Bên cạnh việc diễn thuyết, Tsukasa cũng lồng tiếng cho con robot mặc đồ kị sĩ. Giọng cậu được cường điệu, trầm hơn và nghe già hơn giọng bình thường của cậu.

"Ôi không, là các kị sĩ!" Một trong số những người dân hét lên, và những robot người dân bắt đầu tách ra và chạy tán loạn hòng tránh khỏi những robot kị sĩ. Giọng nói kia thì vẫn là của Tsukasa nhưng được thể hiện với ngữ điệu trẻ con hơn nhiều. Sự ồn ào của đám đông được ghi âm trước tràn ngập sân khấu, nhằm nhấn mạnh bối cảnh hỗn loạn.

"Eeeeh! Chuyện gì đang xảy ra vậy!?" Ảo thuật gia che miệng lại rồi ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải.

"Xin lỗi, tôi quên nói với các bạn!" Chủ nhà trọ liến thoắng và hùng hổ thu dọn những đồ có giá trị từ các ngăn kéo. "Vương quốc cấm mọi hành vi liên quan đến biểu diễn! Đây vốn là một sự kiện riêng tư thôi, nhưng tôi đánh giá thấp sự yêu thích của mọi người với buổi diễn của các bạn rồi!"

"L-làm sao bạn có thể quên nói cho bọn mình điều quan trọng đến vậy cơ chứ!" Nàng danh ca khóc.

Nhưng trước khi có thể nói thêm được gì, danh ca đã bị giữ lại bởi vài con robot kị sĩ đang giữ lấy chân nàng. Ảo thuật gia cũng như giả kim thuật sư đồng thời rơi vào tình huống không lối thoát như vậy. Họ cố gắng di chuyển chân mình để giũ bỏ tụi robot, nhưng bọn nó giữ họ quá đỗi chặt.

"Ba người tụi ngươi sẽ được đưa đến trước nhà vua để tra hỏi," Chỉ huy của bọn robot thông báo.

Cứ thế, ba thành viên của đoàn diễn kì dị bị còng tay và dẫn đến cung điện hoàng gia. Ở đó, họ giáp mặt với Tsukasa diễn vai nhà vua, người đang nhìn xuống họ với đôi chân bắt chéo.

"...Chà, ta nghe nói dưới trấn có một chút om sòm," đức vua nói với giọng đầy quyền uy. "Các người không nhớ sự trừng phạt dành cho những kẻ dám trái luật của vương quốc này hay sao?"

"B-bọn tui rất xin lỗi~! Bọn tui không biết các buổi diễn là phạm pháp ở đây!" ảo thuật gia khóc nhai nhải trông rất hài hước. "Làm ơn hãy tha cho bọn tui đi mà!!"

"Hử? Mấy người không phải là người ở đây?",nhà vua nhướng máy. "Cách ăn mặc của các người trông cũng ngoại quốc nữa... Ta hiểu rồi, hẳn là ai đó đã mời các người đến đây. Kẻ đó là ai?"

Nhận ra rằng tiết lộ người mời bọn họ đến sẽ khiến họ gặp phiền phức, vị ảo thuật gia quyết định che giấu sự thật, "Kh-không có! Bọn tui là tự mình quyết định đến nơi này! Xin hãy tha cho bọn tui đi mà!"

"Hm, là thế sao?" Nhà vua thở dài. "Như vậy, ta sẽ để các ngươi đi lần này. Đừng có lại biểu diễn ở đây nữa. Nhớ đấy."

"Được rồi...!" ảo thuật gia nhanh chóng tươi vui trở lại và nở một nụ cười. "Yay! Đức vua quả là người tốt mà~!"

Ngay sau khi nhóm kị sĩ gỡ bò còng từ trên ba người bọn họ, vị ảo thuật gia đã nhảy chân sao tới chỗ nhà vua và vui sướng ôm lấy cậu ta.

"Nh-nhà ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy!?" đức vua quát lớn. "Ta chính là vua của đất nước này đấy!"

"Hehe, tui chỉ là quáaa vui thôi mà!" ảo thuật gia khúc khích. "Ngài quả thực là một người tốt bụng, Ngài Vua!"

"A-ảo thuật gia..." nàng danh ca xấu hổ sờ lên sống mũi mình. "Cậu có biết một vị vua là như thế nào không vậy...?"

"Không biết!"

Đức vua thì đang ngỡ ngàng tới mức ngơ ngác, "...Bao giờ cô ấy cũng lơ ngơ thế này à?"

Danh ca gật nhẹ đầu, "...Mình rất xin lỗi về cô ấy..."

"...Cơ mà, vì sao ở đây lại cấm các buổi diễn vậy? Nếu ngài hỏi tôi, thì tôi thấy nó thật là vô lí," giả kim thuật sư lên tiếng.

"...Chẳng phải chuyện của nhà ngươi. Đây là vương quốc của chúng—" nhà vua nói.

"Nhưng mà như vậy rất buồn!!" ảo thuật gia chen ngang.

Đức vua hắng giọng, "Chúng ta có những việc khá-"

"Mọi người cực kì yêu thích các buổi biểu diễn mà!" ảo thuật gia lại tiếp tục chặn họng nhà vua.

"Đừng có chen ngang ta nữa!!!" nhà vua cuối cùng cũng có thể cắt ngang và rồi thở dài. "Vậy là quá đủ rồi! Lính gác, đưa họ đi đi! Nhớ phải đối đãi họ cẩn thận, dù sao thì họ vẫn là những vị khách đáng kính của vương quốc này đấy."

Ba con robot to cỡ người tiến lên sân khấu từ sau cánh gà và hộ tống họ rời khỏi sân khấu, tới cổng lâu đài đã sớm thay thế phòng thiết kiến.

"Nhớ lưu tâm tới lời nói của Đức vua, khi mà lần này ngài ấy vừa để mọi người rời đi. Hãy tận hưởng khoảng thời gian ở lại vương quốc của mọi người đi," Người lính gác nhắc nhở, và rồi với một tư thế chào nghiêm, cả ba lính gác rời khỏi sân khấu.

Và như vậy, ba thành viên của đoàn diễn lại chỉ còn một mình.

"...Thật là không hợp lí chút nào hết," danh ca chỉ ra. "Tại sao các vở diễn lại là phạm pháp ở đây?"

"Tui không biết, nhưng..." giọng ảo thuật gia sầu sầu. "Người dân ở nơi này chắc phải buồn lắm..."

"Ừ, họ dường như thực sự rất yêu thích buổi diễn của chúng ta," danh ca gật đầu. "Giá mà chúng ta có thể làm gì đó..."

Một con robot mới bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, và nó đang năng nổ chạy về phía ba người họ.

"Mọi người đều an toàn!" con robot thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa là giọng của Tsukasa. "Cảm ơn chúa, may quá...!"

"Em là..." giả kim thuật sư đỡ cằm. "Con trai của chủ nhà trọ đến xem buổi diễn của chúng tôi hôm trước, phải không?"

"Vâng, là em đấy!" đứa trẻ đầy nhiệt tình. "Em rất xin lỗi, em không biết rằng cha em không nói cho mọi người là các buổi diễn nhạc kịch phạm pháp ở đây."

"Không sao đâu mà!" ảo thuật gia lắc đầu và đặt tay lên vai cậu bé. "Cơ mà, thật là tiếc khi bọn chị chưa thể hoàn thành buổi diễn. Mọi người cũng trông như là họ rất mong chờ vậy..."

"Vâng..." giọng đứa nhóc buồn bã. "Vương quốc của chúng em từng là nơi có rất nhiều rạp hát và ngày nào cũng có hàng trăm các buổi biểu diễn. Nhưng kể từ khi Vua đương nhiệm kế quyền, mọi hoạt động biểu diễn đã bị cấm..."

"Quả là khủng khiếp, tại sao chứ...?" danh ca hỏi. "Không hợp lí một chút nào cả..."

"Ừ..." ảo thuật gia đồng tình. "Đức vua cũng không trông giống một người xấu mà..."

"Vua của chúng em không phải là người xấu!" đứa trẻ khăng khăng. "Ngài ấy từng tổ chức các buổi diễn trên phố để làm chúng em cười, nhất là cho những bạn không thể mua nổi vé xem ở rạp hát! Nhưng từ lúc các buổi biểu diễn của ngài ấy ít được chú ý hơn, ngài ấy đã cấm hết các vở diễn..."

"Hm...Sự đố kị chăng, có lẽ vậy...?" giả kim thuật sư lẩm bẩm.

"Vâng, em chắc chắn là nhà vua, sâu thẳm trong ngài ấy, muốn tạo ra các vở diễn lần nữa..." đứa nhỏ thì thầm. "Đấy là lí do vì sao...Mọi người giúp chúng em thuyết phục nhà vua được không? Với những vở diễn tuyệt vời của mọi người, có thể ngài ấy sẽ cân nhắc lại và nhớ về tình yêu với các buổi diễn. Ngài ấy sẽ không phải ghen tị nữa, những buổi diễn của ngài ấy là tuyệt nhất rồi!"

Nàng danh ca và giả kim thuật sư có vẻ lưỡng lự, nhưng mà ảo thuật gia lại trả lời ngay tức khắc.

"Nếu là làm ra buổi diễn để nhắc nhở ai đó rằng chúng vui thế nào, thì tui tham gia luôn!" ảo thuật gia nắm chặt tay. "Hãy giúp họ nào, ngài giả kim thuật sư, danh ca!"

"Mà, chúng ta đã bị cảnh cáo rồi đấy..." danh ca nắm tay mình đặt lên ngực.

"Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là làm cho mọi người cười mà," giả kim thuật sư nói với nụ cười mới mẻ. "Tôi tham gia."

Nàng danh ca chỉ còn biết thở dài, "...Đừng nói là mình chưa cảnh báo hai người nhé."

"Hehe, nhưng mà cậu vẫn sẽ tham gia mà, phải không?" ảo thuật gia nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan.

"Cậu nói như kiểu mình có sự lựa chọn ấy..." danh ca thì thầm.

"Fufu, sau cùng thì, danh ca của chúng ta cũng sợ bị bỏ lại mà," giả kim thuật sư trêu chọc.

"Mình chỉ là không muốn để hai kẻ chuyên gia gây phiền phức là các cậu ở một mình," nàng danh ca phồng má và quay đi. "Ai biết cái gì sẽ xảy ra cơ chứ..."

Đoàn diễn lần nữa lên kế hoạch cho các buổi diễn của họ. Sau vài ngày, họ trình diện vở diễn của họ ở ngay trước cổng lâu đâì, nơi mà chắc chắn nhà vua thấy được.

Người dân trong thị trấn đổ xô lại để thưởng thức, và vở diễn kéo dài đủ lâu để lôi cuốn người xem. Nhưng mà, ngay giây phút mọi thứ đang dần thú vị, họ bị bắt bởi các lính gác. Và thế là, họ được đưa đến phòng diện kiến để tra hỏi lần thứ hai.

"...Vậy, cái cớ của mấy người lần này là gì?" nhà vua hỏi, nghe có vẻ thất vọng hơn nhiều so với lần đầu tiên.

"Bọn tui muốn làm một vở diễn dành riêng cho ngài!" ảo thuật gia bừng nở một nụ cười. "Ngài có thích nó không, đức vua?"

"...Cái kiểu lí do gì vậy...? Ta chưa tự mình nhắc các người là các buổi diễn bị cấm ở đây à?" vị vua thở dài và vẫy tay giải tán. "Đủ rồi. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, biến khỏi tầm mắt ta đi."

"Từ từ hẵng, đức vua!" ảo thuật gia lên giọng. "Bọn tui chỉ đang cố gắng làm ra một vở diễn mà ngài có thể tận hưởng mà! Người dân trong thị trấn thực sự rất muốn lại có thể xem các buổi diễn, nên..."

"Không là không. Các buổi diễn bị cấm ở đây," vị vua nhấn mạnh. "Giờ thì, biến đi."

"Grrr, tui sẽ trở lại!" ảo thuật gia tuyên bố trong lúc cô bị người ta kéo ra khỏi phòng diện kiến bằng gáy áo cùng với hai người bạn của mình.

Thế là, đoàn của họ biểu diễn mỗi ngày dù đã bị cảnh cáo, và rồi lần lượt bị bắt lại từng ngày bởi các kị sĩ bằng các cách khác nhau. Có lần, cả ba định cố chạy trốn bằng cách bơi qua sông, để rồi một trong ba phải cần được kị sĩ cứu. Lần khác nữa, họ thử bay đi, cơ mà động cơ phản lực họ đeo lại xảy ra lỗi kĩ thuật, và các kị sĩ phải bắt họ bằng lưới.

Nhà vua chẳng một lần nào trừng phạt họ mà chỉ để họ đi với một lời cảnh cáo. Dù thế, sau vài lần, nhà vua quyết định sẽ trực xuất họ khỏi vương quốc.

Làm gì có ai lại thỏa lòng khi mà mất đi nguồn giải trí của họ chứ. Thế nên, một cuộc nổi loạn đã diễn ra, và đức vua bị đẩy xuống khỏi ngai vàng của ngài.

Nhưng mà, đoàn diễn đã đến kịp thời để ngăn mọi người hành quyết nhà vua. Khi đó, ngài đang bị còng tay.

"Chờ hẵng!" ảo thuật gia cầu tình và bay thẳng tới sân khấu bằng cây chổi của mình. "Đức vua không phải người xấu mà!"

Cơ mà, trong lúc đang bay, cô rơi khỏi chổi của mình và ngã dập mặt xuống nền đất.

"N-này! Ngươi ổn chứ!?" nhà vua hỏi.

"Không, có! Ý tui là không! Nó đau chết đi được!!!" ảo thuật gia khóc.

"Vậy là cái nào...?" nhà vua chết lặng.

"Hắn cướp đi cuộc sống của vương quốc này hàng bao nhiêu năm rồi! Và giờ, hắn còn có gan để trục xuất nhưng người diễn viên đang cố gắng hồi sinh lại sự sống trên những con đường của chúng ta!" một người dân hét lớn. Là giọng của Rui.

"Anh ấy chỉ là quên mất tình yêu của mình với các buổi diễn thôi!" ảo thuật gia quả quyết, và rồi quay lại để đối mặt với vị vua. "Ngài vua. Anh đã luôn xem các vở diễn của bọn tui, nên tui chắc chắn rằng anh cũng có cảm xúc gì đó cho nó mà! Anh chỉ là bị mờ mắt bởi lòng đố kị thôi, phải không?"

Nhà vua há hốc miệng, "Điều đó..."

Giọng Rui lại tiếp tục, "Thì sao? Điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng hắn đã tước đi sinh kế của chúng tôi!"

"Hay là thế này!" ảo thuật gia mở rộng cánh tay để chắn trước nhà vua. "Bọn tui sẽ khiến cho ngài vua trở thành một phần của đoàn diễn, và khi anh ấy quay lại, mọi người có thể quyết định xem là anh ấy có thể ở lại không. Nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ anh ấy trong đoàn diễn cho đến khi ảnh có thể quay lại!"

"Gì cơ!? Một phần trong đoàn diễn của các người á—!?" đức vua rơi vào sự ngỡ ngàng. "Không đời nào!"

"Đi mà, sao anh phải cố từ chối vậy, anh rõ ràng rất thích các buổi diễn mà~" ảo thuật gia hí hửng ngân nga. "Ít nhất thì hãy thử một lần đi nhé! Nó có thể sẽ vui lắm!"

"Không." nhà vua kiên quyết giữ vững câu trả lời của mình.

Thế nhưng, ảo thuật gia đã phớt lờ anh. "Đi mà, vua-!!!"

"Ta thà bị giết-"

"Nhà vua!!!"

"Được rồi! Được rồi!" nhà vua cường điệu hóa giọng mình. "Ta sẽ rời đi với vị ảo thuật gia này nếu đó là những gì thần dân các người muốn."

"Cũng không có hình phạt nào phù hợp cho nhà vua vì đã làm việc mà anh ta ghét," người dân thì thào. "Vậy đi. Nếu anh ta không thay đổi, thì chúng ta cũng không cần anh ta trong vương quốc này nữa."

Cứ thế, nhà vua rời khỏi còng tay, và ảo thuật gia giúp anh ta lên chổi của mình. Cả hai "bay đi" với những sợi cước trong suốt giữ cho chiếc chổi "bay" và khiến cho họ trông như thật sự bay khỏi sân khấu.

Sau đó, bối cảnh thay đổi về khu rừng ở cảnh đầu tiên, và đoàn diễn bốn người tụ tập với nhau.

"Yay! Nhà vua giờ đã là một phần của đoàn diễn của chúng ta rồi! Và vương quốc sẽ lần nữa tràn ngập tiếng cười!" ảo thuật gia hào hứng. "Đây CHÍNH LÀ vẹn cả đôi đường chứ còn gì nữa!"

"Làm sao mà đấy lại là vẹn cả đôi đường được!?" nhà vua bật lại. "Ta mất ngôi vua của ta rồi!"

"Ồ thôi mà, ngồi trên ngai vàng rồi trực xuất những người biểu diễn không phải rất chán sao?" ảo thuật gia hờ hững. "Thay vào đó, chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhiều thế giới hơn nữa đi!"

"Hmm...Thì, nghe nó có vui đấy..." nhà vua vuốt cằm và cân nhắn lời đề nghị của ảo thuật gia. "Nhưng vương quốc quan trọng hơn...! Ta cần phải quay lại!"

"Người dân của cậu rõ ràng không muốn cậu ở đó," giả kim thuật sư chen vào. "Cậu sẽ chỉ bị giết nếu cậu quay lại. Có cần tôi phải nhắc lại, là nếu như ảo thuật gia của chúng tôi không tới đúng lúc, thì cậu cũng chưa chắc sẽ còn sống không?"

"Ggh..." vị vua nghiến răng nghiến lợi.

"Không sao hết! Giờ, chúng ta hãy tập trung vào hiện tại trước hẵng!" ảo thuật gia lên tiếng. "Chúng ta có thể nghĩ về những cái đó sau mà!"

"...Thôi thì, thật sư là ta không thể quay lại vương quốc trong tình trạng hiện giờ," vua thầm thì. "Được rồi. Ta sẽ nghe theo lời đề nghị của các bạn. Dù sao thì, ta cũng nợ tất cả các bạn."

"Vậy, hãy cùng tạo ra các buổi diễn nào, đức vua!"

.

.

.

Nhiều năm trôi qua từ lúc nhà vua trở thành một phần của đoàn diễn. Đoán diễn cuối cùng cũng quay trở lại vương quốc nơi họ gặp đức vua, và, cũng ở tại quán trọ đó-

"Haha! Thật sự là một buổi diễn tuyệt vời!" một người dân bình luận đầy vui thích. Rui lồng tiếng cho người này. "Cậu thật sự là một người khá hài hước cho một người muốn cấm tiệt các buổi diễn đấy!"

"Sao lại là hài hước trong tất cả!?" cậu trai đã từng là vua nổi quạu. "Và tôi có lí do của mình cho điều đó! Thật đáng xấu hổ, nhưng đó là lòng đố kị nhỏ mọn của tôi. Tôi xin lỗi."

"Khỏi lo về điều đó, khỏi lo về điều đó! Quả là một điều tốt khi chúng tôi tha cho cậu ngày đó và để cậu rời đi với đoàn diễn, thế là cậu lại nhớ về tình yêu của cậu với các buổi diễn!" người đó tiếp tục. "Tôi cũng cảm thấy các buổi diễn của họ hay hơn rất nhiều với sự có mặt của cậu nữa!"

"Ngai vàng vẫn ở đó, cậu có thể quay về bất kì lúc nào," một người khác nói. Lần này, cô ấy được lồng tiếng bởi Nene. "Bây giờ, tôi chắc chắn là cậu sẽ trở thành một người lãnh đạo tốt cho đất nước của chúng ta."

"...Không sao," vị vua lắc đầu. "Vương quốc này vẫn rất tốt dù không có tôi. Mọi người đều thành công trong việc duy trì vương quốc ngay cả khi không có chính phủ - bản thân đó là một điều rất khó, nên mọi người nên cảm thấy tự hào nhiều hơn."

"Ồ? Cậu quá khen rồi, nhưng cậu nói đúng!" người đàn ông để kính xuống mặt bàn. "Tôi phải nói là chúng tôi là một nước có năng lực và cũng khó nhằn đấy! Dù cho cậu có quyết định trở lại ngai vàng, thì e là nó cũng không còn là ngai vàng của cậu nữa."

"Quả là tốt khi được nghe điều đó. Sau cùng, tôi cũng đã quyết định là tôi muốn tiếp tục được đứng trên sân khấu với đoàn diễn," người đã từng là một vị vua lên tiếng. "Chúng tôi sẽ mang đến nụ cười cho nhiều người hơn nữa."

"Fufu, vị vua cũ quả thực là đã tiến bộ rồi đấy," người phụ nữ nói.

Ảo thuật gia sau đó liền xuất hiện, và vẫy tay với cậu trai đã từng là vua, "Cậu tập sự~! Chúng ta còn có một buổi diễn cần phải thực hiện đó!"

"À, được rồi!" Cậu ta rời khỏi ghế, và mỉm cười về phía hai con robot đóng vai người dân. "Vậy thì, tôi mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các buổi diễn của chúng tôi."

"Đương nhiên rồi!"

Nhà vua sau cùng cũng đã hạnh phúc mãi mãi về sau với vai trò là một ảo thuật gia tập sự của đoàn diễn nơi cậu thuộc về, và vương quốc thì có một sự thay đổi vừa tốt cho vị vua cũng như những người dân...

Ngay sau khi tấm rèm buông xuống và cả bốn rời khỏi sân khấu, Tsukasa đưa hai tay quá đầu và hùng hồn vỗ tay.

"Và thế là chúng ta đã xong buổi diễn đầu tiên trong ngày!" Tsukasa bừng sáng. "Mọi người làm tốt lắm!"

"Yay!" Emu giơ tay lên không đầy vui mừng. "Mọi người đều thích nó nhỉ, phải không!"

"Mhm," Nene gật đầu, rõ ràng là bình tĩnh hiện nhiều so với hai người kia. "Chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững phong độ này."

Thế rồi, Tsukasa nhìn xuống và đưa tay chạy dọc bộ vest, "Dù vậy, chất lượng trang phục và cả bối cảnh ngày hôm nay đều tốt hơn thường rất nhiều... Các cậu thực sự đã làm rất tốt."

"Hehe, khen em nữa đi, Tsukasa-kun! Em đã thành công thuyết phục anh trai cho chúng mình thêm ngân sách đó!" Emu gật gật đầu vui vẻ. "Và mọi người biết gì không? Em đã tự mình thiết kế trang phục đấy!"

"Th-thật sao, nghiêm túc đấy à, em thiết kế...? Đỉnh thật đấy, Emu..." Tsukasa lẩm bẩm trong vẻ ngỡ ngàng.

Nene nhìn Emu và cười ấm áp, rồi quay sang phía Tsukasa, "Sau cùng thì, Emu muốn nó là buổi diễn tuyệt nhất cho chúng ta mà."

"Yep! Nene cũng luyện hát rõ là nhiều luôn!" Emu khẳng định. "Bọn em đều muốn khiến nó là buổi diễn tuyệt nhất cho anh, Tsukasa-kun!"

Nene đỏ mặt và bối rối đan những ngón tay của mình lại, "E-Emu, đừng có nói cho anh ấy..."

"Ra là vậy à..." Tsukasa bật ra tiếng cười. "Cảm ơn, mọi người. Anh thật sự rất vui."

"A, Tsukasa-kun cười rồi!" Emu vui sướng.

"Nhưng mà, đừng có lơ đễnh nhé! Chúng ta vẫn còn buổi diễn thứ hai đấy!" Tsukasa chống tay lên hông mà nhắc nhở họ. "Nhớ là phải ăn một bữa trưa thật ngon trước lúc đó đấy. Giải tán!"

Tsukasa sau đó bước qua cửa và rời đi, và ánh mắt của Emu ngay lập tức trở nên ủ rũ. Nene chú ý tới điều đó và nhìn về phía Rui - người đang dựa vào cánh cửa nơi Tsukasa mới rời đi. Rui nhìn ra ngoài để xem liệu Tsukasa đã đi hẳn chưa trước khi bắt đầu.

Rui nhìn về Emu với vẻ thấu hiểu, "...Em đang lo lắng về những gì anh bảo em làm, có phải không?"

"...Vầng," Emu gật đầu, những ngón tay của em túm chặt lấy rìa váy mình. "Tsukasa-kun rất vui khi buổi biểu diễn diễn ra tốt đẹp mà. Vậy tại sao...?"

"Anh biết là em khó có thể nuốt trôi nó, nhưng-" Rui nhắm mắt lại, và rồi lần nữa mở mắt ra. "Anh cần khiến Tsukasa-kun mở lòng bằng cách nào đó. Anh e là nếu cậu ấy cứ giấu giếm mãi, thì mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi."

Emu nhìn sang bên, "Đây thật sự là cách duy nhất sao...?"

"...Anh đã thử nhiều cách khác rồi." Rui lắc đầu. "Anh biết là nghe anh tồi tệ và ích kỉ, nhưng xin em đấy."

Sau một hồi tránh ánh mắt của Rui, Emu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta, "...Rui-kun, anh làm điều này vì anh chắc rằng nó có thể giúp được Tsukasa-kun đúng không?"

Rui khoanh tay và gật đầu, "...Đúng."

"Được rồi. Em sẽ tin anh." Emu gửi tới Rui một nụ cười nhỏ chứa ít nhiều do dự.

Đến lượt Nene lên tiếng; và cô chỉ có thể lo lắng nhìn về Emu, "Emu..."

Ánh mắt của Rui rồi cũng rơi xuống mặt sàn, "...Xin lỗi. Anh biết là anh đang phá hỏng buổi diễn mà cả hai em đã rất cố gắng luyện tập."

"Nó thật sự không phải là cảm giác tốt đẹp gì, nhưng..." Nene ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Rui. "Anh cũng yêu thích các buổi diễn, các vở kịch hơn bất cứ thứ gì, Rui. Nên anh thực sự phải có một lí do chính đáng cho tất cả những việc này. Em tin anh."

Rui mỉm cười lần nữa, "Cảm ơn em, Nene."

_________________________

Sau khi lần nữa kiểm tra pin của những con robot, Rui rời khỏi lân cận sân khấu để đi quanh khu vui chơi. Dù anh không định ăn trưa, nhưng anh cần một ít thay đổi xung quanh để thả lỏng trước khi thực hiện hành động tiếp theo. Anh mang theo mình một lọ kẹo ramune để nhấm nháp khi anh lang thanh vô định quanh công viên giải trí.

Ngạc nhiên thay, anh thấy Tsukasa vẫy tay với hai cậu trai trông khá quen, và ngay sau đó, cậu ngồi xuống hàng ghế sau lưng mình. Cậu lấy ra smartphone của mình và ngay lập tức cắm tai nghe.

Cậu ấy sau đó lại bắt đầu trò chuyện với ai đó. Chắc hẳn là Miku.

Dù Rui biết rằng Tsukasa tận hưởng thời gian ở một mình cùng Miku, nhưng Rui không thể thích nổi cái suy nghĩ để hai người họ ở riêng như vậy. Nên là, anh bước tới chỗ cậu với nụ cười che đậy mục đích ích kỉ của mình.

"—Tsukasa-kun," Rui gọi và dừng lại trước mặt cậu bạn. "Hai người vừa nãy nhìn quen thật đấy. Có lẽ là, bạn cùng lớp của cậu?"

"À, Rui," Tsukasa tắt điện thoại và rút tai nghe ra. Cậu gật đầu, "—Ừ. Tớ mời họ đến đây."

"Tuyệt đấy," Rui bình luận. "Họ có thích vở kịch không?"

"Yeah! Họ đã cực kì ấn tượng đấy." Tsukasa tỏa sáng. "Nhưng đó chỉ là điều đáng mong đợi từ một ngôi sao tương lại thôi!"

"Fufu, đúng là ý như cậu, Tsukasa-kun," Rui cười giòn giã. "Tớ ngồi cạnh cậu được không?"

"Đương nhiên, tớ không phiền đâu," Tsukasa dịch sang phải một tẹo và ra hiệu cho Rui ngồi cạnh mình.

Rui tới, ngồi xuống vị trí trống và vặn mở nắp chai kẹo của mình.

Rui đưa chai kẹo cho Tsukasa, "Cậu muốn ăn không?"

"Ồ, chắn chắn rồi. Cảm ơn nhé," Tsukasa lấy một viên kẹo và ném nó vào miệng.

Nhưng thay vì cũng lấy một viên kẹo cho mình, Rui bắt đầu lơ đễnh nghịch điện thoại của mình khi mà chai kẹo vẫn còn đang mở. Tsukasa bất chợt nhìn chằm chằm vào anh, và Rui lần nữa thấy bồn chồn.

Mắt Rui đảo sang phía Tsukasa, "...Có gì không đúng à?"

"À, cậu có vẻ hơi...im ắng hôm nay, tớ đoán vậy," Tsukasa chỉ ra.

"Thì, tớ đâu có năng nổ như cậu đâu," Rui đùa bỡn.

"Ý tớ là, thường thì cậu sẽ không im ắng tới mức này..." Tsukasa thêm vào, và khoanh tay lại. "Tớ nói điều này nhiều lắm rồi, nhưng mà nếu cậu có gì quấy rầy cậu thì cậu có thể kể cho tớ mà, cậu biết chứ?"

"...Cảm ơn cậu." Rui nhìn xuống mặt đất một chút trước khi tìm lại ánh nhìn về phía Tsukasa. "...Thành thật mà nói, tớ vẫn thấy lo cho cậu."

"Ah..."

Tsukasa nhíu mày và buồn bực liếc xuống mặt đất.

"Tớ biết là tớ nên để cậu một mình, nhưng mà tớ chỉ là không thể... Tớ vẫn muốn giúp cậu một cách nào đó."

Rui đã nói điều đó nhiều lắm rồi, chỉ để từng câu từ bị phủi đi ngay sau đó. Tuy thế, Rui cũng không thấy có gì sai với việc nói đi nói lại điều đấy - ai biết đâu được, rằng có thể kết quả lần này sẽ khác.

"...Xin lỗi, tớ cứ làm cậu lo lắng ấy," Tsukasa quả thật là nhanh khi nói đến việc xin lỗi. "Lẽ ra tớ không nên cho cậu thấy cảnh tượng đáng hổ thẹn như vậy."

"Đừng nói thế," Rui lắc đầu. "Không phải cậu cho tớ thấy bởi vì nó quá khó để cậu giải quyết một mình à?"

"...Cậu nói đúng," Tsukasa gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn rất khó xử. "Nhưng là một ngôi sao tương lại, tớ nên có khả năng tự xử lí điều này. Nếu không thì, chẳng có thể nào..."

Gì đó trong giọng Tsukasa đã thay đổi khi cậu nhỏ tiếng dần. Điều đó không thể khiến Rui không để ý.

"...Tsukasa-kun?"

"À, không có gì đâu, tớ chỉ mới nghĩ đến gì đó thôi," Tsukasa lắc đầu. "Tớ nhớ đến vài thứ khá tuyệt hồi tớ còn nhỏ. Muốn nghe không?"

Dù anh không tán dương sự thay đổi chủ đề này, nhưng anh hiểu rằng Tsukasa không tình nguyện bàn luận về vấn đề đó. Vì vậy, anh cố gắng cứu vãn cuộc trò chuyện và đi theo "con đường" mà Tsukasa mới vẽ ra.

"...Là gì vậy?"

"—Cậu thấy đấy, tiếng cười thì đi theo một vòng tròn," Tsukasa bắt đầu. "Nếu cậu làm ai đó cười, người đó sẽ cười và rồi sẽ làm cho người khác cười, và nó sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi nó quay trở lại cậu. Khi nó quay trở lại cậu rồi, thì cậu cũng có thể cười đó."

"—Các buổi diễn đều như vậy, phải không? Khi khán giả cười, tất cả chúng ta đều sẽ cười," Tsukasa nở một nụ cười thật lớn. "Đối với tớ, đó là lí do mà các buổi diễn và vở kịch lại tuyệt vời đến vậy. Và tớ rất biết ơn khi mà các cậu đã ở đó và cùng tớ tạo ra những buổi diễn tuyệt vời nhất."

"À... Thế à," Rui ngân nga.

"Nhưng mà thật đấy, để bắt đầu vòng tròn đấy không dễ chút nào," Cái nhìn của Tsukasa trầm xuống, nhưng rồi một nụ cười đầy quyết tâm nở rộ trên khuôn mặt của cậu, xóa tan hết mọi dấu vết về những buồn bã vừa mới ở đó. "Cậu sẽ cần phải cười, phải mạnh mẽ, sáng tạo và có hiểu biết nhất định về những thứ sẽ làm cho mọi người cười. Đó chính xác là kiểu người mà tớ khao khát được trở thành."

Rui gõ một ngón tay lên đùi mình, "KAITO-san cũng từng nói về vòng tròn của những nụ cười này, phải không?"

"À, giờ cậu nhắc tớ mới nghĩ đến, anh ấy có nói phải không?" Tsukasa nhớ lại. "Vậy thì, anh ấy hẳn phải biết gì đó về tuổi thơ của tớ."

"...Nhưng mà tớ có câu hỏi," Rui cười đầy ẩn ý về phía Tsukasa. "Những hành động đơn giản kiểu như ở cùng với đồng đội của mình thì sao? Điều đó cũng khiến cậu cười chứ?"

"Ể...?"

"Cậu không cần phải cố quá đâu," Rui thêm vào. "Cậu chỉ cần là chính cậu, và mọi người sẽ mỉm cười. Chỉ là cậu sẽ cần tìm đúng người thôi. Ít nhất, đó là điều khiến việc ở Wonderlands x Showtime là vui với tớ."

"...Là vậy sao," là tất cả những gì mà Tsukasa đáp lại.

Chẳng có một chút 'có' hoặc 'không' nào. Trên khuôn mặt Tsukasa là một nụ cười, nhưng nó dường như rất xa cách.

Rui không nhận được câu trả lời, và bởi vì anh có cảm giác rằng hôm nay Tsukasa sẽ bằng lòng trở nên thành thật hơn, nên anh định tiếp tục đẩy cuộc trò chuyện đi xa hơn nữa. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa.

"Onii-chan!"

Tsukasa nhảy khỏi ghế trong sự ngạc nhiên, "Saki!?"

Một cô gái với mái tóc thắt hai bím xuất hiện trong tầm mắt họ, và em vui vẻ vẫy tay với cả hai khi em tiến về phía của họ. Đi cùng em là một thiếu nữ với mái tóc đen - người cố gắng ngăn em làm chính mình kiệt sức, và Rui nhận ra người đồng hành của em là Ichika.

"Hehe, em đến xem buổi diễn của anh đó, onii-chan!" Saki cười khúc khích. "Anh có thấy bất ngờ không?"

Rui nhớ lại, rằng họ đã mời Saki và bạn của Tsukasa đến cho vở kịch của họ, và cả cho tiệc hậu lễ - bữa tiệc sau buổi diễn - mà họ đang lên kế hoạch nữa. Kì thực, Rui đã quên mất bởi vì anh hãy còn đang bận rộn với những mưu đồ của mình, và một cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong anh.

"Anh biết là em rất nhiệt tình, nhưng mà nhớ cẩn thận khi chạy như vừa nãy đấy, nghe chưa," Tsukasa thở dài, thế rồi lại nhanh chóng mỉm cười trở lại. "Mà anh thật sự rất vui vì em đã ở đây! Em quả thực làm anh giật mình đấy, Saki!"

"Sau cùng thì, em muốn làm anh bất ngờ mà~" Giọng Saki ngân nga.

"Hm, là thế à! Vậy thì, anh sẽ cần phải làm tốt hơn gấp 12,000% trong buổi diễn hôm nay rồi!" Tsukasa đặt tay lên hông và đứng thẳng tắp. Rồi cậu đảo mắt về phía Rui, "Phải không, Rui?"

Rui để ý thấy nụ cười của Tsukasa tươi hơn rất nhiều so với lúc họ ở với nhau. Đó hẳn là nhờ nụ cười của Saki. Đó là vòng tròn của những tiếng cười-

"...Ừ."

Quả là ác độc. Anh không chỉ đang làm tổn thương Tsukasa, mà còn định làm tổn thương những người xung quanh cậu ấy bằng việc làm một mặt kia của cậu ấy bại lộ. Nhưng không còn lúc nào khác để thực hiện kế hoạch này, nếu không thì sẽ quá muộn mất...

Tớ xin lỗi, Tsukasa-kun. Tớ phải phá hỏng vòng tròn tiếng cười quý báu của cậu rồi.

_________________________

"Chúng tôi nghe nói là ngài đã bãi bỏ những buổi diễn bởi vì ngài đố kị," giả kim thuật sư mở màn. "Vốn là ngài sẽ tạo ra những buổi diễn mà kể cả trẻ em nghèo cũng có thể xem. Tại sao ngài lại bị nuốt chửng bởi lòng ghen tị vậy?"

Kịch bản cho buổi diễn thứ hai đã bị chuyển hướng khi đoàn diễn kì cục được đưa vào phòng thiết kiến. Mắt Tsukasa mở to và nhìn vào Rui một cách khó tin.

Vốn là vai của Emu hỏi đáp với nhà vua mà. Nhưng tại sao Rui lại thay thế? Tsukasa nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình.

"Như ta đã nói, chẳng phải việc của nhà ngươi," đức vua nhấn mạnh. "Đây là việc giữa vương quốc của ta và chỉ giữa vương quốc của ta mà thôi."

"Tôi muốn được biết," giả kim thuật sư cứ khăng khăng. "Đây không phải là cho lợi ích của người dân. Tôi chỉ là muốn hiểu, rằng tại sao ngài lại cho phép bản thân mình bị nuốt chửng bởi lòng đố kị. Không phải ngài muốn làm mọi người cười sao?"

Giả kim thuật sự đáng lẽ không có lời thoại ở cảnh này. Nhưng Rui lại đang ngẫu hứng và hoàn toàn xoay chuyển hướng đi của vở kịch. Tsuukasa vừa bực tức lại vừa bất lực, nhưng cậu vẫn tiếp tục duy trì tính cách của một vị vua.

"—Đúng vậy, tôi đồng ý với ngài Giả Kim Thuật Sư," ảo thuật gia lên tiếng. "Sao ngài lại quay lưng với thứ mà ngài yêu quý? Điều gì đã khiến sự ghen tị ấy nặng nề tới vậy...?"

Trán Tsukasa nhăn lại.

"Cái gì đã khiến cho các người có thứ ấn tượng lố bịch này, rằng ta kì thực rất yêu thích các buổi diễn?" đức vua quyết định hỏi.

"Ngài vẫn xem buổi diễn của chúng tôi," danh ca chỉ ra. "Và ngài dường như trông hơi buồn."

Biểu cảm trên mặt nhà vua có ít nhiều bối rối. Nhưng đấy đa phần là bởi vì Tsukasa không biết phải trả lời cái gì. Cái này đâu có trong kịch bản. Và tại sao Emu và Nene lại xuôi theo tự nhiên đến vậy?

Có phải ba người bọn họ đã lên kế hoạch cho điều này mà không có cậu không?

"Nhà vua là một người tốt. Ngài để chúng tôi đi lần đầu tiên, và giờ ngài lại tiếp tục định để chúng tôi đi lần nữa..." ảo thuật gia lầm bầm. "Thế nên, không hợp lí chút nào khi ngài muốn cướp đi niềm vui của người dân chỉ vì lòng ghen tị. Còn gì đó nữa, có phải không?"

Tsukasa nheo mắt lại. Rui có thể cảm nhận được, rằng Tsukasa đang nghi ngờ anh bởi cái cách mà đôi mắt đấy đang đặt lên người anh thay vì ảo thuật gia, người được cho là nhân vật chính của vở kịch.

"Quá đủ rồi, những kẻ thô lỗ này," Tsukasa giơ một tay lên. "Đưa chúng tới lối ra."

Đám robot dẫn ba người của đoàn diễn ra ngoài một lần nữa. Ảo thuật gia thì nhăn nhó lúc bị kéo ra ngoài.

"Bọn tui nhất định sẽ trở lại, nhất định đó!" cô hét lên.

Cứ thế, rèm đóng lại. Khán giả há hốc, trong khi một vài người thì trông hoang mang như thể chưa từng được hoang mang.

"...Tôi đã xem buổi diễn đầu tiên," một trong những người trưởng thành dưới ghế khán giả nói. "Nhưng tôi nghĩ là cảnh này hơi khác thì phải..."

"Ừ, tôi cũng có cảm giác đấy nữa," bạn anh ta gật đầu. "Chắc là lần này họ đang có ý tưởng gì mới ấy mà..."

Bên cạnh đám người lớn đang thì thào to nhỏ là Saki và các bạn của em, cùng với Touya, Akito và Mizuki.

"Khác à?" Akito ngân nga trong sự hứng thú. "Huh, tôi tự hỏi lần này mấy người bọn họ định làm trò gì đây..."

"Mình không biết," Touya lắc đầu. "Nhưng bởi vì đó là Tsukasa-senpai, nên nhất định đây sẽ là một vở kịch thú vị để xem."

_________________________

"Các cậu thật sự quên mất kịch bản à...!?" Tsukasa lớn tiếng trong im lặng, cẩn trọng để cuộc trò chuyện của họ không bị nghe thấy bởi khán giả. "...Không phải, đấy là cố tình, phải không?"

"Tớ chỉ nghĩ là sẽ thú vị hơn nếu xử lí vở kịch theo một hướng khác," Rui thừa nhận, và giơ tay lên chắn trước Emu và Nene để nhấn mạnh rằng hai người họ không có liên quan. "Bằng cách này, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ có thể khiến đây thành một buổi diễn đặc sắc hơn, Tsukasa-kun. Sau cùng thì, cậu là một ngôi sao tương lai mà."

Tsukasa nhăn nhó, "...Vậy là giờ cậu đang ra cho tớ một thử thách."

"Đúng vậy," Rui gật đầu. "Nó quan trọng cho sự phát triển của cậu."

"Đó hiển nhiên không phải là lí do chính," Tsukasa lườm Rui. "Nhưng tớ sẽ chấp nhận nó, với vai trò là một ngôi sao tương lai."

Nhưng ngay trước khi Tsukasa có thể dứt khoát quay đi, Rui đã gọi tên cậu ấy.

"Tsukasa-kun. Một điều nữa."

"Giờ là gì nữa?"

"Đây là một sân khấu," Rui nói ra điều hiển nhiên. "Bất cứ điều gì cậu nói hay làm ở đây không cần thiết phải đại diện cho chính cậu."

Tsukasa quay đi khỏi Rui với buồn bã lóe lên trong đôi mắt, "...Nhưng việc tớ biểu diễn thế nào ở đây là đại diện cho khả năng của tớ như một ngôi sao."

Thế rồi Tsukasa biến mất để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Ánh nhìn của Emu và Nene còn đuổi theo bóng hình của cậu ấy, và khi Rui chợt quay sang để nhìn khuôn mặt họ, anh chú ý thấy vẻ tội lỗi rõ mồn một trên những khuôn mặt ấy.

Lồng ngực của Rui bỗng chĩu nặng những âu lo. Tsukasa đã nhìn thấu anh rồi. Khi một ma thuật của ảo thuật gia bị nhìn thấu, thì nó sẽ mất hết ma pháp của mình - nên có lẽ đây là tiên đoán cho kế hoạch thất bại của Rui. Và anh còn kéo Emu và Nene tham gia với mình nữa-

Dù vậy, anh phải kinh qua những điều này tới cuối, bởi vì tới nước này thì chẳng còn đường lui nữa. Anh cũng đã tạo nên gánh nặng cho Emu và Nene, và anh muốn sự hi sinh của họ được đâm hoa kết trái. Anh phải có niềm tin vào kế hoạch của mình. Ở một góc, Rui chuẩn bị máy chiếu và kết nối nó với nguồn điện cũng như điện thoại của mình - sớm thôi, sẽ tới lúc nó được sử dụng.

_________________________

Ở cảnh đối chất tiếp theo, giả kim thuật sư vẫn không ngừng với lời thoại tra hỏi của anh ta.

"Nếu ngài gặp rắc rối, thì tôi muốn có thể giúp được cho ngài!" giả kim thuật sư vỗ lên ngực mình. "Tôi sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại điều này cho tới khi ngài chịu đối mặt với chúng tôi!"

"—Đây là cơ hội cuối cùng của các người," đức vua chẳng còn cách nào khác ngoài việc lần nữa tránh đi chủ đề đó. Bởi vì, Tsukasa thật sự không biết nói gì. "Biến đi."

Và cuối cùng - lần đối chất cuối cùng với nhà vua cũng đến. Đó là cảnh trước khi người dân đồng lòng nổi loạn. Đám robot ở phía sau thành viên đoàn diễn, quan sát khán giả và nhà vua với những khuôn mặt phẫn nộ.

"Xem ra ta chẳng còn lựa chọn nào khác," nhà vua thở dài. "Mang chúng ra cổng thành. Ghi tên bọn chúng lại, và không cho phép chúng đặt chân lên vương quốc này thêm một lần nào nữa."

"Chờ hẵng—!" ảo thuật gia khóc lóc. "Làm ơn, chúng tôi muốn giúp ngài mà!"

"Ta không còn gì để nói với các ngươi cả."

Bất chợt, một máy chiếu được cố định trên trần sân khấu lóe lên một chùm tia sáng xuống mặt đất, và hình dáng của KAITO và Miku bước lên sân khấu. KAITO khoác lên mình những trang sức hoàng gia tương tự như Tsukasa, còn Miku thì mặc một bộ đồ hầu gái.

Mắt Tsukasa mở lớn khi thấy họ, và khán giả cũng đồng dạng kinh ngạc tới không nói nên lời.

"—Thưa đức vua, với tư cách là quân sư của ngài, thần nghĩ rằng ngài nên cho bọn trẻ cái mà bọn họ muốn," KAITO đề xuất. "Ngài có thể thấy được là bọn họ mong muốn được hiểu ngài mãnh liệt đến nhường nào mà. Từ việc bọn họ đã làm như thế này ba lần rồi, thần không nghĩ rằng trực xuất họ sẽ giải quyết mọi việc. Ngài cũng có thể được lợi từ việc đó nữa."

('quân sư' bản gốc là 'advisor', mình hiểu là người khuyên bảo nhà vua. Mình biết là có người làm nghề đấy thật, nhưng mình không biết chính xác gọi là gì nên để tạm là quân sư. Ai biết thì nói cho mình nhé)

Tsukasa nhìn về KAITO với vẻ mặt bị sốc, rồi về phía Miku—

"Đó là lựa chọn của người," Miku nói với một tay ở trên ngực. "Thần sẽ luôn trung thành với người."

Rồi về phía khán giả.

.

.

.

.

.

Cậu ấy nên cứ làm theo lời khuyên từ KAITO. Nhưng mà, có gì đó bên trong biết rằng điều đó có nghĩa là giao phó bản thân cậu cho Rui và những người khác. Cái cách mà họ hỏi như là kiểu họ đang tra hỏi Tsukasa Tenma - và không phải là vị vua cậu đang đóng vai, cũng không phải là những mảnh tính cách mà cậu đã hợp lại để trở thành một ngôi sao.

Tsukasa e sợ. Cậu ấy cũng đang ở trước mặt Saki mà.

Cậu không nên thử làm mọi thứ trở nên tốt đẹp cho mọi người trước khi biến mất. Cậu lẽ ra nên cứ biến mất mà không đòi hỏi thêm điều gì.

Tsukasa Tenma không thể khiến bất cứ ai mỉm cười. Chẳng còn nghĩa lí gì cho việc đứng trên sân khấu nữa. Tất cả kết thúc rồi.

...Mình xin lỗi.

.

.

.

.

.

"...Ta muốn ở một mình," Mắt Tsukusa tối sầm lại và trở nên vô hồn.

Trước khi Rui có thể nói thêm điều gì, Tsukasa đột nhiên nâng bước chạy và rời khỏi sân khấu.

Chẳng thèm để ý đến khán giả bên dưới, Rui ngay lập tức đuổi theo cậu ấy. Nene - người đứng ngay sau Rui - bị bất ngờ, nhưng cô vẫn để ý thấy vẻ bối rối trên nhiều khuôn mặt dưới khán đài. Cô nhìn sang Emu - người đang đứng gần với dây kéo điều khiển rèm che.

"Emu, rèm che...!" Nene hạ giọng thúc giục.

Emu cũng hoang mang y hệt khán giả vậy, và điều đó làm em mất chút thời gian để tiêu hóa những gì Nene mới nói, "Đ-Được rồi!"

Nhưng, trước khi tấm rèm buông xuống, Emu vẫn còn lí trí để nhớ là phải kết thúc buổi diễn một cách đúng đắn, "Đ-Điều gì sẽ xảy ra với vị vua nọ? Đó là câu chuyện của lần tới-!"

Mặc dù khán giả bên dưới cảm thấy rất không thuyết phục với cái kết lửng lơ, nhưng Emu biết, rằng sự rời đi đột ngột của Tsukasa cũng cần sự chú ý của em. Nên là, em rời sân khấu, kéo sợi dây thừng gần em và tự mình đóng tấm rèm lại.

Khi mà tấm rèm đỏ đã đóng lại, Emu thẳng bước tới phía bên kia của sân khấu, và đứng sau Nene và Rui với ánh mắt của họ cố định lên Tsukasa. Không ai thấy được biểu cảm trên mặt Tsukasa bởi vì lưng cậu đang xoay về phía mọi người. Nhưng trước khi Emu có thể nói được gì, tầm nhìn của em bỗng bị che mất bởi ánh sáng mạnh mẽ.

_________________________

Cả bốn đột nhiên ở Sekai, và dù cho bầu không khí ở đây có tươi vui tới nhường nào, thì sự bứt rứt bối rối giữa bọn họ vẫn còn đó. Tsukasa thì hành động một cách lạ lùng và dường như khang khác so với bình thường qua cái cách mà cậu đứng yên và chẳng có lời nào để nói, kể cả với diễn xuất của cậu.

Dù vậy, khi cậu cuối cùng cũng quay người lại, đôi mắt của cậu chỉ có trống rỗng và lạnh lẽo, và trái tim của Emu cũng như Nene trùng xuống.

Cái gì đang diễn ra vậy?

Miku một mình bước tới Tsukasa từ phía sau. Không có ai khác ở cùng cô cả.

Tsukasa chỉ ra người mới đến mà thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn và xác nhận danh tính người ta, "Miku, cậu nói cho cậu ấy biết, phải không?"

Tông giọng của Tsukasa trầm hơn bình thường, và cũng thiếu đi năng lượng với niềm chân thành thường thấy. Giờ, nó nghe thật thiếu sức sống và trỗng rỗng.

"...Tớ xin lỗi," Miku chín chắn nói, nghe không hợp với tính cách cô ấy chút nào.

"Ổn mà," Ánh mắt của Tsukasa vẫn đặt lên ba người bọn họ. "Cậu ấy xứng đáng được biết."

Thế rồi, Rui tiến lên một bước, với hai tay nắm chặt ở hai bên người. "...Tsukasa-kun. Tớ sẽ không lấy cớ cho việc này, nhưng—"

"...Đây là cách duy nhất tớ có thể nghĩ đến," Rui thừa nhận. "Nếu không, tớ sẽ không thể đưa "cậu" thật ra. Và cứ thế rồi cậu sẽ biến mất mà không để ai biết cả."

Emu và Nene không thể thốt nên lời sau khi nghe được lời Rui. Đôi mắt của hai người mở to trong sự khó tin và ngạc nhiên khi đang cố gắng hiểu bầu không khí bất ổn quanh Tsukasa và Miku, cũng như những lời nghe chừng vô lí của Rui.

Tsukasa sau đó quay người để nhìn Miku, "...Miku, họ đáng ra không nên ở đây. Đưa họ đi."

"...Tsukasa, cậu chắc chứ?" Miku hỏi.

"Cảm xúc của tớ cho họ chỉ là một nỗi phiền toái. Tớ không thèm để ý đến nó nữa." Tsukasa lạnh nhạt nói.

Emu tỉnh lại từ sự ngơ ngác, và chạy đến chỗ Tsukasa. Dù vậy, em không thể khiến mình dính vào người cậu ấy như bình thường. Cả người em bị lấp đầy bởi nỗi sợ. Ngón tay em run rẩy khi em cố dùng chúng để nắm lấy rìa trang phục của Tsukasa - thứ mà em thậm chí còn không dám chạm vào.

Có cảm giác như, Tsukasa này quá xa cách với họ. Dù là, cậu ấy đang ở ngay trước mặt em, nhưng em lại như cảm nhận được một bức tường vô hình chia cách họ.

"T-Tsukasa-kun, ý anh là gì...? Phiền toái á...?" Emu hỏi, giọng em như sắp tan vỡ.

"...Xin lỗi, Emu," Tsukasa xin lỗi. Giọng cậu tràn ngập nỗi buồn, nhưng trong những lời nói từ cậu lại không hề có chút do dự nào. "Đây sẽ là lần cuối bọn mình gặp nhau."

"Em không hiểu gì cả... Anh đột nhiên nói cái gì vậy, Tsukasa-kun..." Emu lắc đầu, hai mắt chứa chan nước mắt.

Emu không hiểu nổi tình huống này, nhưng em có cảm giác là Tsukasa nói đúng - rằng đây là lần cuối em sẽ được thấy cậu ấy.

"Anh sẽ mãi mãi ở lại đây."

"Hả...? Nhưng mà tại sao...?"

"Đây là nơi duy nhất mà anh cuối cùng cũng có thể hạnh phúc," Tsukasa mỉm cười với tất cả bọn họ.

Đó là một nụ cười lạ lùng - nó trông rất buồn và cô độc, nhưng lại đầy chân thành. Có cảm giác như kiểu, họ đang nhìn thấy một người hoàn toàn khác vậy - nhưng ngay từ đầu, Tsukasa mà họ biết có thật sự là Tsukasa Tenma chân chính không?

"...Lẽ ra nó không nên kết thúc như thế này," Tsukasa đặt một bàn tay lên cánh tay mình. "Anh muốn tạm biệt tất cả với nụ cười tuyệt nhất mà anh có thể tặng cho mọi người."

"Làm sao mà em có thể cười vào lúc này được...!" Emu khóc. "Tại sao, Tsukasa-kun!? Điều gì đã xảy ra vậy!? Trong chúng ta, lúc nào anh cũng cười nhiều nhất mà...!"

"Ừ. Ở với mọi người đã rất vui," nụ cười của Tsukasa vẫn giữ nguyên.

Emu siết chặt tay, "Vậy tại sao...?"

"...Anh không thể ở cùng với các em được nữa," nụ cười của Tsukasa tan biến, "...Miku, đưa bọn họ ra khỏi đây đi."

Miku tiến tới Emu với vẻ mặt vô cảm, và đưa tay lên vai Emu.

"Đưa bọn em ra khỏi đây á...?" Emu lùi một bước, vô thức cố gắng tránh khỏi tầm ngắm của Miku. "Em không đi đâu—! Em không thể cứ để anh một mình thế này được, Tsukasa-kun...!"

"Đừng lo mà, Emu," Tsukasa trấn an em. "Anh sẽ rất vui khi ở đây. anh có Miku và cả các bạn thú nhồi bông nữa."

Nước mắt Emu lăn xuống má, "Nhưng... Nhưng... Thế thì cô đơn lắm, Tsukasa-kun!"

"...Xin lỗi, Emu-chan."

Miku không hề do dự mà đặt tay lên vai Emu, và với đôi mắt mở to, cơ thể của Emu cứ thế chầm chậm vỡ tan thành từng mảnh tam giác. Em hoảng loạn nhìn về hai tay và hai chân đang tan biến dần.

"Không, không, đừng bỏ bọn em lại mà, Tsukasa-kun...!" Emu cầu xin trong nước mắt và những tiếng sụt sịt, ngay cả khi những gì còn lại chỉ là đầu của em. "Em muốn được tạo ra nhiều buổi diễn lấp lánh nữa với anh mà...! Em muốn chúng ta cười cùng nhau nữa!"

—Và sau khi em biến mất hoàn toàn, giọng em vẫn nán lại.

"Tsu...ka......kun...!"

Nene trống rỗng nhìn vào khoảng không nơi mà ban nãy Emu vần còn đứng ở đó. Hai tay cô ôm lấy người mình, và cô nhăn mày lại để thử giữ mình bình tĩnh trong tình huống mà cô vẫn không thể nào lí giải.

"Emu...!" Nene hét gọi tên Emu khi cô nhận thấy cái gì đang xảy ra, và cô nghiến chặt răng khi lần nữa quay sang Tsukasa. "—Vui như thế nào được khi anh tách ra khỏi mọi người!? Nếu anh thích ở cùng bọn em, thì chỉ cần ở cùng bọn em thôi! Anh là trưởng đoàn của bọn em, anh đương nhiên là có một vị trí với bọn em mà!"

"...Làm gì có," Tsukasa lắc đầu. "Nếu anh thật sự là một ngôi sao, thì điều đó đúng đấy. Nhưng mà đấy không phải là anh."

"Lúc nào anh chẳng gào lên về việc anh muốn thành một ngôi sao thế này, thành một ngôi sao thế kia, nhưng mà chẳng ai quan tâm đến điều đó đâu!" Nene hét lớn, cô bỏ tay xuống và ôm ngực mình thật chặt. "Bạn và trưởng đoàn của bọn em là Tsukasa Tenma, chứ không phải một ngôi sao!"

"—Thật à?" Tsukasa hỏi. "Thế em có thể nói được rằng em hiểu biết về Tsukasa Tenma không?"

Biểu cảm của Nene trùng xuống, "Hả...?"

"Tsukasa Tenma là một kẻ đáng thương," Tsukasa cười lạnh. "Nó chẳng làm được gì cả. Nó không thể cười. Nó không thể làm cho bất cứ ai cười. Cũng không ai cần nó hay yêu nó."

Nene chẳng biết phải nói gì nữa, và cô cũng quá sốc để nhận ra, rằng Miku giờ đã đứng ngay cạnh cô. Miku chạm vào tóc cô, và Nene há hốc khi cảm nhận được sự lãnh lẽo chạy qua các ngón tay cô. Cô bé bắt đầu thở dốc khi nhận ra tay mình đang dần dần tan đi.

"Đừng lo, Nene. Em là một người tốt nên em hẳn sẽ muốn làm gì đó cho anh, nhưng anh không cần gì cả," mắt Tsukasa nhẹ nhàng chớp chớp. "Ở đây, anh cảm thấy hạnh phúc và được yêu quý."

Nene không nói nên lời trước những câu chữ của Tsukasa. Có gì đó không đúng, cô không thể để yên cho mọi thứ thế này được. Cô chưa thể để đồ ngốc này yên được!

Bất lực tan biến, cô gào tên cậu ấy một lần cuối cùng với nước mắt trào dâng, "Tsukasa, anh là đồ ngốc—!"

Giờ, Rui là nhân loại duy nhất còn đang ở trong Sekai của Tsukasa Tenma. Tsukasa quay sang nhìn Rui. Vị đạo diễn đã xem các cuộc trao đổi với khuôn mặt không thể đọc vị nãy giờ.

Tsukasa trước giờ vẫn luôn cảm thấy nghi ngại dưới sự đánh giá của người mà cậu ấy không hiểu nhất. Rui hẳn phải ghét cậu, đó là cách giải thích duy nhất.

—Nhưng đó kì thật chỉ là cách giải thích đơn giản nhất cho cậu.

Thay vì một cái nhíu mày mà Tsukasa đang chờ đợi, Rui lại mỉm cười, "...Cuối cùng cậu cũng nhìn về phía tớ."

Hai mắt Tsukasa mở lớn, và cậu vô thức đưa bàn tay lên cánh tay kia và nắm chặt lấy tay áo mình.

Sao cậu lại cười?

Quả là lạ lùng. Khuôn mặt đầy nước mắt của Emu và Nene rạch ra một vết thương trên tim Tsukasa, nhưng nụ cười của Rui... Những nụ cười bao giờ cũng chữa lành vết thương trong tim Tsukasa, thế nhưng...

Tại sao nó lại khiến tim cậu đau đớn hơn bao giờ hết?

—Nụ cười đó không phải dành cho vị ngôi sao tương lai Tsukasa Tenma.

Nó là dành cho kẻ đáng thương không được yêu Tsukasa Tenma. Cái Tsukasa Tenma mà không ai thèm ngó đến, thứ Tsukasa Tenma mà không ai cười với.

Và sự ấm áp xa lạ của nụ cười đó làm Tsukasa hoảng sợ đến tận xương tủy.

Tsukasa nhăn mày, giả vờ như không để ý thấy, "Rui..., tớ xin lỗi vì đã không là một ngôi sao tương lại - người đã hứa sẽ đáp lại cậu và cùng nhau làm ra những buổi diễn. Cậu chắc hẳn sẽ ghét tớ lắm."

"...Không phải đâu." Rui lắc đầu. Nụ cười ấm áp đó vẫn còn ở trên môi anh.

Tsukasa nghiến răng, "Thế thì... Tại sao cậu lại làm tất cả những điều này?"

"...Tớ muốn chạm đến cậu thật sự," Rui thừa nhận. "Những gì mà tớ phải hi sinh để đạt đến điều ấy là không quan trọng. Kể cả khi, nó có nghĩa là phải phá hủy những buổi diễn yêu quý và vòng tròn tiếng cười của cậu. Tớ muốn cậu đối mặt với tớ với tư cách chỉ là Tsukasa Tenma."

Dù cho những lời nói của Rui rất ấm áp, nhưng chúng cũng rất đau đớn, và Tsukasa không thể ngừng lại những giọt nước mắt đầy ắp trong mắt mình. Thứ ấm áp này là điều đã cướp khỏi cậu những nụ cười của khán giả và những người đồng đội mà cậu muốn gặp lần cuối trước khi chân chính cô độc. Nó không thể là gì đó tốt được.

Những điều này tất cả là tại Rui.

"Không, không, không!" Tsukasa cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại và rút lui khỏi phía Rui với khuôn mặt tức giận rõ ràng. "Để tớ yên! Đừng đến gần hơn nữa! Tớ không muốn thấy cậu ở đây, Rui!"

"Tsukasa-kun..." Rui buồn bã nhìn xuống cậu ấy, và mỗi bước lùi xa của Tsukasa, thì Rui lại kéo gần khoảng cách bằng mỗi hai bước. "...Nếu cậu không muốn tớ ở đây, thì cứ thoải mái đẩy tớ ra như cậu đã làm với Emu-kun và Nene ấy..."

"...Nhưng mà lí do mà cậu không muốn tớ ở đây, là bởi vì cậu sợ, phải không?" Đôi mắt sáng màu vàng rượu của Rui bắt gặp hai mắt vàng kim tăm tối và trống rỗng của Tsukasa. "Tớ nghĩ là tớ bắt đầu hiểu rồi. Cậu sợ được chấp nhận và thấu hiểu, bởi vì đã từng có những người cậu tin tưởng và bày tỏ cảm xúc chân thật của mình, nhưng kết quả cuối cùng bao giờ cũng là cậu bị tổn thương. Đó là lí do vì sao mà cách đơn giản nhất cho cậu là sống một cuộc đời với ý nghĩ là không ai cần cậu và cứ vậy trở thành một con người khác."

"Cái đó..." Tsukasa ngừng bước và đau đớn nắm chặt lấy ngực mình. Lời của Rui giờ đây đang cộng hưởng với nỗi sợ và nỗi đau vốn đã đầy ắp trong cậu.

"Tsukasa-kun, thứ hạnh phúc mà cậu đang kiếm tìm không thật sự là hạnh phúc," giờ, Rui đứng ngay trước Tsukasa, và nhẹ nhàng, anh đưa tay ra để ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tsukasa. "Cậu chỉ là đang chạy trốn khỏi nỗi đau chồng chất năm này tháng khác. Sự thật rằng tất cả bọn tớ đều được đưa đến Sekai dù cậu nói là cậu muốn ở một mình - là bởi vì cậu cũng nhận thức được điều đó, phải không?"

Dù cậu ấy luôn trông ấm áp như mặt trời, nhưng cả người Tsukasa giờ đây lại lạnh lẽo trong vòng tay của Rui, và Rui tưởng như cậu ấy sẽ vỡ tan tành nếu anh ôm Tsukasa chặt hơn nữa.

Nhưng mà, hai tay Tsukasa giữ nguyên ở hai bên mình, và từ tư thế đó, rõ ràng là cậu ấy không định cho Rui cái mà anh muốn. Kể cả vậy, Rui cũng không từ bỏ.

"...Cậu luôn vui vẻ với chúng tớ khi ở Wonderland x Showtime," Rui tiếp tục. "Nhưng cậu nghĩ là sẽ không ai muốn cậu khi cậu nhớ lại về con người thật của mình."

"...Tsukasa-kun, tớ ở đây vì cậu," Rui kéo Tsukasa lại gần mình. "Không quan trọng mất bao lâu để cậu chấp nhận con người thật của mình, tớ sẽ tiếp tục ở cạnh cậu và xác nhận sự tồn tại của cậu. Thế nên, tớ chỉ cần cậu tìm thấy dũng khí để tớ ở cạnh cậu thôi."

"...Tớ không quan tâm. Tớ chỉ không muốn phải đau đớn nữa," Tsukasa vô cảm lẩm bẩm. "Tớ không muốn cậu ở đây nữa, Rui."

"Cậu sẽ phải để cơn đau tiếp diễn, nhưng tớ hứa là rồi nó sẽ tốt lên," Rui cầu xin. "Tớ sẽ ở cạnh cậu cho đến lúc đó, nên đừng từ bỏ."

"...Miku, nhanh lên đi. Tớ không muốn thấy cậu ta nữa. Đau lắm."

Rui đột nhiên thấy tứ chi nặng trịch. Tsukasa dễ dàng bỏ tay Rui ra khỏi mình cậu, và tay Rui tê liệt hạ xuống hai bên người anh. Thế rồi, Tsukasa lùi một bước về sau, và khi Rui cố gắng vươn tay ra lần nữa, anh phát hiện là anh không thể nâng chúng lên. Không thèm nói thêm lời nào, Tsukasa quay người và bước đi.

"Tsukasa-kun...!"

Nhưng Tsukasa không đáp lại. Rui chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng cậu ấy xa dần, xa dần khỏi anh. Mắt anh ẩm ướt, và anh cảm nhận được có gì đó ươn ướt ở chỗ da dưới mắt anh.

Tsukasa chỉ tiếp tục đi xa và xa hơn.

Xa hơn và xa hơn.

Xa hơn—

Rui Kamishiro là một thiên tài. Anh ta lẽ ra phải biết ít nhất một lối đi cho mỗi vấn đề anh ta có. Nhưng giờ, dù có chăm chú và tuyệt vọng tìm kiếm trong bộ não của mình đến mức nào, thì cũng không có nổi một giải pháp có cơ hội thuyết phục Tsukasa không rời đi. Với tứ chi bị hạn chế như này, anh thậm chí còn không thể đuổi theo bóng lưng cứ xa dần và xa dần ấy.

Một lần nữa, anh cảm thấy bất lực, như trong quá khứ, khi mà tất cả bạn bè bỏ lại anh. Nhưng không giống như lần đó, bây giờ anh vẫn còn một thứ - giọng anh - nên vẫn còn gì đó mà anh có thể làm—

Rui gào lên tên của cái người đã trở nên quá quý báu và không thể thay thế được, từ tận cùng nơi lồng ngực mình.

"TSUKASA—! QUAY LẠI ĐÂY ĐI—!"

Rồi, Miku tiến vào tầm mắt Rui, chắn đi bóng lưng của Tsukasa vốn trong tầm nhìn của Rui. Ánh nhìn của Miku lên anh thực lạnh lẽo và xa cách, và cô vươn tay về phía ngực Rui. Rui thấy bất lực và không thậm chí không thể tránh đi những ngón tay đang tiến tới gần anh.

Rui ban đầu chưa để ý thấy sự hiện diện của cô. Nhưng khi đã rồi, anh chỉ có thể thì thào tên cô một cách yếu ớt.

"...Miku..."

"...Rui-kun," Giọng Miku không có tí cảm xúc nào. "Xem ra, cậu đã đạt được một bad ending khác rồi."

Rui không nói được gì. Khi tay cô chạm vào ngực anh, tầm nhìn của anh bị lấp đầy bởi những khối tam giác quen thuộc luôn hiện ra mỗi khi anh vào ra Sekai.

Nhưng lời của Miku không dừng lại ở đó. Dù cho hình dáng của công viên chủ đề đã trở nên không rõ ràng do số lượng khối tam giác, giọng cô vẫn chạm đến tai Rui.

"...Nhưng mà, cậu nói là cậu sẽ khiến mọi thứ phải theo ý cậu bằng bất cứ giá nào, phải không?"

Trước khi Rui có thể đối chất cô, những khối tam giác lóe lên, lấp kín tầm nhìn của anh với màu trắng thuần. Anh nghe được thêm từ giọng nói khích lệ ấy, dù là—

"Đừng bao giờ từ bỏ những cảm xúc mãnh liệt ấy nhé, nhà giả kim tham lam."

__________________________________________________

A/N: (lạy chúa tui đang vô thức trả thù Rui cho cái cốt truyện unit, tui bị ảnh từ chối 4 lần liên tiếp liền. xin lỗi rui nha tui yêu anh lắm nhưng mà tui đoán là tui cứ muốn làm khó anh vậy đấy) (với cả bằng cách nào đó tui cuối cùng lại viết về niigo, nice)

ahaha cứ thoải mái cho tui biết ý kiến của mọi người trong discord hoặc twitter nha: autumnalis# và @autumnaliss_ (chỉ là... trên twitter tui spam rất nhiều về tsukasa tenma nên đừng follow tui nếu bạn không thích điều đó nhé-) (với cả tui không hay lên discord nhưng tui lên đấy khi tui lên đấy)

T/N: cuối cùng cũng gặp được Akiki và Touya rồi, tớ lại hơi rối phần xưng hô của hai vị này, cuối cùng thì chọn 'tôi-ông' cho Akiki để nghe cho nó bụi bặm, cho nó boy phố =)); còn bé ngoan Touya thì là 'mình-cậu', mọi người thấy ổn không?

với cả, một lần nữa, twitter của tác giả dead rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip