𝙸 𝚖𝚒𝚜𝚜 𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm buông xuống, cũng là lúc vạn vật yên giấc.

Nhưng nó không hoàn toàn đúng. Vì trong căn phòng nọ, vẫn còn một thiếu niên đang thao thức vì cơn mất ngủ hành hạ cậu mỗi đêm.

Một màu đen u kịt bủa vây khắp xung quanh tứ phía, cảm giác lạnh đến thấu xương xuyên qua từng thớ da tấc thịt.

Ấy vậy mà chủ nhân của căn phòng, vẫn như chẳng hề quan tâm đến bốn bề mà vẫn chỉ độc một bộ quần áo màu đen mỏng và ngắn.

Cậu ta nằm cuộn mình, lòng ôm chặt một thứ gì đó. Thật chặt như tưởng chừng dù bất kì ai đụng đến nó, đều sẽ bị cậu ta giết chết và xé xác đến biến dạng.

Vy, cùng đoán nhé? Cu ta là ai?

Mái tóc bạch kim cắt ngắn, bộ đồ đen tuyền, làn da trắng bệch chẳng hề kém cạnh với màu tóc, dáng người gầy gò ốm yếu.

Cu ta là ai nào?

Phi ri.

Là Manjirou Sano, tên trùm đu s ca t chc nguy him nht nhì thế gii ngm Nht Bn - Bonten.

Và xem kìa, xem tên tội phạm máu lạnh ấy đang bày ra dáng vẻ gì nào?

Là dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương.

Tại sao gã ta lại như vậy?

Vậy hãy đi theo ánh sáng của mặt trăng, để tìm ra đáp án.

Đáp án thật bất ngờ, khi trong căn phòng của gã lại chỉ toàn những bức tranh về một cậu trai trẻ.

Mái tóc đen nhánh được tỉa gọn gàng, chiếc áo phông trắng phập phồng theo chiều gió, vòng cổ bằng bạc với thiết kế đơn giản.

Nhưng đặc biệt hơn tất thảy, là nụ cười rất tươi điểm xuyến trên môi cậu. Nó dường như lấn áp ánh sáng của mặt trời và những bông hướng dương đằng sau cậu ấy.

Nhưng cậu là ai, mà có thể khiến cho một tên tàn bạo như gã treo những bức ảnh về cậu gần như kín cả căn phòng vậy chứ?

Chính là Shinichirou - người anh trai đã chết cách đây rất lâu của gã.

Thì ra là đang nhớ người đã khuất sao? Nên mới phải khổ sở như vậy?

Nhớ người đã khuất? Không đúng. Là nhớ người thương.

Thứ thương nhớ gì đây? Họ là anh em cơ mà?

Chẳng biết nữa. Vì từ bao giờ, Manjirou đã yêu chính người anh trai cùng chung huyết thống với gã rồi.

Haha, thứ tình yêu vặn vẹo ấy được gã nhận ra sau khi anh chết, và sau khi gã chứng kiến cái thi thể lạnh ngắt của anh trai.

Manjirou trong quá khứ luôn cố gắng né tránh và lờ đi thứ cảm xúc không nên có này, vì gã chẳng thể tưởng tượng được khi gã nói ra lời yêu, anh trai sẽ nhìn gã với ánh mắt và thái độ như thế nào.

Lảng tránh? Thậm chí là ghê tởm.

Gã biết chứ, nhưng giờ gã chẳng cần phải kìm nén nó nữa rồi.

Gã giờ là tội phạm, mà tội phạm thì đâu có bình thường, đúng không?

Mỗi đêm, Manjirou đều là mất ngủ vì những cơn ác mộng về ngày anh bỏ gã đi, về thứ tình yêu kinh tởm bị chôn vùi thật sâu này.

Manjirou nhớ anh trai đến phát điên phát dại, gã chẳng thể quên được hình bóng cậu thiếu niên ngày nào còn ân cần nhẹ nhàng chăm sóc mình.

Gã ám ảnh nó, gã bị những hình ảnh ấy dằn vặt đến kiệt quệ.

Và rồi những bức tranh về anh xuất hiện, 1 bức, rồi 2 bức, rồi là khắp cả căn phòng và cả trên tay gã.

Những thứ ấy như là cái khiên bảo vệ tinh thần của gã, giúp gã khỏa lấp đi cái gọi là cô đơn khi anh chẳng còn ở bên.

Nhưng Manjirou vẫn là chẳng thấy đủ, chẳng bao giờ đủ.

Vì thứ ấm áp soi rọi tâm hồn gã, khiến gã thần trí điên đảo giờ còn đâu?

Manjirou đ vt mt nó ri. Vt mt đi tình yêu c đi ca gã.

-------------------

- 𝚕𝚘𝚟𝚎 , 𝚒𝚝 𝚑𝚞𝚛𝚝𝚜 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip