Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haizz, view thì vẫn có nhưng mà chả có bình luận gì. Cảm thấy truyện mình viết ko có chút gì đặc sắc để mọi người thả một cái bình luận hay sao ý 🤧
______

Ngao Thụy Bằng nhận được kịch bản, một nhân vật cổ trang mà công ty giúp hắn nhận vai. Học thuộc thì không phải vội nhưng gấp gáp hơn cả đó là nên an bài bé con này như thế nào. Chắc chắn là phải mang Lý meo meo theo với, nhưng di chuyển đến Hoành Điếm thì phải bằng máy bay, con mèo này làm gì có hộ chiếu đâu? Hoặc là bảo Lý Hoành Nghị biến thành mèo trở lại, dù vậy hình như cũng không được nhận vào.

Di chuyển bằng phương tiện khác không phải là cách, mà nếu hắn tự chạy mô tô, hành lý lại không thể đem theo. Trong lúc hắn ngồi vắt vẻo cầm quyển kịch bản, trong đầu lo nghĩ lung tung thì Lý meo meo, một con mèo trắng đang nằm phơi bụng ngủ khò khò trên ghế sofa.

Chuyện là mới mua được điện thoại mới về mà, ban đêm bạn nhỏ còn lén hắn chơi thêm một lát. Hắn mà không thức dậy thấy trong chăn còn sáng thì chắc là mèo con này định thức thâu đêm rồi. Ngao Thụy Bằng tịch thu điện thoại, giáo huấn Lý Hoành Nghị vài câu. Lý meo meo không chịu nghe xong mà vừa nghe vừa ngủ, đã mệt đến vậy lại còn cố thức khuya vào.

Hắn bất lực thở dài, thay cậu đi sạc pin điện thoại, sau đó trở về giường ôm người vào lòng nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau tuy rằng vẫn dậy được, nhưng phía dưới hai con mắt của mèo trắng có thêm một cái bọng mắt thật to, nom y như là gấu trúc.

Ngao Thụy Bằng không nỡ dựng mèo con dậy, để cho cậu cúp một lần chạy bộ buổi sáng này mà ngủ nướng thêm 1 giờ. Còn mình thì đi mua đồ ăn sáng, chạy qua mấy bồn hoa dưới sảnh chung cư lại còn bắt gặp sạp hàng tồi tàn của 'Đinh bán tiên' hôm trước.

Hắn ta dừng lại, ghé qua chào hỏi ông ta :"Bán tiên?"

Ông ta không đáp, cả người ngồi yên như tượng, hắn vẫy vẫy tay trước cặp kính trắng đen vài lần vẫn không thấy người ta phản ứng gì? Lẽ nào ngồi đây cả đêm nên....

Ngao Thụy Bằng cúi sát lại, kéo gọng kính của Đinh bán tiên xuống, vừa chạm vào ông ta đã giật nảy mình làm hắn vội bật ra xa :"Bán tiên? Ông ngủ quên sao, tôi thấy ông sắp rơi cả kính rồi kìa?"

Ông lão bán hàng nhìn hắn, giả vờ ho khụ khụ cười trừ :"À, ha ha... Bày hàng ra sớm quá ấy mà, tuổi tác đúng là làm nhọc nhằn cơ thể. Tại hạ đã ngủ quên. Ấy, chẳng hay người trẻ tuổi muốn mua cái gì?"

Hắn nhìn đống đồ phong thủy bày trên sạp, nói thật là chả có cái nào hợp với thẩm mĩ. Duy chỉ có cặp vòng tay màu đỏ mà ông lão tặng cho Lý meo meo là dùng được tôi.

Ngao Thụy Bằng vội vàng từ chối lời mời chào :"Không có không có! Muốn tặng ông một phần đồ ăn sáng thôi. Đây, còn nóng hổi." hắn dí vào tay người nọ rồi vụt chạy đi "Tạm biệt nha."

Bóng dáng cao ráo rời đi xa rồi, Đinh bán tiên mới từ từ tháo cặp kính âm dương màu mè xuống. Lão mở mắt ra, một cặp đồng tử màu lục thẫm sáng trưng, khác biệt hoàn toàn so với vẻ ngoài già nua nhếch nhác của lão bán hàng khi nãy.

Ông lão khẽ thì thầm, không phải bằng giọng địa phương đặc sệt nào đó nữa mà lại là thanh âm của người trẻ tuổi :"Thiếu niên à... Đúng là nhiệt huyết sôi trào. Cậu chủ phải lòng hắn ta cũng hợp lí thôi, nhưng mà ta chỉ là một cái dây leo lớn tuổi, không thể che chở được cho người."

Chớp mắt, Đinh bán tiên đã lại rời khỏi nơi đó, không quên mang theo sạp hàng lộn xộn của mình. Sáng sớm ra chỗ này ngồi rình, không phải là ngủ quên mất mà chỉ nhắm mắt lại bỏi toán. Tiếp xúc gần với Ngao Thụy Bằng thế kia giúp ông bán tiên họ Đinh có thể lần theo dấu vết hắn ta. Từ đó tìm ra chính xác căn nhà mà Lý Hoành Nghị và người kia đang chung sống.

Haizz, cũng không có gì. Chỉ là còn chút đồ cần gửi đi, nói đúng hơn là vật hoàn cố chủ.

.

Ngao Thụy Bằng nhìn con mèo vì thức khuya mà bây giờ bạ đâu ngủ đấy thế này thì vừa tức vừa buồn cười. Bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời càng ngày càng biết bướng bỉnh, biết hắn mềm lòng và cưng chiều mình nên mèo nhỏ thoải mái nhảy lên đầu hắn ngồi.

Đổi lại, thấy bé con thoải mái tự nhiên như vậy, không hề có lòng phòng bị, Ngao Thụy Bằng biết mình đã mang lại được cho Lý meo meo cảm giác an toàn. Lúc trước khi mới về nhà, Lý mèo con ăn ít ngủ ít, luôn luôn tỉnh táo và đề phòng, có thể cho hắn vuốt ve nhưng vẫn còn khoảng cách. Nhưng bây giờ nhìn xem, không khác gì một thiếu niên mới lớn, một đứa em trai nghịch ngợm được nuôi ở trong nhà.

"Bé con?" Ngao Thụy Bằng cúi xuống, gọi nhỏ vào tai người ấy.

"Hưm...." bạn nhỏ vô thức trả lời nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, chép miệng một cái rồi quay ra ngủ tiếp.

Hắn ta đàng phải xài tuyệt chiêu mới nghĩ ra, đó là hắng giọng nói về điều mèo con lo sợ :"Vậy được Lý meo meo, em cứ ngủ đi, để anh nấu cơm cho nhé. Lát em chỉ việc dậy ăn thôi."

Ngay lập tức, Lý mèo con bật dậy, hai mắt vẫn dính vào nhau nhưng mà vẫn có thể trò chuyện. Giọng cậu khàn khàn vì ngái ngủ, nghe vừa ngọt vừa đáng yêu :"Thôi anh đừng phá tan phòng bếp nữa.... Em dậy, em nấu."

Thế rồi cậu lững thững đi vào còn hắn thì ôm bụng cười :"Tiểu tổ tông ơi ngài mở mắt ra đi. Giờ vẫn đang là giữa sáng."

Ngủ mê ngủ mệt đến cái nỗi này thật đúng là mèo. Ngủ không đúng giấc là không tốt, dù có mệt cũng cố đợi đến trưa đi. Cho chừa cái tội lén hắn nửa đêm chơi điện thoại.

.


Nói đến chuyện phải vào đoàn, Ngao Thụy Bằng muốn hỏi ý kiến của Lý Hoành Nghị :"Có muốn đến đó với anh không? Bởi vì mấy tháng sau anh mới về nhà, thỉnh thoảng có ngày nghỉ ngơi thì cũng chỉ về được một bữa thôi."

Bạn nhỏ đang cầm cái điều khiển TV, dùng nó để chống cằm mình, nghe thấy vậy thì chu chu mỏ :"Có được không?"

Vấn đề của những loại giấy tờ cần thiết đều đã được giải quyết, bằng cách là Lý mèo con lại sử dụng năng lực mèo tinh của mình. Nhưng còn một việc khác cần lo lắng, đó là hình dáng nổi bật của Lý meo meo.

"Em chịu khó biến lại thành mèo là được. Thỉnh thoảng có thể biến thành em trai của anh đến tham ban."

Hai người thống nhất với nhau xong thì hí hửng chuẩn bị hành lí, coi như một chuyến đi xa nên tiện thể phải dạo chơi. Bộ phim cổ trang này không có quá nhiều cảnh hành động võ thuật, cho nên thời gian huấn luyện sẽ không dài. Hắn cứ nắm chắc kịch bản trước đã, sau đó đến đó trước khoảng một tuần.

Bạn nhỏ bây giờ đã có thể cùng Ngao Thụy Bằng học thuộc kịch bản. Hắn đã đi qua thời điểm thán phục sự thông minh của bạn mèo con mà chuyển qua biết tận dụng nó rồi. Hai người cùng học, Lý mèo con kiểm tra cho hắn sẽ dễ thuộc hơn.

Bộ phim 'Kiệu hoa hạnh phúc' lần này, được làm lại từ bản cũ 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' nhiều năm về trước, cái thời mà Ngao Thụy Bằng còn bé tí và rất mê bộ phim này, cứ mỗi lần đi chơi mà đến giờ chiếu phim là y như rằng sẽ lon ton chạy về nhà.

Nhân vật tên Tề Thiên Lỗi đoàn làm phim đã chỉ đích danh diễn viên họ Ngao, hắn thì lại vừa vui vừa hồi hộp bởi vì đây chính là kịch bản mình từng rất thích hồi nhỏ mà. Khi ấy còn chưa nghĩ đến lớn lên mình sẽ theo nghiệp diễn xuất, dòng đời đưa đẩy làm sao lại mang bộ phim này đến với hắn ta.

Nói chung thì quyển kịch bản này đối với Ngao Thụy Bằng rất dễ học, còn bạn nhỏ Lý meo meo thì lại dần nảy sinh hứng thú với cách học thuộc câu thoại, nội dung tình tiết rồi diễn lại thành nhân vật. Lý Hoành Nghị trời sinh đôi mắt có hồn, nhan sắc ở cái tầm nhiều người mơ ước cộng với chiều cao lý tưởng, hắn sợ cậu em trai này mà có đến tham ban thôi cũng có khả năng bị đoàn phim tranh dành, đưa cho vài vai nhỏ để tận dụng nhan sắc.

Đừng nghĩ hắn lo xa, Lý mèo con còn có biệt hiệu là tiểu thần tài đó, bằng những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đã vài lần giành vai, giành xuất để được lên song, giúp người anh trai là mình kiếm thêm chút thu nhập rồi.

"Mèo con, em có thích đóng phim thế này không?"

Lý Hoành Nghị mắt không rời kịch bản, trong đầu hẳn là đang suy nghĩ nên nhập tâm thế nào cho đúng. Thoáng nghe hắn hỏi cũng không chịu ngẩng đầu lên :"Có. Thật sự rất thích mà."

Ngao Thụy Bằng từng hứa với cậu sẽ giúp cậu thử diễn xuất cùng mình. Nhưng thực sự thì hắn chưa biết phải làm thế nào. Nói một người như mình dẫn dắt theo một người mới, thì ít nhất cũng phải có mối quan hệ rộng và có chút tiếng nói cơ.

Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn tin tưởng, bạn nhỏ này là con cưng của thiên đạo, chỉ cần muốn gì đều sẽ có cơ hội đến với mình.

.

Lý Hoành Nghị quen sử dụng weibo hơn trước, mấy loại tính năng của điện thoại cũng đã thành thạo hơn rồi. Cậu âm thầm trà trộn vào hội fan của Ngao Thụy Bằng làm một em trai nhỏ, các tỷ muội thấy fan nam bé bỏng mới vào này thì chào đón rất rất nhiệt tình.

Mỗi khi hắn đăng bài đều là đang ngồi bên cạnh cậu, cho nên chỉ cần bạn nhỏ liếc sang sau đó bay vào dưới chân bài viết bình luận thật nhanh. Nhiều lần cướp được vị trí lầu 1, lầu 2 làm mọi người càng hứng thú với bạn fan nam mới nhú này.

Lý meo meo: [Vô tình xem được phim của anh ấy, cảm thấy rất đẹp trai. Rất thích.]

Ngao Thụy Bằng trả lời Lý meo meo :[Rất hân hạnh.]

Cái tên Weibo này làm nảy sinh sự tò mò cũng như thiện cảm của biết bao nhiêu thiếu nữ. Tiểu khả ái nhà ai lạc vào đây mà sắp được sủng hơn cả idol rồi. Thêm nữa cậu nói chuyện còn vô cùng lễ phép, có dạ có vâng, thường thì sẽ không sử dụng thuật ngữ mang hay giọng điệu như kiểu giang hồ cho nên ai cũng biết đây thật sự là một anh bạn nhỏ chưa trải sự đời.

Họ không biết là ở với Ngao Thụy Bằng mèo con càng ngày càng đanh đá, sự kiêu ngạo của mèo đã dần lộ hết ra. Bắt đấu chí chóe với nhau y hệt như là hai đứa trẻ, giống như được là phiên bản tốt nhất của mình, vui tươi và cởi mở.

Bài đăng thông báo diễn viên Ngao Thụy Bằng vào đoàn tạo nên cơn sốt trong lòng các fan. Ca ca nhà mình gần đây chăm đi diễn phim như thế có phải là thời thế đang tới rồi hay không? Ai cũng gửi những lời chúc bình an, cố gắng, giữ gìn sức khỏe cho diễn viên yêu thích của mình và được hắn ta thả cảm xúc.

Duy chỉ có bình luận của bạn nhỏ là được hắn trả lời.

Lý meo meo :[Một chuyến hành trình thật đáng mong chờ!]

Ngao Thụy Bằng trả lời Lý meo meo :[Anh cũng rất mong chờ.]

Mọi người có thể hiểu theo nhiều cách cái câu mong chờ của hắn, nhưng hiển nhiên không ai nghĩ đến chuyện fan và diễn viên cùng đi du lịch chuyến này. Mấy tỷ muội thì luôn luôn rảnh rỗi, cảm thấy hình như diễn viên họ Ngao ưu ái bạn fan nam nhỏ dễ thương này hơn, thế là xách váy lên đi đào bới.

Lại không từ weibo của cậu tìm ra được thứ gì, chỉ biết người này mới vừa tạo tài khoản cách đây không lâu và theo dõi, hâm mộ duy nhất một người. Sinh thần chính là ngày cậu làm ra trên chứng minh thư giả, năm nay gần 25 tuổi. Các tỷ muội từng hỏi cậu, em trai là người ở đâu thế, mặt mũi thế nào, hiện tại đang làm gì, mau nói cho tỷ nghe đi.

Lý Hoành Nghị được quan tâm thì không bối rối, bởi vì mèo trắng sinh ra là đã quen thuộc với nhiều ánh mắt rồi, trong khi Ngao Thụy Bằng lại có hơi khó chịu. Qua một cái màn hình mà còn thấy được biết bao nhiêu là cám dỗ ở thế giới ngoài kia.

Mèo con nửa thật nửa đùa nói với bọn họ mấy câu này [Là người được nhặt về, đang làm công việc ăn bám người thân]

Quả thực là mèo trắng được nhặt về từ trong đống lá, đâu chỉ ăn bám chủ nhà, hoàng thượng này còn chính thức trèo lên đầu chủ để ngồi. Thỉnh thoảng không vui vẻ, Lý meo meo còn thưởng cho người kia vài đường múa vuốt.

Là như thế mà dưới bình luận lại có người tưởng cậu đùa [là bạn nhỏ dễ thương như vậy, tôi cũng muốn nuôi cả đời mà không để ra ngoài, người ta bắt mất.]

.


Đến sát ngày dự kiến di chuyển địa điểm, hắn đặt sẵn hai vé máy bay và phòng khách sạn ở Chiết Giang, lần đi xa này còn khiến Ngao Thụy Bằng nôn nao hơn bạn nhỏ bởi vì từ trước đến giờ toàn là hắn đến đi một mình, có thêm trợ lí và quản lí đấy nhưng vẫn khác so với đồng hành cùng bé con.

Cảm giác như mình là điệp viên của phim hành động, đang giúp một vị lợi hại che dấu thân phận và ẩn mình. Lý mèo con thì không cảm thấy gì, có lẽ cậu nghĩ cũng chỉ là một lượt bay trên trời mà thôi, đối với một con mèo thành tinh hẳn là không có gì ghê gớm.

Ngao Thụy Bằng thật sự không nắm được những năng lực mà người này có là gì. Cậu có biết bay không? Chính là khinh công gì đó như ở trong phim, hoặc là dịch chuyển tức thời, ẩn thân hoặc biến hóa gì đó... Mặc dù nghe có hơi phàn vật lí, phản khoa học nhưng chính mắt mình đã thấy mèo biến thành người rồi nên những điều điên rồ này hắn lại có khả năng nghĩ tới.

Lý meo meo thì đang xem xét hộ chiếu của hắn, ngay cả đến giấy tờ nhà, hợp đồng chung cư, thẻ ngân hàng các thứ cũng phải trình ra cho hoàng thượng xem. Ngao Thụy Bằng ở một bên xem xét, sẽ ngăn cản nếu như bạn nhỏ biến ra một cái sổ đỏ bất kì.

Cái này hắn thật không dám liều.

Đã tính đến chuyện cho mèo con biến về cục bông trắng, gửi ở máy bay cùng với những bạn chó mèo khác rồi nhưng mà cuối cùng hắn vẫn suy nghĩ lại. Cả mấy tháng trời quay chụp ở phim trường, thời gian có thể ở cạnh bạn nhỏ là rất ít, mấy giờ đồng hồ ngồi máy bay hắn muốn ở bên cạnh bé con, cùng trải nghiệm chuyến du lịch trước khi vào đoàn.

Còn thêm trợ lí bên cạnh, cái thằng nhóc Vương Cường cùng với người quản lí, khi trước thì thoải mái không sao nhưng càng ngày hắn lại càng có nhiều lo nghĩ. Chính là từ lúc mang cục bông trắng này về, tâm tư đều đặt ở trên người bạn nhỏ.

Ngao Thụy Bằng nhận thấy mình có thay đổi rồi, không biết có phải do mình suốt ngày ở bên cạnh bé con không nữa mà bây giờ rời xa là không nỡ. Hắn rất phân vân, liệu điều đó có là đúng không?

"Ngao Thụy Bằng! Ngao Thụy Bằng!"

Mèo con đang ngồi lướt điện thoại thì bỗng nhiên gọi giật hắn lên. Ngay lập tức hắn bỏ dở việc trong tay lao tới :"Anh ở đây. Sao thế?"

Mèo nhỏ vẫy vẫy hắn lại gần, chỉ vào một dòng bình luận trên màn hình điện thoại. Chuyện là Lý mèo con lướt vào một bài viết về tranh cổ, cái thứ không liên quan này sao mà cũng hiện lên được trên trang chủ của cậu. Những bức họa nhìn rất cổ xưa, lại không phải được mang đi đấu giá hay là danh họa nổi tiếng gì đấy, cũng không phải là bài viết có nhiều tương tác bình luận.

Chỉ vỏn vẹn với tiêu đề 'Tặng cho người có duyên, trao cho người phù hợp.'

Dưới bình luận là vài người thử để lại tên tuổi và địa chỉ, mèo con đang xem những bức tranh thì cũng tò mò in một dấu chân mèo xuống. Cậu không đưa địa chỉ mà chỉ nói thế này.

Lý meo meo :[Thật à?]

Không ngờ rất nhanh được phản hồi lại bằng những câu từ kì lạ [Thuộc về người, dù có thất lạc rồi cũng sẽ trở về với người. Chúc hai người sớm đi tìm được bản thân, sớm ngày thành sự.]

"Hai người.... Là nói em với anh à? Em có để lại tên tuổi và địa chỉ đâu?"

Hắn nhìn vậy trong lòng dâng lên một niềm lo lắng mơ hồ, nghĩ đến đầu tiên là lừa đảo qua mạng nên vội vã dặn dò :"Mèo con, em đừng để lộ thông tin của mình cho những người lạ mặt, cả kể trên đường gặp hoặc ở trên mạng này. Đừng quét mã với ai mà chưa hỏi anh, biết chưa?"

Bạn nhỏ thấy hắn nghiêm trọng, ngoan ngoãn gật đầu.

"Sau này gặp mấy bài viết vớ vẩn như vậy thì đừng xem, hoặc có tò mò bấm vào thì cũng chỉ lướt thôi chứ đừng thả cảm xúc hoặc bình luận, nó sẽ làm phiền em thêm. Biết chưa?"

Lý mèo con lại ngoan ngoãn gật đầu lần tiếp theo, nghe như là rất hiểu. Chẳng biết Ngao Thụy Bằng nghĩ đến chuyện gì nhưng hẳn là hắn ta chỉ đang lo lắng cho mình, bạn nhỏ nghe theo là được.

.

Tinh~ tinh~

Là tiếng chuông cửa vang lên, Ngao Thụy Bằng còn tưởng là trợ lí đến hỏi thăm mình còn sống hay đã về với ông bà nên nhanh chóng ra mở cửa. Thế nhưng ở trước cửa lại chẳng có một ai ngoại trừ một hộp quà được buộc cẩn thận. Bên ngoài màu đó với một chiếc nơ xanh làm bằng ruy băng, nhìn có vẻ vô cùng thiếu nữ, chẳng lẽ là fan nào gửi tặng?

Không phải. Các cô gái không thể nào biết địa chỉ của hắn là ở chỗ này, bình thường gửi quà cũng là lúc đón ở sân bay hoặc đưa cho quản lí, nhờ công ty trao tới diễn viên. Hay là hàng xóm của hắn nhỉ? Không không, mấy nhà sống bên cạnh hình như không chơi trò thần bí thế này.

Hắn nhăn mặt mang hộp quà vào để trên mặt bàn, rồi ngồi xuống cùng Lý mèo con nghiên cứu. Bấm chuông xong chạy nhanh như thế, chưa chắc là để lại đồ tốt đẹp gì, nhỡ đâu là người xấu muốn hại bọn họ thì sao?

Nguy hiểm nhất có thể là gì, những đồ không sạch sẽ, bẩn thỉu thậm chí là máu me? Hay là côn trùng rắn rết gì đấy hoặc là chất hóa học gì đó lạ kì. Hay có thể nào là vật gây cháy nổ không nhỉ?

"Có mở không?" bạn nhỏ tò mò, chọc chọc vào cái nơ màu xanh lóa mắt.

"Mở đi! Em ngồi xa ra để anh." hắn không tin mình gây nên tội tình gì để người khác phải ra tay hãm hại.

Dù đã nghe nói nhiều đàn anh đàn chị nhận được những bưu kiện từ anti rất không bình thường nhưng mà hắn thì không phải vậy. Mặc dù hắn có nghĩ đến nhưng mà vẫn tin vào cuộc đời kia không có nhiều điều xấu đến thế đâu. Có phải không?

Rút cái nơ ra, mở nắp, bên trong hộp quà màu đỏ là một tập gì đó sẫm màu, hình như là tranh vẽ đã cũ, bên trên còn đặt một chiếc thiệp được in với nội dung.

"Vật hoàn cố chủ."

Chỉ có mấy chữ này mà sao tự dưng hắn tê dại da đầu. Bạn nhỏ mò vào cầm thứ giấy sẫm màu kia lên, trải ra bàn. Hóa ra là một bức tranh cổ với hai cuộn gỗ gì đó có mùi hương kì lạ. Chỉ thoáng qua mùi hơi cay của gỗ lâu đời, màu giấy đã ngả rồi nhưng nội dung thì vẫn giữ hoàn toàn nguyên vẹn.

Điều khiến Ngao Thụy Bằng đứng hình, chính là được họa trên bức tranh ấy là một con mèo trắng rất xinh, chóp đuôi đỏ chóp tai xanh, hai mắt long lanh dưới nắng đang chơi đùa cùng hoa thơm bướm lượn. Kích cỡ này, bề ngoài này, đôi mắt này, và hành động dễ thương này, đây rõ ràng là họa Lý meo meo.

Bên trái bức tranh còn có hai câu thơ được đề dọc, là loại chữ cổ gì đó như tượng hình. Có thể là tiếng Trung nhưng mà của rất nhiều năm về trước, bây giờ hẳn là không còn dùng nữa.

Lý Hoành Nghị vẫn cầm bức tranh, biểu cảm ngạc nhiên đến ngơ ngác, từ hai đoạn gỗ tròn dùng để treo tranh cho đến chất liệu giấy, nét vẽ nét chữ đều khiến mèo nhỏ cảm thấy rất quen. Ngao Thụy Bằng rút điện thoại ra chụp thử, để xem mấy chữ tượng hình kia có nội dung gì.

Baidu cho biết đó là một câu thơ cổ nội dung là về tình yêu và hẹn ước gì đó, hắn nhấn sao chép lại, vào phần âm thanh để xem nó phát âm thế nào. Lý Hoành Nghị nhìn bức tranh này rất lâu, không hề cử động, nghiêng đầu hoặc bày tỏ, cậu như thể dùng cả linh hồn để chiêm ngưỡng vật này.

Ngao Thụy Bằng giơ điện thoại lên, cùng với giọng của chị gái trên baidu quen thuộc, Lý Hoành Nghị cũng bắt đầu đọc, những âm mà cậu phát ra y hệt như tiếng trong điện thoại. Chỉ là âm sắc của mèo nhỏ này chậm rãi hơn, ngắt nghỉ và đượm một nỗi buồn sâu sắc.

Hắn chưa hết bất ngờ vì mèo con lại đọc hiểu được thứ ngôn ngữ này thì đã thấy hai tay cầm tranh của bạn nhỏ run lên, bất thình lình buông xuống. Nhận ra có điều bất thường, Ngao Thụy Bằng vội nắm lấy vai bạn nhỏ xoay về phía mình.

Nhìn thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt đẹp lúc này đỏ lên, hàng lông mày u buồn, ẩn chứa một nỗi đau đớn đến độ thấu tận tâm can của cậu. Lý Hoành Nghị lặng người, một điều nghẹn uất trong lồng ngực trào lên khiến cậu xót xa và khó chịu. Đến độ hít thở thôi cũng thấy khó khăn, cổ họng như đặc lại và mặt đỏ rực lên.

Ngao Thụy Bằng vừa hoang mang vừa xót, hắn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt người đối diện dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

"Bé con, em làm sao thế? Nhìn vào anh này, đau ở đâu, khó chịu ở đâu, nói cho anh biết có được không?"

".........."

"Em cứ khóc to lên cũng được. Nhìn thẳng vào anh này, nói chuyện với anh có được không?"

Mèo con nhìn vào hắn, nhìn thấy sự lo lắng và đau lòng hắn ta dành cho mình. Cậu như vừa trải qua một câu chuyện dài, cảm nhận được nỗi buồn thương luyến tiếc trong câu chuyện ấy cho nên rất mệt mỏi. Đột nhiên mất đi mọi khả năng nhận thức, cho đến khi người bên cạnh lay mình.

Lý Hoành Nghị thì thào, giọng mũi nghẹn ngào không thành tiếng :"Ngao.... Thụy.... Bằng."

"Anh ở đây, không sao. Không sao hết."

Hắn chỉ có thể ôm chặt người vào lòng. Dùng động tác ôn nhu nhất xoa dịu cậu. Bàn tay khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ, môi khẽ chạm đến mái tóc mượt mà. Bạn nhỏ này, sao lại đớn đau đến thế. Hắn thà rằng nhận mọi khó chịu về mình cũng không muốn nhìn Lý mèo con rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng cuộc đời này, không phải chỉ có nguyện ý là sẽ được. Ông trời như thể muốn trêu ngươi con người ta, và hắn lại không thể làm gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip