Nagireo Nua Sau Cua Toi Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một công viên được giấu tên, có một cậu trai mang cho mình một quả đầu hơi bị tím quá đang mặc một bộ đồ hơi bị sang chảnh nhưng lại không kém phần giản dị. Mặc đồ gì thì lại lần nữa, hãy tự nghĩ ra!

Công tử nhà giàu mang tên Mikage Reo này đang cực kì háo hức. Do hôm nay là ngày hẹn hò của cậu và Nagi nên sao không háo hức được chứ!

'Nhưng mà sao Sei lại tới trễ vậy nhỉ?' thật ra thì Reo đã đợi tầm 10 phút rồi mà vẫn không thấy Nagi đâu. Người có, địa điểm thì ngay đúng chính xác chỗ này, có điều là người thứ hai đâu không thấy.

'Hay là mình đến sai chỗ nhỉ? Không phải, Sei hẹn đúng chỗ này mà?' Reo bối rối, Reo chả biết mình phải làm gì cả.

"A Reo!" một giọng nói nghe hơi bị lười biếng, nghe phát là biết ngay Nagi rồi! "Sei! Mồ! Cậu làm gì mà lâu vậy chứ?" Reo vui vẻ ngay khi gặp Nagi, trong lòng còn có chút giận dỗi vì bắt người ta phải đợi hơn 10 phút.

"Xin lỗi Reo, chỉ là đang trên đường đi thì tớ đột nhiên nhận được tin là Isagi và Bachira đã nhập viện. Isagi chảy máu rất nhiều và Bachira thì bất tỉnh từ hôm qua." Nagi có chút lo lắng, dù sao thì cũng là bạn, không lo lăng sao được?

"Tệ vậy? Thật thì dạo gần đây tớ không thấy hai người họ đi học, liên lạc cũng chả được luôn. Hay là ta đi thăm họ đi?" Reo quan tâm rủ Nagi đi thăm hai con người đang ở trong bệnh viện dù lòng có chút hụt hẫng.

"Hay là để ngày mai đi? Giờ ta đang hẹn hò mà!" Nagi không vui, mặt xụ xuống tỏ vẻ không muốn đi. "Haha, được rồi! Mai đi là được mà!" thấy Nagi mặt xụ xuống thì thấy có chút buồn cười, muốn chọc thêm nữa ghê.

"Vậy giờ ta đi đâu trước?" Reo vui vẻ nở nụ cười nhìn Nagi. "Tớ cũng không biết nữa. Reo thích cái gì thì chơi cái đó." Nagi cũng cười nhìn Reo.

"Hừm... Vậy thì ta tới chỗ ferris wheel đi! Có thể ngắm cảnh đẹp đó!" Reo suy ngẫm một hồi thì quyết định chọn một nơi cực kì phù hợp cho một cặp đôi.

"Theo ý Reo hết!" Nagi vui từ trong ra ngoài, miệng nở nụ cười hơi bị chói khiến Reo phải che mắt lại không nhìn nữa. Nói chung thì Reo nắm tay Nagi đi tới chỗ quầy bán vé, đưa tiền lấy vé, đứng xếp hàng đợi, tới lượt mình thì lên thôi.

Ngồi trong một chỗ thuộc ferris wheel, chỉ có hai con người. Mặc dù nơi mà hai người đang ngồi có hai chỗ nhưng Nagi cứ thích ngồi kế Reo thôi. Reo cũng chả nói gì, Nagi ngồi như vậy cũng thích lắm, sao chối được.

Sau một hồi thì chỗ ngồi của tím-trắng cuối cùng cũng lên cao hơn. "Oa! Sei nhìn kìa! Cảnh ở đây đẹp thật đó!" Reo vui vẻ áp sát mặt mình vào miếng tường kính, đôi đồng tử không ngừng di chuyển xung quanh.

"Ừm, cảnh đẹp thật." Nagi nắm tay Reo, miệng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc, có điều là đầu Nagi không chỉ về phía mà Reo đang nhìn. Đầu Nagi lại đang chỉ về phía Reo, mắt thì chăm chú nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ của Reo, chả muốn di chuyển chút nào.

"Ủa? Sei? Cảnh đẹp đang ở dưới kìa! Không phải mặt tớ đâu!" Reo cảm thấy có một ánh mắt đang dính sát vào người mình nên quay qua chỗ Nagi.

"Không cần đâu, đối với tớ, Reo cũng là cảnh đẹp rồi." Nagi vẫn giữ vững nụ cười hành phúc của bản thân, lần này thì dí mặt mình vài mặt Reo. Trán đụng trán nha!

"S-Sei? Cậu là- ưm!" chưa kịp nói xong thì Reo bị một cái môi nào đó chạm vào môi mình. Là Nagi đang cố hôn Reo một cách tự nhiên nhất.

Thật ra thì tự nhiên đâu không thấy, chỉ thấy là Nagi đang cố đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Reo thôi.

"Ư ưm!" Reo chả thể nói được gì, Nagi vẫn đang kiên trì đưa lưỡi của mình vào trong miệng của Reo nhưng mà Reo cứ đưa đầu ra sau.

Nagi không vui, bèn lấy một bên tay nâng đầu Reo kéo lại gần mình. Reo không thể đưa đầu ra sau nữa nên đành bất lực chấp nhận để Nagi đưa lưỡi vào trong khoang miệng của mình.

Mặt Reo đỏ bừng, ngại thật ấy! Hôn nhau tại chỗ này không hay chút nào! Lỡ có người thấy thì sao chứ! Nagi này chả biết chọn thời điểm gì cả!

Suy cho cùng thì lưỡi Nagi cũng đã luồn vào trong khoang miệng Reo thành công. Kể cả khi hai nguờ đã làm tình hai lần thì vẫn chả có tí kinh nghiệm gì về việc đá lưỡi này.

Thế là Nagi cố liếm láp khoang miệng của Reo một cách vụng về. Tuy vụng về nhưng lại làm cho Reo cảm thấy Nagi thật có sức hút, không muốn Nagi rời khỏi khoang miệng của mình.

Reo bắt đầu tận hưởng, vòng tay mình qua vai Nagi, tham gia việc đá lưỡi cũng Nagi luôn. Mặc dù vụng về nhưng hình như hai người đá lưỡi hơi bị lâu rồi nhỉ?

Sắp chạm đất rồi còn chưa xong nữa! Reo hé mắt ngó nhìn bên ngoài thì thấy sắp chạm đất rồi nên đành tiếc nuối bỏ tay xuống, không để Nagi hôn nữa.

Nagi cũng tiếc nuối bỏ ra, một sợi chỉ bạc hiện ra, hai đầu một đầu của Reo một đầu của Nagi. Ư, hôn xong tự nhiên thấy ngại ghê á!

Reo và Nagi tự nhiên cảm thấy ngại, cả hai đều quay mặt đi không dám nhìn vào mặt nhau. Cơ mà tay hai người thì lại nắm chặt, không chịu buông nha.

Cứ ngại cho đến lúc chạm đất hoàn toàn. Không gian riêng đã kết thúc, cặp đôi tím-trắng cũng phải đi ra. Cố để bản thân giữ cho mình cái đầu lạnh, không được nghĩ về cảnh hôn nhau hồi nãy.

Nhưng càng lảng tránh thì lại càng đỏ mặt, cặp đôi tím-trắng giờ mặt lại đỏ hơn cả quả cà chua. Bước đi cũng vì thế mà dừng, chỉ là tay thì vẫn nắm chặt mà không chịu buông.

Hành động này lại làm nổi bật như thế, biết bao cô gái ngắm nhìn. Bên thì mãu mũi chảy, bên thì lấy điện thoại ra chụp. Con gái thời nay lạ thật! Chỉ thích con trai yêu nhau thôi chứ chả thích con trai yêu mình nữa rồi!

"E hèm! Chúng ta đi tiếp đi." Reo cố ho nhẹ không thể đứng yên một chỗ nữa. Đầu óc dần tỉnh táo lại và không còn nghĩ về cảnh hôn nhau đó nữa dù mặt vẫn còn chút ửng đỏ.

Nagi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dắt tay Reo đi. Nhưng đi mà cứ nhắm mắt hoài thì kiểu gì cũng đụng người ta thôi! Mắc gì đi mà hai người không chịu mở mắt ra nhìn đường vây?

Thế là đụng trúng âm binh. "A!" đột nhiên đụng trúng ai đó, Reo bất ngờ mở mắt ra, liền ríu rít xin lỗi đối phương, cơ mà cặp đôi tím-trắng đang ở một nơi khá hẹp và ít người qua lại. Sao lại có người ở đây?

"Ừm... không phải lỗi của cậu đâu! Do tôi cũng không nhìn đường mà bị đụng trúng!" người lạ mặt bị Reo đụng cũng tỉnh táo phủ nhận bản thân.

"...Cho phép tôi mạo muội, không biết bó hoa màu trắng này, cậu định tặng nó cho ai sao?" Reo thoạt nhìn cái người lạ mặt kia, thấy cầm một bó hoa thì bèn hỏi.

"À vâng, tôi muốn tặng nó cho một người." cái người lạ mặt kia cười trừ trả lời Reo. 'Nhìn kĩ lại thì có chút quen quen? Cơ mà tặng cho một người thì sao lại ở đây?'

"Có vẻ như bây giờ tôi không cần nữa rồi." cái người lạ mặt ấy bắt đầu nở nụ cười quái dị, trông như đang toan tính điều gì đó. "?"

Nagi nhíu mày chưa kịp nói gì thì cái người lạ mặt này bỗng nhiên lấy ra một con dao đã được giấu trong bó hoa ấy. Nhanh chóng đâm thẳng vô bụng của Reo.

"Hahaha! Cuối cùng! Cuối cùng tao cũng đã có thể báo thù rồi!" cái tên lạ mặt này đâm xong thì lại cười phá lên một cách ghê tởm.

"Tao vẫn nhớ cái ngày mày đập tao bầm dập như thế này! Giờ cuối cùng cũng có thể trả lại rồi! Mày hiểu cái cảm giác mất đi một thứ cực kì quý giá đối với mình nó đau đớn như nào rồi chứ hả?!" tên sát nhân này nói với tông giọng cực kì vui sướng, hoàn thành được ước nguyện của mình liền vui vẻ ra mặt.

"Mày là... cái tên mà tao đã đánh bầm mặt hồi cấp 2..." Nagi phẫn nộ cố giữ máu cho Reo. "Đúng vậy! Là tao! Sau khi mày đánh tao bầm dập thì tao đã được chuyển đi. Nhưng tao đâu thể để tụi bây yên bình như vậy được?!"

"May mắn là lên cấp 3 tao đã được quay về nơi này. Không ngờ lại gặp được tụi bây, tao không thể kìm được bản thân, chỉ muốn giết! Giết một trong hai tụi bây! Như vậy là đã thỏa mãn ước nguyện của tao rồi! Hahaha! Mày hiểu cảm giác đó rồi chứ?!"

Trong lòng Nagi là một thứ cảm xúc vô cùng giận dữ, không thể kiểm soát được bản thân nữa.

"Sei... đừng..." Reo cố níu kéo Nagi không để cho con người đang cực kì tức giận này mất đi sự khống chế của bản thân.

"Ồ, người yêu mày không cho mày giết tao kìa! Vui ghê ha! Thế thì tao sẽ rời đi, tạm biệt!" tên trùm trường năm ấy vui vẻ chạy đi mà không để lại dấu vết gì ngoài một bó hoa và con dao không có dấu vân tay.

"A... Reo..." Nagi hoảng loạn nhìn Reo, vội vã lấy điện thoại gọi cấp cứu. "Sei à... không ngờ rằng... cậu lại thấy tớ trong bộ dạng thảm hại này..." Reo nở nụ cười bất lực, lấy tay cản Nagi không gọi cấp cứu.

"Không cần đâu... đâm ngay bụng... cho dù xe cấp cứu có đến sớm thì vẫn không kịp..." "Kể cả khi không kịp thì tớ vẫn phải gọi!" Nagi tức giận tiếp tục bấm điện thoại.

"Ha... cảm ơn cậu nhé..." máu bắt đầu chảy ra từ miệng Reo. "Sắp chết rồi mà tớ vẫn chưa thể nói ra..." dù vậy, Reo vẫn cố nói thêm.

"Reo! Đừng nói nữa! Xin cậu đấy!" Nagi gọi xong thì những giọt nước mắt bắt đầu rơi lệ. "Không nói thì sao được chứ..."

"Này nhé, sau này cậu phải làm cảnh sát bù cho cả phần còn lại của tớ đấy..." Reo vẫn cố mở miệng ra nói từng chữ, Nagi cố kìm nước mắt của bản thân, chịu khó lắng nghe từng chữ một của Reo.

"Tớ mong là Isagi và Bachira vẫn bình an vô sự... chắc là sẽ không sao đâu..." Reo cố ngước nhìn đến cái bệnh viện gần công viên, dù không chắc rằng Bachira và Isagi có ở đó không nhưng mà tự nhiên Reo thấy một cậu thiếu niên trông khá giống Isagi đang đứng trên sân thượng của cái bệnh viện ấy.

Nagi cũng nước nhìn theo hướng mắt của Reo, quả thật là có người trông khá giống Isagi thật nhưng mà Nagi không để tâm đến chuyện đó.

"Tới giờ này rồi sao cậu còn lo lắng cho nghời khác vậy chứ?!" Nagi thật sự rất tức giận. "Ha... sắp chết rồi thì lo bản thân kiểu gì chứ...?"

"Dù sao thì tớ vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng có vẻ như sắp hết thời gian rồi... Hãy lắng nghe kĩ nhé, Sei.."

Nagi cố kìm nước mắt, nghiêm túc lắng nghe lời nói cuối cùng của Reo.

"Sei... Tớ yêu cậu..." Reo cười hạnh phúc nhìn Nagi. "T-tớ cũng yêu cậu Reo!" Nagi không giữ được nước mắt của bản thân, từng giọt nước mắt rơi xuống ngực Reo. Reo chỉ đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc.

...

Không còn nụ cười hạnh phúc nữa rồi. Nụ cười hạnh phúc của Reo bây giờ chỉ còn là sự lạnh lẽo của một cái xác không hồn.

"R-Reo! Cậu tỉnh lại đi! Đừng im lặng như thế chứ!..." Nagi không thấy Reo cử động nữa, nhanh chóng lung lay người cậu.

Chả có động tĩnh gì cả.

"..." Nagi im lặng, nước mắt vẫn không ngừng thi nhau rơi xuống ngực của Reo.

"...Nếu như lúc đó tớ đồng ý đưa cậu đi đến bệnh viện thăm Isagi và Bachira thì mọi chuyện sẽ không có như vầy..." Nagi chỉ còn cách khóc, khóc cho đến khi thoả mãn thì thôi.

Nhưng càng khóc thì càng đau, đau... Đau quá... Tại sao? Tại sao vào lúc ấy, cậu lại đánh tên trùm trường chứ...

Nếu không đánh hắn thì có lẽ... bây giờ cậu và Reo đã thành một cặp đôi hoàn hảo rồi...

Đau...

Uớc mơ của tôi, cậu hãy thực hiện dùm phần của tôi luôn nhé.

Ngày 1 tháng 4, 18 giờ 50.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip