8. Độc Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sarocha tổng ăn bữa sáng do mình chuẩn bị, mở đầu quá hạnh phúc cho một ngày mới!

Becky hài lòng trở lại chỗ ngồi, sau đó mở máy tính. Đầu tiên là lên kế hoạch cho công việc hôm nay, liệt kê ra cần phải xử lí những chuyện nào, tiếp đến là sắp xếp theo mức độ quan trọng và thời gian, cuối cùng mới bắt tay vào việc một cách tuần tự.

Chừng mười một giờ sáng, Non đột nhiên qua tìm cô: "Becky, trưa nay cậu muốn ăn gì? Mình đặt luôn cho."

Becky ngẩng đầu lên khỏi màn hình, vốn định từ chối, nào ngờ cậu ta lại nói: "Mình cũng đặt cho những bạn khác nữa. Giữa trưa ăn cơm chung nhé?"

Nếu còn từ chối thì có vẻ lạc loài. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Mọi người ăn gì?"

"Gà hầm nấm."

"Vậy mình cũng gọi món đó đi." Becky nói xong lại cúi đầu.

Non đi rồi, Irin mới ngẩng cổ nhìn theo bóng lưng cậu ta mà nở nụ cười hóng hớt: "Tiểu tử này trông cũng được đấy. Các em quen nhau trước rồi à?"

"Chung trường."

"Hèn chi."

Hèn chi cái gì, Irin chưa nói mà chỉ cười mấy tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Đến giờ ăn trưa, quầy trà nước và phòng nghỉ ngơi đều có không ít người ngồi. Có người ăn cơm hộp, cũng có người tự mang cơm. Mấy sinh viên thực tập tại lầu này tụ lại bên nhau ăn cơm gà hầm nấm. Becky vừa nhận lấy phần mình thì đã nghe một bạn nữ nói: "Tiền mình chuyển rồi nhé, Non cậu nhớ nhận đấy."

"Không thành vấn đề."

Những người khác cũng sôi nổi nói mình chuyển khoản rồi. Vừa nãy Becky mải lo làm việc, giờ mới nhớ ra, bèn cầm điện thoại lên hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Mọi người không khỏi nhìn về phía cô.

Ampere nói như trêu: "Thì ra cậu còn chưa trả. Đời nào mà Non lại lấy chút tiền đó của cậu chứ? Cậu cứ giữ đi."

Có người kéo Ampere, nói đỡ rằng: "Có lẽ Becky chỉ quên thôi."

"Cũng phải, lỡ quên cũng đâu có gì. Mấy đồng bạc lẻ thôi mà. Non cũng đâu thiếu chút tiền đó." Ampere nói.

Becky cau mày, xem xét hộp giao hàng, xác nhận giá tiền xong thì chuyển qua cho Non đúng y.

Non nhìn tin nhắn, không ấn mở.

"Nhận." Becky bình thản nói.

Ampere cười một tiếng: "Xem ra là không muốn lấy thật rồi."

Non đành phải bấm nhận, sau đó cười nói: "Nếu không thì lần sau mình tạo cái thu tiền nhóm là được rồi."

Những người khác đều tán thành, Becky lại không trả lời, chỉ nghĩ thầm: Không có lần sau.

Trong khi ăn, cả nhóm lại tán gẫu về tình hình công việc mấy hôm nay, có người vui có người buồn. Ampere nói: "Mình chung tổ với Non. Hồi trước tụi mình còn là bạn học chung cấp ba, tiếc là bây giờ cậu ấy thì được khen miết, còn mình lại thua xa."

Lời này nghe thì như oán trách nhưng người nói ra nó lại tươi cười. Ai tinh mắt một chút là nhận ra thái độ của cô ta đối với Non như thế nào.

Non lại như không hề để ý, chỉ cười nói: "Đó là do Park tổng dễ chịu. Nếu nói về lợi hại thì vẫn là Becky lợi hại hơn. Mình nghe Park tổng nói Sarocha tổng là VP khó nhất, hồi trước từng mở họp mắng khóc nguyên một tổ. Thế mà mấy hôm nay, chị ấy lại rất xem trọng Becky, vừa đến đã giao cho cậu ấy một vụ, trong khi mình chỉ được làm mấy chuyện in ấn."

Các sinh viên thực tập đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, hiểu ngay mối tình tay ba này là thế nào. Ánh mắt họ đảo qua ba người. Ampere bày hết cảm xúc ra mặt, đang bực bội chọt đồ ăn. Non thì lại nhìn vào Becky mà nói chuyện, sự yêu thích trong mắt vô cùng rõ ràng. Còn Becky, nhân vật chính của đề tài lại không có biểu cảm gì trên mặt, chỉ nghiêm túc gắp đồ ăn ăn cơm, cứ như đang ở nhà mình chứ không phải giữa trung tâm bão tố.

Cô nàng đại học A chủ động gỡ rối: "Thật ra mọi người ai cũng rất lợi hại. Cạnh tranh gay gắt như thế mà cuối cùng chỉ mấy người chúng ta được chọn, đều là duyên phận cả. Đừng tự xem nhẹ bản thân."

Đúng lúc này, Becky đột nhiên đứng dậy, đóng hộp cơm lại.

Những người khác nghi hoặc nhìn sang. Cô nàng kia hỏi: "Cậu ăn xong rồi à?"

Becky gật gật đầu.

"Nhưng của cậu còn thừa hơn phân nửa mà."

Becky cảm thấy nếu mình nói món này quá khó ăn thì khả năng cao là lại bị lườm, dứt khoát không nói mà chỉ cầm hộp cơm bước về phía thùng rác bên ngoài.

"Cô ta khó gần quá vậy." Cô nàng đại học C cuối cùng không nhịn được nữa, cất giọng nói, "Xem cô ta kìa. Khen không được mà chê cũng không được nốt, nói thì lại không chịu nói, thật cụt hứng. Lần tới ăn cơm mình không ăn với cô ta nữa."

Ampere: "Mình cũng thế. Bữa tới mình ăn chung với cậu vậy."

Becky bỏ hộp cơm, trong lòng âm thầm cho quán ăn này vào sổ đen. Bán mắc hơn người ta đã đành, mùi vị còn chẳng được ngon. Thịt gà thì khô, canh thì mặn. Thứ duy nhất vừa ăn, không mặn không nhạt té ra lại là cơm trắng.

Cô nhìn giờ, vẫn còn kịp xuống lầu xem có gì ăn đỡ, kết quả lại đụng mặt Freen ngay cửa thang máy. Freen hỏi: "Đi đâu vậy?"

Thấy cửa thang máy sắp đóng, Becky lập tức chui vào. Đến khi cô định trả lời thì Freen đã né ra.

QAQ

Becky mở Line, trả lời đối phương: Đi mua cơm.

Nhìn chằm chằm ba chữ ấy, Becky cầm túi xách đập đầu. Suy nghĩ biết bao nhiêu lời bắt chuyện cho Line, ai ngờ câu đầu tiên lại như thế, còn là một câu nói không đầu không đuôi, chắc sẽ bị xem là quái nhân mất thôi.

Nhìn tin nhắn Line, Freen nghi hoặc cau mày. Sao đến giờ này mới đi ăn cơm?

Freen trở lại văn phòng, cầm bình giữ ấm đi rót nước. Máy lọc nước ở gian ngoài, bên trong còn một gian riêng, có thể ngồi ăn cơm, tán gẫu.

Lúc này chỉ còn lại hai cô nàng, giọng một người trong đó còn khá quen tai: "Mình thật sự không ưa cô ta, quá giả tạo. Biết rõ Non thích mà không nhận lời, cũng chẳng từ chối. Ăn một bữa cơm còn không chịu chủ động trả tiền. Vậy không phải muốn mập mờ, còn muốn xài tiền của cậu ấy sao?"

Phòng trà nước nhiều chuyện thị phi, Freen cũng không muốn nghe thêm nên đã định rời đi, nào ngờ hai người kia lại nhắc đến sinh viên thực tập của mình.

Người thứ hai nói: "Mình chỉ đơn giản là không thích tính cách của Becky thôi. Quá kịch, còn làm cao. Cô ta khinh thường đại học C tụi mình à?"

"Ai bảo người ta có tư cách đó chứ. Đẹp là có quyền. Chỉ cần mang gương mặt xinh đẹp đó thì có mặc quần áo rẻ tiền cũng kênh kiệu như gì." Ampere nói.

"Hình như mình nghe hai người ở đại học B nói ở trường Becky ăn mặc khá tốt."

"Mình có vào diễn đàn đại học B xem thử rồi. Có người nói qua chuyện này, tận mắt thấy cô ta bước xuống từ siêu xe của một người đàn ông, người nọ còn đưa cho cô ta cái túi xách bản giới hạn nữa. Thật ra có rất nhiều người nghi ngờ cô ta bị bao nuôi." Ampere nhỏ giọng xì xầm, "Không thấy cô ta mới ăn được nửa hộp cơm đã bỏ đấy sao? Chiều chuộng lắm. Ba cái cơm hộp này dễ gì chịu ăn."

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang tiếng động, có người vỗ vỗ máy lọc nước.

"Cái máy này sao nói hư là hư vậy? Không lẽ vòi nước bị rò, ngậm cái miệng thôi mà cũng không làm được?" Freen thì thầm hai câu rồi bước ra ngoài, để lại hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó cụp đuôi trở về chỗ ngồi.

Becky dạo một vòng dưới lầu. Quán ăn ngon thì quá đông người, cô đành phải mua hai cục cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi rồi ngồi ăn bên cửa sổ.

Điện thoại reo hai tiếng.

Là tin nhắn của Freen!

Cô vội vàng mở ra xem.

Freen: [Chị có gọi phần cơm ở MMS. Đúng lúc em đang ở dưới lầu, đi lấy giùm chị đi.]

Becky lập tức mò qua theo địa chỉ. Hai cục cơm nắm trong tay không tiện mang theo, dứt khoát quăng vào thùng rác bên cạnh, sau đó chạy thẳng đến quán lấy cơm.

Vào thang máy, cô lại soi gương, bảo đảm dung mạo hoàn toàn không có vấn đề mới hít sâu một hơi, tự tin cất bước đi vào văn phòng Freen.

"Về rồi à." Freen đang nhìn máy tính, "Có lấy được đồ chưa?"

"Vâng." Becky đặt cơm lên bàn, vừa định giúp đối phương mở nắp thì Freen đã nói: "Từ đã."

Becky: "?"

"Bây giờ chị phải đi gặp khách hàng, ăn không hết. Em ăn giùm chị đi." Freen bắt đầu chuẩn bị túi xách.

Becky: Vậy sao được!!

"Chị còn chưa ăn mà." Becky ngượng ngùng nói.

Freen vuốt cái bụng vừa ăn no: "Em ngốc à? Chị đi gặp khách hàng thì làm sao mà ngồi không, không ăn gì cho được?"

Becky vỡ lẽ: "À phải, cảm ơn Sarocha tổng."

Freen xách túi, vừa mở cửa giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Đúng rồi, em có... yêu đương chính thức bao giờ chưa?"

Becky nghi hoặc nhìn Freen, sau đó hai mắt run rẩy, lộ ra một chút hoảng loạn.

Chẳng lẽ chuyện cô yêu thầm bị Sarocha tổng phát hiện?

Becky chột dạ đến mức không biết làm sao cho phải, đành cúi đầu nhìn mặt đất, lòng nhanh chóng sắp xếp câu từ, cầu mong đừng bị Sarocha tổng đuổi khỏi công ty như trong ác mộng.

Thấy thế, Freen thầm thở dài trong lòng: "Còn hiện giờ? Là độc thân hay là..."

"Độc thân." Becky buột miệng thốt lên.

"Vậy là được rồi. Em biết tiền lương hiện tại của em là bao nhiêu chứ?"

Becky gật gật đầu.

"Các em tuy là sinh viên thực tập nhưng tiền lương đã cao hơn rất nhiều sinh viên thực tập khác. Chỉ cần em cố gắng làm việc thì thứ gì nên có rồi cũng sẽ có. Hiểu chưa?"

Becky gật gật đầu. Hiểu thì em hiểu rồi, cơ mà cái này thì liên quan gì đến chuyện em yêu đương?

"Cố gắng làm việc đi." Freen căn dặn.

Becky gật đầu.

Freen gặp khách hàng xong, về công ty thì đã gần bốn giờ chiều. Cô trở lại văn phòng, để ý thấy trên bàn có hộp cơm. Đến gần nhìn kĩ thì trong chiếc hộp sạch sẽ còn cố ý chừa lại một nửa cơm, ngoài hộp có dán tờ giấy ghi chú.

- .Nếu chưa ăn no thì có thể hâm lên, rất ngon. -

Freen cầm tờ giấy, sờ sờ bụng, đúng là hơi đói thật. Cô trút cơm vào tô thủy tinh, mang đến phòng trà nước hâm nóng. Đúng lúc Park tổng cũng đến rót nước, anh ta cười nói: "Giờ trà chiều mà cô ăn cơm cũng được nữa hả?"

Freen đưa mắt nhìn Becky đằng xa. Cô nàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với vẻ mặt nghiêm túc. Cô thoáng đắc ý nói: "Sinh viên thực tập biết chuyện quá, tôi cũng đành chịu thôi. Tốt hơn cô sinh viên lắm mồm của anh nhiều."

Park tổng: "Không chơi dìm người ta xuống vậy nha."

_____________

2604_2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip