Angles And Evil Truyen 12 Chom Sao Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: đoạn cuối chuyện sẽ có 1 tí BL, quý khách cân nhắc trước khi lướt.

Cự Giải tỉnh dậy ở một căn phòng lạ. Cô chẳng thể nhớ hôm qua chuyện gì đã xảy ra sau khi Kim Ngưu đi khuất. Căn phòng vắng tanh không một bóng người. Cửa thì chốt ngoài cố cũng không mở nổi. Cự Giải mệt mỏi dựa lưng vào cửa ra vào, cô bắt đầu nhìn quanh, khám phá căn phòng. Chợt cô thấy có gì đó không ổn: khắp nơi trên tường đều dán đầy những bức tranh về cô. Có vẻ như cô bị bắt nhốt bởi một tên biến thái nào đó rồi. Cự Giải đi đi, đi lại trong căn phòng, ngắm những bức tranh. Chợt cô phát hiện có một bức tranh khác thường, nó không phải tranh về cô. Bức tranh về một người giống như Kim Ngưu nhưng trông có vẻ đen tối và lạnh lùng hơn, cạnh bức tranh vẫn còn dính máu đã khô. Mắt Cự Giải bỗng nhiên vô hồn, một cách vô thức, cô vươn tay định chạm vào bức tranh và... một giọng nam trầm đột ngột ngăn cô lại:

- Đừng chạm vào đó.

Một chàng trai với mái tóc mullet dài màu đen đứng sau lưng Cự Giải lúc nào cô không hay. Cự Giải giật mình quay phắt người lại. Từ lúc nào hắn đã áp sát cô, hắn nhấc cằm cô lên, nói với giọng ân cần:

- Tự tiện động chạm vào phòng của người khác là không tốt đâu chị gái à.

Mạnh tay đẩy anh chàng ra, Cự Giải nép về một góc, đầu quay mòng mòng:

- Từ trước đến giờ anh theo dõi tôi?

- Không

- Thế mắc gì bắt người ta?

- Để bảo vệ cô đó

- Mắc gì phải bảo vệ!?

- Vì cô đi với hắn

Cự Giải cúi mặt, vài lọn tóc đỏ thõng xuống, lơ thơ che khuôn mặt cô. Không khí im lặng đến bất thường, ít nhất là cô cảm thấy như vậy. Bằng một cách vô tư, chàng tra vẫy vẫy tay:

- Để tôi làm đồ ăn trưa nhé.

                                                       ********************************

Cũng như mọi ngày, Kim Ngưu thức dậy, uể oải chuẩn bị đi học. Cậu bước ra cửa, theo thói quen tiến tới phòng Cự Giải. Cậu giơ tay lên định gõ cửa, mở mồm gọi theo thói quen nhưng chợt nhớ ra Cự Giải mất tích mấy hôm nay cậu thõng tay xuống nở nụ cười cay đắng. Tuy cảnh sát đã cố gắng điều tra nhưng có vẻ vẫn chưa tìm thấy... đã một tuần rồi cậu chưa gặp Cự Giải. Từng ngay một, tinh thần cậu như bị bào mòn dần, càng ngày nó càng thêm sầu thảm. Hôm nay cậu quyết rồi, chắc chắn cậu phải làm được cái gì đó. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, tuy vậy cậu vẫn quyết định ra ngoài. Sử dụng năng lực siêu nhiên của bản thân, cậu xâm nhập và quá khứ của cái cây đối diện với chiếc ghế hôm đó Cự Giải ngồi. Tim Kim Ngưu trật một nhịp... cậu không thể tin vào thứ mình nhìn thấy, lưng cậu như thể lạnh toát đi. Thứ cậu thấy là Cự Giải đang trầm tư nghị ngợi, thì sau lưng cô một bóng đen hiện lên. Nó dang đôi cánh trắng pha đen, để lộ ra vòng hào quang rỉ máu, che đi Cự Giải và sau đó cả hai cũng biến mất. "Đó chẳng phải thiên thần sa ngã sao!?". Loài súc sinh vô cùng nguy hiểm, làm sao mà ...". Kim Ngưu hoang mang tới gần chiếc ghế, một dòng chữ được viết bởi máu nay đã khô hiện lên dòng chữ rõ ràng " Đừng tìm Cự Giải nữa"

                                            *******************************************

Cự Giải nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn bày trước mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn chàng trai lạ mặt. Hắn vẫn nở một nụ cười thân thiên khiến cô hoang mang vcl. Rồi cô lại nhìn chàng trai vẫn nở nụ cười roi rói, nói:

-  Tôi cũng tin là anh không bỏ độc vào đồ ăn rồi nhưng tôi không quen anh nên không dám ăn lắm

- Cứ gọi tôi là As

- ... Nhưng có cần phải làm tới mức này.

Trên chiếc bạn tròn nhỏ là những đồ ăn mà cô chưa từng ăn bao giờ nhưng trông vẫn rất ngon ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo như As giới thiệu thì đó là Tokoyaki (bánh mực nhật), Gnocchi (một món từ khoai tây của Ý) và pudding. Cự Giải cầm dĩa ăn từng món một, món nào cũng ngon cả. Vừa ăn cô vừa liếc Á, nhưng cô chỉ thấy anh cười không. Nhận ra nãy giờ ăn chẳng chút nào, cô đặt dĩa xuống hỏi:

-  Anh không ăn hở?

- Tôi không cần ăn

- Vậy thôi.

Là tín đồ trung thành của đồ ăn, nhoáng phát cô đã quét sạch mọi thứ thức ăn trên bàn. Chợt Cự Giải nghĩ tới Kim Ngưu. Chắc cô biến mất đột ngột nó lại nghĩ ngợi lung tung cho xem. Cầm chiếc điện thoại lên, Cự Giải nhắn tin cho Kim Ngưu:

" Này, tớ đang ở chỗ này, , trông cũng hơi lạ  nhưng khá ok, để tớ chụp hình lại cho nhớ"

Nói rồi Cự Giải giơ điện thoại lên định chụp thì một phát súng nổ lên xuyên qua điện thoại của cô. Cự Giải giật nảy mình, cô quay sang chỗ phát ra tiến nổ. Từ khi nào As đã cầm một khẩu súng trên tay. Bực minh, Cự Giải mắng:

- Này, anh làm cái quái gì thế.

- Lần đầu tiên tôi thấy có người không sợ súng đấy. Mà này, cô tưởng tôi đối xử tốt với cô mà cô thích làm gì thì làm sao?

- Tôi chỉ muốn nhắn tin cho bạn tôi yên tâm thôi

- Có ai bị bắt cóc mà đi nhắn tin ra bên ngoài rằng tôi đang ở đây không

- Anh...

Một tiếng súng nữa nổ  ra, vụt qua tóc Cự Giải. Mắt As tỏ rõ sự giận dữ, có một áp lực vô hình nào đó toả ra từ anh:

- Cô ngu thật đấy, cô nghĩ tôi sẽ cho cô làm vậy hả?

Cự Giải cúi gằm mặt xuống, cô đặt hai tay xuống đẩy rồi bất ngờ đá bay súng của As. Ngay sau cú đá, Cự Giải chưa kịp phản ứng tiếp thì As túm chân cô quăng ra góc tường. Không để Cự Giải kịp làm gì thêm, As lập tức tiến tới ghì hai tay cô vào tường. Mặc cho cô vùng vẫy  trong vô vọng, hắn dí mắt sát với mắt cô:

- Đừng tưởng tôi đối xử tốt với cô mà cô thích làm gì thì làm.

Cự Giải nuốt nước bọt, cô gật đầu lia lịa, mặt mày tái mét. Rồi hắn luồn tay ra sau áo Cự Giải. Cô hoảng  loạn, có phải hắn có suy nghĩ đồi bại gì với cô. Bất lực, cô nhắm nghiền mắt lại. Có thứ đó được tháo ra từ áo cô. As thả tay cô ra và nói:

- Mở mắt ra đi, tôi chẳng làm gì đâu.

Mặt hắn lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Về phần Cự Giải, cô càng hoang mang, khó hiểu. Rồi As nhấc một vật bé tí màu đen lên:

- Hắn cẩn thận thật đấy, gắn có máy định vị có ghi âm vào người cô cơ à. Muốn chiếm hữu cô tới vậy luôn.

- Từ khi tôi đến đấy, anh cứ 1 câu hăn 2 câu lại hắn. Thế hắn là ai?

- Cô giả ngu hay thực sự không biết thế?

-...

As nở một nự cười mất dần nhân tính, anh trả lời, lời nó khẽ qua nhưng cũng đủ khiến cho Cự Giải không tin vào tai mình:

- Kim Ngưu chứ còn thằng nào.

****************************************

Kim Ngưu đứng sững lại trước chiếc ghế, chợt có tiếng thông báo điện thoại vang lên. Cậu bỏ điện thoại ra xem thử, chỉ mong đây là một tin tốt lành. Đó là tin nhắn của Cự Giải! Nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cậu vội nhắn lại " Ừ, cậu chụp cho tớ xem đi" nhưng mà bao phút sau cũng chẳng có lời hồi đáp. Không sao cả, ít ra cậu vần còn hi vọng là Cự Giải còn sống. Cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao Cự Giải bị bắt... nhưng dù câu trả lời là gì cậu cũng sẽ cứu được cô ấy. Mà muốn thế, cậu cũng có thêm người giúp đỡ...

Cậu đi ngay về nhà, vào phòng riêng. Cậu lật từng trang sách một có liên quan đến việc triệu hồi ma quỷ. Cậu không thân với ai nên sẽ không thể nhờ ai giúp đỡ, vậy cách tốt nhất bây giờ là một khế ước. Khi kí khế ước, sự trung thành sẽ trên cả một lời hứa suông. Đối tượng lần này cậu muốn triệu hồi phải là người đủ mạnh để có thể phụ trợ cậu và cậu chọn quỷ Satan. Nhưng có vẻ như số mạng người hiến tế dành cho việc này khá nhiều mà cậu chưa từng lấy mạng ai. Vậy có ổn không? Tận 30 người. Kim Ngưu mím môi, cách táo bạo nhất bây giờ anh nghĩ ra là giết hết tất cả người cùng sống trong căn hộ này. Đập hai tay vào mặt, cậu tự nhắc bản thân phải tỉnh lại đi bởi giết người đồng nghĩa với án tử hình. "Nhưng mà giết người vì Cự Giải thì có sao chứ, giá quá nhẹ". Lý trí của Kim Ngưu không tài nào đánh bại nổi con tim cậu nữa. Tối hôm đó, bằng chính năng lực của mình,  cậu đã tới từng nhà nhập vào từng người và tàn sát hết tất cả. Mượn tay người khác giết người là bỉ ổi, mặc kệ đi dù sao cậu cũng không quan tâm lắm. 

"Chỉ trong một đêm, tất cả mọi người trong trung cư đều đã bị giết mất xác. Công an cùng nhiều bộ phận chức năng đã vào cuộc nhưng không thể thấy hung thủ. Theo như suy đoán của mọi người, họ đã cùng bị nhiễm tâm thần phân liệt tập thể, những người sống quanh toà trung cứ đó ngay sau đó đã chuyển nhà ngay lập tức." Ngồi trước chiếc ti vi và sau lưng là xác người chồng chất, Kim Ngưu cầm búa đập vỡ chiếc tivi đi. Rồi cậu tiến lại, tự lấy máu vẽ ma trận quanh những cái xác. Vòng tròn chợt hiện lên những ánh sáng màu đỏ, đưa Kim Ngưu đến một không gian tối. Từ trên cao, một giọng nói vọng xuống:

- Ngươi muốn gì?

- Triệu hồi Satan

- Vậy ngươi không sợ phải gánh những lỗi lầm này sao?

- Mày muốn tao giết luôn cả mày không.

- Tuỳ ý ngươi

Kim Ngưu được trở về chỗ cũ. Một cơn gió nổi lên, luồn qua mái tóc nâu rối bù của cậu. Những cái xác biến mất thay vào đó là một con quỷ hình dáng người với mái tóc nâu pha đen dài tới gáy. Hắn nghênh mặt, lườm nguýt Kim Ngưu với đôi mắt đỏ thẫm. Bất chợ một tia máu bắn về phía Kim Ngưu. Với bộ mặt không cảm xúc, cậu bắt lấy nó, đáp lại với giọng lạnh lùng:

- Các chào hỏi gì thế này Satan hay tôi nên gọi là Ma Kết nhỉ.

- Thôi được, nhờ gì nhờ nhanh đê. Ta con ngủ chứ.

- Hở? Tai ta có hơi lãng, quỷ mà cần ngủ á?

- Thế ngươi định bóc lột sức nhân công à.

- Cho ăn rồi thì phải lết đít đi mà làm chứ.

- Hây yô! Làm phiên hai người tình tứ nhá!

Một thằng cha tóc tím than đứng trên cái cửa sổ cắt ngang câu chuyện của hai người. Kim Ngưu cau mày, lườm nguýt, nói giọng khinh bỉ:

- Mày là thằng ất ơ nào đấy

- Hả? Um... Tui là Thiên Yết, rất vui được gặp

- Phiền quá, đập chết cha nó đi Satan

- Ai cho người ra lệnh cho ta

- Chẳng phải ngươi cũng cáu sao?

Mặc nghe câu chuyện có vẻ như Thiên Yết sắp bị ăn đòn đến nơi nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười toả nắng như muốn làm lệch tông da của người có mặt. Anh ta từ từ tiến về phía Ma Kết, mặt không biến sắc:

- Hừm, đây là Satan à. Cũng đẹp trai

- Hả? Mày đã làm gì...

- Thì tớ với bạn Satan tình củm với nhau thì phải xoá cái năng lực phiền phức kia chứ

- Anh gay à?

- Không biết nữa nhưng tớ chưa có tình, hay cậu làm người yêu tớ nhé.

- Đéo!

Mắt Thiên Yết chợt loé sáng. Anh nhấc cằm Ma Kết rồi hôn môi hắn. Ma Kết đỏ tía tai vọi đẩy Thiên Yết ra. Rồi anh nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu cũng đang toát mà mồ hôi hột:

- Này, chứ em định nhập anh à. Nhưng còn gà lắm, không làm được đâu

- Thì sao chứ!

- Thì đi cứu Cự Giải

Hai người, bốn cái mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Không khí im lặng... một lúc sau Kim Ngưu mới mở lời:

- Anh gì ơi, anh có quan hệ gì với BẠN em ạ?

- Không có, còn chưa nhìn mặt

- Thế sao lại đi cứu cô ấy

- Để giao dịch với chú mày

- Giao dịch gì?

- Nếu anh cứu được nó, chú làm người yêu anh nhớ

- ????

- Đùa thôi, haha, thật ra đây là vấn đề công việc. Morie đã ra chỉ thị xử phạt cậu vì vi phạm quy tắc trần gian: không yêu con người, không giết con người, không để con người biết về sự tồn tại. Và việc cứu Cự Giải chính là ân xá cuối cùng ngài ấy ban cho cậu

-... Nhưng tôi cũng có thể tự cứu được

- Cô ấy bị thiên thần sa ngã bắt đi, cậu nghĩ cậu hay tôi cứu cô ấy dễ hơn

- Thôi được, vạn sự nhờ anh.

- Ngoan lắm, bây giờ đi theo tôi ra đây chút.

____________________________________________

Ultr, mới thi xong viết chương 2 sướng cả tay :3 Hơn 2000 chữ roài nà. Ủng hộ truyện tui nhá, tại có mỗi một cặp BL cả truyện tui ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip