Duong Ve Kinnvegas Vong Tuan Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thang máy báo hiệu đã đến sảnh tầng 1, Vegas đi ra trước, ông Gun đứng đợi sẵn trước cửa thang máy, gương mặt ông không biểu cảm gì, thậm chí nhìn thấy Kinn ông cũng chỉ gật đầu, dù sao Chính gia mới là kẻ đang cầu xin. Ông Gun nhìn xung quanh rồi đưa tay túm cổ áo Vegas, đẩy cậu vào phòng thay đồ.

Vegas ngoan ngoãn đi theo cha mình vào phòng, Kinn đi theo bị cánh cửa đóng ngay trước mũi, ngay sau đó là Tankul và Kim cũng đi đến, hai người họ đã nghe Pete thông báo tình hình, Kinn không bước vào, họ cũng không vào được. Hành lang bệnh viện của Chính gia rộng lớn, chỉ có một bệnh nhân duy nhất là ông Korn, nên đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh, âm thanh va chạm da thịt cũng càng lớn.

"Chát" Những người ở tầng một nghe được rõ ràng tiếng động trong phòng thay đồ, Kim và Tankul như co rúm lại, còn Kinn thì chỉ biết đơ ra vài giây, ngay sau đó hắn đưa tay kéo cửa phòng thay đồ, cửa đã khóa rồi, hắn cũng không vào được. Kéo đến mấy phút không ra được, Kinn đưa chân đạp liên tục vào ổ khóa.

Pete đi đến đứng cạnh Kinn, hắn cứ nghĩ cậu ta sẽ bắt đầu cằn nhằn làm thế này không hợp lý thì chính cậu cũng giơ chân lên phối hợp với hắn.

...

Vừa vào đến phòng thay đồ, ông Gun đã vung tay lên, bạt thẳng vào mặt Vegas, cậu không kịp chuẩn bị tư thế ngã thẳng xuống sàn, máu từ khóe môi cũng chảy ra, ông Gun lấy khăn lau tay, đứng đó đút tay vào túi quần nói với cậu "Con có từng nghĩ trong quá trình phẫu thuật con xảy ra chuyện gì, Korn sống, hoặc là con bị di chứng, Korn chết, hay là cả hai người cũng chết thì có hậu quả gì không, cứu người không được còn hại mình, Vegas".

"Nhưng con đã thấy rồi, sao có thể không cứu, con không cứu, ba nghĩ Thứ gia sẽ yên ổn sao, huống gì con con chưa xét nghiệm tủy?" Vegas hỏi lại ông Gun, ông không trả lời, em ngồi dậy lùi vào góc tường "Ba, con biết ba thương con, nhưng con không còn bé nữa, đau thể xác rồi cũng thành sẹo thôi, ba không thể nói đơn giản là ba lo cho con được à".

Ông Gun nhìn Vegas, đúng là con ông đã trưởng thành rồi, là thanh niên đã 26  tuổi, không còn là đứa bé 17 xách valy còn nặng vẫn cố gắng đưa tay chào ông sau lớp kính thăm tù để chuẩn bị lên máy bay nữa. Ông Gun tiến lại ngồi cạnh Vegas, ông đưa tay vén mái tóc cậu "Ta xin lỗi, chỉ là sợ con lên bàn mổ rồi, lại giống mẹ con" mẹ con họ đôi khi bị tình cảm chi phối quá đà chẳng biết việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến người nào,  Vegas nắm lấy tay ông "Ba xem, con khỏe mạnh thế này, có sao đâu".

"Vegas, con có chịu được không" ở lại nơi này nghĩa là ngày ngày Vegas phải đối mặt với Pete, cầu mà không có được đau khổ biết nhường nào, ông Gun là người hiểu rõ nỗi đau này nhất, ông và bà Nampheung cũng từng như  thế  cho đến khi ông gặp bà Lisa,  lẽ nào đây là số mệnh của cha con ông, mãi chạy theo người ta tuần hoàn không hồi kết. 

Vegas lắc đầu nhìn ông Gun "Con với anh ấy đã qua lâu rồi" ba với cô Nampheung chỉ mập mờ chưa từng có một lời khẳng định, còn em là tỏ tình rồi, người ta không màng đến mình, huống gì sau Pete em đã yêu người khác, đã gặp lai bao lần người đó vẫn lơ em, dăm ba mét hay xa vạn dặm còn khác gì nhau. Bên ngoài tiếng đạp cửa càng lúc càng nhanh cho đến khi cửa đổ rầm xuống phía sau lưng ông Gun.

Kinn thở hồng hộc, đạp lên cánh cửa đi vào, hắn nhìn thấy Vegas ngồi tựa vào góc tủ, ông Gun đang ngồi trước mặt em, cả cơ thể to lớn như che trọn em, em ấy bị đánh rồi, em ấy không đứng dậy được à, Kinn nhanh chóng đi về phía Vegas.

Trong phút chốc Vegas nghiêng đầu ra xem ai đã phá cửa vào, Kinn nhìn thấy máu ở khóe miệng em, chục phút trước hắn vừa hứa sẽ bảo vệ người này, chục phút sau người đổ máu trước mặt hắn. Kinn sống ba mươi năm cuộc đời, làm gia chủ gần mười năm, chưa bao giờ thấy mình vô dụng như vậy, hai mắt hắn đỏ quạu tiến đến nắm lấy vai ông Gun. Pete cùng hắn phá cửa xong lại đứng ngoài không vào.

Kinn nắm lấy vai ông Gun kéo mạnh ông về phía sau, ông Gun đang giao lưu tình cảm với con trai mình, không kịp phòng bị, ngửa cả người ra, may có Kim và Tankul chạy theo sau đỡ lấy. Vegas thấy ba mình mất đà vội nhỏm dậy lao ra, em chưa kịp đứng lên thì đã bị xốc lên. Gia chủ Chính gia xốc gia chủ Thứ gia lên vai mình, cứ thế đi về phòng bác sỹ Nop, đi ngang qua cả ông Gun đang được Kim và Tankul đỡ dậy, ông Gun quát lên "Mày làm gì vậy, sao lại đẩy chú, bỏ con chú xuống, đi khám tủy để tao dắt nó đi".

Vegas bị Kinn vác lên, gõ tay vào lưng hắn "Anh ơi, em muốn đi với ba em", Kinn như không nghe thấy, vẫn giữ chắc lấy em "Đi với anh, em mà đi với ông ấy, em tin anh múc ông luôn không", Vegas chống vai Kinn "Em không đi với ba, em đi với anh, cho em xuống đi, mọi người đang nhìn".

Kinn vẫn giữ lấy Vegas "Không" đứng còn không vững, lại đòi tự đi "tôi phải đảm bảo em an toàn", ông Gun đi theo sau nghe rõ ràng hai thằng lõi đi trước nói gì chửi ầm lên"Không có tao thì có nó à, đi với mày mới không an toàn, bỏ con tao xuống, mày sờ ở đâu đấy" ông tức đến mức không đi nữa, chỉ để lại Nop, dặn dò anh ta ở đây chăm sóc Vegas đến khi xét nghiệm xong xuôi, ông phải đi về làm việc thay Vegas cho cậu có thời gian nghỉ ngơi, còn nhóc Venice mới về Thứ gia nữa, ông cần đi làm giấy tờ cho nó.

....

Vegas được đặt xuống ghế thăm khám, bác sỹ Top vẫn hơi ngơ người vì cách hai người này bước vào phòng bệnh, anh đánh giá Vegas rồi ân cần nói với cậu "Tôi sẽ thử máu cho cậu Vegas và khám tầm soát một lần, cậu Vegas thay đồ nhé, chụp CT luôn" .

Bác sỹ Top đặt bộ đồ bệnh nhân trước mặt Vegas "Cậu thay ở đây đi" anh vừa nhận được tin đang lắp lại cửa phòng thay đồ, Vegas cầm bộ đồ vào nhà vệ sinh, Kinn vẫn ngồi ngoài đợi.

"Nếu tủy phù hợp, có phẫu thuật ngay được không" Kinn hỏi bác sỹ Top.

"Ngài Korn cần tỉnh lại, còn cậu Vegas, tôi nghĩ cậu ấy cần được tẩm bổ, ít nhất là nửa tháng, cậu ấy gầy quá" Top vừa nói xong, Kinn đã nhìn tay mình gật đầu như tán thành lắm. Vegas mặc áo bệnh viện đi ra, là áo một mảnh nên hơi trống trải khiến em rùng mình, em đưa quần áo của mình cho Kinn "Anh giữ hộ em được không", Kinn gật đầu.

"Còn kết quả của Pete thì sao" Kinn hỏi Top, anh ta đưa bản kết luận cho Kinn "Cậu ấy không có huyết thống với bất kỳ ai ở Chính gia", Kinn đọc kết quả "Anh đã thử với Vegas chưa?" ông anh rể này của anh xuất thân từ Thứ gia, thế mà từ khi gặp Vegas đến giờ cứ ngại ngùng, không nói với Vegas câu nào, chỉ khi phá cửa mới nhiệt tình.

Vegas đi khám rồi, Kinn mới nhớ ra, hắn chưa sắp xếp nơi ở cho Vegas, dù gì người ta cũng là gia chủ, sang giúp nhà mình, không thể để em ở phòng bệnh được. Kinn cắn môi một hồi rồi nhắn tin cho Pete, sắp phòng ở cạnh phòng hắn là ổn nhất rồi.

...

Vegas bước ra khỏi máy CT, em xỏ dép lê ra ngoài, cơn đói cồn cào trỗi dậy, từ trưa đến giờ em không được ăn gì, lại phù hợp với việc khám tầm soát. Vegas vừa bước ra khỏi phòng, một chiếc áo khoác phủ lên vai em, là áo của Kinn.

Kinn xách túi đồ của Vegas, mang áo vest của Top khoác cho em " Ngày mai chúng ta lại sang đây lấy kết quả, tôi đưa em sang nhà chính ăn uống nghỉ ngơi đã", Vegas quá mệt chỉ gật đầu đi theo hắn, ra đến cổng viện Kim và Tankul đang đứng đó. Bốn anh em họ lướt qua nhau bao nhiêu lần giờ mới có dịp nói chuyện với nhau.

Vegas chắp tay chào Kim và Tankul, hai người họ cũng chào lại em, bốn người cùng đi về khu nhà Chính, cả quãng đường đi, không ai nói gì. Vegas kéo áo khoác nhìn Tankul, ông anh họ này của em luôn tưng tửng vui tươi, mỗi lẫn đi làm ăn với em, đều chọc em cười bò trong lòng, nay cũng yên lặng lạ thường.

"Anh Tankul, không xem phim nữa à, sắp đến giờ anh xem phim rồi mà" Vegas thăm dò anh cả, nhìn ông nghiêm túc buồn thế này, em không quen. Tankul nghe Vegas hỏi mình như được tháo chốt, quay lại nắm tay Vegas "Có , có chớ, anh xem phim với Pete, phim này hay lắm" Tankul bắt đầu luyên thuyên về những bộ phim của mình từ lúc đi trên đường, đến khi vào nhà ăn, ăn xong, chia tay nhau về phòng.

Vegas vẫy tay chào Tankul, rồi đứng đờ giữa sảnh chính, em sẽ ở đâu, hay là quay về bệnh viện, ở đó có nhiều giường lắm, Vegas còn chưa kịp đi về bệnh viện, Kinn đã gọi em "Vegas, lên phòng em nào".

Vegas đứng dưới sảnh chính ngước lên nhìn Kinn gật đầu, hóa ra nơi này cũng có vị trí dành cho em.

...

Trong phòng bệnh, người đang vật lộn với sự sống đột nhiên tỉnh lại, ông bị thiếu khí mà tỉnh.

Ông Korn trợn mắt nhìn người đang ngồi bên giường mình như bất ngờ lắm, ông mở miệng muốn hét lên, người kia đưa tay bịt miệng ông thì thầm "Ba, ba nằm nghỉ đi, mọi việc để con lo, con và Kinn sẽ phối hợp rất tốt"

"Ta vẫn chưa nói cho Kinn biết" ông Korn đã nhìn rõ mặt người tới, thở phào nhẹ nhõm. Người ngồi bên bàn giúp ông chỉnh các dây nhợ "Sớm muộn gì Kinn cũng biết thôi, ba chỉ cần đợi lấy tủy rồi phải sống cho khỏe mạnh, đừng bệnh nữa" tái đi tái lại, người chịu đau đớn là Vegas.

....

Khu nhà của Kinn

Kinn đưa chìa khóa phòng cho Vegas rồi ra ngoài, hắn muốn cho cậu một không gian riêng, Vegas còn phải ở đây lâu dài, ít nhất đến khi ba hắn ổn định trở lại. Giờ này hắn mới có thời gian đánh giá Vegas từ đầu đến chân, đứa trẻ này nếu biết chăm sóc hơn một chút nữa, không kém gì những tình nhân của hắn đâu, thậm chí còn hơn rất nhiều, hắn nghĩ đến sự dẻo dai mà mình nắm lấy hơi lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip