Sự đồng điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim đưa Tawan từ Thứ gia về thẳng bệnh viện Chính gia, một người là cha, một người là mẹ, hắn không thể bỏ ai, Tawan chấp nhận từ bỏ lời khai về Tankul với điều kiện họ được tự do, dù là sự tự do trong khuôn khổ, trước khi vào cổng bệnh viện Tawan lần đầu tiên tử tế cúi chào anh, qua vào tiếng dường như hắn đã chịu đủ đau khổ của cả đời cộng lại, chút tự mãn còn sót lại trong người đều biến mất.

Nhìn bóng lưng Tawan Kim lại càng khẳng định giáo dục rất quan trọng, nhà anh giờ có hai đứa trẻ, không thể để chúng lầm được lạc lối được, Kim đi bộ trên con đường xuyên qua vườn nối về khu nhà của anh, Macau đẩy Porschay trong một cái xe như xe chở hàng ở siêu thị lái ngang qua mặt anh.

"Chay, em phải về nhà rồi" Porsche chạy theo cái xe hét lên với hai tên nhóc chạy phía trước, mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi, mẹ nhắn anh đưa em trai về nhà, tuy nhiên cậu em trai của anh có vẻ không muốn về và bạn thân của nó đang hùa theo em. Macau đẩy Chay đi ngang qua Kim, Porsche ở phía xa gọi với "Kim, giữ Chay lại đi, nó muốn trốn".

Kim suýt quên mất nhà này còn hai người vừa qua 18 chưa lâu thì đã được họ tự lướt qua mặt mình mà nhắc nhở, trốn, đi đâu, ai cho đi, anh đưa tay giữ lấy thành xe đẩy xách Chay từ trong xe ra rồi lừ mắt nhìn Macau  "Sao không đi gặp ông nội cậu đi, ở lại đây làm gì". Macau bị dọa toát hết cả mồ hồi gật đầu "Vâng ạ, Chay không có trốn, cậu ấy muốn ở lại đây" thằng bé nói xong đẩy xe chạy biến. 

Muốn đưa em ấy về à, Kim đặt chay xuống đất, đưa tay phẩy phẩy mấy cái lá trên đầu em "Không muốn về sao ?" Kim hỏi Chay. Những ngày qua Kim cảm thấy đứa trẻ này rất ngoan, ở chung với hắn rất được, còn cần hắn dạy dỗ nhiều.

Porsche đã chạy đến nơi thở cũng không thở dốc  kéo lấy Chay "Anh chưa nói hết mày đã chạy là sao, đi về thôi có gì đâu, cấm mày đến đây à" anh gật đầu với Kim coi như cảm ơn rồi kéo Chay đi. Chay nắm lấy tay Kim gọi anh "Anh ơi, đợi em nhé, em sẽ đến chơi"

"Ừ" Kim vẫy tay với Porschay rồi lại nhìn bàn tay mình, hơi ấm từ bàn tay em còn vương vấn, đứa trẻ này lúc nào người cũng ấm như nước suối vậy, chảy vào lòng anh.

....

"Pete, mở cửa ra" Tankul đứng ngoài cửa xoa tai "Cho tôi vào, em đang khóa cửa phòng tôi đấy, tôi biết sai rồi" khi đó anh chỉ nghĩ Big sẽ không hại anh, ai biết được Big là kẻ mà Kan đã gài vào từ đầu "Chứng cứ cũng đã lấy lại rồi, em còn giận tôi đến khi nào".

Pete mở cửa nhìn anh nghiêng người cho anh vào phòng rồi đi ra ngoài, Tankul giữ tay anh lại "Em làm sao đấy, em vốn biết mà, chúng ta ở vùng xám làm gì có thiện ác đúng sai cụ thể, Chính em cũng đã bước vào rồi". 

Pete đưa tay không bị nắm lên vuốt tóc "Em không đáng để anh tin tưởng đúng không" mười năm qua dù Tankul khó chịu khi người ngoài coi thường anh mà tự trút giận lên anh nhưng việc gì cũng nói với anh, chỉ có việc liên quan đến mạng người, thứ có khể thiến Tankul bị cướp khỏi anh bất cứ lúc nào thì không nói.

"Vì tôi biết tôi đang làm sai, nói với em, em sẽ là đồng phạm của tôi" nếu có ngày phải trả giá, chỉ mình hắn là được rồi. Pete túm lấy cổ tay hắn kéo hắn về phía mình áp trán vào trán hắn "Anh đừng làm sai nữa, em sợ có ngày em không cứu nổi anh đâu" lương tâm của em cũng không cho em cứu anh nữa, Pete phì cười, anh và Vegas đúng là giống nhau về khoản còn chút lương tâm. 

Tankul ôm lấy anh vuốt ve vai anh "Vegas sẽ không sao chứ" đêm qua Kinn thông báo cho bọn họ biết chuyện còn cho anh nghe rõ đoạn ghi âm, những âm thanh trong đó thể hiện rõ Vegas đã bị gì, mãi lo chuyện Pete sẽ giận anh, giờ anh mới nhớ tới đứa em này. 

"Cậu ấy và Kinn tự có cách giải quyết" Pete gục đầu vào vai Tankul, điều anh không ngờ là Vegas và Kan từng yêu nhau lại giấu anh, đứa trẻ đem anh làm bến neo đậu đã lớn thật rồi, có bạn đời quan tâm nó "Em chỉ quan tâm anh thôi, Tankul, tu tâm dưỡng tính lại đi, giấu đuôi cho kỹ vào" không thì có một ngày anh sẽ phải lên làm chủ gia tộc thay Kinn đấy.

...

Macau thật sự đã đến gặp ông nội mình, ở Chính gia, Kinn nói Vegas muốn ngủ hai, ba ngày nên  ông ở lại cho đến khi gặp được Vegas. 

"Ông ạ" thằng bé đẩy chiếc xe siêu thị sang một bên chào ông  Vienna, ông chỉ ghế bên cạnh ý bảo cậu nhóc ngồi xuống. 

"Macau đã 18 rồi, có dự định gì không"  sự đánh  giá của ông về những đứa cháu của mình giống với ông Phungthep, Vegas là đứa có tiềm năng nhất, còn Venice- mẹ thằng bé là Lina dù có khả năng bao nhiêu cũng không thể cân nhắc được, Pete đã trở thành gia chủ Thứ gia, coi như kế thừa ông Gun lại càng không.

"Cháu muốn mở công ty kinh doanh đa lĩnh vực thưa ông" Macau trả lời, thời đại của Mafia sắp lụi tàn rồi, thỏa thuận được với Chính phủ sẽ như nhà Theerapanyakul, nhà Vincent, không thỏa thuận được thì vào tù như ở đất nước phương Tây nào đó "Ông, chúng ta cũng trả tiền để được bảo vệ, chúng ta có mối quan hệ, vì sao phải tự mình làm những việc nguy hiểm" cậu không muốn một ngày nào đó, lại phải đưa con mình cho ai đó nuôi dưỡng.

 Ông Vincent nhìn Macau không trả lời, đứa trẻ này, ông đứng dậy  nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ông cần gặp Vegas trước khi quyết định.

....

Bệnh viện Chính gia. 

Kan đã qua cơn nguy kịch, đầu đạn được lấy ra, vết thương này so với những vết thương ông ta phải chịu thời trai trẻ không tính là bao, khi đó do quá bất ngờ trong cơn bão tình dục và sự tức giận Vegas mang lại cho ông, ông ta hơi sốc mà thôi.

Ông ta liếc nhìn phòng bệnh Vip, quả nhiên Nhà Theerapanyakul không làm gì được ông, bản tính của Korn ông biết, 40 năm qua đi dù ông ta hợp tác sâu sắc  với Chính phủ nhưng vẫn còn vương vấn bóng tối lắm, Tankul có biểu hiện như vậy sẽ khiến ông ta có cảm giác thỏa mãn, xem đi dù bị kìm cặp thế nào sói vẫn là sói, những con sói con của ông ta vẫn kế thừa bản tính  loài dã thú, dùng mọi thủ đoạn đạt được lợi ích.

Tawan đi đến bên cạnh ông, mang theo một đĩa táo được gọt sạch sẽ, cắt miêng nhỏ đẹp đẽ "Ba, ba ăn táo đi". Kan cầm dĩa găm vào miếng táo rồi lại không ăn, Tawan cầm dĩa chọc một miếng táo tự ăn nói với Kan "Con đã đưa bản sao tài liệu cho họ" hắn chắc chắn ông Kan còn giữ tài liệu gốc, chỉ chưa biết giữ ở đâu.

"Ừ" Kan đưa tay lên vuốt tóc Tawan "Con đúng là con trai ngoan của ta, cũng biết  đường  đi lối lại lắm" ông ta đột nhiên giật mạnh tay túm lấy tóc Tawan "Sau khi mẹ con chết, ta đã cô đơn 20 năm trời, nuôi dạy con, ta cảm thấy, ta chưa để con thiếu thốn gì, sao con phải vội vã tiễn ta đi như thế". 

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, ông ta đã mua một chiếc nhẫn đẹp dẽ khắc tên Vegas rồi nhanh chóng lên chuyến bay lại nhận được tin báo từ Lina việc buôn bán của họ ở Mỹ bị phát hiện rồi, người ở bên cạnh nghe ông ta bàn chuyện chỉ có Lina, và một người nữa, trong những đêm họ bí mật bên nhau, có nhiều lúc Vegas sẽ ngất đi khiến ông ta không muốn để em một mình, ôm em theo cùng. Tình yêu làm ông ta quên mất, con trai mình cũng bằng tuổi Vegas, cùng học với Vegas ở một thành phố, thậm chí là chung trường để ông ta có thể lấy cớ mà đến thăm em. Em nói mình không làm, ngày hôm qua mới cố tình ghi âm để làm bằng chứng, vậy chỉ còn đứa con trai mà ông đã bỏ cả Vegas để nuôi dạy này.

Tawan ngước mắt lên nhìn Kan "Con làm đó, thì sao, cậu ta là đồ hồ ly tinh, không biết xấu hổ" trèo lên giường của người đáng tuổi cha mình, còn muốn kết hôn "Nói cho ba biết cho làm lại còn vẫn làm thế, nể tình cậu ta là anh họ con để hai người chia tay như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi". 

"Mày" Kan bóp lấy cổ Tawan, hắn ta cười lớn "Giết đi, giết tôi như ông giết mẹ tôi ấy, ba, ông sắp già rồi, ông chỉ còn tôi mà thôi, họ đã hứa cho tôi làm chủ nhà phụ" dù trên danh nghĩa thì quyền lực của cả Nhà phụ Nampeak sẽ về tay hắn. Kan buông tay ra, Tawan ngồi dậy vuốt cổ mình "Ông cũng đừng mong tìm Vegas nữa, cậu ta chẳng còn tình cảm gì với ông cả, chính ông đã bỏ qua cậu ta bao nhiêu lần vì chưa nắm được đuôi của gia tộc Theerapanyakul mà" giờ có thấy ông lượn trước mặt mình, Vegas cũng không có cảm xúc gì đâu. 

Kan vung tay đẩy đổ đĩa táo trên bàn hét lên "Cút, mày cút" lời của Tawan nhắc nhở ông về đêm qua, Vegas chẳng khác gì khúc gỗ, không có sự đồng ý từ hai phía nữa thì tình dục cũng chỉ là bạo lực mà  thôi. Kan nghĩ đến những lần Vegas "vô tình" xuất hiện trong tầm mắt ông ta, nếu lúc đó ông ta giữ lấy em trước khi tìm kiếm quyền lực, bây giờ người bên em có thể là ông ta không. 

"Em ấy thế nào" Kan hỏi Tawan, hắn ta đi ra cửa rồi quay lại nhìn ông cười đến thỏa mãn " Cậu ta đang hạnh phúc với chồng mình rồi, tôi nghe nói họ dự dịnh có một đứa con đấy, à, con quên nói, con không ký bản cung có nội dung về Tankul nhưng Lina đã ký bản cung còn lại về vụ tai nạn năm xưa, ba,  con chưa  30 tuổi,  vụ án vẫn còn hiệu lực truy tố.

 Tawan đi rồi, Kan ngồi trên giường nhắm mắt , đúng là con  hắn, dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều nó muốn, giờ thì sao nó mãi là con rối của Chính gia, hắn nhắm mắt nói vọng ra bên ngoài "Đến thăm mộ mẹ con đi, lau bia mộ cho sạch"Kan nhìn mảnh vỡ của chiếc đĩa, chưa có bản án,  tội ác của hắn sẽ chìm vào bóng tối như hắn. Tawan đứng ngoài cửa phòng, khi gót giầy hắn bắt đầu ướt, hai hàng nước mắt của hắn cũng rơi dài, chẳng có bản cung khai nào của Lian cả, cha con hắn không còn nợ nhau gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip