Luồng gió lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas đứng bơ vơ ở đại sảnh sân bay, cậu nhìn điện thoại, nước mắt không ngừng rơi, cậu lấy hết dũng khí bấm máy lần nữa, đầu dây bên kia có người tiếp máy nhưng không có âm thanh, Vegas nghẹn ngào " Anh, em phải đi rồi, em gửi lại cho anh địa chỉ của em, ở ghế sân bay, anh đến tìm em được không, em hứa, em chỉ coi anh là anh trai thôi, anh ơi, anh nói gì với em đi", người bên kia ngắt máy. 

Vegas đưa tay quẹt mắt mình, đứng được một lúc, em  xách ba lô đi về phía dãy ghế chờ, em viết một mảnh giấy nhỏ, mặt sau giấy dính một vụn kẹo cao su rồi gắn xuống dưới thành ghế sân bay.

....
Chín năm sau. Sân bay quốc tế

Thanh niên  rảo bước kéo valy đi trước, cậu đi đến hàng ghế chờ sân bay, thò tay xuống, kéo lên vẫn là mảnh giấy gói trong kẹo cao su, còn nguyên vẹn, người cầm giấy hơi nhíu mày, đuôi mắt run lên  rồi lại thả lỏng như chấp nhận một điều gì đó, cậu đứng dậy vứt mảnh giấy vào thùng rác bên lan can. 

"Vegas, đúng giờ thế" Porsche vẫy tay gọi Vegas, cậu đi đến bên anh, anh kéo lấy tay dúi một chiếc vé vào "Quà của cậu đấy, 8 giờ bắt đầu thứ đổi gió đi" Vegas nhìn tấm vé hơi do dự rồi cũng nhận lấy "Về chỗ ba tôi đã, tôi sẽ nói với ông là đi đón mấy đứa trẻ" Porsche gật đầu  sau đó anh nói tiếp "Anh sẽ tháp tùng mày đến đó" 

....

Thứ gia.

 Vegas ló đầu vào rồi đi đến chắp tay chào ông Gun, ông đang ngồi nhìn trần nhà vừa hút thuốc vừa thả những vòng khói cong vòng bay lên, thấy cậu ông vội dập đầu thuốc đưa tay phẩy phẩy cho khói tan hết. Vegas đi về phía ông, cậu ngồi xuống bên ông "Ba ơi, con về rồi, không đi nữa". 

Ông Gun vuốt tóc Vegas "Ừ, có con ở đây chăm lo chuyện Thứ gia, ba cũng yên tâm mà nghỉ ngơi", nếu Chính phủ không "gợi ý" về việc đưa Tawan đến tiếp quản Thứ gia, ông cũng không muốn gọi Vegas về.

 Vegas ngồi trò chuyện với ông Gun một lúc, ông giao tiền cho cậu để gửi đến Chính gia rồi để cậu ra ngoài. Vegas khệ nệ xách ba va ly lớn ra giao cho Nop, cậu thở hổn hển nhìn Nop "Anh tự mang đến Chính gia đi, tôi không đến đâu" cậu nói xong chưa để Nop hỏi lý do là gì đã chạy biến.

Dưới sân nhà Porsche đã đỗ xe chờ sẵn, Vegas vừa vào xe đã được Porsche đưa cho một túi to đùng, em mở túi ra bên trong là một chiếc áo choàng đen, một mặt nạ chỉ lộ đôi mắt, dây thừng và roi da.

Roi, Vegas cầm cầy roi lên nhìn Porsche "Anh ơi, bọn mình đi bar hay đi cưỡi ngựa". Porsche nghe cậu hỏi, cười lớn "Mười năm rồi em mới về đây, anh đưa em đi thể nghiệm loại hình mới, BDSM, biết không" Porsche giải thích đơn giản cho Vegas, quán bar họ sắp đến là một Bar tình thú, chủ nhân sẽ khoác áo choàng, đeo mặt nạ, nô lệ lộ mặt cho họ chọn, tất nhiên có thể dắt nô lệ của mình vào.

"Ở đây cũng có loại hình này à" Vegas nhìn những tua rua trên cây roi, Porsche nói với cậu " Tất nhiên, ở đâu mà không có, mày thích loại này mà" cậu vung roi lên, đánh vào cổ tay mình, không đau thật, Vegas nhìn cây roi, chơi vui đấy "Em có thể chấp nhận mạnh bạo một chút, không đến mức BDSM đâu anh" có những việc dù thân đến đâu cũng không thể kể ra cho anh nghe được. 

"Lại còn phân loại nữa à, kệ, chơi vui là được, anh dẫn mày đi" Porsche nhấn chân ga phóng đi.

....

Khu đông, tám giờ sáng

Giữa những quán bar đêm muôn màu muôn vẻ, có một căn nhà bốn tầng sơn đen óng nổi bật sơn viền vàng  cùng rèm cửa đỏ của căn nhà này tạo nên một gu thẩm mỹ kỳ lạ.

Kinn nhíu mày nhìn ngôi nhà, quay sang hỏi Big "Bọn chúng vào đây thật à", bản đồ loại vũ khí mới mà  Chính gia  và  Chính phủ hợp tác phát triển bị  đám Mafia Ý cướp mất, đây là nội dung cơ mật giữa các nước, tuồn ra gây loạn như chơi, gia chủ kiêm tay ngoài đã giải ngũ như Kinn không còn cách nào khác phải tự ra tay. 

Rắc rối là đám Mafia này chỉ muốn gây loạn, chúng không chịu hẹn gặp mặt để trao đổi, Kinn chỉ còn cách âm thầm xử lý bọn chúng, và quán bar VV này là địa điểm thích hợp nhất, đây là bar tình thú có dùng dụng cụ, dù  gặp sự cố ở nơi này không khiến lãnh sự quán nghi ngờ, vấn đề là hắn không thể vào quán, hắn không có vé, còn những vị khách được gọi là "Chủ nhân" khi vào quán bar này, hắn giở hết danh sách bạn bè cũng chẳng quen một ai, người có cả khu vui chơi ở nhà như hắn không cần đến những nơi như thế này.

Kinn nhìn đám người không đeo mặt nạ cần "Chủ nhân" dắt vào mới được đi qua, bỗng nảy ra một ý, Kinn đứng dậy chỉnh lại áo khoác, tháo hai khuy cổ áo sơ mi, chờ đợi. 

Big nhìn biểu hiện của hắn, anh ta hướng ra ngoài khẽ gõ gõ thành cầu thang, một người đeo mặt nạ, mặc áo choàng như đám  chủ nhân đang đi vào quán đi ra, khi Big quay lại muốn thông báo với Kinn, hắn đã biến mất. Big quay sang lắc đầu với người kia. 

Người đeo mặt nạ nắm chặt tay, tự mình đi vào quán.

....

Vegas đeo chiếc mạt nạ đen lên, thắt lại dây áo choàng, mang cuộn dây buộc ở thắt lưng, vung roi nhìn Porsche "Anh, em bắt đầu thấy trò này vui rồi" chục năm nay em tu tâm dưỡng tính lắm, chưa đánh người thêm lần nào nữa, một phần là ở nhà dì ai cũng chiều em, rời khỏi nhà dì rồi em lại ở ký túc xá trường, môi trường văn nhã quá mà người cho em đánh, đã bỏ em đi rồi.

Porsche dừng xe trước cổng quán bar, cũng đeo mặt nạ vào "Vào chơi đi nhé, mười giờ anh sẽ tìm  mày" hai tiếng là đủ rồi, chơi nhiều không tốt. Porsche mở cửa nhanh chóng chạy hướng cửa Vip, Vegas ra sau, quăng chía khóa cho nhân viên, em cầm tấm vé đen óng múa may, trên đó ghi rõ /Vé cho hai người- phòng  101/.

Khi  Vegas chuẩn bị bước vào, một bàn tay túm lấy eo em, người kia siết lấy Vegas nhanh chóng rút một tờ chi phiếu ra, nhét vào tay em rồi nói to "Chủ nhân, tôi đến muộn" Vegas cầm tờ chi phiếu giơ lên, em đến những số 0 trên đó rồi nhìn người đàn ông bên cạnh, không nhìn thì thôi, đã nhìn thì như bị hớp hồn, mày rậm mắt to, da trắng, dáng cao, còn có cơ bắp nữa.

Vegas bị Kinn vừa lôi, vừa kéo vào trong quán, hắn còn tự cầm lấy thẻ của em, vào phòng 101. Vừa vào trong phòng Kinn đã đẩy sát Vegas vào tường hắn nhìn chằm chằm em nói một tràng "Tôi có việc bắt buộc phải vào đây, chi phiếu này coi như thuê vé của cậu, cậu nhận lấy đi". 

"Anh có thể đứng xa ra không" Vegas cảm nhận lớp cơ bụng đang áp vào mình, nóng hết cả người, em nhìn xung quanh, trên bàn có bút và giấy nhắn, Vegas đi về phía bàn, Kinn dõi theo bóng lưng em. Vegas viết số điện thoại của mình vào mặt sau tờ chi phiếu rồi quay lại nhét vào trong áo Vest của Kinn, em nói "Số tiền này, tôi không cần, anh đi làm nhiệm vụ của anh đi".

Người đàn ông này, khi đi một bên vai gần như không động, chứng tỏ đã được đào tạo, hoặc ít nhất là xuất thân từ quân ngũ, giống như mẹ, em cũng không tiện so đo. Kinn nhíu mày nhìn hành động của em, hắn đang đợi  Arm dò xem con chip gắn trong bản thiết kế ở phòng nào, có thời gian để tìm hiểu đây. 

Kinn đưa tay nắm lấy cổ Vegas "Sao chủ nhân biết tôi đang làm nhiệm vụ" hắn siết tay lại "Mày cùng một bọn với chúng à, mày đến để lấy đồ chứ gì". Vegas cứ nghĩ hắn muốn vuốt cổ mình không ngờ lại bị siết cổ thế này, em đưa tay lên nắm lấy  cổ tay hắn "Không phải, vì vai anh không động, nhà tôi, có người làm nghề như anh, đau quá, tôi hét lên bây giờ".

Nghe được câu trả lời của Vegas, Kinn mới buông tay, hắn chỉnh lại áo nhìn em " Chủ nhân muốn gì thì nói đi, tôi không thích nợ ai cả". Vegas nhìn Kinn từ đầu đến chân, trong ánh đèn mờ ảo của quán, hắn càng bí ẩn hơn, hơi  thở nam tính như phả vào em, muốn chơi thì chiều.

"Hôn tôi đi" Vegas nói với Kinn, em kéo chiếc mặt nạ, để lộ phần cằm, tầm mắt của em bị che khuất bởi lớp kim loại của chiếc mặt nạ "Hôn tôi, sau đó anh ra ngoài làm nhiệm vụ của anh". Kinn nhìn làn môi mờ ảo của người đối diện, hắn đi về phía em chống hai tay lên tường, hôn em.

Trong căn phòng chỉ có tiếng nước cùng tiếng thở, Kinn hôn em nhưng không có một bộ phận nào khác chạm vào em, hai người cứ thế hôn nhau cho đến khi điện thoại của hắn vang lên, Kinn nhanh chóng  tách ra, Vegas túm lấy đuôi áo hắn "Tên anh, tên anh là gì". Kinn khựng người không quay lưng lại, hắn ho hắng xoa đi cơn khô nóng "Có duyên, chúng ta sẽ gặp lại thôi" rồi đi ra khỏi phòng.

Vegas vẫn nắm lấy áo hắn " Anh phải trói tôi lại, rồi mới đi được" nơi này có camera, là em đưa hắn vào đây, em mà nguyên vẹn, khác gì lạy ông tôi ở bụi này, phối hợp cho hắn làm nhiệm vụ là một chuyện, nhưng em nghèo lắm, không có tiền đền tổn thất của quán này cho hắn đâu. Kinn nhanh chóng hiểu ý Vegas, hắn túm lấy cuộn dây, đẩy Vegas xuống giường, trói cứng em từ đầu đến chân rồi nói "Cảm ơn cậu". Kinn đi rồi, Vegas nằm trên giường nhắm mắt ngủ, đợi quá giờ không thấy em, Porsche sẽ đi tìm thôi.

...

"Ai muốn bọn mày làm việc này" Kinn nhấn gót giầy chèn vào tay của tên trộm cuối cùng còn sống sót, hắn rên lên bằng giọng tiếng Anh lơ lớ.

-Không có ai cả, chúng tôi tự làm.

Tự làm, thế thi tự chịu đi, người đàn ông lạnh lùng sờ vào gáy tên trộm nhấn mạnh lấy đi sự sống của hắn. Kinn lau vết máu trên mặt, hắn đã xử lý xong ba tên trộm đồ, USB cũng lấy lại rồi, Kinn lột đại một chiếc áo choàng còn sạch của ba tên đó mặc lên trùm mũ kín đầu rồi đi theo hướng cửa sau ra khỏi quán, khi ngang qua chuông báo cháy, hắn tiện tay dùng cùi chỏ đập chuông báp cháy, cho người ta đếm tìm sớm một chút, nhóc con đó đỡ chịu khổ, hắn nghĩ đến vị ngọt ngào mà mình nếm được trong bóng tối, lắc đầu, đang làm nhiệm vụ không được phân tâm.

Chuông báo cháy kêu lên, hắn xuôi theo đám người chạy ra ngoài, từ trên tầng 4 Porsche cũng chạy xuống phòng 101, anh nhanh chóng vác Vegas ra khỏi phòng. Trên đường chạy, cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, trừ mỗi việc hôn nhau rồi. Porsche  đặt Vegas ngồi trên ghế, tháo dây cho cậu " Anh đã hỏi rồi, mấy người bị xử lý chỉ là khách thường thôi, không làm ăn gì với ông chủ cả, để anh lo".

"Thế thì tốt, em cứ sợ gây rối cho anh" Vegas vừa xoa cổ tay vừa nói với Porsche "Anh ơi, băng ghi hình cho em nhé" em muốn biết người đó là ai. Porsche đáp ứng ngay, chẳng mấy chốc đoạn băng có gương mặt Kinn đã được gửi cho Vegas, em mang băng hình gửi cho Nop, yêu cầu anh ta tìm thông tin về người này. Em có cảm giác người này rất quen.

Nop xem đoạn băng đã nhận ngay ra Kinn, cậu chủ muốn điều tra về gia chủ, Nop  vỗ tay lên trán  mình, tất cả lã lỗi của anh, khi còn sống phu nhân không cho cậu Vegas tiếp nhận hay xem hình ảnh nào của các anh em trong gia tộc, bà chết rồi cũng bắt cậu Vegas sang nước ngoài ở chung với em gái mình, ông Gun chẳng dám trái ý bà, không thể để họ mù mặt nhau được, Nop hăng máu gà đi tổng kết thông tin từ bé đến lớn của Kinn sắp xếp để gửi cho Vegas.  

....

Chính gia 
"Ngài Korn, đây là phần của thứ gia trong năm nay" Nop đưa ba vali lớn lên bàn, bên trong là tiền mặt cùng đá quý, kim cương, 30 % giá trị mỗi năm mà Thứ gia kinh doanh được- phần tài sản giao riêng cho gia tộc, đây là sự trao đổi để nhận được bảo hộ của Gia tộc. 

Ông Korn ra lệnh cho Chan kiểm kê tiền rồi mới hỏi thăm Nop "Cha con Gun dạo này khỏe không?" sau cuộc phân chia gia tộc chín năm trước, ông và Gun ngày càng ít gặp nhau, công việc làm ăn toàn thuê người về làm, kể cả lần ông bị ung thư hấp hối đến nơi, Thứ gia cũng chỉ gửi vài hộp quà bổ máu đến, coi như chia sẻ.

"Gia chủ và các cậu chủ vẫn khỏe ạ, cậu Vegas đã trở về rồi ạ, từ tháng sau, cậu ấy sẽ tiếp quản việc làm ăn ban đêm của Thứ gia, hôm nay tôi  tự đến đây để thông báo với nhóm vệ sỹ để khi hợp tác đỡ bỡ ngỡ ạ", cậu chủ đã trở về lại xách ba lô đi đón em trai luôn, quăng cho anh ba valy tiền này đi nộp cho gia tộc.

Ông Korn nghe đến Vegas thì gật đầu " Vegas về thì tốt rồi, dù gi nó cũng là người nhà mình, ở nhà ngoại mãi cũng không tốt" ông nói xong phất tay cho Nop ra về.

....

Chết tiệt, Tawan đứng ở cửa sau quán bar vứt chiếc mặt nạ đã sắp xếp đến thế rồi, còn bị hớt tay trên, hắn bấm máy hét lên với người trong điện thoại "Ba, lại để lọt mất rồi". 

"Thế thì tiếp cận thêm nữa, tiếp cận nhiều vào" người bên kia trả lời Tawan, hắn ta nói xong cúp máy ngửa người lấy một chiếc kẹo trên bàn ngậm vào, vị ngọt tràn trong khóe môi khiến hắn hưởng thụ như chất gây nghiện.

Tiếng gõ cửa vang lên, Kan cắn nát viên kẹo ra lệnh "Vào đi" Lima trưởng vệ sỹ Nhà phụ Nampeak đi vào cúi đầu chào Kan " Gia chủ, Thứ gia đổi chủ rồi ạ, là cậu Vegas". Kan nuốt viên kẹo gật đầy với Lima "Cứ giao dịch như thường".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip