Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi lần nữa có lại ý thức, lần này cậu có thể cử động cơ thể một chút nhưng lại cảm thấy khá mỏi. Cậu mở miệng ra, nó đau và hơi khát. Isagi yếu ớt gọi: "N- nước...cho tớ..."

Bachira đang nằm gục mặt bên cạnh cậu, nghe tiếng gọi lí nhí bật dậy. Hắn vội vàng chạy đi lấy nước.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Yoichi. Tớ đã lo lắm đấy."

"C- cảm ơn cậu." Nhận lấy ly nước từ Bachira, Isagi vội vàng đem dòng nước mát chảy qua chiếc cổ khô rát.

Bachira chuẩn bị đi lấy khăn cho cậu lau mặt, Rin từ cửa chạy vào với khuôn mặt lo lắng. Thấy Isagi đang nhìn, Rin ho khan 2 tiếng, chỉnh lại thái độ quay mặt đi. Lúc sau quay về với một chiếc khăn còn khá đẫm nước.

Rin ngập ngừng đưa cho cậu, Bachira thấy lề mề quá liền giựt cái khăn rồi lau mặt hộ cậu.

Nhưng mà ít nhất cũng vắt bớt nước được không? Nước ướt nhẹp hết mặt và áo cậu rồi. Bây giờ nhìn Isagi như chú mèo con ướt sũng vậy.

Cậu cất giọng hỏi: "Tớ bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Cậu bất tỉnh gần 1 ngày rồi đó. Cơ thể cậu bị làm sao thật à?" Bachira lo lắng nói, nhớ tới trước khi trận đấu bắt đầu cậu có bảo cậu lo cho cơ thể của mình nhưng vì cậu chối ngay sau đó nên hắn không quan tâm nhiều. Thế nhưng Isagi bất tỉnh ngay sau khi trận đấu vừa kết thúc khiến Bachira không khỏi lo lắng.

Isagi chỉ cười nói, tay quen thuộc xoa đầu con ong buồn thiu lo cho cậu: "Tớ chỉ chơi quá sức nên mới bất tỉnh thôi. Cơ thể tớ ổn."

Ừm một tiếng đáp lại, Bachira im lặng hưởng thụ cái xoa đầu quen thuộc. Miệng không tự chủ mỉm cười không hạ xuống được. Bởi chỉ cần là Yoichi thì hắn luôn cảm thấy hạnh phúc.

Rin nhìn cảnh tình tứ nọ hừ lạnh một tiếng, khó khăn nắm chặt tay thành nắm đấm quay lưng rời đi. Isagi gọi hắn lại, nở một nụ cười nhẹ: "Rin cũng đã rất lo lắng cho anh nhỉ? Cảm ơn em nhé."

Ở đâu thì Rin cũng chỉ là đàn em của cậu thôi.

Rin quay mặt lại nói lắp: "Ai thèm quan tâm anh..."

Nhận ra mình gọi người nọ là anh vì bị liệu, Rin càng tức giận, khuôn mặt bắt đầu đỏ, chỉnh lời: "Tao đây cóc thèm quan tâm cái thằng hời hợt như mày!" Rồi đạp chân rầm rầm bỏ đi.

Giận đỏ cả mặt luôn kìa, đáng yêu ghê.

Isagi cười khúc khích theo bóng lưng rời đi của Rin. Bachira im lặng mím môi, ánh mắt hoảng loạn.

Cái cảm giác gì đây? Vì sao lại khó chịu đến thế? Cậu sẽ thuộc về hắn cơ mà? Vì sao lại cười một cách đáng yêu như thế khi nhìn tên kia thô lỗ bỏ đi? Vì sao cơ chứ? Hắn thân với cậu hơn mà? Cậu thích tên kia sao? Cậu không thích hắn nữa à? Cậu sẽ bỏ hắn sao? Không được, cậu chỉ được quan tâm hắn thôi!

Bachira mếu máo nắm lấy tay cậu, dùng sức mà nắm chặt, cứ như sợ rằng buông ra cậu sẽ bỏ hắn đi mất. Isagi không hiểu gì lắm, cậu lúng túng ôm Bachira vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

"Sao thế Meguru? Cậu bị đau ở đâu à? Đừng lo, tớ ở bên cậu mà."

Bachira ôm cậu chặt cứng, siết người cậu vào trong lòng hắn, ấm ức nói: "Cậu hết thích tớ rồi đúng không?"

Isagi lắc đầu, đôi mắt hơi tối dần, miệng luôn thốt ra những lời ngọt ngào dỗ dành người kia: "Tớ có bao giờ bảo tớ hết thích cậu đâu. Tớ thích cậu nhất mà Meguru."

Nghe được lời nói ấy, cõi lòng Bachira nhẹ nhỏm hẳn, thay vào đó là dòng cảm xúc hạnh phúc vô bờ.

"Tớ...tớ cũng thích Yoichi nhất. Chúng ta cùng ở bên nhau mãi mãi được không?"

Isagi gật đầu nhẹ, đáp lại: "Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Lời nói ngọt ngào chảy vào trong tai Bachira không ngừng, hắn càng ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ rằng hắn thích cậu nhiều như thế nào.

Isagi im lặng, khuôn mặt không đối diện với Bachira, bởi nên hắn không biết khuôn mặt cậu đang biểu lộ cái gì.

Quay lại trước khi Isagi tỉnh lại hoàn toàn, trước đó cậu đã chìm trong vòng xoáy lạ kia.

Isagi tự hỏi rằng những người vừa rồi là ai, hai giọng nói quen thuộc và một giọng nói lạ bảo gì đấy về linh hồn chính hay nơi các mảnh linh hồn ham muốn gì đó tồn tại để thỏa mãn.

Với bộ não phân tích của mình, Isagi biết người bọn họ đang nói đến chính là cậu. Và linh hồn chính của cậu đang tồn tại ở nơi đó.

Sau đó Isagi nhận ra thế giới cậu đang ở lại là nơi mà người đàn ông lạ kia nói. Vậy vì sao cậu lại bị kéo phần linh hồn chính tới đây?

Isagi không dám chắc chắn.

Nhưng cái vế "ham muốn của linh hồn tồn tại để thỏa mãn", Isagi trầm ngâm nghĩ.

Tuy chưa chắc 100% nhưng chỉ cần thỏa mãn ham muốn của những linh hồn đó thì cậu sẽ được thả về thân xác chính nhỉ?

Các linh hồn kia cũng chính là của đồng đội hay kẻ thù của cậu, bọn họ có cái gì đó ham muốn được thỏa mãn.

Chuyện sẽ khá khó khăn vì trong "bọn họ" vài người lại mang cảm xúc mãnh liệt với cậu. Cái này thật sự khó khăn với cậu đấy, vì Isagi "không" thích "bọn họ".

Isagi Yoichi, cậu không nhận ra vì sao cậu xuyên vào thân xác của một người si tình làm mọi thứ sao? Nên bảo cậu ngốc hay thông minh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip