Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn khoảng 3 ngày nữa là sẽ ra sân đấu trận đầu tiên của giải Neo Egoist. Cậu sẽ được gặp lại Bachira trên sân với cương vị đối thủ.

Mấy ngày này bọn họ đều có lịch luyện tập dày đặc, Isagi cũng không thả cho bản thân lười biếng được.

Như đã nói trước đó, thể trạng cậu không chịu được tác dụng phụ của Tầm nhìn siêu việt cũng như cơ bắp không đủ để thực hiện các kĩ thuật khác. Cậu cần phải cải thiện điều đó.

Nhưng một vấn đề khác đã xảy ra, trong một lần luyện tập quá sức, Isagi đã bất tỉnh trong 1 ngày trời.

Tất nhiên khoảng thời gian đó, Isagi bị đưa trở về lại cơ thể chính.

Cậu lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh quen thuộc mà 2 lần trước đây cũng trãi qua. Cứ mỗi lần như thế, cậu có thể chiếm lại một phần điều khiển cơ thể.

Đôi mắt xanh không còn đục ngầu, sáng rực đảo khắp căn phòng, khớp cổ khó khăn quay qua, tay run run, xem ra cũng đã cử động được một chút. Cổ họng cậu thì khô rát vì lâu rồi chưa nói gì, miệng ấp úng nói chuyện:

"A...a...c...có...ai...k...không...?"

Tiếng cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao gầy quen thuộc đi vào. Isagi trợn mắt nhìn người đàn ông trong còn thảm hơn cậu kia. Khuôn mặt trông như mất ăn thiếu ngủ nhiều ngày, thảm như dân IT vậy. 

Ego ngước mắt nhìn cậu, trên môi vẽ lên nụ cười khổ.

"Cậu về rồi đấy à?"

Isagi dè chừng không đáp lại, Ego từ từ ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường. Ánh mắt đen sâu đăm chiêu nhìn cậu. Bị nhìn chằm chằm, Isagi cũng hơi khó chịu, cậu mở miệng nói:

"C...có...gì...s...sao?"

Mẹ đau cổ họng quá!

Ego cẩn trọng rót một ly nước kề lên môi cho cậu uống, nước không vào hết miệng nên chảy ra mép. Đôi mắt cậu khẽ nhăn lại, cảm giác nước chảy khó chịu thật.

"Tôi đã tìm cách đưa cậu trở về, nghiên cứu hiện tượng này rất lâu nhưng mãi vẫn không tìm hiểu được. Xem ra cách duy nhất là chờ đợi nhỉ."

Giọng nói trầm thấp của Ego văng vẳng bên tai, ánh mắt của gã nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xanh đã sáng lên như trước. Miệng gã cũng chỉ đơn giản nhếch nhẹ. 

Từ lúc cậu bất tỉnh, cũng là thời điểm kế hoạch đưa Nhật Bản vươn tầm thế giới của gã cũng chấm dứt. Ego từ đó biệt tâm biệt tích không ai biết là gã đi đâu.

Ego đã bị suy sụp một khoảng thời gian dài vì vụ việc kia, nhưng trong lúc tuyệt vọng thì hình ảnh của cậu lại luôn hiện hữu trong tâm trí gã. Ego ngỡ chỉ là bản thân đã quá để tâm đến viên ngọc sáng kia thôi. Thế nhưng dần dần, đôi mắt xanh biết cười với đôi mắt toát ra mùi vị kỷ cùng khuôn mặt, dáng dóc của cậu như ám ảnh tâm trí gã.

Ego gần như phát điên muốn gặp cậu, nhiều lần gã đã lén lút tới thăm. Đối mặt với gã không còn là chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết nữa mà như một cái xác vô hồn. Sau đó gã mới nghe được linh hồn chính của cậu bị lưu lạc đi mất. Ego đã tìm hiểu đủ loại để đưa cậu quay trở về nhưng tất cả chỉ là số 0 tròn trĩnh.

Không chỉ riêng gã, ai cũng vậy cả. Bọn họ chỉ biết bất lực chờ đợi phép màu sau khi nghe Chigiri chia sẻ về cái ngày ánh mắt cậu quay trở về.

Điều duy nhất họ làm được chỉ có chờ đợi.

Ego miết lấy khóe mắt của cậu, trên môi cười tự giễu:

"Tôi phải làm thế nào với cậu đây? Tôi đã quá ám ảnh cậu rồi...Isagi Yoichi."

Thấy bộ mặt khác lạ của Ego, mà còn là cảm xúc tuyệt vọng xen lẫn sự bất lực của gã. Isagi thấy buồn trong lòng hẳn, cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt xoa nhẹ vào bàn tay của người đàn ông kia.

Cậu, đang an ủi gã.

Ego đưa tay còn lại lên xoa xoa bờ môi nhỏ vừa được bổ sung nước nên đã hồng chút ít.

Tấm rèm cửa bay theo đợt gió, mang cái se lạnh của mùa thu bay vào trong không gian tĩnh lặng. Người đàn ông khom lưng, tóc mái bay bay rũ lên sóng mũi cao. Gã nâng niu khuôn mặt của người đối diện, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn thành kính.

Isagi trợn mắt, trên môi cảm nhận được sự mềm mại, một chút ướt và mùi vị mì Yakisoba.

(Ai cho tôi biết mì chả ăn là gì đi ;-; quên mất mà tìm hong ra.) 

Cũng gọi là bị cưỡng hôn đấy, nhưng kì lạ cậu lại không thấy bất cứ bài xích nào. Thứ cảm xúc này là gì nhỉ?

Isagi cũng đơn giản hóa nó, rằng cậu có vẻ đã động lòng.

Nụ hôn đầu có vị gì?

Nếu ai hỏi như thế, Ego sẽ trả lời rằng: Vị của sự tội lỗi.

Còn Isagi? Là nhiều mùi vị khác nhau thêm thứ gia vị gọi là cảm xúc.

Isagi thức dậy, thẫn thờ ngồi trên giường trong phòng tập thể. Giờ có vẻ mọi người đã ngủ cả rồi, đơn giản làm sao để biết thì nhìn mấy thi thể bên cạnh cậu xem.

Kurona nắm lấy tay phải cậu ngủ gật trên bên giường, Hiori thì là bên trái. Gagamaru nằm cuộn tròn phía dưới chân.

Mỗi lần tỉnh dậy, tiếp nhận một mặt khác của những người bên kia, cậu sẽ trầm tư đi hẳn. Cũng như nhìn những dáng vẻ quen thuộc ở đây thấy ấm lòng.

Tất nhiên, câu hỏi luôn ám ảnh cậu mỗi khi tỉnh dậy sau bất tỉnh là: Vì sao cậu lại bị đưa tới đây?

Ngươi đã sớm có câu trả lời cho cảm xúc của bản thân chưa? Isagi Yoichi.

Tình cảm thầm giấu giống như một tội lỗi đè nặng trong tim vậy. Cách trút bỏ nó đơn giản hãy bộc lộ ra. Còn thứ nhận lại không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip