Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chọn đội muốn vào thì vẫn như cũ, Isagi chọn đội A nơi có No.1 và No.2 thôi. Không phải cậu thích vào đấy mà là vì cậu muốn làm quen với 2 đứa nhỏ đáng yêu kia.

Isagi đi vào phòng vệ sinh chung, đánh răng trước khi đi ngủ thì gặp Barou. Hắn liếc cậu một cái rồi phun nước trong miệng ra, nói:

"Này Isagi, mày ghi 2 bàn trước mấy tên tuyển thủ thế giới à? Thế sao mày lại không được vào top 6? Tao vẫn không hiểu tên Ego đấy nghĩ gì. Điều đó khiến tao bực mình."

"À ùm, tớ cũng không hiểu." Isagi biết nói sao, cậu cũng có biết gì đâu.

"Người tao muốn đánh bại là mày. Đừng có tịt ngòi ở chỗ này rồi bỏ lại tao đấy."

"A...okay." Lời thoại của Barou nó vừa giống như cũ nhưng cũng vừa lạ nhỉ?

Nhìn Barou quay lưng đi trước, Isagi không để ý cái đầu xù xuất hiện bên cạnh từ bao giờ.

"Isagi, cho tôi mượn chai sữa rửa mặt."

"A, cậu lấy đi. Mà Niko này, sao cậu lại ở đây vậy?"

"Ờ, cậu không cần biết đâu. Thế còn cậu? Sao lại tham gia cái dự án này?"

"Chắc vì tớ muốn chơi bóng đá cùng những người mạnh, và cả trở thành tiền đạo số một thế giới." Isagi cười cười, ước mơ thật sự của cậu đấy. Cậu muốn giỏi hơn, vượt qua cả thần tượng của mình. Ai mà chả có tham vọng chứ.

"Ồ. Mà cậu đi ra ngoài trước được không?"

"Được chứ, cậu không muốn người khác nhìn thấy trán của bản thân mà?"

"Có vẻ cậu rõ về tôi ghê." Niko ngờ vực nói.

Isagi không biết trả lời thế nào, đành đánh trống lãng vọt ra trước. Niko lẳng lặng nhìn cậu đi mất, tiếp tục công việc của mình, trên môi cũng nở một nụ cười kì lạ ngay cả bản thân cũng không biết vì sao.

Cậu hiểu tôi như vậy, thế tôi càng phải hiểu cậu hơn nhỉ?

...

Isagi vào phòng điều khiển, nơi mà có thể xem lại các trận đấu khác của mọi người. Isagi vào đây cũng  chỉ xem Reo có ở đây không, và đúng là Reo đang ngồi trong đây xem lại mấy trận đấu của Nagi và...cậu?

Thấy Isagi ở phía sau lưng, Reo vứt cái khuôn mặt buồn rầu của bản thân sang một bên, vẽ lên một nụ cười bình thường nói chuyện với cậu:

"Sao cậu chưa đi nghỉ?"

"Cậu có điều gì buồn sao Reo? Cậu lo Nagi sẽ bỏ rơi cậu?" Isagi cũng không dài dòng, ngồi xuống nói luôn.

Reo nghe vậy cũng bất ngờ một chút, nụ cười trên môi cũng cứng đờ. Isagi không nhìn Reo mà nhìn vào Nagi trên màn hình.

"Cậu biết đấy, cậu với tớ giống nhau ở điểm này. Vì đối với Rin tớ cũng vậy. Nhưng nếu không nắm bắt cơ hội thi đấu cùng người mình muốn đuổi theo hoặc vượt qua thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tớ không muốn thấy bản thân hối hận về điều đó, trên đời này không có 'giá mà', biết nắm bắt cơ hội mới là doanh nhân thành đạt chứ, phải không cậu ấm Reo?"

Những lời nói này cũng không khác gì thế giới cũ, nó từ trong lòng cậu thốt ra. Cậu chỉ không muốn thấy Reo ôm cái nỗi lo đấy vào lòng mà không phát triển được.

Reo sững người nhìn vào nụ cười dịu trên khuôn mặt trắng nhỏ ấy, đôi mắt tím chăm chăm vào đôi mắt xanh ánh ra sự nhẹ nhàng của cơn sóng biển vỗ về. Dòng nước biển tuy lạnh nhưng lại ấm áp lạ thường chảy vào trong tim của kẻ vô vọng như hắn.

Cậu có phải là viên ngọc quý hắn từng muốn có không thế? Vì làm gì có viên ngọc nào xinh đẹp và ấm áp như cậu được.

Isagi Yoichi không phải một thứ mà hắn muốn là có thể sở hữu được. Nhưng chỉ là bây giờ thôi, chỉ cần hắn mạnh lên thì hắn sẽ xứng đáng đứng bên cạnh cậu.

Reo mỉm cười, không phải một nụ cười được vẽ lên cho có, cũng không phải nụ cười công nghiệp được mài dũa từ khi còn là công tử. Đấy là nụ cười thật lòng, ánh mắt đong đầy tình yêu vừa nở rộ.

Trái tim Isagi sững lại, khuôn mặt cậu bất giác đỏ lên khi nhìn thấy Reo như vậy. Vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo, Isagi vội vàng cong đuôi chạy mất.

Reo cười khúc khích khi thấy cậu chạy đi nhanh. Ánh mắt hạ xuống nhớ lại khuôn mặt bất giác đỏ lên của cậu, cả cái tư thế chạy trốn vì ngại ấy nữa.

Isagi dễ thương quá đi thôi.

...

Sáng ngày hôm sau, Ego thông báo đã đến lúc phải bỏ phiếu. Mọi người nhanh chống thay quần áo và tập hợp lại.

Màn hình tivi xuất hiện danh sách các thành viên tham gia các đội khác nhau. Vẫn không khác gì cả, Isagi thầm mỉm cười nhìn sang Reo, cậu ấy vẫn chọn đấu với Nagi, chắc là đã thông suốt rồi.

Reo cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, nhìn sang thấy Isagi đang nhìn mình cười. Hắn bất giác cảm thấy Isagi lại càng đáng yêu hơn. Thế nên cũng mỉm cười đáp lại cậu.

Isagi lần nữa cảm thấy kì lạ trong cảm xúc của bản thân, cậu cười gượng quay mặt không nhìn hắn nữa. Reo thì vẫn không chịu quay đi, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn cậu.

Bachira khoát vai cậu, hắn chọn đội giống cậu vì biết chắc Isagi sẽ chọn đội A. Hắn nhìn sang Reo, người không chịu rời mắt khỏi Isagi của hắn nãy giờ, thầm chậc lưỡi lườm tên công tử đầu tím. Reo cũng không kiên nể đáp lại ánh nhìn đấy. Quả thật thì Reo cũng đang không ưa con ong cứ sáp lại gần Isagi tí nào.

Mà riêng gì Reo đâu. Mấy người khác cũng ngứa hết cả mắt đây.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip