Allisagi Dang Yeu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..mấy người có dừng lại không?"

Yoichi bực rồi. Ánh mắt, giọng nói u ám, đầy sát khí. Giá như cậu có thể lành chân luôn để đấm vào mặt 2 người kia phát cho bõ ghét.

"Thôi mấy người cho Yoichi nghỉ ngơi đi. Như trẻ con vậy."
Kunigami vẫn tức vụ Bachira nói cậu trẻ con, liền nói lại. Ong vàng lại nổi gân lên rồi, nếu không có lời nói của mầm thì chắc hắn vào đánh nhau loạn xạ với Kunigami mất. Reo tiến lại gần Yoichi, xoa xoa đầu dịu dàng

"lần sau đừng để ai chạm vào em nhé"

Lập tức, mọi người đổ dồn ánh mắt về Reo. Những ánh mắt tràn đầy sát khí nhất được họ dồn vào thiếu gia nhà Mikage. Cả cậu cũng vậy, sao Reo dịu dàng vậy, hay là cậu tưởng tượng?

Dụi dụi mắt, vẫn là hình ảnh Reo xoa đầu cậu. Wtf??? Thế giới này bị làm sao í!! Mọi người thay đổi tính cách hết rồi còn đâu. Cậu cười gượng, ừ ừ vài cái cho có lệ rồi lấy miếng bánh ăn cho đỡ đói.

"Thôi đi về để Yoichi nghỉ ngơi đi"

"ờ thế cũng được"

"Nhưng tui mún ở lại với Yoichi cơ!!!"

"Dell"

Thế là mọi người 'dắt' tay nhau đi về bỏ mặc mầm nhỏ một mình bơ vơ đáng thưng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 tháng sau, cậu hết bị gãy chân. Và thế là con máy chủ cũng trở lại

"Heloo"

"??? bỏ người ta đau đớn một mình rồi bây giờ qua lại à"

"kệ mi. Hoàn thành xong nhiệm vụ chưa?"

"..."

"oke nhìn là hiểu. Ngươi bị trừng phạt ở thế giới này cả đời. Ngươi sẽ không bao giờ được nói chuyện với ta nữa đâu. Chúc may mắn! À ta bonus cho ngươi thêm phần quà mai sau ngươi tự biết. Bye bye !!! :)"

"??????? ALOOOOO"

Trời ơi, xem nó tệ bạc chưa kìa. Yoichi đau đớn trong lòng.

Cắp sách tới trường, cậu vừa ngồi vào ghế xong mọi người kiểu:

"Yoichi-kun có bị sao không zọ???"

"Thằng Rin đánh cậu hả?"

"Yoichi còn đau nữa không?"

.

.

.

Nghỉ 1 tháng, cậu không ngờ mọi người đều biết đến sự tồn tại của cậu. Ai ai cũng hỏi thăm cậu. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến đứa nào mà nó dám tung tin Rin đánh cậu, nó sai rất sai. Xoạc mà, đánh cục c*t. Bố đứa nào rảnh mà đánh vào chân cậu 1 phát là gãy chân luôn? Sai quá sai mà. Cậu không trả lời câu hỏi của mọi người, đợi thời gian trôi nhanh còn vào học nữa.

"Renggggg..."

"Vào chỗ ngồi đi các em"

"à Isagi đến lớp rồi à. Chân còn đau không?"

"...k.không ạ."

Bất lực là cảm xúc của cậu lúc này. Đến cả thầy giáo cũng biết tin. Bất lực, gục ngã và thưng xót cho Rin, ai mà ác độc thế. Mà thôi, đây là quả báo hắn phải nhận được vì kiếp trước ác với cậu mà. Nhìn cũng thương mà thôi cũng kệ.




Alo các bẹn ơi!!! Xin lỗi vì không ra chap được nha. Tại sao thì mình đã nói ở chap thông báo rồi. Sức khỏe của tui cũng đang ổn định dần. Up cho các bẹn chap này coi như quà tạ lỗi nha. Sorryyy nhiều nha các bẹn của tuiiiii!!! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip